Chương 28: Chuyển đi 4 ngày 3 đêm

Chương trình đi cắm trại có lịch tổ chức vào tháng tới. Dù vậy kế hoạch vẫn nên được chuẩn bị từ sớm cho nên mới có sự bàn bạc được diễn ra.

Kết quả cuối cùng tụi nó quyết định sẽ bốc thăm để lựa ra hình thức tổ chức tại khu dã ngoại. Thông báo cuối cùng được biểu quyết với 45 phiếu bầu từ cả lớp với tỉ số chênh lệch rõ ràng. Tổng cộng là 32 phiếu dành cho thung lũng và 13 phiến cho biển - Bạch Dương thắng vote.

Cả hai buộc lên kế hoạch cho chuyến đi cắm trại thung lũng.

Thực tế thì việc di chuyển từ thung lũng ra biển là khá gần nên phương án chọn ở biển hoặc thung lũng là như nhau.

Sư Tử thong thả lên tiếng sẵn gửi gắm kỳ vọng của tập thể:
- Tụi t hoàn toàn tin tưởng vào tụi bây đó nha. Hãy lên kế hoạch vượt cả Wow đi nào haha.

Bạch Dương tự tin tuyên bố "yên tâm để đó bà đây lo được.". Nhân Mã không để Dương tự mãn được lâu nói:
- Nhờ câu này của m mà t thấy lo hơn đó
Người ta hay nói chọc đúng chỗ ngứa sẽ gãi, Nhân Mã liền được cảm nhận vài cái " gãi ngứa " uy lực mạnh mẽ từ Bạch Dương.

------------- Ta là dải phân cách -------------

Sáng hôm sau, Bạch Dương hào hứng đề xuất bản kế hoạch cắm trại lớp vào tháng tới tại Trung Lương – một nơi nổi tiếng với bãi cỏ xanh mướt và view biển ngoạn mục cho Thiên Bình.

Thiên Bình xem xong im lặng ánh mắt cảm thông xen lẫn thương hại tình nguyện giúp cô lên kế hoạch vì... "kế hoạch của m giống như một cú bốc đồng cần được tiết chế mỹ học lại."

Cặp đôi cãi nhau ngay từ khâu chuẩn bị:
Lý do vì Bạch Dương thích nhanh:
- Cứ làm đi đã rồi tính tiếp!

Thiên Bình lại thích chi tiết:
- M định đốt lửa trại bằng gió hả? Không mang củi à? Kế hoạch quá đơn giản, thiếu sót đủ thứ đến đó thì tìm cái gì lắp vào..

Nhưng sau 3 ngày bất đồng, kế hoạch vẫn hoàn thành, đầy màu sắc giữa sức sống và tinh tế.

(。♡‿♡。)(。♡‿♡。)(。♡‿♡。)(。♡‿♡。)

Trước ngày đi cắm trại, tại nhà Kim Ngưu cô ngồi trước bàn máy tính mà đã một năm không dám sử dụng. Cô run run khởi động máy, ngón tay thon dài gõ điêu luyên trên bàn phím. Màn hình hiện thông báo đã đăng nhập thành công.

Cô đã lấy hết can đảm đăng nhập nick tài khoản tác giả truyện của mình. Lần nữa nhìn thấy những bình luận tồi tệ đó nhưng thứ khiến cảm xúc cô dâng lên chính là các tác phẩm, những đứa con tinh thần của cô cũng với những cmt cổ vũ, động viên và ủng hộ. Lúc trước do mọi thứ đến với cô quá nhanh bên cô đã bảo qua các fan luôn kề bên và ủng hộ mình.

Hôm nay khi đọc lại, cô phát hiện ra còn có cả cmt của Bảo Bình " dù như thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ bạn, luôn sẽ ủng hộ ". Chỉ với đôi từ như thế đã khiến cô rất cảm động, cô phát hiện ra có rất rất nhiều người đã cổ vũ cô như vậy.
Trong số các bình luận còn có 1 ID rất lạ tên là " K.N - JustU " loại tên này khá độc đáo. Tài khoản này bắt đầu theo dõi cô đến nay đã 3 năm, tất cả truyện cô phát hành đều đọc qua hơn nữa luôn bình luận sau mỗi chương " Dù tác phẩm có gửi gắm điều gì, thì mình tin người đứng sau nó cũng xứng đáng được trân trọng như thế ".

Trước đây cô chưa hề để ý vì nó bị trôi giữa hàng nghìn bình luận khác. Cô thử tìm thông tin về id đó, nhưng nó giống một id ảo không hình không truy cập. Chỉ là khi cô đọc được hai bình luận đó khiến cô cảm thấy yên tâm và mạnh mẽ.
Cô mĩm cười, chỉ nghe thấy tiếng click chuột sau đó hàng loạt thông báo từ các id theo dõi cô hiện thị " Taurussociu102 đã mở phiên live " ngay lập tức 121k lượt xem hiện lên. Quá trời người tranh nhau gửi quà hoan hô sự trở lại cũng có người cmr chửi rủa.

Cô lướt từng id tham gia phòng, không nói gì cũng không trả lời bình luận. Trong đó nổi lên 2 id là của Bảo và K.N - JustU.

Cô thay đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh cuối đầu chào mọi người:
"Chào mọi người...đã lâu không gặp, hôm nay mình lên sóng không phải để quảng bá gì hay khoe tác phẩm mới, mà chỉ muốn nói một điều mà mình đã để trong lòng rất lâu rồi.

Mình biết, trong quá khứ mình đã từng có những hành xử, lựa chọn, hoặc lời nói... không được đúng đắn. Có thể làm tổn thương một vài người, hoặc khiến ai đó thất vọng. Dù là vô tình hay do chưa đủ trưởng thành, thì đó vẫn là lỗi của mình.

Mình xin lỗi – thật lòng xin lỗi vì những điều đã làm, và xin nhận hết trách nhiệm với chúng.

Nhưng hôm nay mình cũng muốn nói... mình đang quay trở lại. Không phải là để biện minh cho quá khứ, mà là để bắt đầu lại – một cách đàng hoàng hơn, thật tâm hơn.

Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn kể, rất nhiều tác phẩm muốn tạo ra – không phải để nổi tiếng, mà để kết nối, để chữa lành. Cho bản thân. Và có thể... cho ai đó cũng đang cần.

Cảm ơn những ai vẫn còn ở lại, dù chỉ là lặng lẽ theo dõi. Mình sẽ không phụ lòng lần này.

Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm tới – chân thành, trưởng thành, và tốt hơn."

Màn hình cô hiển thị " đã kết thúc phiên live " cô tắt máy bổ nhào lên chiếc giường thân thương vùi đầu vào trong chăn. Dũng khí của cô chỉ đủ đến lúc nói xong đoạn văn, cô vẫn chưa đủ can đảm để đọc bình luận sau lời công bố quay trở lại. Đâu đó trong cô vẫn còn nỗi sợ hãi vô hình.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ Cự Giải " M làm tốt lắm, t luôn bên cạnh ủng hộ m " tiếp đến một tin nữa từ cô bạn Bảo Bình " Ngầu lắm Ngưu Ngưu mà end live hơi sớm nha má. Trốn lẹ dữ à.". Cô thả tim và gửi lời cảm ơn đến Bảo nhưng lại ngắm đoạn chat của Cự Giải rất lâu chưa trả lời. Câu hỏi đặt ra " làm sao nó biết mình đã live ", " nó có tham gia live của mình sao ", " ID là gì chứ " hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Bỗng nhiên cô nhớ đến một điều, vội cầm điện thoại phản hồi " K.N - JustU là m phải không? " bấm gửi. Cô lo lắng hồi hợp đợi câu trả lời, nếu thật sự là anh thì chẳng ngay từ đầu anh đã biết và theo dõi cô sao, tất cả tác phẩm BL của cô anh đều đọc được cả những cảnh đó đó nữa. Vậy thì cô đúng là đã phạm lỗi rất rất lớn với anh rồi.

Đợi 5 phút rồi 10 phút....vẫn chưa nhận được phản hồi. Lòng cô lúc này như lửa đốt, điện thoại cô sáng lên - tin nhắn của Giải " Uk, đúng vậy ". Kim Ngưu rơi vào khoảng lặng, cảm giác tội lỗi dâng trào. Làm gì có thằng trai thẳng nào chịu được việc lấy nó ra viết truyện yêu đương với nam khác hơn hết là " nằm dưới " nữa chứ.

Giống như đọc được suy nghĩ cô, Cự Giải nhanh chóng bấm gọi cho Ngưu. Cô chừng chừ nhưng cũng bắt máy, anh trấn an cô, sự tức giận của anh không phải như cô nghĩ mà là do cô đã dấu anh. Cô không chia sẻ với anh, không xem anh là một điểm tựa. Gặp chuyện bị người phốt một câu cũng không nhờ anh giúp, không tìm anh an ủi mà lại tự chịu đựng. Nó làm anh thấy đau lòng.

Được nghe những lời này từ anh giúp cô cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng ổn hơn. Anh còn khen cô lúc live chuẩn bị câu từ tốt và mạnh mẽ nữa. Đột nhiên anh nhắc lại về lời tỏ tình lúc đó. Từ điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp, trầm thấp từ anh:
" Vậy hôm đó câu trả lời của m là gì, Ngưu. "
Cô bị tấn công bất ngờ nhất thời không phản ứng được im lặng rất lâu. Cự Giải bên đầu dây đã lo sốt vó lên tay chân không yên.

Anh lo lắng, buồn bã nói:
" Chẳng lẽ câu trả lời là không à "

" Không phải "

Kim Ngưu liền phản ứng xong lại im lặng, cô muốn xác nhận tình cảm của mình lần nữa. Cô đối với anh là loại cảm xúc gì. Là tình yêu hay tình bạn cô vẫn chưa phân biệt được.

Cô nhớ lại khoảng khắc anh nói thích cô. Khi nghe câu nói đó tim cô gần như muốn ngừng đập, sau đó lại đập loạn liên hồi, gương mặt nóng bừng. Tự hỏi liệu đổi lại là một người khác nói thích cô có phản ứng như thế không. Cô muốn biết nhưng cũng không muốn lấy anh ra thử đề dò kết quả.

Cô ngập ngừng đáp:
" T cảm nhận được tình cảm của m nhưng t lại không xác định được tình cảm của t. T sợ nếu không phải loại tình cảm mà m dành cho t ngay cả tình bạn t cũng đánh mất. T rất trân trọng và quý mến m. "

Cự Giải im lặng, Kim Ngưu thì thầm nói tiếp dù lời rất nói nhưng Cự Giải tập trung đến mức vẫn có thể nghe được:
" T sợ....đánh mất m "

Anh cười, nụ cười mãn nguyện, cầm điện thoại đưa ra xa anh nghĩ " cô ngốc này, cảm nhận rõ đến thế còn không biết đường thừa nhận " anh thật sự đã nắm được trái tim cô

" Vậy t giúp m tìm ra đáp án nhé! T đợi m 17 năm đợi thêm năm nữa đến khi m chấp nhận cũng không phải khó."

Kin Ngưu hoàn toàn bị lời anh nói là cho hoảng loạn, anh đợi cô 17 năm tức là suốt từ bé đến giờ anh chưa hề ngừng thích cô. Hai tay cô áp lên má, mặc kệ điện thoại chạy đến trước gương nhìn gương mặt đã chuyển thành màu đỏ của mình.

" Alo, Ngưu Ngưu m còn đó không vậy " ~ Cự Giải không thấy phản hồi sốt ruột nói

Kim Ngưu giật mình nhanh chóng trả lời:
" C..có có! Vậy....vậy..từ này về sau trông cậy vào m. "

" Hahaha "

" Sao m lại cười, đáng ghét " ~ Cô ngượng chính cả mặt thế mà lại nhận được tràn cười từ đầu dây bên kia. Nhưng mà cô không hề biết rằng anh đã hạnh phúc đến mức nào khi nghe cô nói như thế.

Đến sáng hôm sau, thông tin rầm rộ xuất hiện cặp đôi mới - thanh mai trúc mã chính thức thay đổi vị trí mới của nhau.

* Nhà Kim Ngưu
- Kim Ngưu ơi, t sang đón m đi học chung hôm nay sẽ vui lắm đó 
Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống do nghe thấy tiếng Bảo Bình. Bất ngờ hơn là cô cứ thế trực tiếp vào nhà.
- Ủa sao m vô nhà t tỉnh bơ vậy má. Mà cái gì vui vậy?

Bảo Bình mặt đầy ý cười khinh khỉnh nói:
- Hôm qua t có cho m mượn 1 cây viết đó. M có giữ nó không?
- Có t để nó trên đầu tủ kế giường t á, qua quên trả để t...
Bảo Bình cười ngắt lời cô " không cần trả đâu hehe, t tặng m đó ". Rồi cô kéo Kim Ngưu lên xe cùng đi đến trường.
.
.
.
Đến lớp sớm hơn với dự định, do hôm nay đi với Bảo. Bình thường cô phải gần đến giờ mới đến nhưng kỳ lạ thay hôm nay đến lớp ai ai cũng nhìn cô rồi cười cười nói nói nhất thời cô cảm thấy ký ức ám ảnh đó ùa về. Cô mất tự tin nhìn sang Bảo nhưng nhỏ đã về chỗ ngồi từ đời nào, cô đành rụt rè về chỗ ngồi cuối mặt xuống.

Song Tử nhìn thấy hành động của Ngưu cô kéo Bảo lại hỏi:
- Nhỏ bị sao vậy m? Chưa thoát được hả

Bảo Bình chưa kịp trả lời thì Nhân Mã nhanh miệng hơn

- Quao, Song Tử cái loa phát thanh mà lại cập nhật tin trễ thế à. M không biết tin đang rầm rộ Kim Ngưu và Cự Giải thành một đôi à. Tụi nó bàn tán chuyện đó đó

" What!!! Thật á! Ai đồn, m biết tin từ đâu " Song Tử bực bội khi chỉ có mình cô là không biết đã thế còn bị thằng Mã khịa nữa chớ.

Nhân Mã cùng mấy đứa kìa đồng loạt hướng mắt về phía Bảo. Bảo Bình cười hề hề " ủa t chưa gửi cho m đoạn ghi âm đó hả hê hê ". Nghe nó nói mà cô tức xì khói chuẩn bị tư thế vô combat thì lớp học trở nên huyên náo.

Cự Giải cứ thế xuất hiện như một vụ thần. Mấy cô cậu bạn trong lớp liên tục chọc ghẹo anh " nhìn lành tính mà thính liên hồi ", " chậm chậm điềm đạm mà có bồ sớm nhất ",.....đủ thứ loại trêu chọc. Mơ hồ phải mất tận 5p để anh loading kịp chuyện gì xảy ra.

Như nhận ra đều gì đó anh lao thẳng đến chỗ Kim Ngưu đừng trước vị trí của cô khó chịu quát:
- Bọn m thôi ngay đi, đừng có xì xào to nhỏ người khác như vậy chứ. Cues thẳng thắn mà nói.

Xong anh liền nhìn sang cô bạn thân liên tục trấn an " không sao đâu Ngưu, mọi người không có ý xấu đâu ".

- Kìa Cự Giải đã bảo là muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng ~ Thiên Bình cười bí hiểm nhìn về phía cặp đôi tinh nghịch nháy mắt.

Lời Thiên Bình vừa dứt tức thì Song Ngư vai Cự Giải và Nhân Mã vai Kim Ngưu đã thể hiện một sự phối hợp ăn ý.

Song Ngư nghiêm túc vào vai Cự Giải nói
" Vậy t giúp m tìm ra đáp án nhé! T đợi m 17 năm đợi thêm năm nữa đến khi m chấp nhận cũng không phải khó."

Nét diễn ngại ngùng, bồn chồn của Nhân Mã xuất hiện thần sầu, hoàn toàn đạt 100% kỹ thuật diễn xuất của diễn viên chuyên nghiệp.
" C..có có! Vậy....vậy..từ này về sau trông cậy vào m. "

Xong việc hai đứa nó hảo ăn ý nhào vào ôm nhau đám đuối. Moah moah chụt chụt các kiểu cả lớp vì màn kịch ngẫu hứng này mà cười như được mùa, hai cái đứa nhân vật chính lúc này mới ngộ ra tá hoả. Mặt đứa nào đứa đó đỏ như con tôm luộc. Không rõ là vì ngại hay tức giận nữa

- Sao tụi bây biết cuộc nói chuyện của tụi t vậy. ~ Cự Giải da mặt dày hơn Ngưu điềm nhiên nói, trong lòng anh vừa vui vừa ngại.

Tất cả đồng loạt hướng tay chỉ về phía Bảo Bình. Cô tròn mắt khai báo thành thật, toàn bộ cuộc nói chuyện đã được lưu lại bởi cây bút hôm qua cô đưa Ngưu. Mà buồn cười hơn nữa là sáng nay hỏi Ngưu nó lại để cây viết trên tủ đầu giường nên tạo điều kiện thu âm rõ ràng hơn.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm tối qua với max volume. Kim Ngưu nghe giọng nói của mình vang lên, cô nhanh chóng tốc biến đến chỗ Bảo giật lấy điện thoại nó tắt đi.

- CON CHOS BẢOOOOO

Tiết học của lớp 12 được bắt đầu như thế đó ngày nào cũng như ngày nào. ỒN NHƯ CÁI CHỢ
.
.
.
Kết thúc ngày học Ma Kết lên tiếng hỏi lại xác nhận lần nữa.
- Thế hiện tại tụi m đang thật sự yên nhau đúng không?

- Đúng vậy

Cự Giải trả lời chắc nịch, Kim Ngưu thì e thẹn ngật đầu. Đúng là sau cơn mưa thì trời lại sáng, bão tố đi qua cầu vòng sẽ xuất hiện. "Chúc mừng cho sự nâng cấp vị trí của cặp thanh mai trúc mã" Thiên Bình mở đầu vỗ tay hoan nghênh, xong anh trở nên nghiêm túc thông báo
- Về chuyến đi đã có lịch cụ thể, cuối tuần này thứ 7 đến thứ ba tuần sau sẽ là thời gian của buổi cắm trại haha.

- Đúng đúng đúng! Này là bí mật nha vì phải đợi cô Ý thông báo cơ mà bọn t ngứa miệng qua tiết lộ cho tụi bây trước. Lo mà chuẩn bị quần áo nha. ~ Bạch Dương hào hứng hưởng ứng theo anh.

Song Tử ánh mắt đầy lo lắng " tụi bây có chắc bản kế hoạch ok thật không? Chắc sẽ không nỡ để bọn t ngủ bờ ngủ bụi đâu ha~".

- Trong lòng m bọn t là kiểu người thế đó hả! ~ Bạch Dương lườm cô tiện tay tặng vài cái dấu tay lên vai Song. Cô đau đớn ôm bả vai nụ cười méo mó nghĩ " chơi ngu có thưởng mà đánh đau vãi chưởng".

- hahaha, ngu hả m chọc ngay quỷ.

Song Tử không hai lời dứt khoát vố vô đầu đứa nói câu vừa nãy một tiếng bốp rõ to, Nhân Mã. Anh không kịp phòng bị liền bị cú vả đó làm cho choáng váng. Bọn nó được xem hài miễn phí ngại gì không cười ủng hộ.

- Ủa mà Kết, sao nay thằng Yết không đi học vậy. Xíu về m báo nó biết lịch đi chơi nha.

Lúc sáng khi điểm danh, Sư Tử mới biết được là Yết nay vắng mà nó chả thèm báo gì. Bảo Bình nhớ lúc trưa họp Hội Đồng đúng là không có Thiên Yết, cô nghe bảo cậu ta vắng không phép.

- Thật ra t cũng không biết. Sáng giờ t gọi nó không được chưa bắt máy nữa. Nhắn cũng không trả lời.

- Để xíu t ghé qua nhà nó, hồi trưa họp bên Hội Đồng Học Sinh có nhờ t đưa nó vài tài liệu.

Ma Kết ánh mắt phứt tạp nhìn Bảo, im lặng hồi cũng gửi cô địa chỉ nhà Yết dù anh biết rõ cô vốn đã có từ lâu. Xử Nữ im lặng quan sát anh, một người nhạy cảm như sao lại không nhận ra chút tâm tư đó của anh chứ.

Tin nhắn điện thoại của Bảo vang lên, cô nhận được địa chỉ từ Ma Kết mat mừng thầm. Vốn trước đó là cô đã nhận được list danh sách địa chỉ nhà của lớp nhưng để đâu thì quên mất rồi.

- Cảm ơn m nha, chắc bây giờ t ghé qua luôn. Tí trễ quá t lại lười tụi bây khi nào đi mua quần áo soạn đồ thì rủ t với nha. Bye bye t về trước

Nói rồi cô đừng dậy lấy xe về, cô đi theo địa chỉ đến nhà Thiên Yết.

- Ủa m thật sự không biết Yết vì sao nghỉ thiệt hả? ~ Cự Giải nghi ngờ hỏi Kết.

- Thật, t có bao giờ nói đùa.

Thiên Bình nhớ lại, từ lúc câu chuyện hòn đảo Zenith được giải quyết xong, thằng Yết nó trở nên ngày càng khép kín.
- M chơi cùng nó bé đến giờ có bao giờ nó hành xử như vậy không?

Ma Kết lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh gặp loại tình huống này. Đành đợi thông tin từ Bảo Bình xem nó thế nào.

Cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, Xử Nữ nhanh chóng thay đổi chủ đề về buổi cắm trại. Cô rủ mọi người cùng nhau đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Nghe đến đây mọi người trở nên hào hứng bàn tán rôm rả, đặc biệt là Thiên Bình và Bạch Dương.

__________________

* Nhà Thiên Yết

Bảo Bình đứng hình trước ngôi nhà, cô biết anh giàu nhưng chưa nghĩ đến là giàu cỡ này. Nhưng điều làm cô hoang mang đó chính là cô đã bấm chuống hơn 15 phút rồi mà vẫn không có ai mở cửa. Hơn nữa nhìn vào bên trong cũng chẳng có người hầu nào hết.

Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, không đợi được người mở cửa nữa......đành leo vào. Dù sao cơ thể cô thuộc nhà võ nên mấy chuyện leo trèo này với cô dễ như ăn bánh. Thoát cái đã nhảy vào được bên trong, nhà không có thiết bị an ninh, cũng không có chó giữ nhà càng không có người luôn.

Bảo Bình tiến vào trong với sự lo lắng, căn nhà to khiếp thế mà không lấy một bóng người. Nhưng cô không lo vì không vì nhà không có người mà vì cô bị.....lạc.

- Bất ngờ chưa lạc đường tại một ngồi nhà trong thành phố. Quá là wow, Bảo ơi sao mà m đỉnh thế này.

Cô buộc lấy điện thoại gọi cho anh nhưng dù gọi bao nhiêu cũng không ai bắt máy " kỳ lạ chẳng lẽ nó không ở nhà ta ".

* Xoảng - Cô giật mình bởi tiếng động lớn vang lên " là tiếng vỡ của thủy tinh từ trong nhà, ở trên đó sao?!".

Cô tốn kha khá thời gian để đến được căn phòng phát ra tiếng vỡ. Không suy nghĩ cô cứ thế đẩy cửa lao vào. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện đang cố gắng dọn dẹp mảnh vỡ trễ sàn nhà. Cả thân trên không một mảnh vải lộ ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bảo Bình: "......."

Thiên Yết: "........"

Sự ngại ngùng thoáng nhẹ lên ương mặt cô nhanh chóng qua đi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh. Thần khí nhợt nhạt, sự lực yếu đoán là có thể sức khỏe Yết có vấn đề.

- À....ừm m khát hả? Để t rót nước cho ~ Bảo nhanh chóng đến kệ đầu giường ngay chỗ vỡ rót cho anh ly khác đưa anh, chuẩn bị dọn dẹp.

- Đừng....nguy hiểm lắm. Bị thương đó ~ Thiên Yết không muốn cô tiến gần đến nơi có mảnh vỡ thủy tinh. Anh gắng sức ngăn lại.

Cô nghe như không nghe, mặc kệ lời anh nói. Ngồi bên mép giường đỡ anh dậy giúp anh uống nước.

- Này m...m..m..làm gì vậy

Chán của anh và cô đã chạm nhau, Thiên Yết bất ngờ đến mức loạn ngôn. Cô từ từ tách khỏi anh "m nóng quá đó, sốt cao lắm".

- M nằm nghỉ đi, chỗ này để t dọn cho rồi t đi mua thuốc cho m.

Miệng nói tay thì liên tục dọn dẹp rất tỉ mỉ và chỉnh chu. Thiên Yết thì cứ liên tục nhắc nhở cô cẩn thận bị cắt vào tay.

- Không cần đâu, dưới nhà t ngay cầu thang xuống có sẵn thuốc đó.

Cô hoàn thành xong chỗ mảnh vỡ thì liền đi tìm khăn vào phòng tắm nhúng nước lạnh đặt lên trán anh cho hạ sốt. Cũng không quên cằn nhằn

- Ờ, sao m ở có mình vậy, người giúp việc đâu, quản gia đâu. Sốt cao thế cũng không biết đường gọi bạn bè đến giúp nữa. Cơ thể mình mà mình không lo ai mà lo được cho m. Hên hôm nay t sang kiếm m lỡ t không đến thì sao, m sẽ thế nào. Sốt cao đến mức không thể ngồi dậy luôn mà.

Dù lời lẽ của cô toàn là trách mắng nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người khác. Khẽ nở nụ cười hiếm hoi trên mặt, dòng chảy ấm áp lan tỏa bên trong.

- Trước giờ chưa từng có người giúp việc.

Bảo Bình hơi khựng lại, cô nhanh chóng khôi phục trạng thái " m nghỉ ngơi đi, t lấy thuốc cho m ". Đựa vào tình trạng thì anh cũng không bệnh nặng chỉ là sốt và mệt người thôi. Cô quay người rơi khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng là Thiên Yết cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cô xuống nhà tìm thuốc và sẵn đi một vòng quanh bếp. Tài nghệ nấu ăn của cô không giỏi giống Giải nhưng về món cháo thì vẫn đỉnh chán. Trong lúc đợi cháo chín cô thông báo về tình hình của Thiên Yết trong group nhóm nhờ Sư Tử báo lại với giáo viên lý do anh nghỉ hôm nay.

Cô nhận được tin nhắn riêng được trong khi lướt điện thoại.

- Hửm là Ma Kết nhắn à! Nó nhắn nhờ mình chăm sóc cho Thiên Yết. Hừ nói thừa không lẽ t là người thấy chết không cứu sao.

Nghĩ thế nào thì cô nhắn trả lời Ma Kết thế đó. Xong cô cất điện thoại mang cháo và thuốc lên phòng. Cô phát hiện ra Yết đang ngủ, nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng. Gương mặt điển trai, nam tính khi ngủ đã không còn vẻ mặt lạnh lùng.

- Ài bình thường mặt lạnh 18 tầng địa ngục mà lúc ngủ như một chú cún bự con.

- Đây là lời khen à.

Bảo Bình giật mình "m tỉnh rồi hả, t đỡ m dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nhé" cô đưa cháo, thuốc và một ly nước cho anh.
- Là lời khen đó, rất thật lòng luôn.

Thiên Yết im lặng ăn cháo và uống thuốc thầm khen ngợi " món này cũng được " anh nhìn cô

- Cảm ơn m, tìm t có việc?

- Lời lẽ vẫn rất tiết kiệm nhỉ? T đưa m vài tài liệu của Hội Học Sinh với lại gửi lời hỏi thăm về m của bọn nó. Đặc biệt lag Ma Kết, nói lo cho m lắm đó.

Cô đưa điện thoại cho anh, nó đã được cô cấm sạc. Anh mở lên số cuộc gọi và tin nhắn từ Ma Kết nhiều vô số kể còn có ca cuộc gọi từ Bảo Bình.

- M có gọi t

- Hả!........ ~ Bảo khó hiểu nhìn anh

Cô liếc nhìn đồng hồ trời đã tối rồi phải nhanh về nhà nếu không ba cô sẽ rất lo lắng.

- Vậy m nghỉ ngơi nha, t về trước đây. Có gì cứ gọi t nha hehe. Bye bye

Kỳ lạ thật, cô cứ như đang chạy trốn điều gì đó. Đóng cánh cửa lại cả người vô lực tựa vào, hai tay cô đặt lên má, mặt cô nóng hổi "lại cười rồi, là nụ cười thật sự, thật sự rất đẹp! Áaaaa, m điên rồi Bảo Bình". Cô vỗ thật mạnh hai lần vào má của mình nhanh chóng rời khỏi nhà Thiên Yết.

Sau khi Bảo rời khỏi, Thiên Yết mới nhắn tin báo cho Ma Kết về sức khỏe của mình. Anh đi ra phía ban công, vừa hay cô gái nhỏ mới nãy đã chạy xuống đến cổng nhà.

Lúc nay anh mới nhớ ra làm sao cô vào nhà anh được do ngoài anh ra thì chẳng có ai mở cửa. Đến khi nhìn thấy thao tác thuần thục của cô nhảy phắt qua khỏi bức tường cao gần 4m một cách nhẹ nhàng " thì ra cô ấy vào nhà mình theo cách đó " anh nghiêm mặt, chân mày hơi nhíu lại

- Cô ấy biết võ sao?

Điện thoại cầm trên tay bỗng vang lên, màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Nhưng với người khả năng ghi nhớ siêu phàm thì vừa nhìn qua đã biết là số của Bảo Bình. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng Bảo tía lia đầu dây.

" Alo alo "

" M quên gì à "

" Đúng t quên báo m cuối tuần này là sẽ có lịch đi cắm trại. Tụi nó nhờ t báo m mà t quên mất. Vậy nha "

" Ừm cả..tút..tút..."

- Con nhỏ này ~ anh khó chịu nhìn nàm hình điện thoại đã tắt. Thiên Yết lần đầu trải nghiệm được cảm giác bị cúp máy. Bình thường toàn là anh cúp trước, cuộc nói chuyện chưa đến phút thứ 60. Nay lại bị nghiệp báo bởi 1 cô gái đã cúp máy chỉ với 10s gọi thoại

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro