CHƯƠNG 8: ĂN SÁNG
Chừng mươi 15 phút sau, Song Ngư từ phòng tắm bốc ra với áo sơ mi quần âu thẳng thớm, mái tóc vẫn còn đọng những giọt nước đang được anh lau khô đi.
"Tỉnh táo hơn chưa? Tỉnh rồi thì đi ăn sáng đi, đói muốn chết. Ăn gì nhở? Hay đến nhà hàng chuyên đồ Trung Hoa đi, đang thèm sủi cảo với mì vịt tiềm, toàn món cậu thích nữa."
"Không. tôi muốn ăn bánh ngọt"
"? Cậu ngáo à? Cậu không thích ăn đồ ngọt mà?"
Song Ngư tiến lại gần tủ lạnh, định bụng tìm nước uống với hộp bánh chanh kem dừa nhưng kết quả lại chỉ thấy chai nước, còn hộp bánh ăn dở đâu thì chẳng thấy...
"Bánh đâu?"
"Bánh nào? Àaaaaaa, bánh gì có vị chanh thơm thơm dừa đấy á?Tôi ăn rồi. Cậu mua ở đâu đấy? Trần đời chưa bao giờ ăn vị bánh nào mà ngon đến thế, không ngấy không ngọt, rất đưa vị. Xét ngoại hình của nửa hộp còn lại khá giống sản phẩm mới của Magnolia Fairy"
"Ừ!"
"Hả??? Cậu đừng có mà phét lác đê, bánh ở đấy không phải có tiền là mua được đâu, đắt hàng muốn chết. Bánh ở đấy mới ra lò hôm qua, mà lúc đấy cậu còn đi họp lớp mà?"
"Bạn làm ở đấy. Đi thôi, không đến sớm sẽ không có chỗ để ngồi."
"Đến đâu?"
"Magnolia Fairy."
Song Ngư sắn tay áo sơ mi lên, đeo đồng hồ, vác theo chiếc balo đựng máy tính rồi xuống tầng, chuẩn bị đi giày để ra khỏi nhà. Bạch Dương cứ như đứa bé nhỏ chạy lon ton theo sau Song Ngư, thắc mắc đủ thứ điều
"Cậu không thích ăn đồ ngọt nhưng hôm nay lại muốn ăn bánh ngọt? Bánh tôi ăn là của Magnolia lại là bạn cậu làm ở đấy tặng, chưa kể hôm nay lại muốn đến đấy bằng được? Này... đừng nói với tôi là cô bạn kia là người tặng cậu bánh nhé? Cô ấy là nhân viên ở đấy à?"
Hai người di chuyển ra chiếc xế hộp Caddilac của Song Ngư, họ lên xe và chuẩn bị rời đi, mồm Bạch Dương thì vẫn cứ liến thoắng không ngừng
"Nói đi, khai mau? Có đúng như tôi phán đoán không?"
Song Ngư liếc Bạch Dương một cái rồi đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe, nhàn nhạt nói: "Cậu nên đi làm thám tử, làm ông chủ của studio chụp ảnh hơi phí đấy..."
"Ha, tôi biết ngay mà! Không biết cô bạn nhỏ đấy có điểm gì mà cậu si mê suốt hơn 10 năm trời, một nhiếp ảnh gia tiếng tăm lẫy lừng lại phải khụy gối mong chờ tình cảm của người ta..."
"Cậu đoan đúng hết, nhưng chỉ sai một chỗ..."
"Chỗ nào?"
"Cô ấy không phải nhân viên ở Magnolia Fairy, cô ấy là bà chủ ở đấy, là người làm ra chiếc bánh mà cậu ăn sáng nay nhưng không xin phép tôi!"
Hai người họ trên đường đến tiệm cứ một ngươi thì liến thoắng không ngừng, một người chỉ lẳng lặng lái xe. Họ tới nơi, cho tới khi bước vào tiệm, gọi là một tiệm nhưng Magnolia Fairy thật sự rất chỉn chu về mặt ngoại hình của tiệm, bài trí vô cùng bắt mắt lại rộng rãi, thoáng mát. Bạch Dương vẫn hoàn toàn chưa hết sốc với những gì Song Ngư vừa nói, không hiểu cô gái kia là người như nào lại có thể tài giỏi đến thế?
Song Ngư là một nhiếp ảnh gia có nhan sắc ngoại hình, tài năng chụp ảnh vô cùng tốt nên anh vốn rất có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, được nhiều người biết đến. Song Ngư bước vào quán là thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái, họ bàn tán xì xào liệu đấy có đúng là Song Ngư hay không? Sao anh lại xuấn hiện ở đây?
"Cho tôi order!"
"Vâng, anh dùng gì ạ? Bên em đang có bánh chanh kem dừa vừa mới ra lò mẻ mới, anh có muốn thử không ạ?"
"Được, cho tôi thêm 2 tách cafe đen."
"Ủa Tâm Tâm? Sao hôm nay quán ồn vậy? Mọi người xì xào gì vậy? Hay chất lượng bánh bị làm sao?"
Tâm Tâm là cô bé đang order cho Song Ngư cúi đầu xin lỗi, xin phép anh rồi chạy ra chỗ Nhân Mã, cô vừa tiếp đối tác của một khách sạn lớn muốn đặt bánh của tiệm xong: "Chị Mã Mã, hôm nay tiệm tiếp được khách quý đấy."
"Ai cơ?"
"Nhiếp ảnh gia Song Ngư ạ! Anh ấy ngoài đời đẹp trai dã man chị ơi..... Chết quên, em phải ra order nốt đây!"
Nhân Mã có chút hơi ngạc nhiên, Song Ngư đến đây thưởng thức bánh sao? Cô vỗ vai Tâm Tâm, ý để mình ra order nốt cho
"Song Ngư, cậu đến ủng hộ bánh tiệm mình sao?"
"Ừm, không tiếp mình à?"
"Sao lại không nhờ, cậu đến là mình có thêm doanh thu mà.... Để chị chuẩn bị đồ, Tâm Tâm em đưa bọn họ lên phòng kín đi, cậu ấy là người nổi tiếng, chị sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy... Các cậu theo cô bé ấy lên phòng riêng nhé!"
Nhân Mã dặn dò Tâm Tâm xong liền quay ra nói với Song Ngư một tiếng.
Hai người đàn ông theo sau một cô bé nhân viên rời đi, đằng sau là hàng loạt cặp mắt cứ ngóng trông theo bóng lưng Song Ngư.
Nhân Mã nhanh chóng chuẩn bị đồ cho họ, cô còn đặc biệt làm thêm 2 đĩa bánh croissaint kẹp thịt nguội và trứng egg benedict. Độ chừng 7,8 phút sau, Nhân Mã đi lên với một khay đồ ăn vô cùng đẹp mắt, hấp dẫn đặt lên bàn cho Song Ngư và Bạch Dương
"Cô chủ quán đặc biệt tặng 2 người món mặn, ăn xong hẵng uống cafe, nếu không sẽ bị cồn cào ruột gan đấy."
Bạch Dương nhanh nhảu đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay với Nhân Mã, "Tôi là Bạch Dương, ông chủ của cậu ta, rất hân hạnh được biết em."
"Em cái con khỉ, cậu bằng tuổi cô ấy đấy."
Nhân Mã vì câu nói bóc mẽ đấy mà cười rất tươi, một nụ cười tỏa nắng xíu làm điên đảo tâm hồn Bạch Dương. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh nhưng hơi chai vì phải cầm thanh lăn lăn bột trong một thời gian dài ra bắt tay với Bạch Dương, "Chào cậu, Tôi là Nhân Mã, bạn cấp 3 của Song Ngư, rất hân hạnh được làm quen!"
Hai người họ xã giao được vài câu thì Tâm Tâm từ đâu đi vào, trước hết là xin lỗi 2 vị khách quý, sau là báo với Nhân Mã có Thiên Yết đến chơi. Nhân Mã nghe xong liền xin phép 2 người bọn họ rồi theo Tâm Tâm rời đi.
"Này, Thiên Yết là cái tên người yêu tin đồn của Nhân Mã đấy à?"
Song Ngư không nói gì, điềm nhiên cắt từng miếng bánh Croissant ăn rất ngon miệng, lại thưởng thức từng ngụm cà phê thơm lừng do chính tay Nhân Mã pha nhưng thực chất trong lòng lại đang loạn như cào cào. Bạch Dương hiểu tâm trạng trong lòng của cậu bạn mình ấy chứ, nhưng chẳng nỡ bóc mẽ cậu ta chút nào, nhìn vừa tội vừa buồn cười....
"Xin lỗi vì coi thường mắt nhìn người của cậu. Qủa nhiên gặp Nhân Mã xong, tôi mới hiểu vì sao cậu mong ngóng cô ấy lâu như vậy, đổi lại là tôi cũng như cậu thôi. Người đâu vừa giỏi vừa đẹp, nụ cười thì thôi rồi luôn, cậu không cẩn thận là mất như chơi đấy."
"Cái gì là của mình, có đi bao lâu sau cũng vẫn sẽ là của mình thôi..."
"Kinh đấy, chỉ được cái to mồm!"
Họ không nói nữa, tập trung thưởng thức bữa sáng hiếm có khó tìm này, để có chỗ ngồi ăn sáng nhàn nhã ở Magnolia Fairy là điều vô cùng khó, bởi lẽ ở đây vô cùng đông khách, bánh còn chẳng mua được chứ nói gì đến có chỗ ngồi. Ấy thế mà hôm nay vừa được ngồi, vừa được ăn lại được tặng thêm đồ ăn sáng nữa, còn gì hạnh phúc bằng sáng nay. Bạch Dương gật gù nhìn Song Ngư, trông vậy mà quen biết toàn hạng sang, nhờ cậu ta mà mình được hưởng ké tí quyền lợi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro