CHƯƠNG 48: ANH YÊU EM
Kết thúc hôn lễ, Ma Kết luống cuống vội vàng chạy lại ghé tai nói với Nhân Mã
"Nhân Mã, mình có việc phải đi trước không theo mọi người đưa cậu về nhà chồng được, mình xin lỗi nhé!"
"Ơ, nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu thì Ma Kết đã chạy đi từ khi nào. Chưa đầy một phút sau lại đến Thiên Yết chạy ra hỏi cô: "Nhân Mã, em thấy Ma Kết đâu không?"
"Cậu ấy nói có việc cần đi trước, vừa mới ra ngoài kia thôi."
Thiên Yết nghe Nhân Mã nói vậy vội vã chạy ra khỏi sảnh khách sạn tổ chức lễ cưới, anh nhìn thấy Ma Kết đang chuẩn bị leo lên một chiếc taxi rời đi, đầu anh nóng rực lên, phi nhanh lại tóm tay cô kéo ra ngoài
"Anh bị điên à? Buông tôi ra!"
"Xin lỗi bác tài, cô ấy sẽ đi với tôi! Thật xin lỗi anh!
Thiên Yết quay lại mỉm cười với tài xế, đợi chiếc xe taxi ấy rời đi vẫn không chịu buông tay cô ra
"Thiên Yết, buông tay ra, tôi đau...."
Nghe vậy, Thiên Yết vội vàng buông tay Ma Kết ra, nhìn ngó xem tay cô có sao không nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự tức giận. Ma Kết nhìn anh như vậy càng không muốn nán lại thêm giây phút nào, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây
"Anh có gì nói luôn đi!"
"EM ĐỊNH TRỐN TRÁNH ANH ĐẾN BAO GIỜ?"
Đang yên lành thì bị mắng, Ma Kết bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn định phản kháng lại thì Thiên Yết lại nói tiếp
"Em còn định nói dối anh đến bao giờ? Tại sao em có thai lại giấu anh, tại sao lại bỏ đi, tại sao lại bắt anh phải tìm em mệt mỏi như vậy? Hay em không muốn đứa trẻ biết mặt ba mình là ai, muốn tìm một người ba mới cho nó?"
"Ai bắt anh tìm tôi? Với lại.... anh lấy gì để dám chắc rằng cái thai đấy là của anh?"
"Ma Kết! Nếu nó không phải con anh...."
"Thì sao? Anh hối hận vì đã mất công dành thời gian tìm tôi chứ gì?"
"Thì... anh vẫn sẽ nhận nuôi nó. Con của em... cũng là con của anh!"
Ma Kết cắn răng, cô xoay lưng lại với Thiên Yết vì cô không muốn anh thấy bản thân mình sắp rơi nước mắt, cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối này của mình
"Thiên Yết, anh nói những lời này để làm gì? Để thuyết phục tôi quay về tiếp tục làm con ngốc đi thích anh lần nữa à? Anh là một doanh nhân, anh chẳng ngu đến mức không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh, tôi đối với anh như nào, ngược lại anh xem cách anh đối xử với tôi? Ban đầu anh cho tôi cảm giác tôi sẽ thành công, tôi sẽ có cơ hội nhưng về sau thì sao? Anh lạnh lùng, hắt bỏ tôi như thể chúng ta chẳng có gì. Rồi đến bây giờ, anh lại nói anh tìm tôi mệt mỏi, tất cả những chuyện này anh làm với tôi có mục đích gì? Anh muốn tỏ ra mình là người tốt, người có trách nhiệm à? .... Thiên Yết, tôi với anh không còn hi vọng từ lâu rồi, buông tha cho cả hai đi, đừng mất công với tôi nữa!"
Ma Kết nói xong, cô bước từng bước chân đầy nặng nhọc rời đi. Cô cố gắng nén lại những giọt nước mắt ấy, cố gắng để chúng không tuôn trào. Ma Kết bước được vài bước thì Thiên Yết cất tiếng nói sau một lúc im lặng
"Vì anh sợ... anh sợ sẽ làm khổ em.... Ma Kết, khi công ty chỉ thiếu một chút nữa thôi là phá sản, anh sợ nếu em ở bên anh, em sẽ phải chịu khổ, anh không muốn thế.... Rồi chuyện chúng ta qua đêm gì đó, sau ngày anh gặp em ở khu em sống, anh không còn tìm em nữa là vì đó là thời điểm gấp rút để anh có thể vực dậy mọi thứ... anh cũng không ngờ..."
"Không ngờ gì?"
"Không ngờ vì cách xử lí không thỏa đáng của mình mà để em hiểu lầm, để em bỏ đi.... Ma Kết, em nói không muốn ép buộc anh phải cưới người anh không yêu đúng không....?"
Thiên Yết bước từng bước chậm rãi tiến đến gần Ma Kết, cô vẫn xoay lưng lại, anh từ từ ôm Ma Kết vào lòng từ đằng sau mặc cho cô có giãy giụa bắt anh buông ra. Lúc này đây, bao mệt mỏi như được rũ bỏ, anh gục đầu vào vai Ma Kết
"Không phải đâu, có một điều anh còn giấu em, anh muốn đợi lúc mọi thứ ổn định sẽ nói với em... còn chưa kịp nói thì em đi mất rồi..."
"Thiên Yết, buông tôi ra, có người nhìn kìa, buông ra rồi chúng ta nói chuyện!"
"Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.... Anh cũng không biết mình đã phải lòng em từ khi nào nữa nhưng anh nhận ra, nếu không có em anh sẽ cảm thấy trống rỗng vô cùng... Ma Kết à, em đừng giận anh nữa có được không... anh thực sự rất yêu em mà..."
Nói xong những lời này, những giọt nước mắt của anh thi nhau rơi xuống thấm vào vai áo của cô. Ma Kết cảm nhận được điều gì đó, cô vội quay lại thì Thiên Yết thuận thế ôm cô chặt hơn, anh rụi đầu vào vai cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Một người không còn người thân nào như Thiên Yết, đối mặt với bao sóng gió bấp bênh cuộc đời cũng chưa từng khiến anh phải rơi lệ nhưng giờ đây, đứng trước người con gái mà anh ta tìm kiếm một thời gian dài, đứng trước người mà anh ta yêu khiến cho anh ta như được rũ bỏ mọi sự mệt mỏi mà mình phải gồng gánh bao năm qua, cứ thế khóc nức nở trong lòng cô.
Ma Kết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh ngừng khóc. Cô cứ nghĩ bản thân sau những lời thổ lộ ấy của anh mới là người khóc, còn người vỗ về chính là anh nhưng lúc này đây, mọi tình thế đều đã đảo ngược.
Mãi một lúc sau, Thiên Yết mới ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết
"Ma Kết, em... em sẽ tha thứ cho anh chứa? Đừng bỏ anh đi có được không? Anh thực sự rất cô đơn...."
"Vậy anh chấp nhận nuôi đứa bé không phải con ruột của mình sao? Nếu anh chịu em sẽ ở lại?"
"Chỉ cần em đừng rời đi, gì anh cũng chấp nhận hết, kể cả đấy có không phải con anh! Nhưng.... anh biết chắc đây là con anh mà!"
"Tại sao chứ? Anh lấy gì đảm bảo?"
"Đêm đó... là đêm đầu tiên của em! Khi em rời đi, vệt máu nhỏ vẫn còn in trên ga giường trắng."
Ma Kết thẹn quá hóa giận, cô đánh liên tiếp mấy cái vào người anh cho bõ tức rồi vùng vằng đòi bỏ đi. Thiên Yết biết cô đang mang thai, lại sợ cô phản ứng mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con nên không chọc giận cô nữa
"Được rồi được rồi tiểu tổ tông của anh ơi! Anh sai, anh sai, em là người có tấm lòng rộng lượng có thể tha thứ cho anh có được không!"
"Xem xét cái thái độ của anh!"
Trời cũng đã tối, Thiên Yết dặn Ma Kết đứng lại chờ anh chạy sang bên đường lấy xe. Nhưng vì sợ cô sẽ bỏ đi như khi trước, anh cứ do dự dặn dò mãi chẳng đi khiến Ma Kết bực dọc cằn nhằn, mãi sau anh mới chịu chạy đi lấy xe.
Lúc Ma Kết lên xe, nhiệt độ trong xe được anh chỉnh vừa đủ để cô không cảm thấy quá lạnh hay quá nóng, trong xe còn chút thanh kẹo được lấy từ lễ cưới của Nhân Mã được đặt bên cạnh cho cô. Cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên ghế lái, từng hành động cử chỉ của anh đều vô cùng thận trọng vì sợ sẽ tác động không tốt gì tới cô
"Thiên Yết..."
"Sao vậy?"
"Những lời ban nãy anh nói là thật à? Em không muốn mình tốn công sức vào cái gì không có kết quả tốt!"
"Anh năm nay đã 32 tuổi rồi, u30 rồi đấy hơi đâu để mà nói dối nhăng cuội như thời thanh niên trẻ tuổi nữa? Anh nói em nghe, những lời anh nói với em trước giờ chưa một lần dối trá, em hoàn toàn có thể tin tưởng anh mà gả cho anh?"
"Đừng có mà tranh thủ!"
"Không nhanh đến lúc bụng em lớn mặc váy cưới sẽ không đẹp?!"
"Đâu nhất thiết phải gả cho anh? Với lại em còn chưa muốn lấy chồng đâu!"
"Nhưng Ma Kết à... anh già rôi...."
"Còn em vẫn rất trẻ!"
"29 tuổi thì trẻ cái gì chứ... Hơn nữa em chỉ kém anh có ba tuổi..."
"Anh muốn chết hả!!!! Anh dám bảo ai già???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro