CHƯƠNG 4: NGẠI NGÙNG
Lớp trưởng Ma Kết đang định phát biểu thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch lãm với vest và giày da, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt sáng lạn mỉm cười bước vào: "Xin lỗi mọi người, mình đến muộn!"
"Song Ngư, bao năm rồi cậu vẫn chưa bỏ được cái tật đi muộn hả??"
Song Ngư? Nhân Mã đang vân vê tấm khăn trải bàn nghe thấy cái tên gọi ấy, bất giác ngẩng đầu lên. Dù biết hôm nay là họp lớp, biết mọi người sẽ đến đông đủ nhưng sao khi nghe đến cái tên này lại có chút hơi ngỡ ngàng...
Tất cả các bàn đều đã full ghế, chỉ còn bàn Nhân Mã, Ma Kết, Sư Tử là còn thừa hai ghế, Song Ngư gãi đầu cúi chào cô giáo rồi lững thững tiến về bàn của cô
"Song Ngư, lâu lắm không gặp nha, bấy giờ chỉ thấy tên cậu qua các tạp chí ảnh, không ngờ bây giờ lại được ăn cơm với người nổi tiếng luôn mà."
"Đừng nói vậy, mình cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường mà thôi."
Song Ngư cùng Sư Tử cười nói vài câu, tới khi anh ngồi xuống cũng là lúc cô ngẩng đầu lên
"Đã lâu không gặp, Nhân Mã."
Nhân Mã nhìn Song Ngư, nở một nụ cười không thể sượng trân hơn được "Đã lâu không gặp"
Song Ngư ngồi cách cô một chiếc ghế vì nó là chỗ ngồi của Ma Kết. Sư tử huých nhẹ vai cô, thì thì thào thào: "Cậu làm cái quái gì đấy, bộ mặt lạnh lùng của cậu đâu ? Sao người ta mới chào mà cậu đã úi sùi thế rồi?"
Nhân Mã sợ Song Ngư sẽ nghe thấy, đá mạnh vào chân Sư Tử một cái"Đừng có điêu, mình úi sùi bao giờ? Mỉm cười là phép lịch sự đáp lại đối phương cậu không biết à"
"Cả lớp ơi, nghe tớ nói chút nào." Ma Kết gõ gõ chiếc đũa vào ly rượu thu hút sự chú ý từ mọi người, ai nấy đều quay ra nhìn cô
"Sau 9 năm, chúng ta đã gặp lại nhau, tụ họp một lớp đầy đủ như thời đi học. Những lần trước cũng đa số đều về đầy đủ nhưng đặc biệt lần nào cũng thiếu đi sự xuất hiện của Nhân Mã và Song Ngư, may mắn lần này mình đã túm cổ được bọn nó tới, mình biết 2/3 lớp đều đã có gia đình còn con cái vợ chồng ở nhà nhưng rất hiếm mới có dịp đông đủ như này nên mong mọi người hãy xõa hết mình nhé, tí nữa ai say mình hộ tống về tận nhà, không lo!"
Lớp trưởng nói xong là sự tiếp nối của một tràng pháo tay nhiệt tình. Mọi người bắt đầu dùng bữa, cóp những bạn học đứng dậy đi mời rượu từng bàn
Ma Kết trở lại, ai nấy đều nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ma Kết- Song Ngư- Sư Tử- Nhân Mã đã từng là bộ tứ siêu đẳng của lớp, hiếm lắm mới có dịp gặp gỡ nên ai đấy đều nói chuyện rất hăng, duy chỉ có Nhân Mã tập trung vào đồ ăn trên bàn, nữa chữ cũng không nói.
Bản thân là người kén ăn, món nào cũng không hợp khẩu vị, chỉ có đĩa sườn xào chua ngọt là sáng chói lọi trong mắt Nhân Mã nhưng nó lại ở rất xa tầm với. Đang định xoay bàn lấy sườn thì Sư Tử chết tiệt đổi chiều lấy cá hấp, đĩa sườn một lần nữa rời xa tầm với.
Đang ủ rũ vì con nhỏ hám ăn bên cạnh làm mình tuột mất cơ hội lấy sườn thì bằng một cách nào đó, ngẩng đầu lên đĩa sườn xào chua ngọt đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhân Mã vui vẻ gắp một miếng thật to bỏ vào bát, ánh mắt thế quái nào lại vô tình va phải bàn tay đang giữ bàn xoay của Song Ngư, tới khi miếng sườn yên vị trong bát cô, Song Ngư mới rời tay nhưng ánh mắt anh vẫn là đang mải mê trò chuyện với Ma Kết, rất tự nhiên, chẳng có chút nào là lúng túng.
Ra đĩa sườn xào chua ngọt là anh ta đẩy đến cho mình. Anh ta để ý sao? Nhân Mã tự dưng có chút cảm khái sự ga lăng này.
"Tiểu cà nhong, má cậu sao đỏ vậy?"
"À...Hả? Đỏ á? Chắc...Chắc do nóng."
"Điều hòa chĩa thẳng lạnh muốn chết lại kêu nóng? Cậu sao đấy, trước tới giờ cậu là người dễ lạnh lắm mà?"
"Tự dưng thấy nóng thôi, không được sao?" Nhân Mã nói xong liền cắm đầu vào gặm miếng sườn, tránh đi sự nhiều lời quá đỗi hồn nhiên của cô bạn thân.Đâu biết được cách đó 1 ghế có người âm thầm nhếch mép mỉm cười nhẹ vì sự e thẹn này của cô nàng.
Ăn còn chưa no thì đã có mấy cậu bạn cũ ra tiếp rượu bàn cô, Nhân Mã bất đắc dĩ phải đứng dậy nâng ly. Mấy cậu bạn ai cũng nói sau 9 năm gặp lại Nhân Mã khác rất nhiều. Rượu vào thì lời ra, bọn họ cứ nán mãi lại ở bàn cô, khoác vai nhau hết chén này đến chén kia, liền tù tì cũng chừng hơn chục chén rượu nòng độ cao, Nhân Mã cảm thấy hơi chếch choáng nhẹ nên có ngồi xuống, cậu bạn kia thấy thế liền định kéo cô đứng dậy uống tiếp thì Song Ngư tiếp lời
"Nào nào, cậu cứ mời Nhân Mã mà không mời tôi thế. Nào, mấy cậu uống vài chén với tôi, bù lại mấy lần họp lớp trước tôi không về nhé.... Chén này tôi tạ lỗi với các cậu vì không về...."
Cứ thế liền tù tì cũng hơn chục chén, Song Ngư thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng mấy cậu bạn kia thì say xỉn đi lại loạng choạng khắp phòng. Bên kia Nhân Mã cảm thấy rượu vào lại chưa ăn được bao nhiêu, bụng dạ có chút khó chịu. Đang định đứng dậy ra ngoài hóng gió thì Song Ngư đẩy bát cháo tôm đến trước mặt cô
"Ăn đi, cậu chưa ăn được mấy lại uống nhiều rượu"
Nói xong liền rời bàn sang chỗ cô chủ nhiệm để mời cô nước, cô trò hàn huyên với nhau. Nhân Mã nhìn bát cháo tôm, một cảm giác gì đó rất lạ lan tỏa khắp trái tim, cả tâm hồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro