CHƯƠNG 38: KHI ẤY... EM RẤT NHỚ ANH

Đến gần tối, Nhân Mã mang theo một tập tài liệu quay trở về nhà với vẻ mặt đầy hào hứng, dường như việc kí kết hợp đồng rất thuận lợi nên cô mới vui vẻ như vậy.

Trong nhà, Song Ngư đang lười biếng nằm nhoài trên sofa xem tivi. Thấy cô về anh liền chạy ra cầm túi xách, cởi áo khoác cho cô

"Thuận lợi chứ?"

"Vâng, xong hết rồi. Bây giờ em cần tìm đội ngũ thiết kế để xây dựng quán. Anh có quen ai không?"

"Có, có quen một người bạn thời đại học. Có cần anh hỏi giúp em không?"

"Có chứ, cảm ơn anh trước nhé!"

Song Ngư nở một nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô. Nhân Mã nhìn quanh quanh phòng bếp không thấy đồ ăn đâu, quay lại thắc mắc với anh

"Anh chưa nấu cơm à? Vậy để em nấu nhé, em làm cá sốt tiêu đen mà anh thích?"

"Không cần đâu, hôm nay ra ngoài ăn đi, chúc mừng em kí hợp đồng thành công!"

Cũng lâu rồi hai người chưa ra ngoài hẹn hò, lại thấy ý kiến của Song Ngư không tồi nên Nhân Mã cũng đồng ý luôn. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay đồ để Song Ngư không phải chờ đợi quá lâu.

Tiết trời sau mùa xuân vẫn còn hơi se se lạnh, Nhân Mã diện cho mình một chiếc hoodie mặc đôi với Song Ngư rồi cả hai cùng nhau tay trong tay ra ngoài. Nhân Mã còn nhớ công viên nhỏ gần nhà cô, nơi có hoa anh đào., nơi nhìn được những dãy núi sừng sững, ngắm nhìn được ánh sao đêm và ánh trăng tròn vành vạnh, nơi mà khi hai người cãi nhau cô từng nhớ đến anh, muốn được cùng anh ngắm nhìn cảnh đêm nơi đây. Cô cùng anh dắt tay nhau cùng ra chợ đêm mua chút xiên nướng, mỳ ly để mang ra công viên cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò tối của 'đôi tình nhân già'. 

Tới hàng xiên nướng, Nhân Mã nhanh nhảu gọi ra những món đồ ăn mà Song Ngư yêu thích mới gọi những món mình ăn được. Người bán hàng nhìn nhìn đôi tình nhân trước mắt mình, cô gái thì ôm lấy cánh tay của bạn trai chăm chú nhìn nhưng xiên thịt nướng, chàng trai ánh mắt không dứt khỏi bạn gái, yêu thương yêu chiều. Lại nói bộ đồ đôi họ đang mặc, trông thật đáng yêu

"Hai người mới yêu sao? Trông thật xứng đôi vừa lứa!"

"Cảm ơn!" Nhân Mã từ tốn đáp lại lời khen của người bán hàng. Nhưng ngược lại với cô, Song Ngư lại tỏ ra vô cùng thích thú trước lời khen này

"Chúng tôi giống cặp đôi mới yêu sao?"

"Đúng vậy, nhìn hai người còn rất trẻ!"

"Thế mà tôi 28 còn bạn gái tôi 27 tuổi rồi, chúng tôi yêu nhau được 1 năm hơn rồi!"

"Thật sao? Nhìn không ra hai người yêu lâu rồi đấy, nhìn ánh mắt của chàng trai này nhìn cô ngập tràn ý cưng chiều mà tôi ít thấy cặp nào yêu hơn 1 năm rồi mà vẫn còn ánh mắt đấy!"

"Cảm ơn anh!"

Song Ngư đón túi xiên nướng từ tay người bán hàng. Anh trả tiền rồi một tay cầm túi đồ ăn, một tay nắm tay Nhân Mã dắt cô đi. Trước khi rời đi, người bán hàng không quên gửi họ một lời chúc phúc

"Đôi tiên đồng ngọc nữ này, hai người đẹp đôi lắm, chúc hai người luôn hạnh phúc như này nhé!"

Họ cảm ơn người bán hàng rồi rời đi. Mua thêm chút đồ ăn nữa rồi cả hai di chuyển đến công viên, ngồi trên bệ cỏ cùng nhau uống bia, cùng nhau thưởng thức những xiên thịt nướng, sự nóng hổi của ly mỳ tôm thơm phức, vì guồng quay của cuộc sống, của công việc mà Nhân Mã cả Song Ngư hiếm khi có được một buổi hẹn hò yên bình, giản dị như này

"Anh biết không, em rất thích nơi này. Khung cảnh ở đây rất yên bình có đúng không?"

"Ừ, rất đẹp và yên bình."

"Hiếm khi chúng ta mới có buổi hẹn hò đơn giản như này nhỉ? Đợi thêm một chút nữa thôi.... một thời gian nữa sau khi hoàn thành việc mở cơ sở mới, em sẽ tạm gác công việc sang một bên để dành nhiều thời gian cho anh hơn."

"Anh muốn đi Pháp!"

"Em tưởng anh hay đi công tác ở đó ?"

"Ừ, nhưng đi công tác khác, đi với bạn gái lại khác. Anh muốn sang Pháp, muốn đi cùng người anh yêu..."

"Được, nghe anh."

Nhân Mã ngửa cổ uống cạn mấy lon bia. Tửu lượng của Nhân Mã không cao, vì phần lớn nhưng buổi giao thiệp đều do quản lý thay cô đi nên Nhân Mã ít khi động đến rượu bia. Nay lại uống sạch mấy lon nên cơ thể, đầu óc liền quay cuồng.Hơi men ngấm dần vào người, Nhân Mã tựa đầu vào vai Song Ngư, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn ánh sao đêm

"Nói anh nghe, khi không có anh, mỗi khi đến đây ngắm cảnh... em thường nghĩ về điều gì?"

"Chia tay..."

"Hả?"

"Em đùa đấy, hì hì.... Khi ấy....Em rất nhớ anh, muốn đi gặp anh vô cùng...."

Nói xong câu thổ lộ tình cảm ấy, Nhân Mã cũng gục đầu ngủ luôn. Trời về đêm có gió, Nhân Mã lại vừa uống bia đến say mèm, sợ cô sẽ bị trúng gió nên anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi cõng cô trên lưng, đưa cô về nhà.

Song Ngư đều đặn bước từng bước cõng Nhân Mã trên lưng mình thong dong về nhà. Tiếng thở nhè nhẹ thoảng mùi bia đều đặn phả vào tai anh, nhớ lại lời cô nói ban nãy Song Ngư bất giác mỉm cười. Anh biết cô là người khô khan, cứng nhắc, để cô nói được những lời yêu, lời nhớ chẳng phải điều dễ dàng gì nhưng một khi cô nói được hẳn anh đã chiếm một phần trong trái tim cô rồi.

Quay đầu nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên lưng anh mà Song Ngư cảm thấy vô cùng ấm áp. Không ngờ banj gái mình khi say lại có dáng vẻ ngoan ngoãn im lặng ngủ ngon đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro