Chương 22: Hòn đảo tư nhân Zenith
* Đảo tư nhân Zenith - hay còn gọi là đảo hoang không người sống. Đây là hòn đảo thuộc sở hữu của dòng họ Tiên, đã bị bỏ hoang từ lâu không ai động tới cùng không ai biết đến. Tức thuộc sở hữu của gia đình Tiên Ngọc Bình.
—————————————
* Tại nhà Tiên Ngọc Bình
- Con ngu kia, t bảo m chỉ đụng con Ngưu thôi, con Bảo Bình để t, nó phải cảm nhận nỗi đau từng người ra đi trước mắt nó. Mẹ nó, có vậy làm cũng không xong
Tại căn phòng khách nhà Ngọc Bình, hiện tại ngoài những người hầu thì không có ai cả, ba mẹ cô đi công tác thường xuyên không mấy khi ở nhà. Nói đúng hơn là trừ ba mẹ cô thì chỉ có cô, người hầu và Nguyễn Hà Nhi " bạn thân" cô.
- T làm theo như m nói, nhưng lúc dó rõ ràng còn đĩ Bảo Bình nó cố ý giúp con chó Kim Ngưu nên mới bị kéo theo. Lúc đó trời tối như mực vậy nó vẫn phản ứng kịp nắm lấy con Ngưu t đành đẩy cả hai thôi ~ Hà Nhi nhúng vai kể lại.
- Ý m là sao, con Bảo Bình nó biết sẽ có chuyện xảy ra nên ra tay cứu giúp nên m cho tụi nó xuống biển luôn
Hà Nhi nhướng mày gật đầu " đúng vậy, t giúp m một lần hai đứa còn gì "
- Con chó này, m làm cái đéo gì vậy
Nó tát cô, Ngọc Bình đã ra tay đánh cô chỉ vì cô giúp nó khử hai đối tượng cô ghét. Hà Nhi ánh mắt câm hận, đỏ hoe nhìn về phía nó. Ngọc Bình trước thái độ của Hà Nhi không chút sợ hãi nói:
- M chỉ là một đứa sống dựa dẫm, ăn bám t mà dám làm trái lệch t. T bảo m chỉ đụng con Ngưu, chứ không phải con Bảo. M không có quyền tức giận với t đâu. Thứ súc vật, hèn hạ, nghèo nàn.
Nói xong cô bỏ mặc Nhi đang chôn chân tại chỗ đi lên phòng không quên nói " biến mẹ m đi " với Nhi. Hà Nhi siết chặt hai tay thành đấm đến mức chảy máu, nghiến răng nghiến lợi thề:
- T sẽ nhớ cái tát này, cả m cả 12 đứa 12a1 cứ tận hưởng đi. T sẽ tiễn bọn m đến suối vàng một thể hahaha. Vì bọn m mà t sống không thể ngẩn đầu, bị sỉ nhục, bị xem thường. T hận m, Ngọc Bình. Thú vui của m t sẽ tự tay phá huỷ chúng.
.
.
.
* Tại nhà Song Tử - cả 10 sao đều đang có mặt cùng với hai vị giáo viên đáng kính, cô Thiên Ý và thầy Tử Kỳ.
- Thật ra thì, em cảm thấy lo lắng cho Kim Ngưu hơn là Bảo Bình ạ
- Sao em lại nói thế Song Tử ~ Cô Thiên Ý hỏi cũng là điều 10 đứa nó đang thắc mắc
- Vì bé Bảo nó biết bơi và biết cả võ
Tử Thiên thay Song Tử giải đáp thắc mắc của cô Ý, cô Ý " à" một tiếng biểu thị đã hiểu. Song Tử nghe anh hai mình nói vậy gật đầu tán thành
- WHAT, NÓ BIẾT VÕ THẬT HẢ? ~ 10 đứa nó rất bất ngờ với thông tin này, trừ thầy Tử Kỳ và cô Thiên Ý
- Có gì bất ngờ sao mấy đứa, mẹ em ấy là Chu Ngọc đó ~ thầy Tử Thiên bình tĩnh nói
- Không lẽ mấy đứa / tụi m không biết à?~ Cô Ý cùng Sống Tử nói
- Không má, m có nói gì với bọn t đâu? ~ Sư Tử nói đồng thời đầu cô lắc liên tục, dù là lớp trưởng nhưng đây là lần đầu cô nghe điều này
- Đúng đó, chuyện là sao vậy ~ Bạch Dương lên tiếng thay chọn bọn nó
- Thì mẹ nó là cô Chu Ngọc - Tứ đẳng karate, mẹ truyền con nối. Năm nó 17 tuổi ở nước ngoài đã thành công đạt được nhất đẳng karate với độ tuổi nhỏ nhất năm đó. ~ Song Tử giải thích
- Nhưng mà hiện tại mẹ em ấy gặp một tai nạn, cụ thể thì anh và bé Song không biết, nhưng bà ấy đã hôn mê đến nay dược 5 năm rồi.
- Tử Thiên, anh thích Bảo Bình ạ
Đột nhiên, trong tình huống này mà Bạch Dương hỏi một câu khiến bầu không khí rơi vào trạng thái đóng băng, đặc biệt là hai người Tử Thiên, Thiên Yết.
Tử Thiên lần đầu bị hỏi thẳng như vậy, anh lại thuộc dạng da mặt mỏng, lập tức đỏ bừng cả lên " Bạch Dương lúc này mà hỏi nhảm nhí gì vậy "
- Không chỉ là em cảm thấy hơi ghen tị với Bảo Bình
- M nói gì vậy Bạch Dương, không lẽ m thích thằng anh 3d của t hả? ~ Song Tử hoang mang nói, câu này của cô thành công làm nhân vật chính từ đỏ ngại thành đen thui, xám xịt chỉ cần chạm là đập. Bọn nos nghe câu này của co ai nấy đều hoang mang, lo lắng, bọn nó là bạn bè ganh ghét như vậy không hay tí nào, Thiên Bình hoàn toàn hoá đá hồi hợp đợi câu trả lời của Bạch Dương.
- Bảo nó không mạnh mẽ, vô tư hư vẽ ngoài nó đâu. T ghen tị vì nó được có thể làm Ma Kết và Thiên Yết mở lòng với mọi người, làm cho anh Tử Thiên thích nó. Nếu đổi lại là t thì con nhỏ Ngọc Bình sẽ chú ý đến t, sẽ hãm hại t, sẽ tìm người đẩy t xuống biển thay cho nó cùng Ngưu. Lúc đó rõ ràng t đã nhìn thấy hành động kỳ lạ và bất thường của con nhỏ đầm tím nhưng t đã phớt lờ mới xảy ra cơ sợ này, là lỗi của t....hức...lỗi..t..n...nên tụi nó mới mất tích. T ước gì người bị Ngọc Bình.....hức....nha...nhắm trúng...hu hu....là t....huhu ~ Bạch Dương oà khóc nức nở, mặt mũi đỏ hoe. Cô khóc như mưa, nếu lúc đó cô can thiệp thì sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay. Cả bọn bao gồm cả hai thầy cô đều bất ngờ trước phản ứng này của Bạch Dương.
- Vậy ra bữa giờ em cứ xử trầm lặng như vậy là do em nghĩ đó là lỗi của em sao? ~ cô Ý nhìn Bạch Dương nói.
- Nếu vậy lỗi phải do t, vì t thấy con nhỏ đó trước m. Thậm chis là đã quan sát nhưng vẫn bỏ qua~ Thiên Bình đi đến chỗ Bạch Dương đang ngồi, hai tay áp vào đôi tay run rẩy nhỏ xinh mà cô dùng để chặn những giọt nước mắt rơi xuống. Anh kéo tay cô xuống, hai tay đặt vào má cô, nâng mặt cô lên nhìn thằng vào mắt anh nói " đừng khóc, không phải lỗi của m đâu " vừa nói anh vừa lau nước mắt trên má cô.
- Nó nói đúng, ngay từ đầu là lỗi của t ~ Thiên Yết ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói
- Không, là bọn t. Từ đầu bọn t không nên liên luỵ tụi bây~ Ma Kết lên tiếng, cả anh và Yết là ý do chính cho những chuyện này.
- Tụi m nói xàm lol gì vậy. Tự nhiên đứa nào cũng nhận lỗi là sao. Ai mướn vậy? ~ Nhân Mã tức giận đập bàn cái rầm nói.
- Hai đứa nó thì bây giờ chưa biết tung tích còn bọn mày thì đần độn suy nghĩ và giành lỗi về mình. Bọn m nghĩ như vậy là oai lắm sao, cmn đáng lý ra t không nên để Ngưu đi một mình. T không nên lơ là, đây đéo phải lỗi của ai cả. T rất lo lắng không chỉ Ngưu mà cả Bảo nữa. Nhưng nếu chỉ mình t tập trung tìm kiếm thì không mang lại hiệu quả, tụi bây làm ơn chấn chỉnh lại cùng nhau hợp lực tìm bọn nó được không? Xin tụi m đấy ~ từ nãy đến giờ Cự Giải không lên tiếng vì anh cứ mãi lo tìm cách liên hệ với Ngưu cùng Song Ngư nhưng nghe đến đây anh không nhìn được nữa. Còn chưa tìm thấy người mà cứ tự ôm lỗi này lỗi kia, thừa thả.
Đây là lần đầu tiện mọi người nhìn thấy một Cự Giải thể hiện cảm xúc đầy nóng giận mà mất kiểm soát như vậy, nhưng nhờ đó tụi nói mới nhận ra hành động và suy nghĩ vô ích của mình và bắt đầu tham gia tìm kiếm liên hệ. Hai thầy cô chiêm ngưỡng màn này cảm thấy rất hài lòng và tự hào với mấy đưa học sinh lợp mình. Bọn nhóc đã trưởng thành, biết yêu thương, thông cảm và bảo vệ lẫn nhau rồi.
- Thầy phải ủng hộ lời của em Cự Giải. Lúc này chúng ta nên tìm cách xác nhận hai em ấy ở đâu, còn sống hay không, có thương tích gì không sẽ phù hợp hơn. Ai có mặt ở đây đều lo lắng cả, nhà trường cũng đã dừng hoạt động giảng dạy tập trung hỗ trợ tìm kiếm. Cả người nhà của hai em ấy nữa, chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ, tìm càng sớm càng tốt, Đã hai ngày kể từ hôm hai em ấy mất tích rồi.
- Thầy Kỳ nói đúng, xin lỗi bọn t đã làm trì tiến độ rồi ~ Thiên Yết nghiêm túc nói và tập trung vào công cuộc tìm kiếm.
- Mọi người, t tìm được tín hiệu rồi. Tùy rất nhỏ nhưng thử liên hệ xem. ~ Song Ngư lên tiếng
- SAO! ĐỂ T GỌI THỬ ~ Ma Kết và Cự Giải cùng đồng thanh.
- M có số của tụi nó hả? Ma Kết ~ Xử Nữ ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh
- Của Bảo Bình, để t gọi cho Giải. ~ nhận được sự tán thành từ Cự Giải anh ba2ts đầu lấy điện thoại gọi cho cô. Anh bật loa ngoài, lần đầu không thể chuyển cuộc gọi do không có sóng, lần hai đã bắt máy nhưng liền cúp. Lần thứ 3, hồi chuông đã đổ nhưng rất lâu vẫn chưa thấy bắt máy. Tụi nó chấp tay cầu nguyện mong sao có thể liên hệ được, như cảm nhận được sự chân thành của bọn nó, lời cầu mong đã linh ứng. Sau ba lần gọi đã có người bắt máy bọn nó xúm lại liên tục " alo alo " vào điện thoại, từng giây trôi chỉ nghe tiếng rè rè, đến giây thứ 10:
- Alo, Ma Kết
" Ơn trời, tụi nó vẫn ổn " tất cả nghe được phản hồi từ cô liền thở phào nhẹ nhõm
- Mấy em có sao không? Alo alo
- Tụi em ổn ạ cô, mọi người đừng lo nhưng tín hiểu hình như không ổn lắm. Bọn em cũng không biết đang ở đâu?
- Còn Kim Ngưu, Kim Ngưu thì sao Bảo Bình ~ Cự Giải đầy lo lắng giành lấy cái điện thoại liên tục nói sợ cô không nghe thấy lời anh.
- Đây t đây, Kim Ngưu t vẫn ổn mọi người có thể dựa vào tín hiểu này tìm thấy vị trí bọn t không
- Được ráng thêm 5 phút nữa là được mong sẽ không bị ngắt quãng ~ Thầy Tử Kỳ nói, cầu mong sẽ đủ kịp để định vị được vị trí trước khi mất sóng lần nữa
- Thầy, tuy tín hiệu khá yếu nhưng hình như bọn nó đang ở khu vực đảo gần chỗ của du thuyền. Tín hiệu yếu quá vị trí thay đổi liên tục em không tìm ra được chính xác.
Cả đảm trố mắt nhìn hai vị nhân vật chính đối đáp với nhau. Sao hai cái người này nhiều tài lẻ vậy, cái gì cũng biết hết. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, Song Ngư giải thích " nhà t làm việc cho bên bộ phận an ninh mạng của chính phủ, từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại công nghệ nên biết chút ít thôi. "
- Khiếp làm đến thế mà bảo biết chút ích á. Chứ biết nhiều là làm tới đâu nữa ~ Sư Tử nói, bọn nó đồng tình. Ngay cả, Thiên Ý cũng phải bất ngờ với năng lực của đám nhóc.
- M với Kim Ngưu bên đó có miêu tả được đặc điểm gì không? ~ Ma Kết tập trung lại cách tìm được vị trí hai đứa nó.
- Có đó m, lúc t rơi xuống biển thoáng chốc t có nhìn thấy một hòn đảo ngay chỗ bọn t rơi nhìn thẳng, t có thấy trên đảo có biển tên là Zen....tút...tút..tút...
- Alo alo, alo alo. Mẹ nó mất sóng rồi. Kịp thời gian tìm ra không thầy ~ Nhân Mã lắng hỏi.
Thầy Tử Kỳ nhìn Song Ngư, anh lắc đầu " không kịp rồi mấy đứa, gọi lại thử xem ". Tử Thiên lấy điện thoại anh ra thử gọi nhưng kết quả vẫn là không được, mất sóng hoàn toàn.
- Lúc nãy nó có nói đảo Zen gì đó đúng không? Thiên Yết nghe thấy quen quen không! ~ Ma Kết nói
Thiên Yết im lặng, cả không gian hồi hợp đợi câu trả lời. Anh ngẩn đầu lên không nhanh không chậm trả lời:
- Đảo Zenith
- Đảo đó ở đâu, ở đâu hả? ~ Cự Giải không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng hỏi.
- M bình tĩnh lại đi Giải. Ai cũng lo lắng cả, bọn t cũng đang hồi hợp đây ~ Song Tử nói
- Xin lỗi, t chỉ nhớ tên. Có từng nghe qua còn chính xác thì t không biết ~ Thiên Yết chau mày khó chịu nói. Anh không thể nào nhớ ra đã nghe qua ở đâu hay từng đến chưa, cả Ma Kết cũng thế:
- Mẹ nó rõ ràng nghe rất quen thuộc lại không nhớ.
Trong lúc mọi người hoang mang, cánh của nhà đột nhiên mở ra, cô gái với mái tóc dài màu nâu trà sữa xuất hiện:
- Là ở khu vực phía bắc nằm ngay giữ biển từ hướng đi của du thuyền đi thằng lên tầm 15 km nữa. Họ trôi được đến bờ là kỳ tích đó. Nhưng mọi người phải nhanh lên trước khi có người chết.
- Châu Khánh Ly!! ~ 10 sao cùng đồng thanh
- Sao em vào được nhà chị vậy? ~ Song Tử hoang mang hỏi, nhà cô đâu phải ai muốn vào là vào ra là ra đâu. Chỉ có người quen thuộc, thân thiết người hầu mới mở cửa.
- Không lẽ là.....~ Tử Thiên đang nói thì bị ngắt ngang bởi giọng của một cậu trai đang đi đến đằng sau Châu Khánh Ly, anh ta to gấp đôi cô nàng, đứng sao như ngọn núi bao trọn lấy cô, Giang Gia Lâm.
- Là t đưa đến đó.
Ra là vậy, thế thì yên tâm rồi mọi người tập trung nhìn về phía hai nhân vật mới xuất hiện,lúc này thầy Kỳ chú ý đến lời Khánh Ly nói:
- Vì sao em lại nói phải nhanh lên trước khi có người chết vậy
- Nhờ sự giúp đỡ từ phía nhà trường và chị Lê Hoàng Hạc, em đã tìm ra cô gái đầm tím, chính là Nguyễn Hà Nhi lớp em. Và còn nữa vì cậu ta vẫn đến lớp cười đừ dửng dưng sau tai nạn đó khiến em rất khó chịu, em đã nhờ sự giúp đỡ của anh Gia Lâm mua một máy nghe lén và gắn vào váy đồng phục của nhỏ. Em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nó với một người nữa nhưng không biết đó là lại vì đến khúc tên không hiểu sao lại không nghe được. Em có ghi âm lại đây ạ ~ nói xong cô quay sang Gia Lâm đưa tay ra ý bảo anh đưa cô usb đó
- Em đưa anh, để anh lưu vào file biết đâu ra là bằng chứng có lợi ~ Song Ngư nói, Khánh Ly nghe vậy gật đầu tiến lại đưa cho Ngư. Xong cô cũng Gia Lâm tham gia vào cuộc nói chuyện, Khánh Ly nói:
- Nếu như đi tìm chị Bảo Bình, anh chị cho em theo với được không ạ?
- Không được nguy hiểm lắm ~ Gia Lâm nói
- Đúng đó, bọn anh còn tính để mấy nam đi thôi, nữ ở nhà đợi tin tức ~ Nhân Mã đồng ý nói, nếu theo lời em ấy kể thì chắc chắn rất nguy hiểm không thể để bọn con gái đi được,nhất là Song Tử. Bọn con trai đều đồng tình với ý kiến này nhưng phản ứng của mấy đứa nữ lại không khả quan lắm
- Ý gì bọn t không phải dạng mấy đứa bánh bèo đâu nhé ~ Song Tử liếc Nhân Mã một cái
- Đúng t cũng không phải thuộc dạng chỉ biết đọc sách đâu. Sư Tử thì tụi m biết đó, nó dân đánh đấm mà
- T nữa, thân thủ t cũng dạng top đó nha
Châu Khánh Ly đắt ý búng tay cái chóc, gương mặt lém lỉnh nói:
- Em biết Judo, từng thi đấu chuyên nghiệp đạt vàng thành phố
- Á đù ~ 8 chòm sao trừ Ma Kết, Thiên Yết
- Vậy thì cùng đi hết đi. Địa điểm đã biết đi liền bây giờ đi. Càng sớm càng tốt, mấy đựa về nhà chuẩn bị vật dụng cần thiết đúng 15h chiều có mặt tại bến cảng, cô sẽ thuê thuyền cũng nhau ra biển.
Nghe cô Ý nói như thế, cả bọn nhìn nhau ra hiệu gật đầu. Bọn nó giải tán ai về nhà nấy chuẩn bị cho công cuộc giải cứu.
- Khoan đã, trước hết mọi người hãy nghe đoạn ghi âm đã. ~ Châu Khánh Ly nhìn chăm chú vào usb cô đã đưa cho Song Ngư vì câu chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khủng.
.
.
.
* Tại đảo Zenith
- Shit mất sóng rồi, t gọi nãy giờ không được nữa.
- Thôi bây giờ mình tìm nguồn nước với đồ ăn đi, đã không ăn gì từ qua giờ rồi, Bảo Bình.
- Được đi tìm cái gì đó ăn đi. Quần áo sau một đêm cũng khô rồi thay luôn đi. Mình ra ngoài kiếm chút mồi.
Cái hang mà bọn nó đang trú là một nơi nằm giữa đảo, nếu không có ánh lửa sẽ tối đen nhue mực, đặc biết nó khá là sâu. Bảo Bình có cảm giác bất an về hang động này cô nói kéo Kim Ngưu lại nói nhỏ " chúng ta nên đi khỏi cái hàng này, t cảm thấy có gì đó không tốt. " Kim Ngưu nhìn cô gật đâu, từ lúc có mặt tại hang, Kim Ngưu luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi khiến cô bất an không thôi.
- M đợi t ở đây, t đi vào bên trong xem thế nào.
- Ế không được m đi một mình hả? Bị điên à lỡ....
- Chính vì t sợ lỡ nên mới nói m ở đây, thấy bóng dáng t chạy ra thì hiểu phải vắt giò lên cổ trốn đấy.
Nói rồi Bảo Bình cầm cây đuốc tự chế đi từ từ vào trong. Càng vào sâu càng tối, mọi thứ trước mắt hoàn toàn mù tịt, cô vừa đi vừa mò mẫm vô tình chạm vào một cái gì đó. Phía trước một cách cửa được ngụy trang thành tường đá mở ra, cô nghĩ ngay đến mấy cái mật thật trong phim ảnh " đảo này nó cứ vô lý thế quái nào ấy nhỉ ", cô đi vào bên trong một mùi hôi thúi tanh rình xọc vào mũi cô. Cảnh tưởng trước mắt của cô khiến cô rùng mình hoảng sở, một người đàn ông mặt chiếc áo blouse dính đầy máu phía trước ước chừng có gần 100 người đã và đang bị giải phẫu. Cô bần thần trước khung cảnh đáng sợ đó, loáng thoáng cô nghe được ông ta nói " t sẽ tìm ra cách để ghép đầu thay xác, tụi m là những thí nghiệm lỗi của t hay t thử lấy cảm hứng từ một bộ phim biến con người thành hải cẩu ta. À không t sẽ biến tấu chút tụi m sẽ là người cá hahaha ". Cô nhìn thấy ông ta bắt đầu chọn một trong số đó tiêm thuốc mê và bắt đầu khâu hai chân của họ lại, số người bị ông ta giải phẫu trước đó đầy kinh hãi hét lớn.
- Ọe, ọe, cmn ông ta bị điên rồi. Phải nhanh chóng thoát khỏi hòn đảo này càng nhanh càng tốt.
Không thể ở lại đó dù chỉ một giây, cảnh tưởng trước mắt cô giống như một bộ phim kinh dị vậy, ý tưởng biến con người thành người cá lấy cảm hứng từ phim ảnh biến người thành hải cẩu cô nghĩ " The fuck, đúng là nhảm nhí và bệnh hoạn, phải nhanh báo Kim Ngưu. " cô nhanh chóng quay lại chạy thật nhanh ra ngoài
- Ồ hình như có vài con chuột nhắt đã tự mình nộp mạng nhỉ? Hahaha ~ ông ta đã phát hiện ra cô ngay từ lúc cô tìm ra cánh cửa. Trò chơi trốn tìm thật tế bắt đầu.
Kim Ngưu nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Bảo Bình khó hiểu nói " làm gì chạy như...ưm..". Bảo Bình phóng thẳng tới bịch miệng cô lại kéo cô chạy ra khỏi hang động đó.
- Chúng ta không thể ở đây lâu phải tìm chỗ thoạt thân.
Kim Ngưu nhìn cô khó hiểu, cả hai vẫn tiếp tục chạy thì cô quay sang " ở đây có thí nghiệm khoa học dựa trên thân xác con người, biến họ thành tiên cá. ", cô kinh hãi.
- The fuck, đây là đảo đéo gì vậy!??
- Tìm nơi trú đã, t không biết liệu còn điều gì khác không.
Hai cô nàng gật đầu, Bảo Bình buông tay Kim Ngưu ra để cô dễ chạy, cả hai tìm một nơi để ngụy trang. Mãi đến khi đã chạy xuyên sang phía bên kia của hòn đảo, họ tìm được một khoang máy bay với cửa nẻo vẫn còn chắc chắn, chỉ là cánh và bánh xe đã hỏng, buồng lái và động cơ hư nặng.
- Nơi này được đó, nó bị lúng sâu vào lớp cát, may mà cửa ra vào vẫn dùng được. T biết trong khoang máy bay có một tầng hầm nhỏ đứng hành lý, bọn mình trốn dưới đó đi. ~ Kim Ngưu nói
- Sao m biết rành vậy?
- Thì t viết tiểu thuyết mà, mấy tình cách này sao thiếu được, phải tìm hiểu hết chứ.
Nói xong Kim Ngưu nhờ Bảo Bình dùng sức mở cửa, cô đi trước dẫn đường cho Bảo. Chắc rằng thằng cha điên khùng đó sẽ không biết đâu.
.
.
.
* Nhà Song Tử, Song Ngư đang chuyển hết dữ liệu sang máy của anh và bắt đầu bật lên cho mọi người cùng nghe, bây ngờ hơn là máy nghe lén vẫn đang hoạt động và kết nối với bên máy anh.
- Mọi người máy nghe lén bên đó vẫn đang hoạt động.
Tất cả đều dừng hoạt động và tập trung lắng nghe. Châu Khánh Ly nói:
- Cái này là đoạn nói chuyện mới sao? Lúc em nghe chỉ đến phân đoạn cho người để triệt hạ hai người họ thôi.
- Vãi chưởng, cần tới mức đó không? ~ Song Tử nhìn Thiên Yết chờ đợi câu trả lời. Anh nhìn thấy chỉ gật đầu không lên tiếng. Cô không nghĩ đến độ điên của nhỏ Ngọc Bình là đạt mức max đến vậy " chuyện quải quỷ gì đang xảy ra thế này.
--------- Cuộc trò chuyện của Hà Nhi --------
Hà Nhi: bọn m làm việc thế nào rồi?
??? : yên tâm không cần m ra tay đâu, cái đảo mà bọn nó trôi đến có nuôi một thứ còn ghê tỏm hơn là mấy thằng rối loạn tình dục nữa.
??? : hòn đảo đó chứa một thằng điên với mong muốn khải hoàn một người chết, thay đầu hoặc đại loại là tạo ra nhân thú. Nó điên vượt mức rồi hahaha.
Hà Nhi: ồ thú vị vậy t không ngờ nhà họ Tiên lại nuôi một thú cưng như vậy đó. Hòn đảo đó là đảo tư nhân Zenith thuộc sở hữu của nhà họ Tiên đúng không?
???: Nó đó, bọn t đi nhận dụ khác đây. Nào có kèo thơm hơn thì báo.
Hà Nhi: ok không cần tiễn ha.
Hà Nhi: Đấy tụi bây nghe rồi đó. Kế hoạch của nhỏ Ngọc Bình là vậy. Không lo cứu người thì chuẩn bị nhận xác nhân thú nha haha.
Tít tít tít
-----------------------------
- Gì vậy, tiếng đó là sao? Câu cuối của nó là gì ~ Xử Nữ nói
- Là nó đã phát hiện có mý nghe lén và cố tính nói để chúng ta nghe được ~ Châu Khánh Ly nói, tiếp lời cô là Song Ngư:
- Và nó cũng đã hủy máy nghe lén rồi.
- Định vị được vị trí chưa? Đi thôi. ~ Thiên Yết nói
- T, đám con trai sẽ đi. Thầy Tử Kỳ, hai anh cùng đi không?
- Đương nhiên là đi rồi ~ cả ba người cùng thống nhất
- Em/T cũng muốn đi, cho em/t đi với
" Hở " Khánh Ly cũng Song Tử nhìn nhau
- Không được, m đi cũng vướng víu lắm. ~ trong lòng thì lo sốt vó miệng lại bảo người ta vướng víu, Nhân Mã.
- Vướng víu á, thằng chó này ý m là sao
- Thôi nào Song Tử, tụi m đi đi nhanh không lại không kịp bọn t lo lắm ~ Bạch Dương nói
- Ừ tụi m đi sớm về sớm, thầy với hai cũng cẩn thận nha ~ Sư Tử nhìn một lượt mọi người đầy lo lắng, cô dừng ánh mắt lại ngay chỗ anh. Song Ngư đang dọn dẹp máy tính chuẩn bị lên đường cảm nhận được ánh mắt của cô, dừng lại nhìn cô cười tươi ý bảo cô hãy yên tâm, anh nhất định không sao.
- Ừm, bọn t sẽ cố gắng tìm cách trình bày vấn đề này lên công an.
Bạch Dương tiến đến chỗ Thiên Bình nói tiếp:
- Nhất định phải an toàn trở về đó.
- Mấy đứa yên tâm có thầy cùng sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Ít nhất mấy em cũng đặt niềm tin vào ông thầy này chứ!
- Đúng đó còn bọn anh mà, yên tâm.
- Có m đi t mới không yên tâm đó THIÊN
- Ớ, em gái yêu sao nói anh vậy!
- hahaha....
- Rồi vậy đi thôi
- Cô Ý với nhóc Ly ở nhà đừng có tìm cách đánh trống lãng rồi đi theo ~ Gia Lâm phát hiện ra hai cô nàng lén đi theo mấy anh. Cô Ý định mở lời nói lại thì lập tức im lặng:
- Em ở lại cùng mấy đứa nhỏ đi ~ Tử Kỳ nhìn cô với ánh mắt quyết đoán, cô cảm thấy khó làm lung lay được quyết định của anh đành thỏa hiệp.
- Nhưng vẫn muốn đi, thầy không phải giáo viên của lớp em, em không sợ đâu. Em còn là thành viên trong Hội Học Sinh nữa đó. Em sẽ đi.
- Được vậy thì đi
- Lâm m nói gì vậy, lỡ cơ nguy.....
- Thì t sẽ bảo vệ cô nhóc bằng cả tính mạng của mình.
- ĐỦ RỒI, CHỐT ĐI NHANH ~ Thiên Yết mất hết kiên nhẫn mỗi việc đi cũng lâu lắc, rườm rà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro