CHƯƠNG 50: ỐM NGHÉN (TIẾP)
Vì Nhân Mã không ăn uống được gì mà mệt mỏi nên hôm nay đành nghỉ ngơi ở nhà dưỡng sức. Song Ngư ban đầu còn định ở nhà cùng cô nhưng nhanh chóng bị cô bắt đi làm, còn nói bản thân đã khỏe hơn để anh tập trung làm việc. Nhưng Song Ngư nào tin, anh tan làm sớm để đi chợ mua đồ bổ về nấu cho cô. Đến đúng giờ tan ca thì có mặt ở nhà, ngó nghiêng quanh nhà chẳng thấy ai khiến anh lo lắng, vội vã chạy quanh nhà tìm cô
"Vợ ơi, em đâu rồi?"
Hóa ra cô đang ở sân sau của nhà, vừa xách nước tưới cây vừa đeo tai nghe nghe nhạc. Song Ngư tiến lại gần cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu khiến Nhân Mã giật mình làm đổ xô nước
"Anh dọa chết em rồi!"
"Xin lỗi em!"
Nhìn thấy vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn chút hốt hoảng của anh khiến cô có chút lo lắng
"Anh sao vậy? Sao mặt lại thất thần vậy, đổ hết cả mồ hôi rồi này?"
"Nãy em không nghe thấy tiếng anh gọi à?"
"Không? Em đeo tai nghe mà? Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không, không sao! mình vào nhà thôi, ngồi nghỉ một lúc đi rồi anh nấu bữa tối!"
Song Ngư đỡ Nhân Mã từng bước vào trong nhà, từ ngày cô mang bầu cho tới khi bụng lớn như vậy đi lại cũng có chút khó khăn hơn, luôn phải tìm điểm tựa để đi. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, để cô ngồi xem tivi cùng những túi đồ ăn vặt hôm trước mua ở siêu thị còn mình thì vào bếp bắt tay nấu bữa tối.
Trong lúc đang rán qua sườn thì liền nghe thấy tiếng nôn ọe của Nhân Mã, chạy ra đã thấy cô đang ôm chậu nôn lên nôn xuống. Song Ngư ngồi xổm bên cạnh vỗ vỗ vào lưng giúp cô dễ thở hơn. Nhân Mã nôn xong thì ngồi xụp xuống sàn nhà
"Đỡ hơn chưa em? Nước đây, uống đi cho đỡ khó chịu trong bụng."
Nhân Mã đón lấy cốc nước từ tay chồng uống hết sạch trong một hơi. Cô chỉ vào những túi đồ ăn vặt trên bàn rồi nói với anh: "Anh đem chúng cất đi, ngửi mùi thôi là em sẽ buồn nôn."
Để cô ngồi lên ghế xong anh liền đem những túi đồ ăn vặt đó cất đi rồi tiếp tục nấu đồ ăn. Chừng hơn 10 phút sau cũng nấu xong, Nhân Mã cũng đã ngồi sẵn trên bàn chờ đồ ăn ra, Song Ngư đem đĩa sườn xào chua ngọt đặt lên bàn, là món yêu thích của Nhân Mã, nhưng vừa đặt đĩa chưa được vài giây là mặt đã tái nghét lại
"Sao vậy? Buồn nôn à, chờ chút, chờ anh chút anh đi lấy chậu!"
Song Ngư ba chân bốn cẳng chạy đi lấy chậu, chậu vừa đến tay là Nhân Mã liền gục đầu vào nôn thốc nôn tháo. Nhìn cô ngày càng gầy, ăn gì là nôn đấy, nhiều khi muốn nôn nhưng trong bụng chẳng còn gì để nôn mà lòng anh như thắt chặt lại, đau đớn vô cùng.
Thời khắc ấy, nhìn vợ vì mang thai giọt máu của mình mà chịu khổ nhọc không ít khiến nước mắt Song Ngư cứ thế trào ra, anh òa lên khóc nức nở, vừa khóc anh vừa dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ nôn hơn.
Nhân Mã với tay lấy khăn trên bàn lau miệng, nhìn chồng vẫn khóc không ngừng vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Từ khi quen biết nhau đến giờ đây là lần thứ hai cô thấy anh rơi nước mắt vì cô, trước là khi họ có hiểu lầm còn giờ hình như là vì thương cô. Nhân Mã cúi người ôm anh vào lòng, vỗ về chồng
"Ngoan, đừng khóc nữa. Có bà bầu nào mang thai mà không ốm nghén đâu, anh đừng lo quá, em ổn mà!"
Anh vẫn khóc, trong lòng Nhân Mã anh vẫn cứ khóc mà nước mắt thấm vào chiếc váy bầu của cô. ANh khóc vì thương vợ mệt mỏi, vì lo cho sức khỏe cuả vợ sẽ không chống cự được nếu cứ không ăn uống được gì.... Anh vừa dỗ cô vừa khóc
"Vợ ơi, em ăn chút gì đi có được không, toàn món em thích ăn mà...."
"Anh đừng khóc nữa, em sẽ cố gắng ăn mà!"
"Phải làm sao đây, em gầy yếu như vậy, không ăn được gì lại còn nôn thì lấy đâu ra sức? Nếu biết được em phải chịu khổ như vậy anh chẳng muốn em có thai chút nào...."
"Đừng nói vậy, con nghe được tới khi ra đời nó sẽ dỗi anh đấy! Nếu thương em thì sau này sinh con ra, anh phải dạy bảo nó thật tốt nhé?"
"Được được, sau này con ra đời anh sẽ cho nó biết để nó được sinh trên đời này mẹ nó đã phải khổ như nào..."
"Được!"
Dỗ chồng nín khóc xong cũng mệt, Nhân Mã trong lúc đợi Song Ngư rửa chén đã thiếp đi, tới lúc anh từ phòng bếp đi ra đã thấy cô ngủ ngon trên ghế rồi. Song Ngư sợ làm cô thức giấc, anh rón rén nhón từng bước chân, cẩn thận bế cô lên phòng ngủ. Đặt vợ yên vị trên giường rồi, anh lại rón rén đóng cửa sang phòng sách
[Alo, anh rể ạ? Có việc gì mà anh gọi em muộn thế?]
[Bảo Bình à, cậu rảnh không? Chuyện là....]
Biết Nhân Mã muốn giấu mọi người trong nhà biết chuyện cô vì ốm nghén khiến cơ thể suy nhược gầy gò nhưng vì sức khỏe của cô, Song Ngư không thể giấu được nữa liền đem mọi vấn đề của cô kể cho em vợ. Cứ tưởng Bảo Bình sẽ cuống cuồng trách móc anh không nói sớm cho cậu, ai ngờ cậu rất nhẹ nhàng
[Qủa thực tình hình ốm nghén của chị gái em rất đáng quan ngại nhưng anh cũng đừng lo quá, em hiểu tình hình sức khỏe của chị ấy mà! Mai kia anh thử nấu cho chị em cháo ý dĩ, canh cá nấu me với nước ô mai xem, ngày trước chị ốm hay không ăn uống gì, mỗi lần mẹ nấu những món này chị ăn xong thấy rất ngon miệng.]
[Cảm ơn chú!]
[Anh rể, đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà]
[Bảo Bình này, chú không trách anh để chị gái chú tụt cân sao?]
Bảo Bình đầu máy bên kia im lặng không nói gì, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó mới trả lời
[Lúc đầu em nghe anh kể thì là có, nhưng em biết anh đã chăm sóc chị chu đáo lắm rồi chỉ là do thể trạng của chị gái em không tốt như người khác thôi! Em tin anh, càng tin vào mắt nhìn người của chị gái em!]
Cúp máy, Song Ngư lên mạng học tìm cách làm những món Bảo Bình nói với anh rồi cẩn thận ghi lại vào sổ. Xong việc mới tắm rửa rồi quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng lên giường đắp chăn, ôm Nhân Mã vào lòng cùng cô đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro