Chương 32: Bí mật bóng tối
Gần vào mùa đông, không khí trầm buồn. Thiên Yết ngày càng trở nên khép kín, thường xuyên mất tập trung, rơi vào trạng thái mơ màng. Cậu tránh giao tiếp với mọi người và hay bỏ học sớm mà không giải thích.
Bảo Bình là người nhạy bén, Bảo Bình nhận ra sự thay đổi này. Cô tò mò nhưng không hỏi thẳng mà âm thầm quan sát. Một ngày, khi Thiên Yết vô ý làm rơi chiếc vòng cổ bạc, Bảo Bình nhặt lên và nhận ra chiếc vòng có khắc một cái tên khác lạ.
Một đêm tình cờ, trong một lần trực nhật tại trường, Bảo Bình bắt gặp Thiên Yết lẻn ra khỏi lớp. Cô quyết định theo dõi.
Bảo Bình thấy Thiên Yết đứng trước một căn nhà hoang. Cậu bước vào, nhưng chỉ ở lại vài phút rồi rời đi, để lại một cuốn sổ cũ trên bậc thềm. Khi Thiên Yết đi khỏi, Bảo Bình nhặt cuốn sổ và mang về.
Qua những trang viết ngắt quãng, cô phát hiện Thiên Yết từng có một người bạn thân bị thương nghiêm trọng trong một sự cố liên quan đến cậu.
Sự việc này xảy ra trong quá khứ tại chính ngôi nhà hoang đó, nơi từng là chỗ tụ tập của nhóm bạn. Người bạn ấy đã không qua khỏi, và từ đó Thiên Yết sống trong sự ám ảnh, cho rằng chính mình là người gây ra bi kịch.
Gia đình của nạn nhân vẫn trách móc cậu, khiến Thiên Yết luôn cảm thấy mình là "kẻ tội đồ". Bảo Bình thắc mắc:
- Gì vậy không phải chỉ có đợt của Ngọc Bình thôi sao. Cô bạn đã tự tử trước đó
Hôm sau, Bảo Bình đưa cuốn sổ cho Thiên Yết. Cô thẳng thắn hỏi cậu về những điều trong đó. Thiên Yết ban đầu tức giận, cố gắng phủ nhận và yêu cầu cô đừng xía vào chuyện của mình. Nhưng sự kiên nhẫn và cách nói chuyện bình tĩnh của Bảo Bình khiến cậu không thể trốn tránh.
Thiên Yết sụp đổ, thú nhận rằng tai nạn xảy ra vì sự thiếu cẩn thận hoặc hành động bồng bột của anh không bảo vệ kịp thời.
Anh luôn tự trách mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia. Mỗi năm, vào ngày xảy ra sự việc, cậu đều đến ngôi nhà hoang để "xin lỗi" và hồi tưởng.
Trái với dự đoán của anh, Bảo Bình không phán xét hay trách móc, mà nhẹ nhàng phân tích:
- Việc m tự trách mình không thay đổi được quá khứ. Thay vì trốn tránh, m nên sống sao để bản thân và người đã mất có thể tự hào về m.
Cô nói tiếp:
- Đôi khi, cách duy nhất để chữa lành là đối mặt với nỗi đau và tha thứ cho chính mình.
Thiên Yết im lặng, ánh mắt dao động " cô ấy nói đúng."
Cô gợi ý Thiên Yết nên tìm cách bù đắp lỗi lầm, chẳng hạn như giúp đỡ gia đình nạn nhân hoặc làm điều gì đó ý nghĩa để tưởng nhớ bạn.
Thiên Yết, nhờ sự hỗ trợ của Bảo Bình, quyết định gặp gia đình nạn nhân để xin lỗi. Dù không nhận được sự tha thứ ngay lập tức, anh cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng đã đối mặt với sự thật.
Anh bắt đầu cởi mở hơn, nhận ra rằng mình không cần sống mãi trong quá khứ. Thiên Yết cảm thấy biết ơn Bảo Bình, người đầu tiên giúp anh nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối.
Trong một khoảnh khắc, Thiên Yết bất giác cảm nhận được sự an ủi và ấm áp từ Bảo Bình, gieo mầm cho một thứ tình cảm đặc biệt giữa hai người.
Cô kéo anh đến công viên gần đó, trực tiếp hỏi:
- M rốt cuộc đã trải qua những gì?
- Là sao ~ Thiên Yết nghiêng đầu hỏi
- M...giả vờ không hiểu à. Ý t là vụ của Ngọc Bình và lần này là......
Thiên Yết nó mà không đợi cô nói hết câu:
- Hai chuyện khác nhau.
.
.
.
Sau buổi gặp gia đình Minh An, Thiên Yết bắt đầu chú ý đến Bảo Bình nhiều hơn. Anh nhận ra cô luôn là người vui vẻ, tung những câu nói kỳ lạ khiến không khí nhẹ bẫng.
Nhưng vài ngày gần đây, Bảo Bình lại im lặng bất thường. Trong giờ học, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, nụ cười biến mất.
Thiên Yết nhỏ giọng:
- Này, hôm nay không định bày trò chọc tức t sao?
Bảo Bình gượng cười:
- Chắc tại trời lạnh... t hơi mệt.
Buổi chiều tan học, Thiên Yết vô tình nghe hai bạn nữ bàn tán:
" Cậu biết chưa? Chị Bảo Bình bị mấy chị khối lớp 12B gây chuyện đấy."
" Nghe nói vì cô ấy giúp một bạn đàn em mà đụng trúng hội chị đại..."
Cảm giác bất an dấy lên. Tối hôm đó, trên đường về, Thiên Yết thấy Bảo Bình bị một nhóm nữ sinh chặn lại sau dãy nhà thể chất.
Chị đại tay áo xắn lên, gương mặt bậm trợn:
- Đồ nhiều chuyện! Đàn em của tao thì kệ tao, mày xen vào làm gì?
Bảo Bình vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Cô thừa biết mấy đứa này ngoài to mồm ra chẳng còn gì khác:
- T chỉ không thích nhìn người yếu bị bắt nạt.
Một bàn tay vung lên định tát "Chát!" nhưng bị Thiên Yết chặn lại.
Thiên Yết giọng trầm, lạnh như thép:
- Chạm vào cô ấy lần nữa, và tôi đảm bảo các người sẽ hối hận.
Nhóm chị đại khựng lại. Ánh mắt Thiên Yết không hề lớn tiếng, nhưng chứa sức ép khiến ai cũng lùi bước. Sau vài câu dọa ngắn gọn, nhóm bỏ đi.
Bảo Bình ngồi xuống ghế đá cạnh sân trường, thở dài. Cô vốn đợi cái tát đó đáp lên má cô, nếu vậy cô sẽ có lý do để sử dụng skill võ của mình mà không lo bị bắt bẻ
- M đến kịp thật. Nhưng... sao m lại tìm tới được đây, sao lại tìm t có việc hả?
- T không tìm. T chỉ biết... nếu t không ở đó, sẽ chẳng ai bảo vệ m như m đã bảo vệ t.
Bảo Bình hơi bất ngờ. Thiên Yết ngồi cạnh, khoác nhẹ áo khoác của mình lên vai cô.
Thiên Yết nhỏ giọng: Lần trước, m kéo t ra khỏi bóng tối. Lần này... cho tớ
được ở bên để giữ ánh sáng cho m.
Bảo Bình im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong.
Trên đường về, cả hai đi song song. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần như biến mất.
Thiên Yết nhìn thoáng sang, ánh mắt dịu hơn mọi khi:
- M ấy là lý do để t không bao giờ quay lại bóng tối.
*Sáng hôm sau
Tin nhắn Bảo Bình gửi đến Thiên Yết lúc 8h tối:
"9h, sân thượng trường. Không đến là m sẽ hối hận."
Thiên Yết định không hỏi lý do. Cậu không quen nghe theo người khác, nhưng với Bảo Bình, cậu lại không muốn từ chối.
Lên sân thượng, Thiên Yết thấy Bảo Bình đang cúi người chỉnh kính viễn vọng, bên cạnh là một tấm chăn dày và bình cacao nóng bốc khói.
Thiên Yết nhướng mày:
- M định dạy t làm phi hành gia à?
Bảo Bình cười bí ẩn:
- Không, t định dạy m cách nhìn thế giới mà không cúi đầu.
Cô đưa cậu ngắm chòm sao Scorpius. Rồi chỉ sang Aquarius.
- Đó là t. Còn kia... là m.
- Vậy... chòm sao của t đang được m mang nước tới à?
Bảo Bình mỉm cười, chắc có lẽ là như vậy.
- Có lẽ thế.
Nói xong, Bảo Bình chìa ngón út ra:
- Hứa với t... M sẽ không tự nhốt mình trong bóng tối nữa.
Thiên Yết móc tay vào:
- Với điều kiện... M sẽ để t giữ ánh sáng cho m.
Một cái gật đầu. Gió đêm lạnh, nhưng cả hai đều ấm áp. Khi cả hai đang cùng uống cacao, điện thoại Thiên Yết rung lên.
Màn hình hiện số lạ và một tin nhắn duy nhất:
"Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Chúng tao chưa quên. Ngày đó... sẽ được nhắc lại."
Khuôn mặt Thiên Yết lập tức tái đi. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.
Bảo Bình nhận ra sự khác thường:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Yết né ánh mắt cô:
- Không... không có gì.
Nhưng Bảo Bình biết cậu đang nói dối.
Hai người vẫn ngồi dưới chăn, giả vờ bình thản, nhưng bên trong Thiên Yết đang quay cuồng.
"Mình tưởng đã khép lại quá khứ... nhưng hóa ra, nó vừa được mở lại." ~ Thiên Yết.
Bảo Bình không nói, chỉ nghiêng người dựa vào vai cậu. Cô biết, bão sắp đến, và cô sẽ không rời khỏi chỗ này.
Sau sự cố ở ngõ số 13, Bảo Bình và Thiên Yết hẹn gặp Minh, một người bạn cũ của cả Thiên Yết và nạn nhân.
Họ muốn nghe lại toàn bộ câu chuyện từ một nhân chứng.
Minh ban đầu lưỡng lự, nhưng khi Bảo Bình đưa cho cậu bức ảnh cũ của ba người chụp trước ngôi nhà hoang, Minh khẽ thở dài:
"Được... Đã đến lúc mày biết sự thật."
Minh kể rằng hôm xảy ra tai nạn, Thiên Yết không phải là người gây ra cú đẩy khiến nạn nhân ngã.
Hôm đó, nhóm bạn tụ tập chơi trò thử thách mạo hiểm. Nạn nhân đang đứng trên lan can tầng hai của ngôi nhà hoang. Một người khác Hạo, vốn hay ghen tị với nạn nhân vì được mọi người quý mến đã lén xô cậu ta từ phía sau.
Thiên Yết lúc đó quay lưng lại, chỉ kịp nghe tiếng hét rồi lao đến... nhưng quá muộn.
Hạo đã bỏ trốn ngay sau khi mọi người hoảng loạn, còn Thiên Yết bị sốc đến mức không nhớ rõ chi tiết, và vì không ai đứng ra làm chứng, mọi nghi ngờ đổ lên cậu.
Bảo Bình tìm hiểu và phát hiện Hạo hiện đang là học sinh của một trường khác, thậm chí còn tham gia đội bóng rổ liên trường.
Cô và Thiên Yết quyết định tìm gặp Hạo.
Cuộc đối mặt diễn ra trong nhà kho dụng cụ của trường khi Hạo đang tập một mình.
- Mày còn nhớ chuyện năm đó không? ~ Thiên Yết
- Nhớ chứ. Và sao? Ai sẽ tin mày bây giờ? Mày là đứa im lặng chịu tội suốt ba năm qua mà. ~ Hạo cười khẩy
- Không phải ai cũng tin vào lời nói, nhưng bằng chứng thì khác. ~ Bảo Bình cười
Cô bật điện thoại, cho Hạo xem đoạn video mờ nhưng rõ bóng người xô nạn nhân hôm đó do Minh tìm lại từ một chiếc camera cũ.
Hạo tái mặt, lùi lại. Trong khoảnh khắc, Thiên Yết tiến lên, nhưng không phải để đánh mà để nói:
- Tao từng hận bản thân đến mức muốn biến mất. Nhưng mày mới là kẻ không dám sống với sự thật. ~ Thiên Yết
Bảo Bình đưa bằng chứng cho giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. Vụ việc được báo cho gia đình nạn nhân.
Gia đình nạn nhân vẫn đau lòng, nhưng sau khi sự thật lộ ra, họ không còn xem Thiên Yết là thủ phạm.
Anh lần đầu tiên sau nhiều năm có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn m... Nếu không có m, có lẽ t sẽ sống cả đời trong bóng tối.
Bảo Bình mỉm cười tinh nghịch:
- Thì giờ m chỉ cần sống... trong tầm mắt t là được.
Hình ảnh hai người đứng dưới ánh hoàng hôn, bóng đổ dài trên sân trường một sự khởi đầu mới, không còn xiềng xích của quá khứ.
.
.
.
Sau khi vụ việc của Thiên Yết được minh oan, tin đồn bắt đầu lan khắp trường.
Ban đầu là những lời khen ngợi, thương cảm... nhưng rồi cũng xuất hiện những tiếng xì xào:
"Cậu ấy vẫn liên quan đến tai nạn mà..."
"Không liên quan sao phải im lặng suốt ba năm?"
Bảo Bình nhìn thấy Thiên Yết cố tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu lại trốn tránh.
Cô biết, quá khứ tuy đã sáng tỏ nhưng vết sẹo tâm lý vẫn chưa lành. Hơn nữa là vết sẹo này chồng lên vết sẹo khác. Vụ việc của Hạo là câu chuyện xảy ra trước đó vốn để lại cho anh một bóng ma tâm lý chưa lành, lại tiếp thêm chuỗi sự kiện cô bạn cùng lớp chịu sự chèn ép của Ngọc Bình đến mức phải tự tử.
Liên tục chứng kiến cái chết hai lần và lần nào.....anh cũng không cứu kịp. Tất nhiên không thể trách khỏi nó dần trở thành nỗi ám ảnh khó chữa. Tuy cả hai vụ việc đều không phải lỗi so anh, nhưng anh đều có mặt và là tác nhân gián tiếp cho cả hai vụ.
Ma Kết rất lo lắng cho Thiên Yết, vì anh không thật sự chứng kiến câu chuyện đó. Khi hỏi thì nó cũng nhất quyết không mở lời chỉ biết mập mờ là liên quan đến tính mạng. Tiếng xì xào từ ngoài sân đến tại lớp ngày càng nhiều, Nhân Mã khó chịu đập bàn cái rầm:
- Im hết coi, chuyện mình lo chưa xong bàn tán chuyện người khác
- Tụi m có chắc biết rõ chân tướng không mà ồn ào vậy ~ Thiên Bình lần đầu tiền bộc lộ sự bực bội hiếm có ra bên ngoài.
Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng, Sư Tử đứng lên phát biểu, lời cô nói vừa mang tính bảo vệ vừa thúc đẩy sự đoàn kết của lớp:
- T không cần biết mấy đứa lớp khác nói gì nhưng t nghĩ với thời gian đồng hành cùng nhau tất cả thành viên lớp này không được phép hùa theo nói xấu nhau. Chúng ta là bạn bè mà phải tin tưởng nhau chứ.
Cả lớp lần nữa rơi vào trạng thái im lặng nhưng lần này không khí có vẻ đã ôn hòa hơn sau lời của cô nàng lớp trưởng.
______________
Bảo Bình kéo Thiên Yết rời khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, đưa anh tới nhà kính trồng cây của câu lạc bộ Sinh học một nơi ít ai lui tới.
- Chúng ta cần một chỗ mà m không bị ánh mắt người khác đuổi theo. ~ Bảo Bình
- M bắt cóc t à? ~ Thiên Yết
Bảo Bình cười:
- Không, t mở cửa trái tim m thôi.
Tại đây, Bảo Bình đề nghị Thiên Yết cùng tham gia một dự án nhỏ cho cuộc thi của hội trường: gian trưng bày "Những câu chuyện chưa kể".
Mục tiêu: để mọi người chia sẻ những kỷ niệm, bí mật, hay lời xin lỗi giấu kín.
Cô muốn Thiên Yết kể lại câu chuyện của mình theo cách chủ động, không phải qua lời đồn.
Ngày lễ hội, Thiên Yết đứng trước gian trưng bày. Trong tay là một tấm bảng gỗ khắc câu:
"Tôi từng nghĩ mình là kẻ tội đồ. Nhưng một người đã cho tôi thấy, tha thứ cho bản thân cũng là một cách yêu người đã mất."
Mọi người xung quanh im lặng. Rồi một vài bạn bước đến ghi lời động viên, thậm chí là những câu xin lỗi vì đã từng hiểu lầm cậu.
Nhưng cũng có vài lời chế giễu. Thiên Yết thoáng siết chặt nắm tay, định bỏ đi thì Bảo Bình nắm lấy tay cậu.
- Đừng để vài cơn gió lạnh làm m quên đi ánh mặt trời. ~ Bảo Bình nhìn anh nở một nụ cười thật tươi và luôn đồng hành cùng anh suốt thời gian đó.
Cuối ngày, khi dọn dẹp gian hàng, Thiên Yết lấy từ túi ra chiếc vòng bạc mà Bảo Bình từng nhặt được.
Anh đeo nó lại, lần đầu tiên mỉm cười nhẹ:
- M nói đúng... t không muốn khoá trái tim mình nữa.
- Tốt, vì t định giữ chìa khoá. ~ Bảo Bình tinh nghịch nói.
Hai người rời lễ hội, bước ra sân trường khi pháo giấy còn bay lơ lửng. Cảm giác như quá khứ đã khép lại, nhường chỗ cho một chương mới.
.
.
.
Bảo Bình đến lớp thì nhận ra... chỗ ngồi của mình đã có sẵn một cốc cà phê nóng và một gói bánh nhỏ.
Trên tờ giấy ghi:
"Đêm qua thức khuya làm báo cáo, uống cái này cho tỉnh." ~ Không ký tên.
Nhưng chữ viết... quen một cách đáng ngờ.
Cô liếc sang, bắt gặp Thiên Yết đang cúi gằm xuống quyển sách, như thể chẳng liên quan gì.
Song Tử giọng trêu chọc:
- Ê Bảo Bình, ai quan tâm dữ vậy? Không phải fan bí mật chứ?
- Fan gì... nhìn mặt Thiên Yết kìa, đỏ như cà chua luôn kìa! ~ Nhân Mã cũng hùa theo cô bạn gái của mình
Thiên Yết liếc lên, ánh mắt lạnh tanh:
- Lo làm bài tập của m đi.
Nhưng chính cái phản ứng gượng gạo đó lại khiến mọi người càng nghi ngờ.
Giữa tiết học, trời bất chợt nổi gió lạnh. Bảo Bình rùng mình vì quên mang áo khoác.
Không nói một lời, Thiên Yết cởi áo khoác ngoài đặt lên vai cô.
Bảo Bình nhỏ giọng
- M sẽ lạnh đấy.
- Không sao. T chịu lạnh tốt hơn m.
Lần này Bảo Bình... mỉm cười rõ ràng
Song Tử thì thầm với Nhân Mã: "Chịu lạnh tốt hơn... nghe quen không? Đúng là có gì mờ ám."
Từ đâu Thiên Bình chen chân vào cuộc nói chuyện:
- Sắp rồi hai đứa nó sắp giống hai đứa m à.
Ông hoàng chốt hạ, Thiên Bình thành công làm cho hai đứa đó mặt đỏ như gấc, đồng thanh phản bác lời xỉa xói của anh " Ý gì ".
Tan học, Bảo Bình ở lại lớp sắp xếp giấy tờ, Thiên Yết ngồi giúp. Khi cô cúi xuống nhặt tài liệu rơi, Thiên Yết tự nhiên đưa tay gạt sợi tóc vướng trên má cô.
Đúng lúc đó, Bạch Dương và Kim Ngưu mở cửa bước vào.
Bạch Dương há hốc:
- Ơ... tụi t có làm phiền gì không?
Bảo Bình và Thiên Yết lập tức tách ra, nhưng quá muộn ánh mắt của hai "thám tử học đường" kia đã ghi lại toàn cảnh.
Chiều hôm đó, trên group chat lớp đã tràn ngập meme và câu đùa:
"Thuyền Thiên Yết × Bảo Bình ra khơi!"
"Không cần nói, chúng tôi cũng biết."
Bảo Bình nhìn điện thoại, vừa cười vừa lắc đầu.
Thiên Yết gửi riêng cho cô một tin nhắn:
"Đừng để ý họ. Miễn là m hiểu là đủ."
Cô đáp lại:
"T hiểu. Nhưng không chắc là t muốn giấu lâu đâu."
Tin nhắn đó khiến Thiên Yết sững vài giây và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro