CHƯƠNG 39: RA MẮT NHÀ TRAI
Ban đầu Nhân Mã định sau khi tìm được bên thiết kế, bàn giao kế hoạch xong sẽ quay trở về thành phố A vì cô cũng rời đi hơn 2 tháng thồi. Nhưng thế nào, dưới sự mè nheo nhõng nhẽo của Song Ngư nên họ lại quyết định ở đây thêm một tháng nữa chờ khi tiệm bán của cô bắt tay vào xây dựng.
Thời tiết cũng vào hè, cũng là lúc ba mẹ Song Ngư từ nước ngoài quay trở về thăm con trai của họ. Một ngày trời nắng chang chang, Nhân Mã cùng Song Ngư đang ngồi ở nhà ăn kem xem chương trình truyền hình, anh liền nhận được cuộc gọi từ một quý cô xinh đẹp
"Con đang ở đâu đấy? Sao ba mẹ đến nhà con mà không thấy con đâu?"
"Con đang ở thành phố A..."
"Lại đi công tác à? Hiếm lắm bọn ta mới có dịp về thăm con mà?"
"Không có, con ở đây phục tùng bạn gái."
Mẹ Song Ngư nghe con trai nói đã có bạn gái liền trở nên quá quen thuộc rồi. Trước khi con trai bà về nước, bà đã vô số lần chứng kiến cảnh con trai mình yêu đương linh tinh vô độ nên việc thằng bé có bạn gái vốn không có gì quá bất ngờ, thậm chí còn có phần lo lắng cho cô gái kia
"Thôi đi, con cũng sắp 30 rồi, cũng nên ổn định đi. Đừng yêu đương chơi bời nữa, con sẽ làm lỡ dở thời gian của con gái nhà người ta đấy?!"
Song Ngư cũng á khẩu với người phụ nữ này, dường như chuyện yêu đương trước kia của anh đã gây một ấn tượng không tốt đối với bà nên giờ đây bà vốn chẳng còn chút tin tưởng nào dành cho anh
"Con nghiêm túc mà? Không tin thì hai người cứ ở lại đó, mai con sẽ dắt con dâu về cho mẹ xem!"
Tắt máy, anh gửi ảnh của Nhân Mã vào nhóm riêng của gia đình. Tin nhắn vừa gửi liền nhận được một cơn bão thông báo, đó là sự hốt hoảng của ba Ngư, là sự ngỡ ngàng ngờ vực của mẹ Ngư. Song Ngư không muốn giải thích nhiều, anh chỉ nhắn lại một tin vào nhóm rồi cất máy
[Cô ấy là người con chờ đợi từ lâu rồi, mẹ yên tâm, con nghiêm túc! Chiều tối mai con sẽ đưa con dâu về ra mắt hai người.]
Anh quay sang nhìn Nhân Mã đang chăm chú xem phim, chủ động lên tiếng hỏi
"Nhân Mã, ba mẹ anh về nước rồi!"
"Vậy sao? Chú với dì về bao lâu? Vậy anh mau thu dọn đồ đạc về trước đi, đừng để hai người họ chờ. Em thu dọn hành lí rồi đặt vé giúp anh nhé?"
"Không cần...."
"Sao? Anh không định về hả?"
"Không phải, anh muốn em về gặp ba mẹ cùng anh...."
Nhân Mã đứng hình, cô im lặng trước lời đề nghị của Song Ngư. Không phải vì muốn từ chối mà vì cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả về thể xác lẫn tinh thần, cô sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu đối với ba mẹ của bạn trai. Nhưng Song Ngư lại nghĩ Nhân Mã cảm thấy họ mới yêu nhau, còn chưa muốn phải ra mắt phụ huynh nên anh liền có chút luống cuống
"Chúng mình yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi, anh cũng muốn cho ba mẹ biết bạn gái mình là ai, cho họ biết anh hoàn toàn nghiêm túc với em. Nhưng... nhưng nếu em không thích cũng không sao, không vội mà..."
"Không có... Không phải em không muốn gặp... Mà là do em sợ bản thân thể hiện không tốt, ba mẹ anh sẽ không thích em."
Biết được nỗi lo lắng của cô khác xa so với điều anh nghĩ, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm vai cô vỗ về
"Không sao đâu, họ mong con dâu còn chưa hết nói gì ghét bỏ. Có anh ở đây em khồng cần phải lo."
Thế là buổi chiều Nhân Mã lôi Song Ngư đi hết cửa hàng này đến trung tâm thương mại kia chỉ để chọn quà cho ba mẹ Song Ngư. Nhớ lại trước đây Song Ngư cũng tỉ mỉ chọn quà cho ba mẹ cô, Nhân Mã cũng chu đáo đắn đo cân nhắc từng món quà một.
Hôm sau, họ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ lên máy bay quay trở về thành phố A. Vừa có mặt ở sân bay là có xe đưa họ về thẳng nhà của Song Ngư.
"Nhớ nhà không?"
"Nhớ!"
Song Ngư hỏi mấy chuyện linh tinh cốt là để Nhân Mã bớt lo lắng. Hôm nay cô diện một bộ váy trắng ngà thanh lịch hợp với chiếc áo sơ mi của Song Ngư. Thấy bạn gái vẫn còn lo lắng, trước khi vào nhà, Song Ngư bỏ những túi đồ mình đang xách xuống rồi ôm Nhân Mã vào lòng
"Đừng quá lo lắng, họ sẽ yêu quý em thôi!"
Hai người sánh đôi cùng nhau vào, bên trong nhà ba mẹ Ngư đang ngồi trên sofa người đọc báo người sơn móng tay.Thấy con trai về, đằng sau còn có sự xuất hiện của một cô gái nhỏ xinh xắn núp sau lưng con trai bà, bà càng phấn khích hơn, chạy vội lại đẩy người con trai ra còn mình đỡ mấy túi Nhân Mã cầm giúp cô
"Aww, con bé xinh xắn đáng yêu quá! Chào con, dì là mẹ của Song Ngư, còn cái lão đang uống trà kia là ba thằng bé, rất vui được làm quen với con!"
"Con chào chú, con chào dì! Con là Nhân Mã, con là...."
"Cô ấy là bạn gái hiện tại, là vợ tương lai, là con dâu nhà này!"
Song Ngư cướp lời Nhân Mã. Ba Ngư nghe vậy cũng cười, chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi rót một chén trà cho cô: "Ngồi đi con, đừng đứng lâu sẽ mỏi chân!"
Điều mà Nhân Mã không ngờ nhất ấy chính là sự nhiệt tình, không khí vui vẻ của ba mẹ bạn trai. Nhân Mã cẩn thận đưa những túi quà đến cho ba mẹ anh
"Dì, đây là chiếc túi mới ra mắt cùng chiếc khăn cổ của Chanel mà con muốn mua tặng dì. Còn đây là bộ gậy đánh golf con tặng chú vì con nghe anh nói chú rất thich thể thao!"
"Ài con bé này, đến chơi là tốt rồi sao cần quà cáp? Thật sự rất lãng phí!"
Song Ngư nắm tay Nhân Mã cười ha hả: "Đừng đùa, bạn gái con là chủ tiệm bánh siêu nổi tiếng Magnolia Fairy đấy!"
"Thật sao? Con là chủ tiệm bánh đó sao? Dì và ba thằng nhỏ rất thích bánh ở đó đó!!!"
Hai bậc tiền bối đều không ngờ được bạn gái của con trai lại là một người con gái có tiền đồ đến như vậy. Đương nhiên họ tin vào mắt nhìn của con trai rằng người thằng bé nhìn trúng sẽ là một người con gái có tài năng, xinh đẹp nhưng không ngờ lại vượt trên cả sức tưởng tượng của họ, cô con dâu tương lai ấy thế mà là chủ của một tiệm bánh lớn mà họ vô cùng thích ăn. Bấy giờ họ rất tò mò bà chủ tiệm bánh ấy là ai mà có thể làm ra được những món bánh ngon- độc- lạ đến vậy, hóa ra người ấy không ai khác là bạn gái của con trai bà.
Nhân Mã ngượng ngùng trước phản ứng của ba mẹ Song Ngư, cô bẽn lẽn gật đầu. Ngồi nói chuyện một lúc, Song Ngư cùng ba của anh liền bị mẹ anh đá đít vào bếp nấu đồ ăn trưa còn mình với 'con dâu tương lai' thì tâm tình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đến khi dùng bữa, Nhân Mã mới hiểu tại sao Song Ngư lại nấu ăn tốt đến vậy, hóa ra là anh được thừa hưởng tài năng này từ ba của mình. Bữa trưa ngày hôm đó cả căn nhà ngập tràn tiếng cười nói, Nhân Mã được ba mẹ Song Ngư bồi dưỡng thức ăn đến nỗi no thở không ra hơi.
"Con xem, con trai dì cũng 28 tuổi rồi, dì thực sự mong cầu sẽ có người nhìn trúng thằng bé, không ngờ người nhìn trúng nó lại là một cô bé tài sắc vẹn toàn là con. Dì thực sự vô cùng thích con, dì rất mong có ngày chúng ta sẽ trở thành người một nhà!"
Lại ngồi nói chuyện một lúc nữa, Nhân Mã tạm biệt ba mẹ Song Ngư rồi lên xe để anh đưa cô về nhà mình.
Về tới cổng nhà Nhân Mã, Song Ngư tranh thủ ôm hôn cô một cái rồi buông ra vì sợ người lớn sẽ nhìn thấy
"Thấy không, ba mẹ anh thực sự rất thích em!"
"Uhm.... Thôi anh về nghỉ ngơi đi, em vào trong trước đây!"
Song Ngư buông cô ra, tới khi Nhân Mã chuẩn bị đóng cửa nhà lại thì anh lên tiếng gọi với lấy cô
"Nhân Mã, còn nhớ lời em nói không?"
"Sao cơ?"
"Khi nào tiệm bánh ở thành phố C hoàn thành, em sẽ dành thời gian cho anh...."
"Nhớ, nhưng làm sao?"
"Em phải giữ lời đấy, đến lúc đấy anh sẽ tặng em một món quà.... Cho nên em hãy thúc đẩy quá trình mở quán mới của em nhanh lên, nếu không anh sẽ dỗi mà không tặng quà cho em đấy!"
Nhân Mã cười nhẹ, cô gật đầu, chào tạm biệt anh rồi đóng cửa vào trong nhà. Song Ngư đứng ngoài, lôi từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, ngắm nhìn nó một hồi rồi lại cất vào túi, anh mong mình sẽ tặng cô món quà này sớm nhất có thể. Anh cũng mong, một ngày họ trở thành người nhà của nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro