CHƯƠNG 51: BÉ TRAI

Đúng như Bảo Bình nói, Nhân Mã sau khi9 ăn những món này thì vị giác bỗng tốt hơn rất nhiều hay thậm chí là ăn rất ngon miệng. Những món ăn dùng để tầm bổ cô sau này đều là những món trước đây mẹ Mã từng làm cho cô lúc cô bị bệnh không ăn được. Dần dần mà cân nặng cũng tiến triển hơn trước đây, khi đi khám định kì bác sĩ còn khen Song Ngư chăm vợ tốt sau một thời gian đã giúp vợ mình cải thiện cân nặng sức khỏe. 

Khi cơ thể đã tốt lên nhiều thì cũng còn chừng nửa tháng nữa là ngày Nhân Mã dự sinh. Khi chỉ còn hai tháng nữa là sinh, Song Ngư một mực khuyên cô ở nhà dưỡng sức, nhờ sự kiên trì của mình mà cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Nhưng sợ cô ở nhà một mình sẽ chán, lúc anh đi làm cũng không ai ở bên sợ sẽ có bất trắc gì xảy ra sẽ không kịp trở tay nên Song Ngư muốn để Nhân Mã sang nhà ba mẹ đẻ của mình để dưỡng thai trước sinh, còn anh thì hàng ngày sau khi tan ca vẫn ghé qua ăn cơm cùng mọi người rồi mới quay trở về nhà, có thể nói thời gian này Nhân Mã và Song Ngư đang tạm 'yêu xa'.

Ba mẹ Song Ngư sau ngày cưới của bọn họ liền bay sang nước ngoài để xư lí công việc, đương nhiên mẹ chồng con dâu vẫn liên lạc nói chuyện qua điện thoại, thỉnh thoảng bà còn gọi video để nhờ Nhân Mã tư vấn quần áo cho bà đi tiệc. BIết tin Nhân Mã sắp sinh, bà cùng chồng tức tốc khăn gói bay về nước để sau này cô sinh cũng sẽ tiện đi lại chăm sóc hơn.

Cuối tuần, mọi người tập trung đông đủ ở nhà ba mẹ Nhân Mã để ăn liên hoan bữa cuối trước khi Nhân Mã sinh vì cách ngày dự sinh cũng đâu đó có gần một tuần. Cánh đàn ông bên ngoài sân chuẩn bị bếp nướng, đồ đạc còn hai bà thông gia ríu rít trong bếp nói chuyện về đứa cháu đầu tiên của họ. Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư  lững thững ra vườn hái rau, hai trong số ba người đã khê nệ bụng bầu, người thì sắp hạ sinh còn người thì mang thai cũng được 7 tháng rồi.

"Sư Tử, cậu cũng sắp 30 rồi, không định tính đến chuyện kết hôn à? Hay do em trai mình còn chưa đả động gì?"

"Không có..."

"Thế sao?"

"Bảo Bình cầu hôn rồi... Nhưng mình sợ anh ấy một lúc nào đó sẽ hối hận vì dù sao anh ấy mới 27 tuổi, sự nghiệp đang phát triển như vậy mà đi lấy vợ..."

"Sợ thằng nhóc đó hối hận thì phải mau đồng ý đi, không đến lúc hối chẳng kịp đâu. Đừng đùa, em trai Mã hơi bị sát gái đấy!" Ma Kết cười cười trêu chọc Sư Tử

"Lại chả, giống chị gái nó mà! Em trai mình trẻ thôi chứ hơi bị được đấy, mình cứ tưởng người như nó sẽ yêu một em gái trẻ đẹp mà ai ngờ đâu lại thích một bà cô già như cậu! Không nhanh là mất lượt đấy!"

Cười đùa một lúc, ba người chia nhau mỗi người một góc để hái rau. Nhân Mã đang cúi người hái rau cải thì bụng bỗng quặn lại, cả người khụy xuống đất vì từng cơn đau thắt ập đến.

 Một dòng nước ấm nóng chảy xuống từ trên váy, vỡ ối rồi!!!!

Vì quá đau, Nhân Mã chẳng thể mở miệng ra để nói thêm câu gì. Sư Tử với Ma Kết đang hái rau quay ra thấy Nhân Mã ngã quỵ xuống vườn rau cải, mặt cắt không còn giọt máu khiến hai cô bạn luống cuống chạy vội lại

"Nhân Mã, cậu sao đấy?"

"Vỡ... ối.... Sắp... Sắp đẻ...."

"Cậu hít thở thật đều, hít vào thở ra, cố lên cố lên!!!"

"SONG NGƯ!!!!!!!!!!"

Nghe vậy, Sư Tử dùng hết sức bình sinh để hét tên Song Ngư. Song Ngư đang cùng mọi người chuẩn bị đồ để nướng thịt ở sân trước, nghe tiếng gọi mình liền tức tốc chạy ra vườn, lúc ra đã thấy Sư Tử cùng Ma Kết ngồi đó đỡ Nhân Mã, khuôn mặt cô tái nhợt đi vì những cơn gò ở bụng.

"Nhanh nhanh, lấy xe đi, vợ cậu sắp đẻ rồi!"

Mọi người lúc nghe tiếng Sư Tử gọi Song Ngư cũng chạy ra cùng anh, nghe Sư Tử bảo Nhân Mã sắp đẻ là Bảo Bình nhanh chóng chạy ra ngoài khởi động xe, mặt khác Song Ngư chạy lại bế Nhân Mã ra ngoài

"Cố lên vợ ơi, cố lên em, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cố lên vợ ơi!"

Anh vừa bế cô ra xe vừa động viên cô vượt qua cơn đau co thắt.

Bảo Bình sợ chị gái đau quá không chịu được mà ngất đi, cậu cấp tốc phóng xe thật nhanh tới bệnh viện. Đằng sau Song Ngư không ngừng động viện vợ, vỗ về xoa nắn cho cô. 

Tới bệnh viện, Bảo Bình xuống xe rồi chạy lại lấy cáng đẩy còn Song Ngư bế Nhân Mã đặt cô nằm lên, hai người cùng nhau đẩy cáng vào bệnh viện. Mấy y tá thấy Bảo Bình là chạy lại hỏi chuyện

"Sao đấy bác sĩ?"

"Cô gọi cho bên khoa sản đi, chị gái tôi vỡ ối sắp sinh rồi!"

"Vâng, em gọi ngay!"

Chưa đầy 5 phút sau, vài bác sĩ khoa sản đã chạy ra để đẩy Nhân Mã vào phòng sinh. Trước khi vào còn hỏi Bảo Bình tình trạng của bệnh nhân

"Chị gái cậu vỡ ối rồi sao?"

"Vâng, vỡ ối sớm hơn dự sinh gần một tuần ạ! Mong bác sĩ hãy giúp chị em vượt cạn thành công!"

Bác sĩ đỡ đẻ cho Nhân Mã gật đầu rồi chuẩn bị vào khu vực phòng sinh, Song Ngư vì quá lo cho Nhân Mã mà cũng định với vào nhưng bị y tá ngăn cản lại, Bảo Bình cũng kéo anh lại

"Chúng ta ở ngoài này thôi, không được vào đâu anh."

"Sinh sớm so với dự kiến sẽ không sao chứ? Cô ấy sẽ ổn đúng không?"

"Vâng, sẽ không sao đâu! Chị ấy sẽ vượt cạn thành công thôi!"

Ngồi một lúc thì mọi người cũng lũ lượt kéo đến, ai cũng lo lắng cho Nhân Mã vì mọi người đều biết sức khỏe của cô vốn rất yếu. Mặc mọi người, Song Ngư ngồi thu lu một góc, hai bàn tay đan chặt với nhau miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Năm, sáu tiếng sau vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của việc đã sinh, một nữ y tá từ bên trong chạy ra khiến Song Ngư trong lòng bất an vô cùng. Lúc sau cô ấy chạy về, trên tay là hai tới ba bịch máu, lúc này Song Ngư liền kéo tay cô ta lại để hỏi chuyện

"Vợ tôi sao rồi? Cô ấy làm sao vậy? Sao mãi vẫn chưa ra ngoài được?"

"Buông ra!"

Song ngư bị quát thì liền buông tay ra, nữ y tá đó cầm theo mấy bịch máu nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong phòng sinh ban nãy Nhân Mã được đưa vào. Thêm chừng hai tiếng nữa, bác sĩ đỡ đẻ chính bước ra, trên người chị vẫn còn dính máu

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi!"

Song Ngư đứng dậy. Vị bác sĩ này nhìn anh một lượt từ đầu đến cuối rồi nói

"Bệnh nhân khó sinh, em bé cứng đầu không chịu ra nên mất máu rất nhiều, cô ấy cũng không còn sức để rặn đẻ nên đã ngất, với thể trạng yếu như vậy sẽ rất khó để tiếp tục sinh thường mà chúng tôi cũng rất sợ em bé bên trong sẽ bị thiếu oxi thở nên chúng tôi đề nghị với người nhà phương án đẻ mổ. Như thế sẽ tốt cho cả mẹ cả con!"

"Cô ấy.... Nếu đẻ mổ vợ tôi sẽ không sao chứ?"

"Không sao!"

"Vậy trăm sự nhờ bác sĩ!"

Trước khi bác sĩ quay trở lại phòng đẻ, Song Ngư có với tay nói với bác sĩ

"Nếu xảy ra tình huống hai mẹ con nguy kịch, làm ơn hãy giúp tôi giữ lại người mẹ, cảm ơn bác sĩ!"

"Được!"

Mọi người ngồi ở đó đều bất ngờ trước lời khẩn cầu này của Song Ngư, mẹ Mã nghe anh nói mà nước mắt rưng rưng, bà đứng dậy nắm lấy tay con rể

"Cảm ơn con, cảm ơn con vì đã nghĩ đến con bé!"

"Mẹ đừng như vậy, đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà! Con gái mẹ, cô ấy cũng là vợ con, có phải đánh đổi cái gì con cũng không chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của cô ấy đâu!"

"Bà thông gia, chúng tôi thương con bé như con đẻ của mình, đừng khách sáo nữa!"

Hơn một tiếng sau, từ phòng đẻ phát ra tiếng khóc của trẻ em, tiếng khóc ré lên ấy đã khiến biết bao người ngồi bên ngoài thở phào. Bác sĩ đẩy chiếc xe nôi ra, một sinh linh đỏ hỏn nằm thu gọn trong chiếc nôi ấy còn đang ư ử khóc 

"Chúc mừng anh, chúc mừng cả nhà, là một bé trai kháu khỉnh!"

"Bác sĩ, vợ tôi đâu?"

"Chúng tôi chuyển cô ấy về phòng hồi sức rồi, tầm 2 tiếng nữa cô ấy sẽ về phòng nghỉ thường, mọi người có thể thăm! Xin phép cả gia đình!"

Bác sĩ đẩy xe nôi tới phòng chăm sóc cho các em bé mới sinh. Mọi người nghe tin cả mẹ và bé đều ổn thì trong lòng nhẹ nhõm, nhất là Song Ngư.

Khi Nhân Mã tỉnh dậy trong phòng nghỉ thường, Song Ngư kê ghế ngồi cạnh chiếc nôi trò chuyện cùng con

"Nhóc con! Con biết để sinh ra con mẹ con đã phải chịu khổ như nào không, khôn hồn thì sau này phải thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ con, nếu không ba sẽ đánh đít con đó tiểu mập ú à!"

"Song Ngư...."

"Vợ! Em tỉnh rồi! Em còn đau ở đâu không?"

"Không, con đâu anh?"

Song Ngư bế tiểu mập ú ra giường cho vợ nhìn, Nhân Mã nhìn thấy đứa bé nhỏ quấn trong tã đang mở to mắt nhìn cô mà nước mắt trực trào rơi

"Tiểu mập ú của chúng ta đó, là một bé trai, em thích không?"

"Thích!"

"Nhân Mã, em đã chịu khổ nhiều rồi, thật lòng hai ba con anh rất cảm ơn em, cảm ơn em đã mạnh mẽ vượt cạn để sinh ra tiểu mập ú của chúng ta!"

Song Ngư thơm nhẹ lên trán cô, trong phút giây ấy anh bỗng rơi nước mắt khi nhìn vợ mình

"Sao lại khóc rồi?"

"Chỉ sinh một đứa thôi nhé? Anh không muốn em phải chịu khổ!"

"Không đâu, em thích có thêm hai, ba đứa nữa kìa?!"

"Đừng chọc anh, anh thực sự rất sợ... Mỗi một lần sinh nở là một lần bước vào cửa tử, sức khỏe em vốn không tốt nếu còn sinh nữa anh sợ một ngày.... một ngày mình sẽ mất em...."

Ba người một nhà ôm nhau, ai cũng rơi nước mắt, mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc, ba rơi nước mắt vì thương mẹ còn tiểu mập ú.... cậu nhóc rơi nước mắt vì khát sữa....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro