CHƯƠNG 30: QUAY VỀ

Ngày Nhân Mã cùng Song Ngư từ thành phố C quay về, mọi người đều tụ tập đông đủ ở nhà cô chờ hai người trở về. Khi cả hai vừa lái xe về tới nhà, một dàn hậu quân đã đứng chờ sẵn ở sân khiến hai người giật mình thon thót. 

Xách vali, quà cáp vào trong nhà xong xuôi, ba mẹ Mã với khuôn mặt nghiêm trọng đã ngồi sẵn trên sofa chỉ trực chờ họ để hỏi chuyện. Nhân Mã định kéo Song Ngư đứng ra đằng sau để mình nói đỡ cho anh, ai dè chưa kịp hành động anh đã quỳ gối trước mặt ba mẹ Mã để tạ lỗi. Hành động này của anh không chỉ khiến cô bất ngờ, mà bất kể ai đang có mặt ở đây cũng đều ngỡ ngàng đến bật ngửa. Ba Mã thấy anh quỳ như vậy thì liền khẩn trương, định đứng dậy kéo anh lên thì anh nói:

"Thưa chú, thưa dì, chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua đã khiến chú dì lo lắng nhưng chú dì yên tâm, cháu đã xử lí thỏa đáng nhất có thể rồi! Con xin lỗi, vì đã khiến hai người lo lắng!"

Nhân Mã sợ rằng ba mẹ sẽ không bỏ qua cho anh, liền vội vàng lên tiếng nói đỡ: "Aiii, con không sao thật mà. Dù sao anh ấy cũng giải quyết tốt chuyện đó rồi, đừng căng thẳng nha...."

"Con căng thẳng gì chứ? Ba mẹ chưa có làm gì tiểu tử kia mà?" 

Mẹ Mã đứng dậy đỡ anh đứng lên, để anh ngồi vào ghế bà mới vào bếp pha trà. Để lại ba Mã ở ngoài nói chuyện với anh. Trước giờ ba Mã vốn không phải người nhiều lời, nhưng những lời ông nói ra đều là những lời từ tận đáy lòng

"Song Ngư này, Nhân Mã là đứa con gái duy nhất của chú, chú và dì từ trước đến nay đều rất bao bọc nó. Bây giờ con bé cũng lớn rồi, chú chưa bao giờ mong nó phải tìm được người giàu có để lấy, chỉ mong có một người đàn ông yêu thương nó thật lòng, bảo vệ và chịu đựng được mỗi khi con bé nóng nảy. Là một người cha, chú chỉ mong nó được hạnh phúc thôi."

"Cháu hiểu ạ!"

Sống đến nay đã 27 tuổi đời rồi, Nhân Mã không phải chưa từng nghe qua những lời ngọt ngào từ em trai, từ mẹ nhưng cô chưa từng nghe những lời yêu thương từ ba. Có lẽ mà cô rất giống ông, là người khô khan, không thể nói những lời mật ngọt mà chỉ quan tâm qua hành động. Và giờ đây, khi nghe những lời nói ấy từ ông, cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Ma Kết cùng Sư Tử đứng bên thay phiên nhau lau nước mắt, an ủi cô bạn thân.

"Hiểu là tốt. Nói thật trước đây chú không ưng cháu, chú không thích con gái quen người trong giới nghệ sĩ, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lại thêm bữa trước xảy ra chuyện, chú nghĩ sẽ không để con bé qua lại với cháu nhưng qua cách xử lí đấy, phần nào chú cảm nhận được tình cảm cháu dành cho con bé. Hứa với chú, từ giờ thay chú chăm sóc lo lắng cho con bé cho tốt, đừng để con bé phiền lòng, có được không?"

"Chú yên tâm, cháu làm được!"

Thế rồi một màn sướt mướt diễn ra, con gái lớn chạy lại ôm ba khóc tu tu như đứa trẻ lên ba tuổi bị ngã tìm ba để ăn vạ. Bạn bè thì cảm thán trước tình cảm Song Ngư dành cho Nhân Mã. 

Sự việc Nhân Mã bị đả kích khiến hai cô bạn thân cùng Thiên Yết đứng ngồi không yên, nhưng cách giải quyết vấn đề của Song Ngư còn khiến họ bất ngờ hơn. Ai biết được rằng, anh sẵn sàng đối đầu với người hâm mộ của mình nếu họ còn dám xúc phạm cô, ai nghĩ rằng một người có tiếng trong giới như anh sẵn sàng công khai bạn gái như vậy? Sư Tử cùng Ma Kết xuýt xoa không thôi, có lẽ thời gian 9 năm xa cách đã cho Song Ngư học được cách níu giữ để anh không bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. 

Cũng tiện mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, mẹ Mã cao hứng rủ rê bọn họ cùng ở lại ăn trưa với gia đình bà. Nhân cơ hội này, mẹ Mã liền bắt ba Mã trổ tài làm lẩu dê ngon siêu cấp vô địch của mình để chiêu đãi 'đàn con' nhỏ. 

Trong lúc Sư Tử, Bảo Bình đang cùng nhau rửa rau củ, Thiên Yết cả Song Ngư dọn dẹp bàn ghế để bày biện bếp núc chuẩn bị cho bữa trưa thì Ma Kết kéo Nhân Mã ra sân sau hái rau sống tí còn ăn kèm. Nhân Mã nhìn biểu cảm của cô bạn thì thấy có gì sai sai, liền giữ tay Ma Kết bắt cô nàng đứng lại

"Nói đi, cậu rủ mình ra đây hái rau chắc chắn có mục đích gì đó? Muốn nhờ vả mình cái gì?"

"...."

"Ha, mình còn lạ gì cậu nữa à? Nói đi, nhanh lên không mọi người lại nghi"

Ấp úng chán chê ê chề, cùng sự giục giã nóng lòng của Nhân Mã, mãi sau Ma Kết mới chịu nói ra vấn đề của mình

"Cậu biết Thiên Yết mồ côi ba mẹ từ nhỏ không?"

"Biết, trước đây bọn mình tìm hiểu, mẹ có nói với mình để mình bớt tọc mạch. Mà sao cậu biết ba mẹ anh ấy mất sớm ?"

"Hôm qua mình có hẹn Thiên Yết đi ăn tối...."

"...."

"Này, đừng nói là....."

"Ừ, hình như mình thích anh ấy thật rồi... Nhân Mã, xin lỗi."

"?"

Nhân Mã còn đang ngơ ngẩn trước lời xin lỗi của Ma Kết thì cô nàng lại tiếp lời

"Vì mình thích người cậu từng xem mắt...."

Thế là liền bị Nhân Mã huých mạnh một cái ngã xụp xuống nền đất bẩn. Chiếc quần đen nay dính toàn bùn đất. Để cho Ma Kết ngồi dưới đất một lúc, Nhân Mã mới chịu kéo cô nàng đứng dậy

"Vớ vẩn, mình chưa từng thích hay yêu Thiên Yết, với mình anh ấy chỉ là anh trai không hơn không kém, chẳng có lí gì cậu phải xin lỗi mình cả. Nếu cậu bảo cậu thích người yêu mình thì chắc chắn lúc đấy mình sẽ đấm cậu chứ chẳng để cậu xin lỗi đâu."

"Đồ điên."

"Thích thì nhích thôi? Yên tâm, bọn này sẽ giúp cậu!"

Còn chưa kịp nói tiếp thì Song Ngư đã chạy ra sân sau gọi Nhân Mã vào nhà chuẩn bị ăn cơm, hai cô nàng đành ngừng chuyện, đi vào trong.

Vừa vào nhà, Thiên Yết đang bê đồ ra lại để ý ngay chiếc quần bị dính bẩn của Ma Kết. Anh đặt đồ ăn xuống rồi chạy vào bếp lấy ra một chiếc khăn ẩm đưa cho cô nàng, "Lau đi"

Nhân Mã đứng một bên bụm miệng cười khúc khích. Màn vừa rồi cũng không qua mắt được Song Ngư, anh đứng sát vào bạn gái, cúi đầu thì thầm

"Vợ ơi, Thiên Yết có tình ý gì với Ma Kết à? Anh thấy anh ta để ý lớp trưởng của mình lắm."

"SUỴT! Mà ai là vợ anh?"

"Ba vợ đã cho phép rồi, em không định chịu trách nhiệm với anh à?"

"Thần kinh!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro