Chương 30: Thung Lũng Trung Lương ( 2 )

Đến Thung Lũng, sau khi hạ cánh, máy bay di chuyển tới sân đỗ.
Tất cả đang ngồi yên trên ghế, thắt dây an toàn, chờ tiếp viên thông báo:
"Kính thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay. Xin mời quý khách giữ nguyên vị trí cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu thắt dây an toàn tắt."

Khi tín hiệu an toàn tắt, mọi người bắt đầu lấy hành lý xách tay từ khoang trên đầu hoặc dưới ghế. Di chuyển vào khu vực băng chuyền hành lý. Chờ hành lý và check thẻ hành lý của mình.

- Rồi các em đã lấy hành lý của mình xong hết chưa ~ Cô Thiên Ý với đống vali trông có vẻ khá cồng kềnh, mấy bạn nam sinh sau khi lấy xong hành lý cũng sang giúp cô một tay.

- Dạ tụi em lấy xong hết rồi ạ, để em phụ cô xách hành lý nha ~ Nhân Mã nhanh chóng đến trợ giúp cho cô Ý, còn có cả Song Ngư, Cự Giải.

- Nhưng mà cô mang theo gì quá trời vậy ạ ~ Cự Giải

- Đây là cái cuối cùng của cô đúng không ạ. Cô đi có 4 ngày 3 đêm mà tận 4 cái vali luôn ạ. ~ Song Ngư

- Haha ngại quá, cô cảm ơn mấy đứa nha. Cô mang nhiều nhiều để lỡ có bạn nào cần thứ gì thì cô cũng có thôi mà.

Cô Ý kiểm tra tên và số lượng hành lý xong thì điểm danh từng bạn để chắc rằng không bỏ qua ai " các em tập trung theo đoàn nhé mình đi xe bus 40 chỗ về khu vực cắm trại Trung Lương nhé. "

- Dạ cô ~ cả lớp cùng đồng thanh

Mấy bạn nam thì hỗ trợ phụ các bạn nữ mang vali ra xe. Cô Thiên Ý thì được thầy Tử Kỳ hỗ trợ và sự xuất hiện của thầyucs này mới làm bọn nó chú ý, Bạch Dương nhìn thấy nói

- Dạ em chào thầy từ sáng giờ thầy đi cùng chuyến với bọn em ạ

- Thầy luôn đi cùng các em nhưng các em bận tập trung vào điều khác nên không thấy thầy

Một câu nói đứa nào cũng nhột, đúng như thầy ấy nói bọn nó ai cũng có mối bận tâm khác. Thầy Tử Kỳ thấy mấy đứa như thế cũng không tiếp tục trêu chọc bảo bọn nó nhanh lên xe còn ở đây để thầy lo.

- Ủa Bảo Bình m chưa tỉnh ngủ hả? Sao mặt mũi đờ đẫn vậy? ~ Sư Tử

- T tỉnh rồi nhưng mà t nhớ khi đến là t đang ngủ trên vai Song Tử mà đến lúc t dậy thì nhỏ biến thành thằng Thiên Yết. M thấy đáng sợ không, t lạnh gáy từ lúc xuống máy bay đến giờ ~ Bảo Bình nét mặt sợ hãi, hai tay ôm lấy nhau run run nói.

- Con điên bớt tiểu phẩm lại, m ngủ đến lú hả? Trước khi Song Tử biến thành Thiên Yết thì còn bước trung gian là biến thành t đó

- Hả! Giề là sao nữa. Ê ê ~ Bảo Bình nhíu mày cố gắng lục lọi ký ức nhưng cô chỉ nhớ được lúc đến sân bay và lúc đáp sân bay thôi.
Sư Tử bó tay với cô bạn, cô kéo Bảo Bình đi lên xe mặc kệ mấy cái vali. Đương nhiên mấy cái vali đó đã có mấy bạn nam giúp để lên xe.

- Sư Tử, Bảo Bình bên đây nè ~ Song Tử vẫy tay về phía hai cô bạn. Toàn bộ đã tập trung ngồi yên trên xe. Tiếp đến các bạn nam cũng đã ổn định chỗ ngồi. Chuyến xe còn chào đón thêm 1 người nữa, thầy Tử Kỳ.

- Hồi hộp quá bây ơi, không biết t sẽ được sắp xếp ở cùng với ai nữa ~ Nhân Mã

- Chắc là sắp theo số thứ tự nam - nữ á ~ Cự Giải

- Nhìn kìa t đoán cô chuẩn bị thông báo đó ~ Thiên Bình nhìn về hướng cô Thiên Ý đang loay hoay với cái micro

Ngay trên xe lúc này, cô Thiên Ý nhận lấy cái micro của xe và thông báo về nơi ở.

- Alo alo! Các em tập trung cô thông báo nhé. Chúng ta sẽ có một khu vực riêng để cắm trại, lều và các dụng cụng cần thiết đã được chuẩn bị sẵn rồi. Một lều là 3 bạn nhé, mấy đứa thoải mái ghép với nhau nhé. Chúc các em có chuyến đi vui vẻ nhất!

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên cũng đúng lúc xe đã đến nơi. Tất cả mọi người bắt đầu lấy hành lý di chuyển đến địa điểm dựng lều.

Cả lớp kéo đến Thung Lũng, bắt đầu tìm bạn cùng lều, Bạch Dương nhận nhiệm vụ làm trưởng nhóm dựng lều và ghi lại danh sách các bạn chung lều. Ngoài ra, nhóm dựng lều còn có Song Tử, Bảo Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư và 5 bạn khác nữa

Thiên Bình phụ trách phần âm nhạc, trang trí và thực phẩm.

Cự Giải thì có nhiệm vụ cố định là bếp trưởng cho cả lớp với phụ bếp là Kim Ngưu và Xử Nữ

Sư Tử thì phụ trách việc sắp xếp hành lý, dọn dẹp lều và quan sát hỗ trợ các bạn cần giúp. Ma Kết bất đắc dĩ trở thành cameraman cho cả lớp, nhiệm vụ là ghi lại khoảng khắc cả lớp đi chơi với nhau.
.
.
.
Bạch Dương bắt đầu phân công dựng lều, những người trong nhóm đều có kinh nghiệm và thể lực tốt về sinh tồn cũng như kinh nghiệm cắm trại. Mỗi lều cô đều phân hai bạn trong nhóm hỗ trợ các bạn trước xong mới đến lều của mình.

- Mấy đứa kia có nhiệm vụ riêng rồi để t với Bảo Bình dựng lều cho. M cứ hỗ trợ các bạn khâu lều đi Dương, t với Bảo có kinh nghiệm dựng lều rồi. ~ Song Tử đề xuất ý kiến của cô. Bạch Dương có chút ngập ngừng nếu chỉ hai đứa nó mà phải dựng tận 4 lều thì quá khó.

- M yên tâm hồi bên Mỹ t hay tham gia lửa trại nên có kinh nghiệm lắm ~ Bảo Bình nhìn thấy được sự lo lắng của cô đã lên tiếng trấn an.

- Hay để t ở đây phụ cho ~ Nhân Mã

- T phụ ~ Thiên Yết

Hai đứa nó gần như phát ngôn cùng lúc, cả hai nhìn nhau không ai có ý định nhường. Bạch Dương nhìn sang Ngư cầu cứu cách giải quyết nhưng anh chỉ nhúng vai khoanh tay trước ngực đứng xem, cô tức sôi máu " má thằng chó này " nhưng không làm gì được.

- Thôi thì để lại Nhân Mã đi, m hỗ trợ tụi nó dựng lều cho mấy đứa kia đi ~ Bảo Bình lên tiếng giúp cô thoát khỏi tình thế khó xử. Vớ được pha cứu mạng này Bạch Dương nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

- Ok vậy bọn t đi nha, còn lại nhờ tụi m á. Let's go.

Thiên Yết không cam tâm lắm, nhưng đây là thời điểm đang vui chơi không thể phá hỏng được.

- Vậy bây giờ chúng ta cũng bắt tay dựng lêu thôi. ~ Nhân Mã

Ban đầu mọi thứ suôn sẻ, đến tối, lửa trại bừng sáng, mọi người hát hò, nhảy múa, không khí đầy năng lượng. Các món ăn được đầu bếp Cự Giải cùng 2 phụ bếp mang ra. Mọi người không cưỡng lại được hương thơm và độ đẹp mắt của nó không nhịn được mà lao vào ăn. Cô Thiên Ý đúng lúc ra nhập hội lại có duyên ăn tối no say.

- Cô không hề biết em lại nấu ăn ngon như thế đó Giải Giải. Đúng là con nhà nòi có khác.

- Đúng không cô! Từ bé cậu ấy đã theo học các đầu bếp 5 sao ở nhà hàng. Em siêu thích hương vị mà cậu ấy nấu luôn ạ

- Hửm Kim Ngưu à lần đầu cô mới thấy phản ứng phấn khích này của em đó. Hai đứa thật sự...đúng là thanh mai trúc mã với nhau nha.

- À..d..da.dạ, mình ăn tiếp nha cô.

Nhưng đúng lúc mọi người đang vui nhất, sự cố xảy ra. Gió biển nổi lên bất ngờ, lều trại bị tốc mái, một số đồ đạc rơi xuống bãi đá gần biển. Địa hình lớp học ở khu này lại ngay trên thung lũng khá cao và nguy hiểm cộng với việc gió lớn, sóng biển.

Bạch Dương sơ ý trượt chân trong lúc cố gắng giữ đồ, và... rơi xuống dốc cỏ. Cô lơ lửng cố gắng bám lấy nhưng tiếng gió quá to ai cũng hoảng nên không ai để ý đến Bạch Dương.

- Các em mau đến đây gió to quá các em nhớ ở cùng nhau.

Cô Thiên Ý dùng thân mình tiên phong hỗ trở các bạn học sinh đến nơi ăn toàn. Thầy Tử Kỳ thì giúp đỡ các bạn chưa đến nơi an toàn.

" Gì vậy cảm giác hồi hợp này là sao? " Thiên Bình nhìn đến khu vực an toàn chuẩn bị di chuyển xuống khu trung tâm Glamping.

- Song Tử, Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Yết, Kim Ngưu,......, Bạch Dương, Bạch Dương đâu. ~ Thiên Bình hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô.

- BẠCH DƯƠNG! BẠCH DƯƠNG! ~ Mặc kệ khả năng bản thân bị nguy hiểm anh xông ra ngoài. Thiên Ý và Tử Kỳ giật thót tim kêu anh nhưng không kịp hiện tại bên ngoài đã rất nguy hiểm.

Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi, cô dốc hết sức hô to " BÊN NÀY " hi vọng người đó sẽ nghe thấy.

Thiên Bình lập tức chạy theo nơi phát ra tiếng, kéo cô lên, nhưng vì hoảng loạn và lo lắng, anh to tiếng:
- M lúc nào cũng bốc đồng! Cứ tưởng mạnh mẽ rồi bất cẩn, rồi để người khác phải lo!

Bạch Dương tím mặt:
- Thì sao? Không cần cậu lo! Tớ làm việc gì cũng được, không cần ai theo sau chỉ trích!

Hai người cãi nhau ngay trước mặt cả lớp, tại thời điểm gió biển xấu nhất. Thầy Tử Kỳ nhanh chóng chạy đến ngang cản và giúp đỡ hai đứa vào trong. Khu vực lều cũng đã tan nát với thời tiết như vậy cũng không thể quay trở lại. Thật may là hành lý vẫn ổn nên không sao.

Đến nơi glamping, tại đây cũng có dựng sẵn những ngôi nhà gỗ với concept trang trí rất vintage. Mọi người nhận chìa khóa từng ngôi nhà gỗ. Cô Thiên Ý nhanh chóng đưa chìa khóa cho từng nhóm phân chia số lượng như cũ, 3 người 1 nhà.

Bạch Dương nhận chìa bỏ về lều, mặt đỏ bừng vì tức, cũng vì... tủi thân. Thiên Bình lặng lẽ nhìn theo cô, tay anh siết chặt. Song Tử đặt tay lên vai anh.

- Cảm ơn m, để t với Ngưu về xem nó thế nào. M xử lý vết thương đi.

Cô cùng Kim Ngưu cũng trở về phòng, Nhân Mã, Cự Giải giúp Thiên Bình xử lý vết thương.

- Thiên Bình em dũng cảm lắm, bạn ấy hai em chăm sóc giúp cô nhé. Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư các em cũng về phòng đi. Cả mấy em nữa Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình.

- Dạ tụi em xin phép về trước.

Thiên Ý nhìn bọn trẻ trong lòng đầy gợn sóng, ánh mắt buồn bã " đáng lẽ ra chuyến đi này phải là chuyến đi đầy vui vẻ, mình đúng là một giáo viên vô dụng ", những giọt nước mắt đầu tiên của quá trình trở thành giáo viên rơi xuống.

- Mình không làm được gì cả, từ câu chuyện hòn đảo đó đến cả chuyến cắm trại này. Mình không bảo vệ được mấy đứa, đúng là vô dụng huhu...hức..

- Không đâu cô làm rất tốt ~ Thiên Yết quay lại lấy túi bỏ quên của Thiên Bình vô tình nghe được những này của cô.

Cô Thiên Ý ngước mặt lên, hai mắt đã đẫm lệ nghe được lời này từ học sinh Thiên Yết khiến cô ngược lại khóc to hơn. Sự bối rồi xuất hiện trên gương mặt anh, anh chỉ không muốn cô Ý nghĩ bản thân mình vô dụng.

- Cô....đừng khóc... ~ Thiên Yết trở nên lúng túng.

Một bàn tay đặt lên vai anh " em về phòng đi " thầy Tử Kỳ xuất hiện ngay sau anh. Thiên Yết thở phào gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

- Nè em nín đi, không giống em chút nào. Khóc xấu thế còn để cho học sinh thấy nữa.

- Hức...hức.tôi..k...không..xấu.

Tử Kỳ cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, xong lấy khăn giấy đã chuẩn bị trước đó lau nước mắt cho cô. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó đưa cô chai nước suối nhẹ nhàng dỗ dành cô như một đứa trẻ.
.
.
.
Đêm khuya, Thiên Bình ngồi lặng nhìn ánh đèn lều của Bạch Dương.
Cự Giải đến bên cạnh nói khẽ:
- M có biết không? Từ đầu đến cuối, Bạch Dương chỉ muốn có một kỷ niệm thật đẹp cuối cấp. Cô ấy cũng đâu muốn điều đó xảy ra.
Thiên Bình thở dài, hiểu rằng lời nói của mình quá nặng, trong khi Bạch Dương hoàn toàn không thể tự quyết định thời điểm đó

Thật ra lúc đó anh chỉ biết bản thân nóng như lửa khi thấy cô sắp kiệt sức phía sau lại là vách đá, sóng biển dữ dội. Anh không nhớ mình đã nói gì, tại sao lại nói như vậy. Anh rất hâm mộ cô, một người mạnh mẽ quyết đoán, tự tin, dám nghĩ dám làm. Anh lúc nào cũng đối đầu với cô vì muốn hiểu cô, muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô hơn.

Càng tiếp xúc anh càng nhận ra sự khác nhau giữa hai người anh và cô quá khác biệt, hay đúng hơn là tách biệt. Cảm giác càng gần cô thì cô lại càng vượt qua khỏi anh " không thể theo kịp được " là ý nghĩ duy nhất trong đầu anh.

Anh lặng lẽ pha một ly cacao nóng, gõ nhẹ vào nhà gỗ của Bạch Dương:
- T mang thuốc đau chân và... cacao. Nếu m chịu ra.
Bạch Dương bước ra, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không còn gắt gỏng.
Họ ngồi bên nhau, giữa tiếng sóng và gió đêm nhẹ thổi. Không ai nói gì chỉ im lặng nhìn về vô định.

Thiên Bình nói khẽ:
- T thừa nhận lúc đó t quá nóng nảy. T sợ... sợ m bị thương. Nên t không kiểm soát được câu từ. Và t cũng... hơi khó chịu khi thấy mình không theo kịp m. Xin lỗi m

Bạch Dương cười nhạt, khẽ nói:
- T thì sợ m sẽ rời đi, vì t quá khác với m. Lúc đó m như ánh sáng hi vọng, không ai nhận ra, không ai nghe thấy tiếng t lúc đó. Trong lúc gần như đã kiệt sức t nghe tiếng gọi tên của mình

Khoảnh khắc đó, cả hai hiểu ra rằng chính sự đối lập tạo nên nhịp điệu cho nhau. Và cũng chính vì sự khác nhau tạo nên nhớ thương cho nhau

Thiên Bình chìa tay ra:
- Vậy... làm bạn đồng hành hợp tác tiếp tạo nên chương trình cắm trại tuyệt vời nhá? Nhưng lần sau nhớ mang thêm túi sơ cứu và cẩn thận hơn.

Bạch Dương cười rạng rỡ:
- Chỉ cần m mang theo cái mặt bình tĩnh của cậu thôi là đủ rồi.

Cô nhớ ra một điều " sau khi kết thúc cùng nhau chơi bóng rổ nha " trước chuyến đi cô cùng anh có hứa hẹn sẽ cùng nhau chơi bóng rổ. Và cô chính là huấn luyện viên của anh.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, Bạch Dương và Thiên Bình đã có thái độ tốt hơn, cùng nhau chuẩn bị sơ chế bữa sáng với Cự Giải. Mọi người nhìn thấy trêu ghẹo:
"Ôi trời, cặp đôi chiến tranh lạnh hòa bình rồi à?"

Cả hai chỉ mỉm cười, nhưng ánh nhìn dành cho nhau đã không còn như trước.

Và thế là, từ một lần cãi vã giữa gió biển và ánh lửa, một điều gì đó ấm áp hơn cả cacao đêm khuya đã bắt đầu...

- Gì đây mấy đứa làm hòa rồi sao, đáng yêu quá. Để cô phụ mấy đứa nấu ăn nha.

- Cô Thiên Ý, hôm qua bọn em cảm ơn cô đã không màng đến an nguy của mình bảo vệ bọn em nha ~ Sư Tử nghiêm túc cúi đầu, có sự tiền phòng từ lớp trưởng toàn bộ tập thể lớp cùng đồng thanh gửi lời cảm ơn đến vị giáo viên nhỏ bé nhưng can đảm" bọn em cảm ơn cô nhiều lắm."

Thiên Ý rưng rưng nhìn mấy đứa học sinh, trong lòng cảm động không thôi, cao hứng nói:
- Được rồi bữa sáng nay đích thân cô sẽ nấu ăn cho mấy đứa, Cự Giải, Thiên Bình, Bạch Dương mấy em chịu khó hôm nay làm phụ bếp nha.

- Dạ cô ~ cả 3 đứa nó đồng thanh.

- Nhưng mà em nghĩ là mình nên phụ cô một mình cô sẽ không làm hết được ạ ~ Bạch Dương

- Vậy thì t cũng sẽ ở lại phụ một tay. M cứ để bữa sáng cho tụi này nha Cự Giải.

Cự Giải gật đầu xong anh cũng rời đi nhập hội cùng với mấy đứa kia.
Xử Nữ khều Song Tử cô hỏi " hôm qua Bạch Dương nó thế nào, chuyện gì xảy ra vậy " .

- À hôm qua Bạch Dương khóc dữ dội lắm m, lúc đó nếu t nghe được chắc cũng sẽ khóc y vậy á.

Song Tử kể lại cho Xử Nữ và một số nhân vật nhiều chuyện khác về câu chuyện hôm qua. Bảo Bình tiếp lời:

- Tối qua thằng Bình có mang cacao qua rồi tụi nó đi đâu đó. Khi về thì cũng gần sáng rồi, chắc là giản hòa từ tối đó.

- Chắc chắn là nhờ t rồi đó haha ~ Cự Giải đi ra lên tiếng, đồng thời kể lại câu chuyện tối hôm qua anh cùng Thiên Bình.

Kim Ngưu bật cười, nhón chân lên xoa xoa đầu anh
- Hehe không ngờ m cũng có ngày trở thành quân sư tình yêu cho người khác.

- Ê ê cặp đôi chíp bông yêu cầu không thả cẩu lương nhé ~ Nhân Mã nhìn cảnh tượng tình tứ mà ngứa cả mắt

- Hahaha, m ghen tị thì nhanh chóng tìm 1 người đi ~ Song Ngư

Trong lúc đang khó chịu, gặp thêm lời thằng Ngư, anh vô tình lỡ miệng nói:
- T cũng muốn mà cô ấy kh.....

- Cô ấy gì nữa sao m không nói hết đi. M có đối tượng rồi à. Là ai vậy bọn t có quen không? ~ Sư Tử cười nói lại chợt nhận ra sơ hở trong câu nói. Cô quyết dí tới cùng anh bạn Mã.

Biết mình bị lố anh nhanh chóng chữa cháy " không có gì đâu à t đi tắm nắng sớm xíu đây ", người ra anh còn rủ thêm Ma Kết, Thiên Yết và họ thật sự đồng ý đi cùng. Trước khi đi Thiên Yết có kể lại cho tụi nó nghe về cô Thiên Ý đã khóc hôm qua, anh nói:

- Thật tốt sáng nay có lời cảm ơn đó ~ nói xong anh cùng Nhân Mã, Ma Kết đi tắm nắng sớm trong lúc đợi bữa sáng.

Bảo Bình thì rủ mấy đứa còn lại đi chụp hình. Đương nhiên có cả cặp đôi Giải-Ngưu và thầy Tử Kỳ
- Nếu là chụp hình thì thầy cũng có học qua đó và thầy có cả máy ảnh cơ nữa.

- Ồ hô, thầy chụp hình cô Thiên Ý chán chê rồi mới đề nghị đi cùng bọn em đỡ lỡ có gì lấy tụi em làm lý do chụp ảnh đúng không? ~ Bảo Bình lém lĩnh nói, lúc cô Ý xuất hiện đã nhìn thấy thầy ấy loay hoay làm gì đó xong lại lén lút với cái máy cơ. Cô nổi hứng tò mò nên đang luôn quan sát, phát hiện ra thì ấy luôn chủ hướng máy về phía cô Ý. Bảo Bình còn khều Song Tử cùng xem nữa

- Chụp lén hình ảnh người khác có thể bị kiện đó nha thầy.

- Hahaha

- Mấy đứa có muốn đi chụp hình không hả ~ Tử Kỳ lần đầu tiên mất kiểm soát cảm xúc, anh chữa ngượng vội vã khiến cho giọng điệu có phần mất bình tĩnh " mấy nhóc quỷ này quan sát toàn cái gì đâu không!?"

Tất cả cùng kéo nhau đi chụp hình nhờ tài nghệ tuyệt với của thầy mấy đứa học sinh sở hữu mỗi người 1 bộ album.
.
.
.
Tại khu vực nấu ăn, vì đại diện nấu cho cả lớp nên khẩu phần ăn sẽ có số lượng khá to.
Bạch Dương đang loay hoay nhóm bếp thì Thiên Bình tiến lại, đưa cho cô một đôi găng tay:

- Đeo vào kẻo bỏng. Không muốn cứu m lần hai đâu.

Bạch Dương bật cười không phải vì câu nói, mà vì cách Thiên Bình lúng túng, như đang cố che giấu sự quan tâm.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau lâu hơn một nhịp, khiến Bạch Dương hơi mất tập trung, làm rơi cái muỗng trên tay với tiếng động khá lớn.

- Chuyện gì vậy, Bạch Dương em không sao chứ. Cẩn thận nha em, chúng ta sắp xong rồi.

- Ah d.dạ cô

------------- Ta Là Dải Phân Cách -------------

Buổi chiều, cả nhóm tham gia leo lên mỏm đá cao nhất thung lũng để ngắm biển. Đường lên khá trơn do sương, Bạch Dương sau sự cố lần đó cô vẫn còn khá sợ nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Thiên Bình nhận ra, lặng lẽ đi sau để quan sát từng bước cô đặt chân. Đến một đoạn dốc hẹp, Bạch Dương suýt trượt, Thiên Bình kịp nắm lấy cổ tay cô, bàn tay anh ấm và chắc chắn.

Bạch Dương khẽ gắt:
- Không cần đỡ đâu, t tự.....

Nhưng chưa kịp nói hết, ánh mắt Thiên Bình đã khiến cô im lặng.
- Cứ để t đi sau. Không ai bắt m phải làm mọi thứ một mình.

Bạch Dương lặng lẽ đi trước, phía sau cô luôn có sự bảo vệ của Thiên Bình "không được, không được. Nếu là người khác nó cũng sẽ làm như thế. Không được hiểu lầm". Cô nhanh chóng loại bỏ thứ cảm xúc kỳ lạ trong mình. Cô mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là một cô gái với tâm hồn mỏng manh rất sợ bị tổn thương.

Cả nhóm lên đến đỉnh khi mặt trời vừa chạm đường chân trời. Mọi người mải chụp ảnh nhóm, còn Thiên Bình đứng lùi ra xa để chụp cho Bạch Dương một tấm riêng.
Không ai biết, nhưng anh giữ tấm ảnh đó trong máy, chưa gửi cho ai.

Trong ảnh, Bạch Dương cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, gió thổi tung tóc, như một ngọn lửa tự do giữa trời.
Khi Bạch Dương phát hiện, cô không tin người trong bức ảnh chính là mình nhưng sao nó không nói để còn mang ảnh đi khoe:
- Tại sao chỉ giữ cho riêng mình?

Thiên Bình chỉ mỉm cười:
- Vì một số khoảnh khắc... không phải để chia sẻ với cả thế giới.

Bạch Dương im lặng, cô nhìn anh thầm nghĩ ngợi " ý m nói như thế là sao chứ! " trái tim cô lỡ một nhịp.

Từ xa Song Ngư lặng lẽ đi đến chỗ Sư Tử, vừa hay góc nhìn của họ chứng kiến được toàn bộ diễn biến vừa nãy. Anh tiến đến lén đan tay nắm lấy tay cô:

- Có vẻ như bên đó từ đối thủ trở thành đối tượng yêu đường rồi

Sư Tử đáp lại cái nắm tay của anh bằng cách tựa đầu vào vai anh, mỉm cười gật đầu.

- Vậy còn câu trả lời của m là gì? T cứ nghĩ chúng ta sẽ là cặp đôi đầu tiên nhưng ai ngờ đâu thằng Giải lại nhanh hơn thế này.

Cô bối rối vô thức buông tay, vẻ mặt luống cuống lảng tránh " Ah Xử Nữ kêu t sang dó chụp hình, đi nhé ". Vốn trong lòng cô đã có kết quả rồi chỉ là cô ngại nên mãi vẫn chưa dám đưa câu trả lời.

Song Ngư đương nhiên biết đều này, anh cố tình hỏi để được thấy vẻ mặt lúng túng, đang yêu đó, anh nhìn bàn tay trống trơn của mình tự mình khó chịu "Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bước đó của mình ngu ghê. Khó lắm mới có cơ hội vậy mà để cô ây buông tay rồi"

Đến tối muốn cả đoàn trường mới bắt đầu di chuyển về lại khu vực cắm trại. Trên đường đi dù đã thấm mệt nhưng mọi người vẫn cười nói rơm rả, bàn luận về món ăn tối nay mà Cự Giải sẽ làm.

Đêm xuống, đêm của ngày cuối cùng khi mọi người đã ngủ, Bạch Dương và Thiên Bình vẫn ngồi cạnh đống lửa đang tàn.
Bạch Dương chống cằm, hỏi vu vơ:
- Nếu sau này mỗi người một nơi, m sẽ nhớ điều gì nhất về chuyến này?

Thiên Bình đáp nhẹ:
- Chắc là... khoảnh khắc t biết mình không muốn để mất một người.
Bạch Dương định hỏi "là ai", nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cô chợt hiểu và lại... lảng sang chuyện khác.

Khi chuẩn bị về, cả lớp bận rộn thu dọn. Thiên Bình đưa cho Bạch Dương một cái móc khóa hình bóng rổ:
- T thấy nó đẹp nên...lần sau cùng chơi bóng rổ nhé

Bạch Dương cầm lấy, cười khẽ, tim đập nhanh hơn nhưng không nói gì.

Trên xe về, cô tựa đầu vào cửa kính, thỉnh thoảng liếc sang Thiên Bình người đang ngủ gật, ánh sáng lướt qua gương mặt khiến mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro