Chương 42

- "Em Bảo Bình, em có thể kể lại sự tình lúc đó không?"

Người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu cầm tập giấy ghi chép nhìn Bảo Bình cười dịu dàng, đằng sau là hơn 10 chiếc máy quay đang chĩa về phía cô gái nhỏ trên giường lớn, bầu không khí vô cùng im lặng.

- "Em nhận được tin nhắn từ số điện thoại của chủ tịch Thiên Long, đó là hình ảnh Xử Nữ bạn em đang hôn mê bị trói trong chiếc oto nên em đã không nghĩ nhiều chạy đến địa chỉ được nhắn, lúc có mặt ở đấy chủ tịch đã để viên gạch lên chân ga sau đó rời đi... em bị chiếc xe đâm lao xuống sông nhưng khi tỉnh lại...em phát hiện mình bị chủ tịch bắt cóc để nguỵ tạo bằng chứng giả đổ lỗi buộc tội cho Xử Nữ và Thiên Bình."

- "Em có biết lí do chủ tịch Thiên Long ra tay với em không?"

- "Có lẽ là mẹ em muốn tranh chấp mảnh đất với chủ tịch Thiên Long nên viện cớ em có xích mích với Thiên Bình mà ra tay."

- "Vậy theo em, Xử Nữ và Thiên Bình thật ra là người bị hại và hoàn toàn không có liên quan?"

- "Vâng."

- "Theo bản báo cáo, Kim Ngưu và Song Tử là hai nhân chứng có mặt tại hiện trường, Kim Ngưu là người đã cứu nghi phạm Xử Nữ và chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng khi kết quả vụ án được tung ra hoàn toàn không đúng với những lời em nói, em nghĩ sao về điều này?"

- "Cái này...Kim Ngưu và Xử Nữ là đối thủ cạnh tranh từ bé nên hai người họ cũng có xích mích riêng, Kim Ngưu vì muốn Xử Nữ thân bại danh liệt nên đã im lặng."

- "Ôi trời, vậy chủ tịch Thiên Long đã nguỵ tạo bằng chứng hãm hại chính con gái của mình sao, em có biết thêm gì không?"

- "Em nghĩ là do chủ tịch Thiên Long trọng nam khinh nữ ạ."

Người phụ nữ hài lòng nhìn bản báo cáo đã hoàn tất, máy quay cũng được cất đi, đám người ồn ào một hồi thu dọn rời đi, trong phòng chỉ còn lại 4,5 người cảnh sát cùng người phụ nữ đang thảo luận.

- "Vậy khi nào bạn em mới được thả ra vậy ạ?"

Bảo Bình ngơ ngác chớp mắt nhìn người phụ nữ, khuôn mặt tràn ngập vết tím bầm dập trông có chút đáng thương khiến người phụ nữ không khỏi thương cảm, một cô bé mới 15 tuổi đã trải qua đống chuyện như vậy hẳn là rất sợ hãi.

- "Em yên tâm, chúng tôi bây giờ sẽ về lật lại hồ sơ vụ án công khai lên báo chí rồi gửi lên toà án, bạn em sẽ được thả ra sớm thôi."

Người phụ nữ nở nụ cười trấn an xoa đầu Bảo Bình.

- "Trong khoảng thời gian này, cảnh sát sẽ ở đây để bảo vệ em đề phòng chủ tịch Thiên Long sẽ hãm hại em."

- "Dạ."

——————————————————

Thiên Long phẫn hận nhìn màn hình TV, đài truyền hình lớn nhất trong nước cùng các bài báo đã đăng lại vụ án với nhiều tình tiết mới được thêm vào, mặt ông đã bị công khai cho cả Hàn Quốc biết, bị truy nã khẩn cấp khiến Thiên Long chật vật trốn chui trốn lủi tận vùng quê hẻo lánh.

- "Chết tiệt, đó thậm chí còn không phải mình."

Thiên Long tức giận đập mạnh chai bia xuống sàn khiến nó văng thành từng mảnh vụn, trên màn hình hiện lên hình ảnh người đàn ông cao lớn ăn mặc kín mít di chuyển trong cửa riêng đi lên penthouse của Zodiac Palace, nhìn có vẻ rất giống Thiên Long nhưng ông thề lúc đó ông đang ở với Chae Hyun.

- "Con nhỏ chết tiệt, tao bảo mày giết Song Tử, mày đã làm chưa vậy?"

Thiên Long lớn tiếng hét vào điện thoại, đầu dây bên kia Eunha cũng vô cùng đau đầu trước tình huống bất ngờ, vụ án bị phanh phui, ra tay với Song Tử vô cùng khó a, cả anh ta và Kim Ngưu đều được cảnh sát bảo vệ 24/24, không thể ra tay được.

- "Chú à, chú lo mà trốn đám chó săn đó đi, chuyện này tôi tự lo liệu được."

Eunha chán nản lên tiếng.

- "Chết tiệt."

Thiên Long nghiến răng ném điện thoại qua một bên nằm phịch xuống sàn, ông phải nghĩ cách bỏ trốn.

*Cốc...Cốc..*

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Thiên Long căng thẳng di chuyển về phía cửa nhìn qua khe, bên ngoài là bà chủ nhà đeo kính cận khuôn mặt nhiều nếp nhăn của tuổi già, bàn tay run rẩy gõ từng nhịp lên cửa, biểu cảm khuôn mặt khá bình tĩnh.

Thiên Long e dè mở cửa ra khó hiểu nhìn bà lão.

- "Có gì không?"

- "Ta thấy cháu lúc đến đây thuê phòng không đem theo gì, hẳn là không có cả đồ ăn, ăn chút gì đi, đồ ta mới nấu."

Bà lão cười dịu dàng, bàn tay run rẩy bê mâm đựng đầy đủ thức ăn đưa cho Thiên Long.

Thiên Long có chút thẫn thờ nhìn mâm cơm nhưng nhanh chóng nhận lấy, ông cũng có chút đói bụng, trong lúc vội vã rời đi chỉ kịp đem theo vài bộ quần áo cùng thẻ ngân hàng nhưng ông nhận ra, nếu dùng thẻ ngân hàng rút tiền sẽ bị lộ vị trí.

- "Cảm ơn bà."

Thiên Long cúi thấp đầu né tránh ánh mắt bà lão nhận lấy mâm cơm quay về phòng chân đưa ra đạp cửa đóng lại. Ông ngồi ăn ngấu nghiến, ánh mắt đỏ ửng không biết do cảm động hay phẫn hận.

- "Thư kí Kim, chuẩn bị cho tôi vé tàu cho tôi và Chae Hyun và một khoản tiền lớn."

————————————————

- "Em coi anh là gì? Muốn huỷ hôn là huỷ hôn sao? Bảo Bình còn sống em liền đá anh?"

Kim Nam tức giận ném li thuỷ tinh xuống sàn cười lạnh nhìn người phụ nữ ung dung đối diện, tại sao Bảo Bình lại xuất hiện đúng lúc này phá huỷ toàn bộ kế hoạch của ông ta? Một đứa trẻ phiền phức.

- "Tôi đã nói từ đầu, mục đích tôi muốn tái hôn với anh rồi."

Bảo Linh không vì sự tức giận của Kim Nam mà cáu giận, bà ung dung đọc báo không thèm nhìn lấy người đàn ông, vốn dĩ bà định tái hôn với ông một phần vì muốn mượn gia thế của Kim Nam tìm kiếm và trả thù cho con gái một phần vì bà vẫn còn yêu người đàn ông này rất nhiều.

Nhưng Bách Minh đã bảo bà Kim Nam thật sự không yêu bà mà chỉ muốn tài sản của Bảo gia cùng tập đoàn Aqua nên bà bắt buộc phải dừng lại cuộc hôn nhân này.

- "Chúng ta đã công khai lên báo chí, giờ đùng cái huỷ hôn người ta sẽ nói anh như nào? Anh làm gì sai sao? Anh không đủ tốt sao? Sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh muốn bù đắp cho em thật mà, Bảo Linh à."

Kim Nam đè nén cơn tức giận khuôn mặt điển trai u sầu đầy vẻ chân thành nắm lấy tay Bảo Linh khẩn thiết nói.

- "Kim Nam, em xin lỗi, thật sự chúng ta...không thể, Bảo Bình rất hận anh."

Bảo Linh thoáng dao động muốn rút tay ra nhưng bị nắm chặt cô đành bất lực, ánh mắt không dấu nổi sự phức tạp.

- "Cho anh cơ hội, anh thật sự muốn bù đắp cho em và các con, chúng ta sẽ hạnh phúc như trước, các con cũng không phải sống xa cách nhau, không phải sống thiếu tình yêu thương của ba hay mẹ."

- "Kim Nam..."

- "Anh biết rồi, anh hiểu rồi Bảo Linh à, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em và các con, anh vô cùng xin lỗi nhưng làm ơn...hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu và sự chân thành của anh."

Sự chân thành của Kim Nam khiến Bảo Linh cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng bà vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình yêu đột ngột này, trải qua vô vàn cú sốc bà vô cùng mệt mỏi.

- "....Được."

- "Cảm ơn em."

Kim Nam cười yếu ớt đứng dậy rời đi, môi mỏng hơi mím lại ánh mắt sắc bén, tay nắm chặt lại.

Nên đổi kế hoạch một chút nhỉ?

Kim Nam cười lạnh.

- "Thiên Long à, nhớ anh không?"

————————————————

Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Yết, Cự Giải ngồi trước cửa phòng cấp cứu tâm trạng thấp thỏm lo sợ, họ đã ngồi đây hơn 10 tiếng nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn không hề nhúc nhích, đoàn bác sĩ y tá ra vào liên tục khuôn mặt ai cũng mệt mỏi đi qua không quên buông lời an ủi.

- "Bảo Bình còn sống."

Đó là điều đầu tiên Thiên Yết nói khi đến bệnh viện, bên cạnh anh là Cự Giải, cô vì chán nản nên đi theo anh gặp được những đứa trẻ nhà giàu khiến cô không khỏi sợ hãi có chút tự ti đứng nép sau Thiên Yết.

Song Tử không mấy kinh ngạc nhưng ánh mắt cũng thoáng nhẹ nhõm không còn nặng nề, Nhân Mã, Ma Kết trợn tròn mắt thiếu chút nữa là gào mồm lên kinh ngạc.

Bây giờ người mà bọn họ nên lo chỉ còn Song Ngư và Kim Ngưu vẫn đang nằm bên trong phòng không rõ sống chết nặng nhẹ.

- "Tôi sẽ không tha cho Eunha."

Nhân Mã phẫn hận nghiến răng nói, sau khi biết được kết quả cuộc phẫu thuật, Nhân Mã cô sẽ phải giết chết Eunha, kẻ dám cướp bạn thân và ra tay tàn nhẫn với người bạn Nhân Mã yêu quý.

- "Tôi còn tưởng bọn họ tốt đẹp lắm."

Ma Kết thở dài chán nản.

- "Tốt đẹp? Cậu đui sao?"

Song Tử hừ lạnh liếc mắt khinh thường.

- "Cậu nói tôi sao? Cậu muốn chết à?"

Ma Kết tròn mắt nhìn Song Tử, nếu không phải đang ở bệnh viện còn ngồi trước đám bạn thì Ma Kết thề sẽ đè tên Song Tử này ra đánh chết cậu ta.

- "Thiên Yết hôm nay dẫn theo người yêu sao?"

Lúc này Ma Kết mới để ý đến Cự Giải từ đầu đến cuối vẫn luôn nấp sau lưng Thiên Yết ngượng ngùng không lên tiếng, cô bám chặt lấy một tay Thiên Yết, tên Thiên Yết thì không đẩy ra khuôn mặt thờ ơ nhìn điện thoại.

Thiên Yết vốn cực kì ghét đụng chạm, ngoài Thiên Bình ra thì không ai có thể chạm vào cậu ta vậy mà bây giờ lại để một cô gái bám lấy người.

- "Cậu ta trông cũng xinh thật, nhưng bộ đồ kia...của Thiên Bình mà?"

Nhân Mã nhìn Cự Giải từ trên xuống dưới, cô gái có mái tóc vàng kim, khuôn mặt xinh xắn hiền lành, bộ đồ sang trọng có chút không phù hợp với khí chất giản dị của cô gái kia.

- "Tôi không ngờ là Thiên Yết sẽ thích kiểu người như vậy, còn tưởng phải là nữ nhân cường đại như nào hoá ra lại là tiểu bạch thỏ."

Ma Kết bĩu môi lên tiếng, tính cách anh và Thiên Yết khá giống nhau, Ma Kết yêu Xử Nữ cũng vì tính cách ngang ngược không sợ trời không sợ đất của cô nên vẫn luôn nghĩ Thiên Yết sẽ thích một người tương tự vậy.

- "Các cậu nhìn tôi làm gì?"

Thiên Yết lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại lạnh nhạt nhìn ba người: Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã đối diện đang quan sát anh.

- "Cậu không định giới thiệu cô gái kia sao?"

Nhân Mã đánh mắt về phía Cự Giải tò mò hỏi.

- "Em gái."

Thiên Yết lười biếng nói xong lại cúi đầu nghịch điện thoại thực chất đang nhắn tin với Giải Nhi, từng lời lẽ quan tâm ân cần của anh như chọc đau mắt Cự Giải nhưng cô chỉ có thể mím môi chịu đựng.

- "Em gái?"

Ma Kết, Nhân Mã trố mắt nhìn Cự Giải, đùa sao? Cô gái này chả có tí gì giống Thiên Yết hay Thiên Bình, ngoại trừ mái tóc vàng giống Thiên Bình ra, nhưng Thiên Bình tóc vàng kim còn cô gái này tóc vàng đậm nên hoàn toàn không có điểm giống.

Ngược lại, họ thấy Xà Phu mới có nét giống Thiên Bình và Jame, cô gái này lại chả giống tí gì.

- "Em gái? Ai nói vậy?"

Song Tử ngược lại mặt xám xịt liếc mắt nhìn Cự Giải đầy vẻ nghi ngờ.

- "Vòng cổ, hơn nữa mẹ cũng đã xác nhận."

Thiên Yết cau mày tỏ ý không hiểu đáp, Cự Giải là em gái anh sao ba người này lại bày ra vẻ mặt không tin vậy?

- "Không thể nào."

Song Tử hoàn toàn nhớ rõ kiếp trước, Cự Giải là con của Xử Quân và Chae Hyun, sao lại thành con của Jame?

Cự Giải làm sao không nhận ra ánh mắt Song Tử vô cùng chắc chắn về việc cô không phải em gái Thiên Yết, cô sợ hãi cúi thấp đầu che giấu sự hoảng loạn đã lộ dàn trên gương mặt.

Làm sao đây? Sao cậu ta lại biết?

- "Ý cậu là sao?"

Thiên Yết khó hiểu nhìn thái độ kiên quyết của Song Tử, chả lẽ cậu ta biết gì sao?

Liên quan đến Cự Giải?






Sorry mấy bồ vì dạo này không ra được chương mới, tình hình là mình ngã tay bị chấn thương nên ấn phím hơi khó khăn, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức ra chương mới, thăn kiu 🥹🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro