CHƯƠNG 37: EM CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH ĐI

Qua vài ngày nữa, Nhân Mã vẫn thấy Song Ngư nhàn nhã ở đây với cô, thi thoảng thì đem máy tính ra làm gì đó còn đâu phần lớn anh dành thời gian cho việc ăn, ngủ và lẽo đẽo theo cô hỗ trợ trong việc bàn bạc đất đai.

Tối về anh lại cặm cụi trong bếp nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa như một ;người vợ đảm đang' của gia đình, Nhân Mã thấy anh quá rảnh rỗi thì có phần bận tâm

"Sao anh cứ ở đây hoài vậy, không định quay về thành phố A làm việc à? Nghỉ nhiều quá nhỡ Bạch Dương cho anh thôi việc thì sao?"

"Hừ, có mà cậu ta phải cầu xin anh đi làm thì có..." Song Ngư bĩu môi cười khệnh

"Hả?"

"Không có gì. Anh vì để dỗ em mà xin nghỉ nguyên một tháng rồi, không ngờ em tha lỗi cho anh nhanh thế nên giờ anh ở đây giết thời gian cho đến hết phép luôn, tiện bồi đắp tình cảm?"

"Ý anh là gì? Ý anh là em dễ dãi nên anh dụ dỗ vài câu là em bỏ qua luôn hả?"

"Ai bảo thế? Ý anh là em là một thiên thần có tấm lòng cao cả bao la sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm cho anh....  Mà đấy em xem, nghỉ lâu như vậy e là cậu ta cũng sắp đuổi việc em rồi, anh sẽ thành kẻ thất nghiệp mất..... Em tính như nào???"

"Thất nghiệp thật à?"

"Chứ sao nữa, anh buồn lắm đấy...."

Nhân Mã cười sảng khoái, cô ngồi trên sofa, một chân vắt lên chân còn lại, một tay dang rộng ôm lấy Song Ngư như một vị tổng tài giàu có bá đạo trong truyện, tay còn lại vuốt vuốt cằm mình

"Thế tương lai của anh phải nhờ nhà vợ rồi!"

"Dạ vâng..."

Song ngư cũng giả bộ như một mỹ nam yếu đuối, thân hình cao lớn của anh khép nép núp vào người Nhân Mã như chú chim bé nhỏ. Nhân Mã lại càng được thể cười lớn hơn. Nhìn nụ cười hồn nhiên vui vẻ ấy của cô, trong lòng Song Ngư thoải mái hơn rất nhiều, anh muốn cô cười nhiều hơn, vui thật vui để bù đắp lại một thời gian để cô phải tổn hao suy nghĩ những chuyện không vui.

Đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào ấy của Nhân Mã, Song Ngư không kìm lòng dược liền dùng một tay của mình kéo đầu cô gần mình hơn, thuận thế đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy kéo dài hơn bao giờ hết, họ đắm chìm trong sự ngọt ngào, cháy bỏng nồng nàn của tình yêu.

Mãi sau Song Ngư mới buông Nhân Mã ra, trong sự nồng nàn ấy, nhìn lấy khuôn mặt phiếm đỏ của cô khiến anh chẳng thể kiềm chế được lỏng mình. Song Ngư đưa hai tay giữ lấy vai Nhân Mã, nghiêm túc hỏi cô:

"Nhân Mã.... Có thể không em?"

"Uhm....."

Nhân Mã ngượng ngịu gật đầu. Nhận được sự đồng ý của bạn gái, anh nhanh chóng bế thốc cô lên rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Trong bóng tối, Song Ngư vuốt ve khuôn mặt của Nhân Mã nhẹ nhàng, đầy vẻ cưng chiều, anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn đầy cháy bỏng, bàn tay không yên vị mà vuốt ve đường cong cơ thể của cô. Không khí trong căn phòng ngủ ấy bỗng chốc 'nóng bỏng' hơn bao giờ hết

"Song Ngư..... em....."

"Nhân Mã, anh yêu em...."

***

Vì sự nhiệt tình của cuộc yêu đêm hôm qua kéo dài đến rạng sáng nay, Nhân Mã vì quá mệt mỏi mà ngủ đến tận trưa mới dậy. Ngược lại với cô, Song Ngư lại khỏe hơn voi, từ sáng sớm anh đã thức giấc với một tinh thần sảng khoái lon ton chạy ra chợ mua đồ ăn để nấu bữa sáng cả bữa trưa.

Tới khi Nhân Mã tỉnh dậy thì bữa sáng đã qua lâu rồi, cô vác đôi chân trần lê thân xác đầy dấu yêu đánh dấu một đêm cuồng nhiệt khoác tạm áo sơ mi của Song Ngư ra ngoài phòng khách. Trong bếp Song Ngư đang nấu nốt món canh cho bữa trưa, thấy Nhân Mã chân không ra ngoài anh liền chạy lại mang theo đôi dép đi trong nhà ra cho cô xỏ vào

"Sàn nhà lạnh lắm, đi dép vào đi. Có đói không, anh đang nấu bữa trưa rồi, em vào đánh răng đi rồi ra mình cùng ăn."

Nhân Mã cũng nghe lời anh đi dép vào, nhìn người đàn ông đang quỳ gối đi dép cho cô tinh thần khí thế hừng hực, không có lấy một chút nào là mệt mỏi khiến Nhân Mã bất mãn, một cước dùng chân đã mạnh vào chân anh khiến Song Ngư ngã sõng soài ra sàn nhà

"Sao em đá anh? Anh cũng biết đau đấy nhé!"

"Ngứa mắt!"

Từ góc độ này, Nhân Mẫ trong chiếc áo sơ mi dài trên đầu gối của anh trông thật quyến rũ, khuôn mặt ngái ngủ cùng mái tóc bù xù trông cô hấp dẫn vô cùng, anh ngẩn người ra mà cũng vì thế lại bị Nhân Mã đá thêm một cái nữa vào chân. Cô nhanh chóng dùng tay che bộ phận cần che lại

"Nhìn cái gì đấy? Muốn chết hả?"

"Che gì chứ? Cái gì của em đêm qua anh cũng nhìn cả rồi, còn gì để ngại à?"

"Au, sao em cứ đá anh thế? Em không biết thương hoa tiếc ngọc à.... Dù gì thì lần đầu tiên của anh cũng bị em lấy mất rồi.... Em chịu trách nhiệm với anh đi chứ....."

"Bị thần kinh à? Câu đấy em mới là người phải nói chứ?"

"Như nhau cả thôi, thân thể ngọc ngà này anh giữ được 28 năm liền bị em ăn hết sạch trong một đêm rồi, em định ăn xong thì chạy đấy à??? Anh không chịu đâu...."

"Em đang ngứa chân đấy!"

Song Ngư mau chóng đứng dậy, phủi phủi mông rồi gãi đầu cười hì hì. Anh vuốt ve mái tóc của cô, thơm nhẹ lên trán cô đầy yêu chiều

"Không đùa nữa, em đi đánh răng rửa mặt đ. Anh dọn cơm xong rồi mình cùng ăn nhé?"

Rồi Song Ngư đẩy Nhân Mã vào phòng vệ sinh. Còn mình thì nhanh chóng lau dọn phòng bếp, múc đồ ăn, xới cơm đợi Nhân Mã ra ăn.

Lúc ăn cơm trưa, Song Ngư tích cực gắp thịt vào bát cho cô còn rau thì gắp sang bát cho mình

"Anh không ăn thịt à? Gắp cho em làm gì, em còn chưa ăn hết nữa kìa."

"Hôm qua em mất nhiều sức, hôm nay phải ăn bù nhiều một chút. Anh chưng yến cho em rồi, tí ăn cơm xong thì ăn."

Nhân mã sờ sờ cổ mình, nơi đó là những dấu hôn Song Ngư để lại trên cổ cô như một cách thể hiện tình yêu, sự cuồng nhiệt của anh cũng như một cách đánh dấu người con gái này là của anh

"Chiều nay phải đi bàn nốt hợp đồng mua đất, cổ như này em đi đâu được?"

"Đẹp mà!"

"Đẹp con khỉ!"

"Đùa thôi, cứ ăn đi! Tí đưa anh lọ kem nền của em, anh xử lí cho"

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa. Ăn xong cũng đã đầu giờ chiều, Nhân Mã vào phòng chọn đồ để chút nữa còn đi kí kết hợp đồng mua đất. Thay quần áo xong, ngồi trước bàn trang điểm nhìn những dấu hôn đỏ in dấu trên cổ Nhân Mã liền thấy não nề, khi đến đây cô chẳng mang một chiếc khăn cổ nào nên không biết phải xử lí chúng ra sao.

Song Ngư rửa bát xong, anh vào phòng kéo ghế ngồi cạnh Nhân Mã. Một tay điêu luyện bóp chút kem nền ra tay, lại pha thêm chút kem che khuyết điểm rồi trộn đều chúng với nhau. Anh dùng mút tán kem nền dặm nhẹ trên cổ Nhân Mã, chẳng mấy chốc những dấu yêu ấy đã được che đi hoàn toàn, trả lại chiếc cổ trắng ngần cho Nhân Mã

"Nói đi, anh đã nhiều lần làm chuyện này nên mới chuyên nghiệp như vậy đúng không? Thành thật khai báo ngoài cô Kim Ngưu gì đó anh còn quan hệ với những ai?"

"Không có, do anh làm nhiếp ảnh, tiếp xúc nhiều với các chuyên viên Makeup nên có học lỏm được một ít thôi.... "

"Điêu!"

"Anh nói thật! Yêu thì yêu nhiều đấy, nhưng chỉ có em mới thành công câu dẫn anh lên giường thôi.... Anh chẳng nói rồi à, em cướp lần đầu của người đàn ông 28 tuổi này rồi..."

Nhân Mã bất lực trước Song Ngư, cô nhanh chóng hoàn thành các bước trang điểm còn lại. Trước khi xách túi đi còn không quên đặt lên má Song Ngư một nụ hôn tạm biệt

"Em đi đây!"

"Có cần anh đi cùng không?"

"Không đâu, hôm nay kí kết nốt hợp đồng là xong rồi. Em sẽ về sớm, anh ở nhà đợi em đi!"

"Uhm, vậy anh ở nhà đợi em. Đi đường cẩn thận!"

Song Ngư cũng hôn tạm biệt Nhân Mã trước khi cô ra khỏi nhà. Tiễn cô đi xong, Song Ngư lại quay về phòng ôm máy tính mở cuộc họp online với Bạch Dương thảo luận về công việc. Vì không muốn cô quá lo lắng về công việc của mình nên Song Ngư thường lựa chọn những lúc Nhân Mã đi làm mới mở máy lên giải quyết công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro