CHƯƠNG 41: NHỜ EM MÀ ANH THẤY MÌNH TRƯỞNG THÀNH

Sáng sớm hôm sau, Song Ngư nhân lúc cô vẫn chưa thức dậy đã rón rén ra ngoài mua cháo cho cô, vì bác sĩ nói hôm nay cô có thể xuất viện nên anh cũng không cần phải mua thêm đồ dùng cá nhân gì. Khi quay trở lại thì Nhân Mã đã dậy rồi, cô ngơ ngác nhìn ngang liếc dọc hẳn là đang không hiểu tại sao mình lại có mặt ở bệnh viện

"Em dậy rồi à, ăn cháo nhé anh mua rồi này."

"Sao em lại ở đây?"

Song Ngư không trả lời cô vội, anh từ từ mở nắp hộp cháo rồi mang nó đến bên giường bệnh cho cô

"Nhân Mã, có một tin anh cần phải nói với em...."

"Sao thế? Em mắc bệnh nan y sắp chết à?"

Anh cốc một cái nhẹ vào đầu cô, cười lớn lên khiến Nhân Mã ngây ra chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì: "Cảm ơn em nhiều nhé, cảm ơn em đã tặng anh món quà lớn nhất trong suốt 29 năm qua mà anh đã từng được nhận!"

"Là sao?"

"Chúng ta lên chức bố mẹ rồi, Nhân Mã, em có thai được hơn một tháng rồi!!!!"

Tin tức này... quả thật khiến Nhân Mã phải nhức đầu, cô nhớ bản thân đã uống thuốc tránh thai, mọi thứ đều rất cẩn thận mà sao lại.....? Qủa thực là một tin động trời

"Thật à?"

"Thật! Cảm ơn em nhiều lắm, anh rất vui!"

Song Ngư cười ngây ngô như một đứa trẻ khiến Nhân Mã cũng vui lây mặc dù cô vẫn chưa hoàn hồn được với tin tức này, thế mà lại có thai rồi? Đang cười bỗng mặt anh đanh lại, nghiêm túc nhìn cô

"Nhưng tại sao em lại để bản thân làm việc đến kiệt sức để bị ngất? Em không biết lo cho sức khỏe sao? Tại sao lại để bản thân mệt mỏi đến như thé? Anh thật sự không hiểu em cuồng công việc đến cỡ nào đấy? Chẳng nhẽ mệt mà không biết nghỉ sao?"

"...."

" Thời gian qua anh cũng không để ý đến em, là anh sai rồi. Nhưng Nhân Mã à... Em có thể vì anh, vì con và vì ngay cả chính bản thân mình mà quan tâm đến sức khỏe một chút có được không? Cho dù em có nghỉ làm, anh vẫn đủ tiền nuôi hai mẹ con mà? Đừng để bản thân bị ốm nữa có được không em? Anh thật sự rất lo đấy...."

"Anh đừng giận em... Em biết lỗi rồi...."

Nhân Mã cúi đầu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Song Ngư, lí nhí nói. Bộ dạng cún con ấy của Nhân Mã khiến Song Ngư ngay lập tức mủi lòng, cũng sợ rằng to tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thai phụ

"... Anh to tiếng với em, anh xin lỗi..."

"Ăn cháo nhé, anh đút cho em ăn?"

"Uhmmm"

Nhân Mã ngoan ngoãn ăn từng muống cháo Song Ngư đút cho cô. Ăn xong, anh giúp đỡ cô thay đồ mới yên tâm ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Khi quay lại đã thấy Nhân Mã tay nâng niu chiếc cúp hình máy ảnh, tay cầm điện thoại đọc gì đó rất chăm chú

"Về nhà thôi em"

"Song Ngư, hôm qua vì em mà anh phải bỏ buổi trao giải giữa chừng à? Anh làm như vậy sẽ không tốt đâu?!!!"

"Đâu có, anh vẫn cầm cúp về đây thây, đâu có bỏ giữa chừng..."

Nhưng dường như anh thấy cô có vẻ không chấp nhận với câu trả lời này, Song Ngư đến bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhân Mã có in một dấu vết cực nhỏ do kim tiêm cắm vào. Không khí trong phòng bệnh khi ấy bỗng trầm hẳn xuống, anh xoa xoa bàn tay ấy lúc lâu mới nói

"Em biết không, trước đây anh là một kẻ ngỗ nghịch, ương bướng, không nói lí lẽ. Nhưng kể từ  ngày anh có em, và giờ đây là chúng ta có con anh cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ban trước.Vào thời khắc anh biết em ngất, em có thai, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với em nhiều hơn là có trách nhiệm với cộng đồng mạng...."

Cô không nói gì, anh cũng không nói gì nữa, họ cứ im lặng như vậy một lúc. Nhân Mã choàng tay ôm lấy cổ Song Ngư, cô nhìn anh âu yếm

"Anh yêu này, anh biết gì không, em rất thích những người đàn ông trưởng thành... và đương nhiên là em rất thích anh! Anh biết lo lắng cho em, anh chu đáo, anh nhẹ nhàng, anh tinh tế, ... tất cả những điều đấy làm em yêu anh hơn rất nhiều! Bây giờ anh còn là ba của con em, em lại càng yêu yêu anh hơn nữa, em thực sự rất yêu anh đấy!"

Song Ngư nghe lời thổ lộ ấy của bạn gái mà cười tươi hơn rất nhiều, anh thơm mẹ vào má cô. Một lúc sau, anh đỡ cô ra xe để cùng nhau quay trở về nhà ở thành phố C. 

"Em vẫn đi được mà, đâu cần phải đỡ chứ?"

"Cẩn thận vẫn hơn, bác sĩ nói ba tháng đầu phải cẩn thận!"

Ban đầu anh định mua vé về thẳng thành phố A nhưng nhận ra cô mới xuất viện, sức khỏe còn yếu nên anh định bụng sẽ ở lại thành phố C thêm vài ngày nữa, khi nào sức khỏe cô tốt hơn cả hai sẽ cùng nhau quay trở về thành phố A để thông báo tin tức cho người lớn. 

Về tới nhà là Song Ngư đặt cô yên vị trên ghế, bật tivi các kiểu lên dể Nhân Mã xem giết thời gian còn mình thì lật đật chạy ra siêu thị, ra chợ mua đồ ăn vặt cho cô, mua các đồ bổ để nấu cho cô ăn. Đêm qua trong lúc trông chừng Nhân Mã, anh đã tranh thủ lên mạng đọc qua những món ăn tốt cho thai phụ, đã ghi nhớ trong đầu để mua đồ về nấu. 

Thế là cả ngày hôm đó Nhân Mã chỉ việc ăn, nằm chơi và ngủ chờ cho đến bữa tiếp theo chứ chẳng phải làm gì cả, mọi việc đều đến tay Song Ngư lo liệu hết. Bình thường Nhân Mã đối với anh đã là một công chúa bé bỏng rồi, nay cô có thai thì sự cưng chiều của anh dành cho cô lại càng được tăng lên gấp hai, gấp ba lần.

"Chết rồi, không biết công việc ở quán như nào rồi???!!!"

"Mọi thứ đều ổn, trợ lý của em báo cho anh rồi." Song Ngư từ trong bếp nói vọng ra

"Sao cô ấy không báo cho em?"

"Cô ấy muốn em nghỉ ngơi cho tốt nên thông báo qua anh, mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi, giờ em thực hiện lời hứa của mình đi. Em hứa xong xuôi sẽ nghỉ một kì nghỉ thật dài, sẽ dành thời gian cho anh đấy, đừng có nuốt lời!"

"Biết rồi biết rồi! Anh tập trung nấu ăn đi, đừng để bị khét."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro