CHƯƠNG 33: XUNG ĐỘT
"Nhân... Nhân Mã.... em...em nghe anh nó...."
"Song Ngư, em về rồi. Không biết cô đây là ai nhỉ? Bạn anh à?"
Vì bản tính hiếu thắng, cái tôi cao, Nhân Mã hoàn toàn không muốn bản thân trở thành kẻ yếu thế, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi Song Ngư còn một mặt khác liền chạy lại ôm lấy cánh tay bạn trai để thể hiện chủ quyền
"Cô là bạn Song Ngư sao? Sao giờ này lại ở đây?"
Trước sự nhiệt tình hỏi thăm của Nhân Mã, Kim Ngưu hoàn toàn đớ người thắc mắc liệu cô ấy có nhìn thấy màn ôm hôn ban nãy của cô ta và Song Ngư hay không, vậy nên khi trả lời Nhân Mã cô ta có phần lúng túng
"À... À tôi là.... Xin tự giới thiệu, tôi là bạn gái cũ của Song Ngư, Kim Ngưu."
Cô ta giơ bàn tay của mình ra để bắt tay với Nhân Mã nhưng Nhân Mã nào phải người tốt đến mức cho người vừa hôn bạn trai mình mặt mũi, cô thẳng thừng lơ đi hành động ấy của Kim Ngưu, hai tay gắt gao ôm chặt cánh tay lớn của Song Ngư hơn
"Còn tôi là Nhân Mã, bạn gái hiện tại, hiện tại của Song Ngư nhé!"
Lúc nói vậy, Nhân Mã còn cố tình nhấn mạnh từ 'hiện tại', thậm chí còn tặng một cái nháy mắt cho Kim Ngưu như muốn nói rằng cô ta chỉ là quá khứ còn cô mới là hiện tại.
"Chắc Song Ngư chưa giới thiệu tôi cho cô nên cô mới bất ngờ vậy nhỉ? Mà sao muộn vậy rồi cô còn ở đây? Còn cả chiếc vali này nữa?"
"À tôi......"
"Nếu cô tạm thời chưa có chỗ ở thì tôi có thể cho cô ở nhờ cũng được, đúng không anh? Dù sao cũng thừa một phòng cho Khách, anh không để ý chứ? Đưa vali đây tôi cầm vào nhà giúp cho cô."
"Anh...."
Nhân Mã niềm nở tới mức còn toan định kéo vali giúp cô ta vào trong nhà. Với cách nói nghe tưởng chừng như là hiếu khách nhưng thực chất mỗi một câu Nhân Mã nói ra đều mang ẩn ý riêng, Kim Ngưu chẳng ngu ngốc tới nỗi không nhận ra được Nhân Mã đang có ý đá xéo mình, cô ta hiểu được ý trong từng lời Nhân Mã nói, cô tả chỉ là khách, là kẻ không nơi ở nên Nhân Mã mới rộng lòng bố thí cho một đêm ở nhờ nhà họ.
Kim Ngưu tốt xấu gì cũng biết nhục, cô ta kéo va li ra sau lưng mình rồi mỉm cười từ chối nhưng cũng không phải dạng vừa, trước khi đi còn cố tình công kích vài lời
"Không cần đâu, tôi có thuê phòng một khách sạn rồi. Hôm nay qua đây hỏi thăm Song Ngư một chút, không ngờ lại gặp bạn gái mới của anh ấy, cũng thật là may mắn quá đi. Không ngờ bạn gái mới của Song Ngư đẹp như vậy đấy, từ khi chúng tôi chia tay mãi chẳng thấy anh ấy yêu ai, tôi còn sợ là do anh ấy quá thương nhớ tôi nhưng may quá, cuối cùng anh ấy cũng tìm được người mới rồi. Cũng xin lỗi vì đã đến đây lúc tối muộn, làm phiền hai người, đừng khó chịu với tôi nhé?"
"Sao lại phải khó chịu với cô, tôi hoàn toàn không để tâm cô quá đâu, đừng lo. Dù sao cũng muộn rồi, cô về cẩn thận nhé, chúng tôi vào nhà trước đây! Tạm biệt cô!"
Dăm ba lời nói ấy của KIm Ngưu hoàn toàn chẳng có một chút sát thương nào với Nhân Mã, thậm chí cô còn cảm thấy cô ta đen đủi khi đụng phải mình. Nhân Mã không thương tiếc đóng sập cửa nhà lại, để Kim Ngưu một mình đứng ngoài đó trơ mắt nhìn hai người họ vào trong nhà. Dù trong lòng tức tối nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì, đành kéo vali bỏ đi.
Vào trong nhà, Nhân Mã quăng chiếc túi xách của mình lên ghế sofa rồi quay lại nhìn Song Ngư đứng ngay đằng sau
"Có phải nếu em về muộn một chút nữa, hai người sẽ kéo nhau vào nhà luôn không?
Song ngư hiểu Nhân Mã hơn ai hết, anh hiểu cô nóng tính như nào, ngang ngược như nào, bất cần như nào. Anh biết được rằng cho dù bây giờ có giải thích như nào trong mắt Nhân Mã cũng chỉ là anh đang bao biện cho hành động của mình.
"Nhân Mã, anh không làm gì có lỗi với em hết. Anh biết em nghĩ gì, nhưng lúc này em đang nóng giận, để ngày mai ổn hơn chúng ta nói chuyện được không em?"
"Nóng giận? Ha, anh nói hay đấy! Thế em không có quyền được nóng giận khi bạn trai mình được hẳn người con gái khác.... à không, là người yêu cũ ôm hôn à? Thế em là cái quái gì? Em có phải bạn gái anh không Song Ngư? Anh có coi em là bạn gái anh hay không, hay em chỉ là người thế thân khi anh vẫn còn đang bị lụy cô ta?"
"Nhân Mã, em bình tĩnh đã, cũng đừng tin lời cô ta nói."
"Song Ngư, nói cho anh biết, em cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, yêu được cũng hoàn toàn bỏ được!"
Nói rồi cô cầm túi xách, bỏ một mạch lên tầng. Để lại Song Ngư đứng ở dưới tầng như chết sững lại trước lời nói của cô, lời nói ấy của Nhân Mã như một nhát dao cứa sâu vào trái tim anh khiến nó rỉ máu không ngừng.
Một bên Nhân Mã vừa lên phòng là khóa ngay cửa lại, cô ngồi xụp xuống sàn thất thần. Dù rất muốn đặt niềm tin vào Song Ngư nhưng khung cảnh ấy lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Hình ảnh bạn trai để cho người con gái ấy ôm, rồi hôn như vậy cứ hiện hữu mãi trong tâm trí Nhân Mã, cô xụp đổ, nước mắt cứ thế lăn dài trên má như không có ý định dừng lại. Cô đau khổ, cắn môi để khóc không ra tiếng cho đến khi môi cô bật máu cũng không thấy đau, có lẽ chí có tình yêu mới khiến một người mạnh mẽ như Nhân Mã trở nên yếu đuối như thế. Khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Song Ngư sau khi bình ổn tâm trạng hơn đôi chút, anh nhớ ra từ tối đến giờ cô còn chưa ăn gì nên chuẩn bị một khay đồ ăn mỗi thứ một chút mang lên phòng cho cô nhưng cô lại khóa cửa phòng, anh đành đặt khay đồ ăn ở trước cửa dặn dò xong mới rời đi
"Đồ ăn anh để ở ngoài cửa, em ăn đi, đừng để bị đói. Đừng vì tức giận anh mà bỏ bữa, ngày mai chúng ta nói chuyện.... Nhân Mã.... anh về phòng trước nhé...."
Song Ngư quay về phòng mình, một thân hình cao lớn nhưng lại toát lên sự cô đơn lạc lõng. Có chăng là vì ông trời muốn thử thách bọn họ, để xem tình cảm họ dành cho nhau lớn đến đâu. Nếu không thể vượt qua được, thì chỉ trách tình cảm họ dành cho nhau chưa đủ lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro