CHƯƠNG 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhân Mã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Song Ngư còn người kia thì ngủ rất ngon lành. Cô cảm thấy như có gì đó sai sai, hình như mình vừa tự mời 'sói' vào tổ có đúng không? 

Đồng hồ treo tường đã chỉ 7 giờ tròn, cũng không nỡ đánh thức anh dậy nên Nhân Mã hành động hết sức cẩn trọng. Cô nhẹ nhàng chui xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lại nhẹ nhàng xuống tầng để làm bữa sáng. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại để Song Ngư có thể ngủ thêm một chút.

Nhưng Nhân Mã nào biết, Song Ngư đã dậy trước cô từ khi nào. Cô vừa ra khỏi phòng là anh liền mở mắt, mỉm cười ranh mãnh rồi cũng xuống giường, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Khi anh xuống nhà là quẩy nóng, sữa đậu cùng cháo đậu đã được dọn sẵn trên bàn rồi. Nhân Mã nhìn anh áo sơ mi, quần âu chỉnh tề liền thắc mắc

"Anh dậy từ khi nào vậy?"

"Chắc khi em đi được một lúc, chỗ bên cạnh hết hơi ấm nên anh tỉnh."

"Vậy chuẩn bị ăn sáng thôi."

Nhìn thấy cà vạt của anh bị lệch, cô liền tiến lại gần để chỉnh nó cho thẳng thớm hơn. Sau đấy mới ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn sáng. Hành động ngẫu nhiên ấy của Nhân Mã khiến trái tim Song Ngư không khỏi rung rinh, anh lại mường tưởng ra một hình ảnh người vợ đảm chỉnh chang cà cạt cho chồng trước khi đi làm.

"Anh sợ sấm thật à?"

"Uhmmm... Không hẳn, là anh mắc chứng sợ bóng tối, có thêm tiếng sấm sẽ làm anh dễ bị kích động hơn."

Qủa thực Song Ngư không nói dối, anh mắc chứng sợ bóng tối, sợ không gian hẹp nên thường khi đi ngủ sẽ luôn phải bật đèn ngủ. Hôm qua mưa lớn, đèn đóm chập chờn nên đèn ngủ cũng tắt mất, lại cùng lúc đó tiếng sấm nổ ra như xé cả bầu trời khiến anh rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Đúng lúc đó, tivi báo tin thời tiết, do ảnh hưởng của bão nên dự là sẽ mưa một thời gian dài sắp tới. Song ngư đánh liều, anh ngỏ ý với cô

"Có vẻ mưa lớn còn dài, hay là.... hay là cho anh sang ngủ ké phòng em có được không?"

Nhân Mã liền liếc nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng anh liền giơ hai tay lên khẳng định mình thực sự vì sợ nên muốn ngủ nhờ thôi. Thế quái nào, dưới ánh mắt long lanh mong chờ của anh, Nhân Mã cũng gật đầu đồng ý.

Ăn sáng xong, cô lên nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Xong xuôi cũng phải gần một tiếng sau, lúc xuống tầng cứ nghĩ anh đã đi làm trước rồi nhưng không, anh vẫn gác chân ngồi ở sofa phòng khách đọc báo chờ cô

"Anh chưa đi làm à? Sao còn ngồi đây?"

"Chờ em"

"Em tự đi được mà."

"Xe của em vẫn còn ở nhà, Bảo Bình gọi báo với anh cậu ấy đã đánh xe qua tiệm giúp em rồi. Nên sáng nay anh đưa em đi làm, dù sao cũng không vội."

Thế rồi anh đưa Nhân mã đến tiệm bánh. Trước khi đi có báo với cô một tiếng rằng hôm nay mình được tan làm sớm nên bữa tối cứ để anh lo. 

Mỗi người một việc, đúng như Song Ngư nói, hôm nay anh chỉ đến Studio nói chuyện với đối tác đến đầu giờ chiều đã xong việc. Anh vui vẻ tan làm, ghé qua siêu thị mua ít dâu tây Nhân Mã thích cùng một khay sườn làm món sườn xào chua ngọt cho cô.

Vì cũng không cần quá vội nên Song Ngư rất thong dong, lại nhận được tin nhắn báo sẽ về muộn một chút của Nhân Mã nên hơn 7 giờ tối anh mới sắn tay áo vào bếp làm đồ ăn. Xong một mâm thịnh soạn, thấy cô vẫn chưa về lại chán quá nên Song Ngư đành lôi mấy quyển tạp chí ra đọc tạm và rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Chừng 9 giờ tối, chuông cửa reo lên. Song Ngư giật mình tỉnh giấc, anh cứ ngỡ người về là Nhân Mã, như con nhỏ đợi mẹ về, anh vui mừng nhảy chân sáo ra mở cửa cho cô

"Nhân Mã, em về rồi...."

Nhưng người đứng sau cánh cửa ấy lại không phải Nhân Mã, là một người con gái khác. Cô gái ấy tay xách vali to bự, nước mắt lưng tròng nhìn anh

"Song Ngư, em về rồi, em về với anh rồi...."

"Kim Ngưu?"

Người con gái tên Kim Ngưu ấy đích thực đã từng là bạn gái cũ của Song Ngư. Họ yêu nhau thời anh mới ra trường, cũng chừng hơn một năm thì chia tay. Lí do là vì cô ta không thể chịu đựng được sự vô tâm lạnh nhạt của anh, cô ta cho rằng họ mang danh là yêu nhau nhưng thực chất còn hơn cả người dưng nước lã. Vốn Kim Ngưu định đòi chia tay để anh suy nghĩ lại về thái độ của mình nhưng người tính không bằng trời tính, Song Ngư trước lời đề nghị ấy liền gật đầu không nuối tiếc. Sau chia tay, Kim Ngưu sang nước ngoài sinh sống và rồi chẳng hiểu vì cớ gì mà cô ta quay trở lại đây, tìm đến tận nhà anh lại còn khóc lóc.

Trước câu hỏi ấy của Song Ngư, Kim Ngưu chẳng nói chẳng rằng lao vào ráo riết ôm chặt lấy anh. Cô ta cứ như trồng cây si ở đây, cứ ôm anh và rồi trong một phút không cảnh giác, Kim Ngưu liền kiễng chân hôn lên môi Song Ngư. 

Một màn ôm hôn thắm thiết ấy đều được thu vào mắt Nhân Mã, như là định mệnh sắp đặt nó phải thế, Nhân Mã trên tay cầm một hộp gì đó đứng trơ mắt nhìn bạn trai được một người con gái khác ôm, và thậm chí là cả hôn nữa. Cô đứng chết lặng, hộp đồ đó cũng từ trên tay mà rơi xuống, vỡ toang....

Đó là hộp đựng đèn ngủ làm bằng sứ. Hôm nay khi tan làm, Nhân Mã sực nhớ ra mình đã đồng ý cho Song Ngư ngủ lại phòng mình, lại nhớ căn phòng của cô không có đèn ngủ nên Nhân Mã đã nhanh chóng lao xe ra cửa hàng đầu điện ở đầu phố để mua. Cũng vì chọn lựa hơi mất thời gian nên cô đã về muộn, nhưng... ai ngờ được khi về đến thì cảnh tượng này lại hoàn hảo đập vào mắt cô.

Tiếng vỡ của hộp đèn ngủ khiến Song Ngư giật mình, anh nhìn quanh quanh liền phát hiện ra Nhân Mã đang đứng lập lờ ở phía mé tường, dường như những gì không nên thấy cô đã thấy cả rồi. Bấy giờ Song Ngư thực sự hoảng loạn, anh cuống quýt đẩy mạnh khiến Kim Ngưu ngã dúi xuống đất, nhưng việc cô ta ngã hoàn toàn không phải là mối bận tâm của anh, người anh lo ấy chính là cô

"Nhân... Nhân.... Nhân Mã..... em...."

Kim Ngưu nghe Song Ngư gọi cái tên ấy thì cũng tò mò quay lại nhìn xem. Đằng sau là một cô gái cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc ngắn đang đứng như chết lặng như pho tượng nhìn hai người, khuôn mặt hoàn toàn không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào hết.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro