Chương 33: Lời tỏ tình trong đêm

Trường tổ chức hội thảo học thuật, mỗi lớp phải cử người ở lại trực trông đồ đạc. Bảo Bình tình nguyện, nhưng danh sách trực... lại có cả Thiên Yết.
Không ai biết là do cô đăng ký trước hay do anh lén đổi ca.

- M chắc là muốn ở lại cùng t chứ? ~ Bảo Bình

- Không thì ai canh chừng cho m? ~ Thiên Yết

Phòng hội trường rộng chỉ còn hai người. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa rả rích.
Bảo Bình ngồi ghi chép, Thiên Yết lặng lẽ sắp xếp tài liệu. Không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề khó chịu.

Bỗng điện mất. Căn phòng chìm trong bóng tối.Bảo Bình khẽ giật mình:
- A... tối quá.

Thiên Yết đưa điện thoại lên, bật đèn flash, giọng trầm ấm: "Lại đây."

Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt hai người, khoảng cách chỉ còn nửa bước.
Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô:

- Bảo Bình... T từng nghĩ sẽ không bao giờ để ai bước vào cuộc sống mình nữa. Nhưng m thì khác."

- Khác thế nào? ~ Bảo Bình bình thản nhiên nói

- M khiến t muốn ở lại, muốn tin tưởng... và muốn bảo vệ.

Bảo Bình cả người căng thẳng, trái tim vừa mới ổn định lại vì một lời nói trở nên hoạt bát hơn.

Anh hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm:
- T thích m. Không phải vì m đã cứu t khỏi quá khứ, mà vì chính con người m thông minh, lì lợm, và... đôi khi làm t phát điên.

Bảo Bình sững lại vài giây, rồi bật cười nhẹ:
- M biết không... t đã chờ m nói câu này lâu rồi.

Ngày từ ban đầu anh và cô đã dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt vì nhau mà phá vỡ nguyên tắc bản thân. Hay gọi là " yêu từ cái nhìn đâu tiên chăng?", nhưng tin chắc một đều người bản thân họ cũng không hề nhận ra đến tận thời điểm hiện tại.

Điện sáng trở lại. Hai người vẫn đứng gần như cũ, nhưng lần này, khoảng cách được thu hẹp hoàn toàn khi Thiên Yết đặt tay lên vai Bảo Bình, ánh mắt kiên định.

Không ai cần nói thêm gì nữa vì cả hai đều hiểu, từ giờ, họ đã không còn là "ngầm" nữa, mà là thật sự bắt đầu.

Sau đêm trực, mối quan hệ giữa Thiên Yết và Bảo Bình không thể che giấu lâu.
Song Tử post một bức ảnh mờ mờ bóng lưng hai người trong hội trường lên group lớp với caption:

"Trực đêm hay hẹn hò đây? 👀"

Bình luận nổ như pháo:
• "Ủa thiệt hả?"
• "Thuyền cập bến thật rồi à?"
• "Ủa còn vụ Như Bình nữa thì sao?"

Như Bình, cô nàng xinh đẹp, khéo miệng, từng có tình cảm đơn phương với Thiên Yết tỏ ra bình thường nhưng bên trong không hề dễ chịu.
Cô tìm cách tiếp cận Bảo Bình trong giờ ra chơi.

- Nghe nói cậu và Thiên Yết... thân nhau lắm nhỉ?

- Ừ, tụi tớ là bạn. ~ Bảo Bình cười nhạt

- Bạn thôi à? Hy vọng cậu biết... cậu ấy không dễ mở lòng đâu. ~ Như Bình cười khẩy

Bảo Bình nghe hiểu ẩn ý, nhưng chỉ đáp nhẹ:
- Tớ biết. Và tớ cũng không dễ bỏ cuộc đâu.

Kim Ngưu thò tay vào bịch bimbim của người bên cạnh, núp sau cái cây vừa quạ sát vừa bình luận:
- Thằng Thiên Yết hình như rất có duyên với mấy đưa tên Bình ha.

- Ừ đúng đó trời ~ Bạch Dương cũng có hành động tương tự cô, miệng một đống bánh bim bim

Đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý tưởng siêu điên khùng, cô đặt tay lên vai Kim Ngưu lay mạnh:

- Chết rồi Ngưu ơi có khi nào thằng...thằng...Bình nó cũng phải lòng Thiên luôn không. Nếu vậy m nghĩ t với nó còn cơ hội không? Huhu

Kim Ngưu bị lay đến chóng cả mặt, nhưng khi nghe đến ý kiến điên khùng này của Bạch Dương liền chấn tỉnh gạt hai tay cô ra:

- M điên à, ngay cả người mà m thích cũng dám có suy nghĩ kiểu đó. M đang theo chân vết xe đổ của t à. T tự tin tuyên bố dân viết boy love còn chưa dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó á.

Một buổi chiều, Bảo Bình vô tình bắt gặp Thiên Yết và Như Bình đứng nói chuyện riêng ở sân sau.
Như Bình cố tình chạm nhẹ tay vào cậu, còn Thiên Yết thì quay mặt đi, như đang tránh.
Nhưng từ góc nhìn xa, cảnh tượng lại chẳng khác gì một khoảnh khắc thân mật.

Bảo Bình bước đi mà không nói gì, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu lạ thường.

Tối hôm đó, Thiên Yết nhắn tin:

"Mai tan học ở lại, t có chuyện muốn nói."

Hôm sau, anh giải thích:
- Như Bình nhờ t giúp việc câu lạc bộ. T không có ý gì khác. ~ Thiên Yết cuống cuồng giải thích, hành động và gương mặt anh vẫn lạnh nhạt không dao động nhưng ánh mắt thì đã mấy phần căng thẳng và bối rối.

- T tin m. Nhưng t ghét cảm giác bị ai đó thử thách lòng tin của mình. ~ Bảo Bình khẳng định lòng tin của mình với anh nhưng dù sao sức chiếm hữu của cô vẫn tồn tại ở một mức nào đó.

- T sẽ không để ai làm m nghi ngờ nữa. ~ Thiên Yết nắm lấy tay cô siết chặt nói.

Nhìn thấy hành động đáng yêu này của anh, buồn bực hay khó chịu gì đều tan thành mây.

Ngay hôm sau, khi cả lớp trêu chọc, Thiên Yết không còn lảng tránh như trước.
Anh thản nhiên khoác tay Bảo Bình trước mặt mọi người và nói một câu khiến lớp học nổ tung:
- Ừ, t thích cô ấy. Có vấn đề gì không?

Bảo Bình vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng cảm giác an tâm thì dâng đầy.
Cô biết, dù sóng ngầm có nổi thế nào, họ vẫn cùng nhau chèo thuyền.

Cả lớp: " Ồ ồ ồ, một cặp nữa cập bến "
Cả lớp: " Ước gì tiếp theo đến mình "
Cả lớp: " Ai sẽ là cặp đôi tiếp theo công khai đây "
.
.
.
Một buổi sáng đầu tuần, group trường bất ngờ xuất hiện bài đăng nặc danh:

"Sự thật về Thiên Yết kẻ gây ra cái chết của bạn mình."

Trong bài là những mẩu tin, hình ảnh cũ về vụ tai nạn năm xưa, kèm những lời lẽ ác ý:
• "Cái mặt này mà dám làm hội trưởng Hội Học Sinh à?"
• "Người như vậy không xứng có bạn gái."

Tin lan nhanh, hành lang trường bàn tán xôn xao.
Thiên Yết bước vào lớp, ánh mắt mọi người đổ dồn, vài tiếng xì xào vang lên.

Anh im lặng, siết chặt quai cặp đến mức khớp tay trắng bệch.
Ánh mắt lạnh lẽo như thể đã chuẩn bị bỏ đi khỏi đây ngay lập tức.

Song Tử thì thầm với Bảo Bình: Không ổn rồi, nó lại đóng băng như trước.

Bảo Bình đứng dậy, tiến thẳng ra giữa lớp.
- Ai đăng cái thứ này vậy? Có đủ chứng cứ không hay chỉ biết nấp sau màn hình?

Không ai trả lời, nhưng vài người cúi mặt xuống.

Cô quay sang Thiên Yết, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
- Nếu m bỏ chạy lần này, thì sẽ bỏ chạy cả đời. Nhìn vào t ở đây còn có người tin m.

Bất ngờ, Thiên Yết bước lên:
Thiên Yết: "Chuyện trong bài viết là thật... nhưng không phải toàn bộ."

Anh kể lại toàn bộ sự việc năm xưa, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. Đúng là anh đã sơ suất dẫn đến tai nạn.

Nhưng anh cũng đã cố hết sức cứu bạn, chỉ tiếc là không kịp. Nỗi ám ảnh đó khiến anh thu mình suốt nhiều năm. Thiên Yết nhìn xuống lớp, ánh mắt kiên định:
"Tôi không xin các bạn tha thứ, chỉ xin đừng phán xét khi chưa biết toàn bộ câu chuyện."

Không khí im phăng phắc. Một vài người nhìn nhau, vẻ ngại ngùng.
Ma Kết đứng dậy: "T tin m."
Ngay cả Song Tử, người luôn né và thấy ớn lạnh khi gần anh dù chơi chung nhóm cũng đứng lên bảo vệ anh
Sau đó là Bạch Dương, rồi Kim Ngưu... và cả lớp dần dần im lặng ủng hộ.

Lúc tan học, Thiên Yết và Bảo Bình đi cùng nhau.
- Cảm ơn vì đã kéo t ra khỏi bóng tối lần nữa. ~ Thiên Yết

- Vì t biết, m xứng đáng được nhìn thấy ánh sáng. ~ Cô chủ động nắm tay anh

Sau bao biến cố, Thiên Yết chủ động nhắn tin:

"Chiều mai, tan học đừng về vội. T... muốn đưa m đi đâu đó."

Bảo Bình đọc tin, khóe môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên anh ấy hẹn mình trước.
Cô đáp gọn:

"Ok. Đừng có nuốt lời nhé."

Tạm học, Thiên Yết dẫn cô đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con phố yên tĩnh.
Quán có những kệ sách cũ, cửa kính đọng sương, và mùi cacao ấm thoảng khắp nơi.
Bảo Bình đi một vòng quán, cảm thán:

- Không ngờ m biết chỗ này.

- T tìm lâu rồi, nhưng... đợi lúc thích hợp mới dẫn m tới.

Khi đang trò chuyện, Bảo Bình để ý góc tường treo một bức ký họa đen trắng chính là khung cảnh căn nhà hoang mà Thiên Yết hay lui tới.
Cô quay sang hỏi, Thiên Yết chỉ khẽ cười:

- T vẽ nó, để nhắc mình rằng dù quá khứ tối tăm, vẫn có thể biến thành điều đẹp đẽ nếu biết nhìn khác đi.

Bảo Bình im lặng vài giây, rồi khẽ nắm tay cậu dưới gầm bàn.

Khi rời quán, trời đổ mưa xối xả. Không mang ô, cả hai phải trú dưới mái hiên.
Tiếng mưa hòa cùng nhịp tim như đập thẳng vào lồng ngực.

- Nếu đợi tạnh chắc tới tối mất. ~ Bảo Bình

Thiên Yết mỉm cười: Vậy chạy thôi?

Không đợi cô trả lời, cậu nắm tay Bảo Bình và kéo chạy dưới mưa. ( Vivian: Trông vui vậy! Cho yêu với. Bảo Bình: * lườm* bảo đi kiếm thì không chịu. Dừa lắm )

Giữa con phố vắng, cả hai dừng lại vì thở gấp. Mưa ướt tóc, nước chảy xuống gò má, Bảo Bình bật cười.

- Điên thật đấy.

- Điên... vì m.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Ánh mắt giao nhau vài giây, rồi Thiên Yết khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim Bảo Bình loạn nhịp.

Trước khi về, Thiên Yết nói:
- T không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng t muốn... bất kể sóng gió thế nào, m cũng ở bên t. Đồng ý chứ?

Bảo Bình cười:
- Đồng ý... nhưng đừng để t kéo m ra khỏi mưa lần nữa, nhé?

Sáng thứ Hai, Bảo Bình vừa bước vào lớp đã nghe râm ran:

"Nghe chưa? Ai đó tung bài kiểm tra toán lên mạng rồi. Giáo viên đang nghi ngờ lớp mình."

Chưa kịp hiểu chuyện, cô nhận ra... mình là người bị gọi lên phòng giám thị.
Lý do? Tài khoản giả mạo mang tên cô đã đăng bài thi rò rỉ.

Bảo Bình: "Cái gì? Tôi thậm chí còn chưa xem đề!"
Nhưng không ai nghe ánh mắt mọi người bắt đầu nghi hoặc.

Khi Bảo Bình bị giữ lại để "hợp tác điều tra", Thiên Yết xông vào phòng.

Thiên Yết: "Cô ấy không làm. Tôi sẽ chứng minh."

Giám thị: "Em có bằng chứng gì?"

Thiên Yết: "Cho tôi một ngày."

Ánh mắt cậu sắc lạnh, nhưng giọng nói lại kiềm chế lạ thường.

Thiên Yết cùng Song Ngư bắt đầu lần theo dấu vết tài khoản giả. Họ phát hiện IP đăng bài nằm ở phòng máy tính của trường, trùng với thời gian... Như Bình trực máy.

Đêm hôm đó, anh hẹn gặp Bảo Bình ở sân sau:

- T biết ai làm rồi. Nhưng nếu công khai, sẽ kéo thêm nhiều rắc rối. M tin t không?

Bảo Bình cười ấm áp:
- Tin. T chưa từng nghi ngờ m.

Hôm sau, Thiên Yết "tình cờ" gặp Như Bình trong hành lang. Cuộc nói chuyện như một màn đấu trí:
- Dù cậu xóa hết dữ liệu, vẫn còn camera ghi lại.

Như Bình cười khẩy: "Và cậu nghĩ giáo viên sẽ tin một kẻ có quá khứ như cậu hơn tôi à?"

- Không cần họ tin tôi. Chỉ cần họ tin cô ấy. ~ Thiên Yết

Chiều hôm đó, Thiên Yết mang USB chứa video từ camera an ninh cho giám thị.
Video cho thấy Như Bình vào phòng máy đúng giờ bài thi bị đăng.

Sự thật phơi bày, Bảo Bình được minh oan, nhưng Ngọc Bình chỉ bị cảnh cáo vì "không đủ chứng cứ cho ý đồ hãm hại".

Tối đó, Bảo Bình tìm Thiên Yết ở sân bóng rổ.
- Sao m dám liều vậy? Nếu không tìm thấy video thì...

- Thì t vẫn sẽ tìm cách khác. Chỉ cần m không cúi đầu trước điều mình không làm.

Cô im lặng, rồi bước tới ôm anh " cảm ơn anh, Thiên Yết "
Tiếng mưa rơi nhẹ không ồn ào như cơn mưa lần trước, nhưng ấm áp hơn gấp bội.

Nét mặt Thiên Yết thoáng ửng hồng, cô đã chịu thay đổi xưng hô với anh, chính thức xác định danh phận.
- Anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Đây mới chỉ là bắt đầu.

Bảo Bình vùi đầu vào ngực anh:
- Vậy em cũng sẽ ở đây, cho đến khi anh không còn sợ bóng tối nữa.

Lớp 12A được chọn biểu diễn tiết mục "Sân khấu kịch tương tác" trong cuộc thi kịch của trường.
Bảo Bình phụ trách ánh sáng và hiệu ứng, Thiên Yết đóng vai chính. Song Tử là đạo diễn kiêm luôn biên kịch

Nhưng sáng hôm diễn, tin đồn lan nhanh:

"Nghe nói diễn viên chính bị thay, có lý do liên quan đến 'vụ bài kiểm tra' lần trước."

Dù đã được minh oan, Bảo Bình vẫn bị vài bạn trong trường xì xào, và lần này tin đồn ám chỉ Thiên Yết sẽ không diễn vì muốn tránh liên quan đến cô.

Ngay trước giờ mở màn, đạo diễn lớp hoảng hốt báo:

"Nam chính bỏ vai rồi! Không biết có diễn nổi không..."

Thiên Yết bước ra từ hậu trường:
- Tôi diễn. Nhưng có một điều kiện...

Mọi người nín thở.
- Phần cuối sẽ được thay đổi.

Song Tử nghe ý tưởng của anh, cô vui vẻ thêm vào biên kịch, vẻ mặt thoáng bất ngờ, thì thầm " đúng là sức mạnh tình yêu mà."

- Á má ơi lạnh ~ Tia lạnh truyền từ má làm cô bất ngờ. Là Nhân Mã anh mang nước trái cây và bánh ngọt đến cho cô

- Sức mạnh tình yêu gì vậy bé ~ Nhân Mã kéo cô quay lại đối diện, mặt đối mặt với mình.

Song Tử đỏ mặt, cách nói thân mật này làm thế nào cô vẫn chưa thể quen được " bí mật xíu nữa sẽ biết hihi ".

- Gì dạ, sao lại có vẻ mặt này tò mò quá bật mí đi bé ~ Nhân Mã vui đầu vào hõm vai cô mà cọ cọ.

Không ai biết cậu định làm gì, kể cả Bảo Bình.

Vở kịch xoay quanh một chàng trai bị ám ảnh bởi quá khứ và một cô gái xuất hiện, giúp cậu tìm lại hy vọng. Đến cảnh cao trào, theo kịch bản, nhân vật nam sẽ chỉ cúi đầu cảm ơn.

Nhưng Thiên Yết lại bước xuống sân khấu, đi thẳng tới... chỗ Bảo Bình đang điều khiển ánh sáng. Phút chốc cơ thể cô trở nên căng thẳng " anh ấy tính làm gì vậy, sao lại tiến về phía này. "

Ánh đèn toàn hội trường dồn về hai người.
Thiên Yết giọng vang khắp sân:

- Cảm ơn em... vì đã bước vào bóng tối của anh và thắp sáng nó.

Tiếng xì xào nổ ra. Thiên Yết không dừng lại, cúi xuống... nắm tay Bảo Bình, kéo cô lên sân khấu.

- Từ hôm nay, nếu ai muốn nói gì về cô ấy, thì cứ nói trước mặt tôi.

Khán giả hò reo, nhưng cũng có vài ánh mắt không hài lòng đặc biệt là Như Bình, đang đứng ở phía xa, ánh mắt lạnh lẽo.

- Ò lãng mãn quá đi, mặt lạnh ngáo ngáo vậy mà tình dữ ~ Song Tử phấn khích quay lại video share liền vào group chat nhóm. Lập tức group chat bùng nổ.

- Ra đây là bí mật nãy bé nói à ~ Nhân Mã đứng sau lưng cô tay đặt lên đầu, cằm tựa vào đầu cô quan sát phản ứng " bé nhà " chăm chú quay clip một thằng đực rựa khác.
" Chó thật, để thằng Thiên Yết chiếm spotlight quá. Mình không thể thua nó được, nhất định tìm địa điểm lãng mạn hơn" Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mắt đầy khó chịu. Không phải vì họ bên nhau mà vì anh không muốn "bé nhà" phải nhìn nhà người khác mà ngưỡng mộ.

Sau khi màn diễn kết thúc, Thiên Yết và Bảo Bình ra sau hậu trường. Một phong bì trượt ra từ ngăn tủ của Thiên Yết.
Bên trong là một tờ giấy với hàng chữ viết vội:

"Cậu tưởng đã thoát quá khứ sao? Sự thật vẫn ở đây. Và cô ấy... sẽ phải trả giá."

Thiên Yết nắm chặt tờ giấy, ánh mắt chuyển sang màu lạnh như băng.
Bảo Bình nhìn thấy, nhưng chưa kịp hỏi thì tiếng loa thông báo vang lên gọi hai người trở lại sân khấu.

Cả hai bước ra giữa ánh đèn, nhưng trong lòng Thiên Yết đã biết sóng gió tiếp theo đang đến gần.
Và lần này... nó không chỉ nhắm vào mình anh, mà còn cả Bảo Bình.
.
.
.
Bảo Bình không chịu bỏ qua chuyện tờ giấy hôm trước.
- Nếu anh không nói, em tự tìm hiểu.

- Bảo Bình... chuyện này nguy hiểm. ~ Thiên Yết nhìn cô khó xử nói

- Thì càng phải tìm ra. Hoặc là chúng ta cùng làm, hoặc là em làm một mình.

Cuối cùng, Thiên Yết cũng phải nhượng bộ. Đem toàn bộ kể lại cho cô, lần đầu tiên anh phải chấp nhận chịu thua tuyệt đối như vậy.

Họ đem phong bì so sánh chữ viết với một vài mẫu từ sổ điểm và bảng thông báo.
Bảo Bình nhận ra nét chữ quen thuộc giống như chữ của một cựu học sinh đã bị đuổi vì liên quan đến vụ ẩu đả năm ngoái.
Tên đó là Phong, người từng thân thiết với... gia đình của nạn nhân trong quá khứ của Thiên Yết.

Cả hai tìm cách theo dõi Phong ở quán net gần trường.
Khi Bảo Bình giả vờ vào máy bên cạnh, Thiên Yết đứng ngoài canh chừng.

Trong màn hình của Phong, cô thấy một thư mục chứa hàng loạt ảnh chụp lén mình và Thiên Yết từ lúc đi học, ăn trưa, thậm chí cả ở nhà sách.

Bảo Bình ghìm giọng: "Hắn đã theo dõi chúng ta từ trước..."

Phong bất ngờ phát hiện Bảo Bình đang xem máy mình.
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt hằn học:

- Con nhỏ này... mày muốn chết à?

Thiên Yết lập tức bước vào, kéo Bảo Bình ra phía sau mình:
- Đụng vào cô ấy xem.
Không khí căng thẳng đến mức cả quán net im phăng phắc.

Phong chỉ cười khẩy:
- M nghĩ bảo vệ được mãi à? Có những thứ... M không muốn cô ta biết đâu.

Trên đường về, mưa lất phất. Bảo Bình bước bên cạnh, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên quyết:

- Dù chuyện gì xảy ra, em cũng không rời đi. Nên anh đừng giấu em những chuyện như thế nữa.

Thiên Yết im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

- Vậy anh hứa, lần này sẽ cùng em đến cùng.

Khi về tới nhà, Bảo Bình nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Nếu muốn cứu Thiên Yết, hãy đến nhà hoang vào đêm mai. Một mình."

Cô nhìn dòng chữ, tim đập nhanh biết rằng trò chơi nguy hiểm thực sự đã bắt đầu.

Tin nhắn kia cứ lặp lại trong đầu Bảo Bình.
Cô biết Thiên Yết sẽ không để mình đi, nhưng cũng hiểu đây là cơ hội duy nhất để tìm ra kẻ đứng sau.
Cô để lại một tờ giấy trong ngăn bàn:

"Nếu em không về trước 11 giờ, hãy đến tìm em. Tin anh."

Nhà hoang nằm sâu trong con hẻm cụt. Gió lạnh lùa qua cửa vỡ. Bảo Bình bật đèn pin điện thoại, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt.
Giữa căn phòng cũ kỹ, một giọng nam vang lên:
- Cô em đúng là tò mò như con mèo. Nhưng lần này... không ai cứu được đâu.

Phong ném cho cô một bức ảnh cũ Thiên Yết, cùng một nhóm bạn, đứng trước căn nhà này.

Trong ảnh, ở góc còn có người bạn đã mất.
Phong: "Cậu ta là nguyên nhân khiến bạn tôi chết. Em vẫn muốn ở cạnh loại người như thế à?"

Bảo Bình giữ chặt bức ảnh, ánh mắt không lay động:

- Tôi biết hết rồi. Nhưng anh không có quyền quyết định ai đáng được tha thứ.

Phong bước tới, định giật điện thoại của cô.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở Thiên Yết xuất hiện, thở gấp, đôi mắt như bốc lửa:

- Bảo Bình... ai cho phép em tự ý tới đây!

Không chờ cô trả lời, anh kéo mạnh cô về phía sau mình, chắn hẳn giữa cô và Phong.

- M vẫn như trước... lúc nào cũng muốn cứu người khác, nhưng cuối cùng lại khiến họ gặp nguy hiểm. ~ Phong

Phong xông tới, nhưng Thiên Yết chặn lại. Cú đấm của cậu dứt khoát, tiếng ngã vang dội.
Thiên Yết quay sang Bảo Bình gấp gáp nói:

- Nếu em bị thương, anh sẽ không tha cho bản thân mình.

Bảo Bình nở nụ cười nhẹ tay đặt lên má anh, dù tim vẫn đập loạn:
- Thì ra anh lo cho em đến mức này. Nhưng mà em là dân võ đấy cỡ này thì nhằm nhò gì.

Thiên Yết cưng chiều gõ nhẹ lên mũi cô " em đúng là nghịch ngợm, luôn là người làm anh mất đị sự điềm tĩnh. ". Cả hai mặt kệ Phong đang bất tĩnh nhân sự, nắm tay nhau ra về.

Thật tế, anh không xuất hiện thì Phong vốn cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng cô muốn đợi, muốn đặt niềm tin vào anh nên từ đầu đến cuối đều không phản kháng.

Trên đường về, mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Thiên Yết khoác áo mình lên vai cô.

- Từ giờ, chuyện gì cũng phải nói cho anh. Em là người duy nhất anh không muốn mất thêm.

Bảo Bình rung động, khẽ đáp:
- Em sẽ không đi đâu cả. Dù là bóng tối, em cũng sẽ đi cùng anh.

Sau vụ "nụ hôn dưới tán cây" dù không ai thấy trực tiếp, bằng một cách thần kỳ nào đó, cả lớp đều... biết.
Người mở màn tin đồn chính là Song Tử chuyên gia hóng chuyện. Và cả đoạn video tại hôm diễn kịch lúc đó.

- Ê, Bảo Bình, có thật m với Thiên Yết... 'gì đó' không? ~ Song Tử

Bảo Bìnhcười nhạt: "Gì đó là gì đó?"

- Thì.... gió cuốn mây bay, mây mưa à nhầm... mưa rơi trong gió! ~ Song Tử cười gian nói

Thiên Yết liếc sắc như dao:
- Muốn đổi điện thoại không?

- Dạ em xin lỗi anh ~ Song Tử mặt tái mét, chơi ngu rồi

Nhân Mã nhìn thấy bạn gái mình bị chèn ép cùng đứng ra giải vây:

- Nè nè cặp đôi mới này không được bắt nạt người khác đâu nha.

- Hahahaha ~ Cả lớp học trở nên vui vẻ hơn.

- Chậc chậc nhìn tụi nó kìa, Sư Tử khi nào m mới cho t cơ hội như vậy đây. ~ Song Ngư thì thầm với Sư Tử.

Cô đỏ mặt, đánh anh một cái không quên liếc nhìn " bớt cợt nhã lại ".

Từ hôm đó, Thiên Yết không còn giữ khoảng cách như trước. Giờ ra chơi: lặng lẽ kéo ghế của Bảo Bình sát lại bàn mình.

Tiết học tiện tay xoay bút giúp cô khi cô mải ghi chép.
Ăn trưa thì lấy luôn phần sữa chua của mình để trước mặt cô, như thể chuyện đó là đương nhiên.

Ủa, từ bao giờ anh Yết thành shipper cá nhân của Bảo Bình vậy? ~ Kim Ngưu thắc mắc.

- Từ bao giờ cậu được phép hỏi nhiều vậy? ~ Thiên Yết hời hợt đáp.

Cự Giải thấy thế nhanh tay lao ra bảo vệ Ngưu, anh vỗ vỗ nhẹ đầu cô:
- Không sao không sao, lời hay ý đẹp thì nghe không thì vứt sọt rác đi

Anh quay sang Thiên Yết, rồi lại nhìn Bảo Bình:
- Quản người của m đi. Không thì t không cho đến nhà hàng t ăn nữa. Hừ
.
.
.
Trong giờ thể dục, Bảo Bình bị trượt chân khi chơi bóng chuyền. Thiên Yết lập tức bước vào đỡ, ôm trọn cô ngay giữa sân.
Tiếng "Ồooooo" vang dội từ cả lớp.

- Cảnh này mà quay lại chắc lên triệu view. ~ Nhân Mã nghịch ngợm nói.

- Thôi đừng chọc, coi chừng Yết đốt máy của m đấy. ~ Bạch Dương kìm Nhân Mã lại, nhắc nhở
Thiên Yết lườm cả sân "Ai nói gì, nói lại xem."

Kết quả, cô gái nằm trọn trong lòng anh mặt đã đỏ đến mức không phân biệt được đâu là cà chua đâu là mặt. Cô ép sát toàn bộ gương mặt vào vai anh. Cả lớp thì im phăng phắc,chả ai dám nói gì.....chỉ...chỉ quay phim lại thôi.

Sau giờ học, Bảo Bình kéo Thiên Yết ra ban công:

- Anh biết không, đôi khi em cảm thấy... Anh hơi quá mức bảo vệ.

- Anh biết. Nhưng anh không muốn mất em. Chỉ vậy thôi.

Bảo Bình mỉm cười:
- Vậy thì... Em sẽ ở đây, để anh không cần phải sợ. Nhớ bảo vệ em thật kỹ đó.

Hôm sau, trên bảng thông báo của lớp xuất hiện tờ giấy ghi:

"Couple hot nhất khối 12: Bảo Bình × Thiên Yết không nhận khiếu nại."
Không ai nhận là thủ phạm, nhưng tất cả đều cười.

Bảo Bình chỉ khẽ thở dài, còn Thiên Yết thì... xé tờ giấy bỏ túi, miệng khẽ nhếch:
Thiên Yết: "Để kỷ niệm."

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro