Chương 35

Bạch Dương ngồi trong quán cafe yên lặng làm việc của mình, xung quanh rất đông người nhưng lại vô cùng im lặng, ai làm việc người ấy thật sự như đang ở trong thư viện, chỉ nghe tiếng sột soạt của sách cùng tiếng bước chân đi lại.

Trên màn hình hiển thị video dài gần 10 phút anh chăm chú nhìn một lúc, hàng lông mày rậm cau lại như phát hiện điều gì đó không đúng, ánh mắt trầm tư sâu thăm thẳm nhưng video chưa chiếu hết đã bị báo lỗi, có vẻ có người đã ra tay xoá bỏ nó.

Eunbi nói với anh, vụ án này đã có bằng chứng chứng minh hung thủ là Xử Nữ, Thiên Bình nhưng lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi hình nào gần đó để kết án chính xác. Mà video này lại cho thấy hung thủ là một người đàn ông, nếu là ghép thì quả thật kĩ xảo này quá đỉnh, nhưng tại sao video lại xuất hiện khi vụ án đã được khép lại?

1. Hung thủ trong video có thể thấy là một người đàn ông.
2. Bằng chứng tìm thấy trên xe là dấu vân tay cùng tóc của hai cô gái.
3. Nghi phạm có lí do gây án, nạn nhân ngoài gây thù với hai người này thì không còn ai khác.
4. Nhân chứng có mặt quay được video không hề lên tiếng phản bác tính chính xác của kết luận cảnh sát.

Như vậy, vụ án quá nhiều lỗ hổng, chưa thể xác định được hung thủ và chưa đủ bằng chứng khép lại vụ án.

Nhưng Eunbi lại muốn anh nhanh chóng kết thúc vụ án này, xử phạt hai nghi phạm nữ kia.

Bạch Dương không phải kẻ ngu dốt sẽ làm điều gì trái với lương tâm, dù Eunbi có là người bạn, là ân nhân anh cũng không thể coi như không biết giúp cô hại người vô tội.

Mà điều Bạch Dương nghi ngờ, chính là Xà Phu biết điều gì đó muốn giải thích nhưng không biết mở mồm nói sao.

- "Anh nghĩ gì đăm chiêu vậy?"

Sư Tử ngồi đối diện vừa chơi xong ván game liền thấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Bạch Dương liền tò mò hỏi.

- "Em nghĩ sao về hai nghi phạm mà Eunbi nhờ chúng ta xử lí?"

Sư Tử tròn mắt kinh ngạc nhìn xuống ảnh của hai cô gái được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, anh cầm tấm ảnh của Thiên Bình lên nhìn một hồi.

- "Anh cũng nghi ngờ phải không? Là hai nghi phạm này sai hay Eunbi muốn lợi dụng chúng ta?"

- "Giữa một ân nhan và một người lạ chưa từng gặp, em tin ai?"

- "Thật khó, nhưng em cảm giác không phải hai người này."

Sư Tử cười nhạt mắt vẫn nhìn khuôn mặt cô gái đang mỉm cười trong tấm ảnh tim vô thức đập nhanh một cách khó hiểu.

- "Anh có cảm thấy họ rất quen không?"

Bạch Dương cau mày cầm tấm ảnh của Xử Nữ lên nhìn chăm chú, tay xoa cằm đầu nghiêng sang một bên, không hề có chút ấn tượng nào như đã từng gặp qua, thậm chí nhờ Eunbi nhắc anh mới điều tra biết cô gái này là streamer.

*Bộp*

Lúc này từ đằng sau một sự va đập không nhẹ đập vào đầu Bạch Dương, mái tóc bạch kim nhuộm màu nâu, từng giọt nước cà phê chảy xuống khuôn mặt điển trai xám xịt của anh làm ướt cả mảng áo sơ mi trắng.

- "Ôi trời tôi xin lỗi."

Giọng nói hốt hoảng của cô gái vang lên, tiếp theo đó Bạch Dương cảm nhận được tay cô gái cần khăn lau lên tóc, khuôn mặt của anh nhưng khoan, chiếc khăn mùi thật lạ.

- "Q..quý khách, đó là khăn lau bàn."

Giọng nói hoảng loạn khác vang lên cũng là lúc bàn tay cầm khăn chà lên mặt anh dừng lại.

Khăn lau bàn?

Mặt Bạch Dương trở nên tối tăm thâm trầm, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía cô gái tóc bạch kim khoăn sóng vô cùng xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn chiếc khăn trong tay, người nhân viên thì mặt tái mét, toàn thân run rẩy cầm lấy khăn từ tay cô gái nhanh chóng lui đi.

- "Tôi xin lỗi tôi không cố ý, áo của anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi."

Nhân Mã cười gượng gạo vô cùng hối lỗi cúi gập người xin lỗi Bạch Dương lúc ngưởng lên toàn thân cô liền cứng đơ lại, chàng trai này sao lại khiến cô cảm thấy toàn thán ngứa ngáy, tim đập nhanh lạ thường.

Cảm giác quen thuộc này không đơn giản là đã vô tình nhìn qua mà là thân thuộc như đã từng có gắn kết lâu dài.

Bạch Dương không quá để ý đến dung mạo của Nhân Mã, bây giờ anh đang chìm đắm trong cơn buồn nôn kinh tởm của mùi khăn lau bàn, khuôn mặt điển trai tăng thêm một lớp lạnh lùng.

- "Áo của tôi không cần cô đền, nhưng chiếc khăn lau bàn đó...đem lại và lau 10 lần lên mặt cô đi, thì tôi sẽ tha cho cô."

Nhân Mã không khỏi sốc trước lời yêu cầu độc ác tuôn ra từ mồm Bạch Dương, ngược lại Sư Tử không mấy ngạc nhiên nhưng cũng tái mặt khi nghe xong yêu cầu quái gở của anh mình.

Sư Tử biết Bạch Dương là tên con trai không thương hoa tiếc ngọc cũng chả ga lăng, chỉ dịu đang với Eunha và Xà Phu nhưng anh là con trai nghe lời từ mồm Bạch Dương cũng cảm thấy có chút quá đáng.

- "Anh à, bỏ đi."

Sư Tử vội vàng đứng lên tóm lấy người Bạch Dương xoa nhẹ như dể trấn áp sự tức giận của anh mình, lại nhìn sang Nhân Mã cười gượng.

- "Phiền cô tìm cho tôi một chiếc khăn thật sạch."

Nhân Mã gật đầu liên tục máy móc rời đi một lúc sau cầm ra một chiếc khăn trắng ẩm sạch sẽ không một chút vết bẩn tiến đến gần Bạch Dương dè dặt lau lên mặt anh.

Vì khoảng cách hai người rất gần nên Nhân Mã càng có thể nhìn rõ tướng mạo Bạch Dương, làn da láng mịn, hàng lông mày rậm, ánh mắt sắc lạnh, lông mi cong khiến con gái như cô cũng phải ghen tị, sống mũi cao, bờ môi mỏng hồng phớt.

Mĩ nam lạnh lùng!

Nhân Mã ngơ người nhìn chằm chằm Bạch Dương, tay vẫn lau lên khuôn mặt điển trai kia, lau đi lau lại đến mức làn da trên mặt anh đỏ ửng cô vẫn không hề phát giác cho đến khi tay bị chặn lại.

- "Đủ chưa?"

Bạch Dương đau đến nghiến răng gằn giọng, tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô như muốn bóp nát vụn khiến Nhân Mã tái mặt.

- "Sao vậy?"

Lúc này Eunha xuất hiện đứng bên cạnh Bạch Dương, ánh mắt sợ hãi cùng hoảng hốt khi thấy Nhân Mã, tay cô vội vàng bám lấy một bên tay Bạch Dương như sợ bị cô gái đối diện cướp mất người mình yêu.

- "Tôi xin lỗi, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

Nhân Mã cụp mắt có chút xấu hổ hỏi.

- "Anh ấy chưa từng gặp cô, đừng có nhận vơ."

Eunha trừng mắt quát giơ tay đẩy mạnh Nhân Mã ra xa.

- "Vậy sao? Xin lỗi, tại tôi nhìn anh có chút quen, nếu không phải thì thôi vậy."

Nhân Mã nhìn Eunha lại nhìn tay cô gái kia tay trong tay Bạch Dương liền hiểu ra mối quan hệ của hai người cười nhạt đáp, trái tim bỗng nhói đau vô cùng.

Bạch Dương nhìn bóng dáng cô gái kia rời đi vô thức muốn tiến đến níu lại nhưng lại bị Eunha chặn nên chi có thể đứng im nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau đám người.

Eunha thấy Nhân Mã rời đi, biểu cảm trên mặt Bạch Dương vẫn lạnh nhạt mới thở phào nhẹ nhõm, lực tay nắm lấy tay anh mới buông lỏng.

Sư Tử âm thầm quan sát từng biểu cảm biến hoá trên gương mặt Eunha liền chau mày khó hiểu.

Hai người này quen nhau sao? Cảm giác vừa rồi giống như gặp tình địch vậy?

———————————————

Xà Phu lạnh lùng đóng cửa phòng bệnh nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường ngủ say không hề phát giác đến sự tồn tại của mình, cô tiến lại gần quan sát xác định người kia vẫn say ngủ không biết gì liền rút ra một con dao, hơi chần chừ.

Tay khác mở điện thoại bật ghi âm nhét vào túi áo.

Eunbi đang ngủ cảm giác một vật sắc lạnh kề cổ mình ý thức lập tức thanh tỉnh, đôi mắt mờ mịt mở ra không hề hoảng sợ khi nhìn thấy Xà Phu, khoé môi cong lên hình thành nụ cười chói mắt.

- "Sao? Không nỡ xuống tay à?"

Giọng điệu khinh khỉnh vang lên, Eunbi biết rằng Xà Phu có mười lá gan cũng không dám làm gì cô, huống chi là giết người, bàn tay cầm dao còn run như vậy.

- "Nói đi, mục đích cậu tiếp cận anh tôi là gì?"

Xà Phu lạnh lùng hỏi, khuôn mặt căng thẳng nhìn Eunbi.

- "Ồ đến đây vì vậy sao? Bạch Dương rất xem trọng em gái tôi, con bé cũng rất yêu Bạch Dương, nếu có thể tiến triển thì sẽ liên hôn, còn Sư Tử thì sao nhỉ? Hay tôi tán tỉnh cậu ta?"

Eunbi bật cười thích thú.

*Chát*

Eunbi sững sờ, một bên mặt bỏng rát đau nhói khiến cô tức tối trừng mắt nhìn Xà Phu muốn bật dậy đá Xà Phu khỏi người mình nhưng không hiểu cô gái nhỏ nhắn kia lấy đâu ra sức lực vô cùng lớn đè cô xuống liên tục đánh vào mặt Eunbi không hề thương tiếc.

- "Anh tôi chắc chắn sẽ không có tình cảm với loại cặn bã như cậu và Eunha, bọn họ đã được định sẵn thuộc về người khác rồi."

- "Cậu và Eunha muốn trả thù tất cả sao? Cậu nhớ phải không? Vì sao kiếp này lại trả thù? Bảo Bình vẫn sống, Eunha vẫn sống, tại sao lại muốn giết họ, hả?"

Lời về sau càng trở nên đay nghiến khiến Eunbi không tin nổi Xà Phu trước mặt mình như trở thành người khác, điên cuồng đến mất kiểm soát.

- "Eunha muốn Bạch Dương, còn tôi muốn...Ma Kết... và Bảo Bình...nên người tôi muốn loại bỏ là những kẻ ngáng đường kế hoạch của bọn tôi...là cậu, Nhân Mã, Xử Nữ."

Eunbi bị bóp cổ cũng không phản kháng, khuôn mặt tái nhợt cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Xà Phu không hè sợ hãi thậm chí có chút thách thức.

- "Các cậu vô sỉ, Bạch Dương vốn là của Nhân Mã, Ma Kết vốn là của Xử Nữ, Bảo Bình cũng không phải của cậu, cậu ấy không chơi với cậu là vì cậu quá ám ảnh cậu ấy, đến mức...phẫu thuật y hệt cậu ấy."

Xà Phu ấm ức nói, nước mắt lưng tròng, tay thả lỏng khỏi cổ Eunbi nhưng vẫn ngồi đè lên người cô gái, khuôn mặt gióng Bảo Bình khiến cô cũng đau lòng khi đánh lên.

- "Tôi đã từng rất yêu Bảo Bình, như một người bạn, tôi hiểu cậu ấy nhất, tôi có thể liều mạng vì cậu ấy vậy mà Bảo Bình lại chọn con người xấu xa như Xử Nữ, chiều chuộng cậu ta. Haizz, thật đáng hận!"

Eunbi càng nói biểu cảm trên gương mặt càng lộ rõ vẻ điên cuồng, hận thù hiện rõ qua ánh mắt.

- "Bảo Bình giận cậu vì cậu đã thay đổi dung mạo giống cậu ấy, loại tình cảm này thật kinh tởm, Bảo Bình thích cậu...là chính cậu, khuôn mặt trước kia, tính cách trước kia chứ không phải như bây giờ."

Xà Phu hét lớn trừng mắt nhìn Eunbi, tay tóm chặt lấy cổ áo bệnh nhân siết lại.

Eunbi tròn mắt nhìn Xà Phu, khuôn mặt quỷ dị khôi phục lại trạng thái bình thường, ánh mắt trong suốt rơi vào trầm tư.

Thích mình...là chính mình sao?

Nhưng sau đó Eunbi lại cười nhạt, trước kia Eunbi là một nữ sinh xấu xí, làn da mụn, mũi thấp, mắt một mí, bờ môi nứt nẻ hoàn toàn khác với cô em gái sinh đôi Eunha vốn xinh xắn tự nhiên không hề chỉnh sửa, cô bị cô lập, bị bắt nạt, khoảnh khắc đó thật sự tồi tệ, chỉ có Eunha luôn đứng ra bảo vệ nhưng không có tác dụng.

Cho đến khi Eunbi gặp Bảo Bình, một cô gái vừa có ngoại hình thành tích lại vô cùng tốt, tính cách khó gần khiến nhiều người không ưa nhưng thực chất lại rất ấm áp.

Vì sao ư? Mỗi lần Eunbi bị bắt nạt đều là Bảo Bình đứng ra giải vây cho cô, mỗi lần Eunbi ốm nghỉ học Bảo Bình đều chép bài thay cô, mỗi lần, mỗi lần,... không biết từ lúc nào Bảo Bình đã trở thành một vị thần luôn ở trong tâm trí Eunbi, cô yêu người bạn này, càng ích kỉ muốn giữ làm của riêng mình.

- "Nhìn con nhỏ đó kìa, đứng cạnh Bảo Bình trông cậu ta chả khác gì quái vật cả, không xứng đáng làm bạn với nữ thần."

Eunbi bị câu nói đó làm cho suy nghĩ suốt 1 quãng thời gian, cô liên tục lấy ảnh chụp cùng Bảo Bình ra ngắm, tưởng tượng mình có khuôn mặt giống Bảo Bình như vậy thì sẽ xứng với cậu ấy hơn.

Nên Eunbi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, nằm viện suốt gần 1 tháng, khi đến trường cô lập tức muốn chạy đi tìm Bảo Bình nhưng cô gái kia chỉ nhìn Eunbi bằng ánh mắt lạnh lẽo, bên cạnh Bảo Bình xuất hiện một nữ sinh vô cùng xinh đẹp.

Lúc đó trong đầu Eunbi liền nhận ra, cô đã bị con khốn đó cướp mất bạn.

Eunbi vẫn sống trong nỗi hận thù từ lúc đấy cho đến hiện tại.

Eunbi bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa thê lương khiến Xà Phu rùng mình.

- "Cho nên là...cậu đặc biệt đến đây để khuyên tôi dừng trả thù sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro