CHƯƠNG 35: ANH EM RỂ TÂM SỰ

Hai ba ngày đầu, Nhân Mã vẫn còn ở khách sạn nhưng sau dần cảm thấy có lẽ thời gian mình ở đây cũng không phải ngắn, chợt nhớ ra Sư Tử có một căn nhà bỏ trống ở đây nên liền nhắn tin hỏi cô bạn cho mình ở tạm một thời gian. Trước sự tìm kiếm của Song Ngư, quyết định ở tạm thành phố C một thời gian ngắn của Nhân Mã khiến Sư Tử đặt ra nghi vấn, liền lập tức chất vấn cô bạn thân về vấn đề của cô nàng và Song Ngư nhưng đáp lại chỉ là câu nói hời hợt của Nhân Mã

"Bọn mình bình thường, chỉ là muốn đi tham khảo thị trường ở đây để mở thêm chi nhánh mới."

Thế là ngay hôm sau, Nhân Mã trả phòng và dọn đến căn nhà cũ của Sư Tử. Vì đã bỏ trống từ lâu không có người ở nên căn nhà vừa bụi bẩn lại thiếu thốn, Nhân Mã đã tốn cả một ngày trời để dọn dẹp lại và sắm sửa một số đồ dùng cần thiết như chăn gối, đệm hay đồ dùng cá nhân. Xong xuôi cũng chừng nửa đêm, cô chỉ đành úp tạm cho mình một gói mì ăn vội để sớm đi ngủ.

Buổi sáng đầu tiên tại căn nhà ở tạm, vì chưa có bếp nồi nên chỉ đành ăn sáng qua loa cho xong bữa rồi cô bắt tay vào việc đi tham khảo thị trường đất đai cũng như thói quen sinh hoạt ở thành phố này để suy nghĩ cho việc mở rộng chi nhánh.

Còn ở thành phố A, Song Ngư đang tất bật cho việc hoàn thành nốt các hợp đồng cũ với đối tác, chụp nốt các bộ ảnh còn lại và phân phó công việc cho các nhân viên trước khi anh rời đi một thời gian ngắn để tìm Nhân Mã. Bạch Dương vào phòng, nhìn Song Ngư cặm cụi chỉnh ảnh thâu đêm suốt sáng quên ăn quên ngủ mà lo thay cho sức khỏe của người bạn này

"Dạo này không phải đi hẹn hò à mà cậu cắm đầu vào công việc ghê vậy? Cậu chăm chỉ làm việc thì tốt rồi nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe không lúc cậu lăn ra đấy người ta lại bảo tôi bóc lột sức lao động của nhân viên?"

"Cậu mà cũng biết chú ý đến sức khỏe của tôi à?"

"Biết chứ? Nói đi, hay là.... hay là cậu với Nhân Mã cãi nhau đấy?"

"...."

"Thôi, thế là hiểu rồi. Thế thì phải dỗ đi chứ, cậu như này là bỏ mặc bạn gái rồi?"

"Ừ, tôi chọc giận bạn gái tôi rồi. Tôi đang phải hoàn thành nốt công việc cũ, rồi số công việc mới cậu bàn giao cho người khác nhé, xong việc tôi sẽ nghỉ một thời gian."

"Lại nghỉ? Cậu có tin tôi trừ lương cậu không???..." 

Bạch Dương đang định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu đành dừng mồm để mời họ vào

"Vào đi"

Một mỹ nữ với mái tóc vàng hoe được làm xoăn sóng bồng bềnh, diện một bộ váy vô cùng quyến rũ bước vào, khuôn mặt đầy mong đợi: "Song Ngư...."

"Mỹ nữ này.... A, cô là bạn gái c...."

"Cô đến đây làm gì?"

Bạch Dương còn chưa kịp hỏi hết câu liền bị Song Ngư cắt ngang với một giọng điệu không mấy vui vẻ

"Anh đừng hiểu nhầm em đến làm phiền anh, chỉ là.... em muốn anh chụp một bộ ảnh cho người mẫu quảng cáo của công ty em.... Anh sẽ làm chứ?"

Đợi mãi Song Ngư không trả lời, anh vẫn cứ cắm mặt vào màn hình để chỉnh ảnh khiến Bạch Dương khó xử đành phải lên tiếng hộ

"Xin lỗi cô, nhưng e là không được vì những job mới sẽ do nhiếp ảnh khác đảm nhiệm, sắp tới cậu ấy có việc riêng nên không thể chụp được!"

"Vậy tôi chờ, bao lâu cũng được...."

"Kim Ngưu, cô không phải ngốc đến mức không hiểu đúng không? Một là người khác đảm nhận job của cô, hai là không ai cả."

Cảm thấy đối phương đã hơi rơm rớm nước mắt, sợ để cô ta lại Song ngư sẽ còn nói những lời khó nghe thêm, Bạch Dương liền mời Kim Ngưu sang phòng khách để bàn công việc, Kim Ngưu cũng thấy sắc mặt Song Ngư hiện vốn rất khó coi nên cô ta đành nghe theo Bạch Dương rời đi.

Sau khi Kim Ngưu rời đi, Bạch Dương vò đầu bứt tóc vì mệt mỏi, những ngày này không gặp Nhân Mã anh đã thực sự rất nhớ cô nhưng biết nếu chạy đi tìm cô e là bản thân sẽ không những không tìm được mà nếu có tìm được chắc chắn chỉ là cái gai trong mắt cô, anh đành nín nhịn hoàn thành tốt công việc mới rời đi. Mỗi ngày, mỗi sáng anh đều gửi một tin nhắn dặn dò cô đều đặn như vắt chanh nhưng chỉ là chẳng có người hồi âm mà thôi....

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, nhưng lần này chẳng phải Kim Ngưu hay Bạch Dương mà lại là Bảo Bình - em trai Nhân Mã

"Em là Bảo Bình, em vào được chứ?"

"Vào đi!"

Có lẽ ngày hôm Nhân Mã vác đôi mắt sưng húp ấy về nhà lấy hành lý, Bảo Bình đã lờ mờ cảm nhận được sự chẳng lành của Nhân Mã và Song Ngư bởi chẳng đâu mới ở được một ngày đã tức tốc đòi tới thành phố khác công tác cả. Đắn đo vài ngày, cậu quyết định đến gặp Song Ngư để hỏi cho ra nhẽ

"Em đến như này không làm phiền anh làm việc chứ?"

"Không sao, cũng trưa rồi mà, anh vừa mới nghỉ được một lúc rồi. Hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến đây thế? Bệnh viện có bận gì không?"

"À, tranh thủ giờ nghỉ trưa với chiều em mới có bệnh nhân nên muốn qua đây hỏi anh chút chuyện..."

"Chú muốn hỏi chuyện gì?"

"Chuyện về chị gái em. Anh và chị em có vấn đề gì đúng không? Có gì cứ nói thật, đừng giấu em."

Nghĩ một hồi cuối cùng Song Ngư quyết định kể đầu đuôi câu chuyện cho Bảo Bình và kể luôn cả kế hoạch của mình sắp tới. Cứ ngỡ nói xong Bảo Bình sẽ lên tiếng trách anh vì làm tổn thương chị gái mình nhưng không. ngược lại cậu còn chỉ cách cho anh

"Em có nghe Sư Tử nói chị em mượn tạm căn nhà cũ của bạn gái em để ở một thời gian. Địa chỉ em sẽ viết ra giấy cho anh, anh nhớ lưu lại."

"Được! Cảm ơn chú."

"Không có gì. Chị gái em là vậy đấy, bao năm rồi vẫn không bỏ được tính nóng, khi chị ấy giận sẽ làm rùm beng lên rồi chẳng nghe ai giải thích đâu. Em cũng tin anh không phải loại người ấy vì em nhớ Sư Tử có kể anh thích chị em từ lâu rồi. Anh cứ bình tĩnh làm hết phần việc của mình rồi hẵng đi, giờ vội vã không phải lúc....."

"Nhưng.... anh sợ nếu để lâu cô ấy sẽ...."

"Chị gái em, em hiểu mà. Cho chị ấy một tháng đi, một tháng để chị ấy suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề... cũng là để nhớ anh, lúc ấy sẽ dễ giải thích với làm lành hơn. Tin em đi, chị ấy yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy, chỉ cần anh đối xử thật lòng với chị gái em. sẽ hoàn toàn nguyện ý giúp anh."

"Là anh có lỗi với cô ấy trước, anh sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn chú!"

Nói thêm đôi ba câu, Bảo Bình lại nhận được điện thoại từ bệnh viện có thêm ca bệnh khẩn cấp mới nên cậu vội vã chào Song Ngư rồi nhanh chóng rời đi. Song Ngư ngồi lại trong phòng, mân mê tờ giấy ghi địa chỉ nhà cũ của Sư Tử ở thành phốp C rồi cất gọn nó vào ngăn kéo tủ. Song Ngư nhìn màn hình điện thoại là hình ảnh nắm tay của hai người mà cười khổ

"Nhân Mã, em biết anh nhớ em đến nhường nào không? Anh sắp phát điên rồi...."

Đâu đó tại thành phố C, Nhân Mã liên tục hắt xì đến lúc chiếc mũi biến thành quả cà chua chín

"Tí phải đi mua thuốc cảm cúm thôi, chắc do mình uống nhiều nước lạnh quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro