CHƯƠNG 5: Magnolia Fairy

Nhân Mã ăn hết bát cháo, uống sạch cốc nước chanh nhưng đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Nhớ ra còn bánh ngọt mình làm cho mọi người, quan sát ai nấy cũng đã giải quyết xong bữa chính, còn đang mải mê buôn chuyện liền tranh thủ vịn tường ra ngoài nhờ nhân viên ban nãy mang bánh lên giúp mình. Tranh thủ đợi bánh lên, Nhân Mã vào phòng về sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút mới quay lại phòng ăn, xem chừng không khá hơn là bao nhưng cũng không quá chếch choáng như ban đầu.

Về đến cửa phòng riêng cũng là lúc nhân viên mang bánh đến, cô cùng cậu ta đẩy xe bánh vào phòng. Cô gõ gõ vào bàn, thu hút sự chú ý của mấy bạn học,mấy bợm nhậu vẫn đang mân mê chén rượu.

"Cả lớp ơi, có thể cho mình nói đôi ba câu có được không?"

"ĐƯỢC!"

"Suốt 9 năm kể từ ngày ra trường, đây là buổi họp lớp đầu tiên mà mình tham dự. Không phải là vì trốn tránh không muốn gặp mọi người, chỉ đơn giản vì mình có chút dự định riêng nên vắng mặt trong một thời gian dài, nay mới có dịp gặp lại mọi người nên mình có chút quà mọn mong mọi người có thể rộng lượng bỏ qua cho người bạn tồi này."

"Là bánh sao?" Cô chủ nhiệm đặt ly nước lên bàn, nhìn xe đẩy bánh sau lưng Nhân Mã có chút thắc mắc

"Vâng ạ. Là bánh chanh kem dừa, sản phẩm mới ra mắt sáng nay của tiệm em, em đã tốn rất nhiều công sức làm ra nó, mong cô cùng các bạn học thử và cho em những đánh giá để em có thể sửa đổi ạ."

Dứt lời, Nhân Mã cùng giúp cậu nhân viên nhỏ bé có chút luống cuống đưa bánh lên bàn cho mọi người. Phát xong, cậu nhóc xem chừng có chút bối rối, thì thầm vào tai Nhân Mã

"Cảm ơn chị, hôm nay là ngày thứ 2 em làm việc ở đây. Ban nãy suýt làm rơi hộp bánh, may là có chị giúp, em cảm ơn!"

"Không có gì. Từng là phục vụ bàn nên tôi hiểu, cậu không cần cảm ơn. Việc ở đây xong rồi, cậu đi làm nốt chuyện của mình đi."

Cậu nhóc đó cúi đầu chào Nhân Mã rồi rời đi, cô trở lại phòng và đón nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người

"Mã Mã, bánh con làm thực sự rất ngon, lại thêm đó là tâm huyết lớn con bỏ ra, càng không có điểm gì đáng chê. Có thể cho cô tên tiệm bánh được không? Nhà cô có mấy đứa cháu rất thích đồ ngọt, có gì sẽ thường xuyên ủng hộ con."

Cô chủ nhiệm đặt hộp bánh đã được ăn hết sạch xuống bàn, nắm lấy bàn tay có chút chai sạn của Nhân Mã vỗ về, khích lệ: "Cô biết con đã cố gắng rất nhiều, cô tin con sẽ ngày một thành công!"

Nhân Mã cúi đầu cảm ơn cô, bạn học xung quanh cũng không ngớt lời khen ngợi món bánh này, ai cũng nằng nặc muốn xin địa chỉ tiệm để có thể thường xuyên qua mua bánh. Nhân Mã chẳng ngờ lần hội ngộ này lại cho cô nhiều cảm xúc dâng trào đến vậy, được bạn học cùng giáo viên cũ vô cùng tin tưởng và ủng hộ thành phẩm mình làm ra. Tới khi đưa card visit ra, ai nấy đều há hốc mồm ra vì tiệm bánh nhỏ qua lời Nhân Mã nói lại là tiệm bánh nổi tiếng ở trung tâm thành phố 'Magnolia Fairy', nơi ra lò của biết bao nhiêu chiếc bánh đắm say lòng người, muốn mua bánh ở đây vốn dĩ không phải điều gì dễ dàng bởi nếu bạn không canh trước hay đặt hàng trước, 100% là hết sạch bánh khi bạn đến.

Nhân Mã quay về chỗ ngồi, có chút mệt mỏi vì men rượu vẫn còn vất vưởng trong đầu. Cô day day cái trán, Ma Kết từ đâu kéo ghế ngồi sát vào cô, hỏi thăm:

"Mệt hả? Mấy thằng nhãi lớp mình chẳng biết điều gì cả. Cậu đường đường là con gái mà chuốc bao rượu như vậy."

"Mình không sao."

"Mã này, cậu thực sự là bà chủ của 'Magnolia Fairy' đó hả??? Không đùa chứ? Hóa ra bà chủ bí ẩn, người làm ra hương vị thần tiên đấy là cậu?"

"Chứ còn gì nữa, mấy lần cậu ta vắng mặt , mình đều định khoe mọi người rằng bạn học của các cậu chính là bà chủ của 'Magnolia Fairy' nhưng cậu ta chẳng cho đâu, cái gì mà không thích khoa trương? Hừ, bánh chanh kem dừa này mình còn chưa được thử bản cuối cùng trước khi ra mắt mà bọn trẻ con trong xóm đã được thử hết rồi??! Mai mình phải lên tiệm cậu ta mua chục hộp về ăn cho bõ ghét thôi!" Sư Tử lườm nguýt Nhân Mã, quay ra tiếp lời Ma Kết.

"Mình còn chưa được thử hương vị bánh ở đó bao giờ kìa! Lần nào ra mua cũng đều nhận được câu trả lời là  'Magnolia Fairy xin chào quý khách... Xin lỗi quý khách, hiện bánh này đã hết, mong quý khách thông cảm và ghé lại Magnolia vào lần sau ạ'."

"Phì...!!!" Nhân Mã cả Sư Tử đều bò cười vì giọng điệu bắt chước nhân viên tiệm của Ma Kết

"Đồng nghiệp của tớ khen tiệm bánh cậu suốt, cậu ta mua được bánh cậu làm mà sướng điên, tưởng chừng được gặp thần tượng hay gì? Mình còn chê cười cậu ta, giờ xem, một miếng bánh cậu làm cũng đủ để đưa mình lên 9 tầng mây luôn rồi, Nhân Mã, cậu tài năng chết đi mất thôi!!!"

"Lần sau muốn mua bánh, nhắn tin cho mình, mình sẽ dặn dò nhân viên giúp cậu"

"Đa tạ phú bà! Mình hiểu tại sao cậu bận thế rồi, gây dựng sự nghiệp thành công như vậy, họp lớp sao có thể có thời gian."

Cười nói vui vẻ đôi ba lời, Ma Kết cùng Sư Tử lại cắm đầu vào thẩm bánh, Nhân Mã có chút không tự chủ quay đầu qua nhìn Song Ngư, anh vẫn điềm tĩnh, thản nhiên ngồi thưởng thức từng miếng bánh trước sự náo nhiệt của bạn học. Trông anh ấy toát ra vẻ gì rất lười biếng, nhưng cũng vô cùng cuốn hút.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro