Chương 52
Tiếng nổ vang vọng khắp toà nhà khiến tất cả không khỏi giật mình hoảng sợ, bên ngoài đám người la hét ầm i, tiếng còi cảnh sát hoà cùng tiếng xe cấp cứu đã có mặt tại trường học.
- "Tiếng gì vậy?"
Xử Nữ giật mình nhìn ngó xung quanh, vừa rồi tiếng nổ quá to kèm theo tiếng hét của Kim Ngưu và Song Ngư khiến cô không khỏi bất an vội vàng mở điện thoại tìm định vị của hai người bạn.
- "Họ đang ở tầng 8, ngay dưới chúng ta 2 tầng."
Ma Kết vội vàng đứng dậy chạy xuống cầu thang, Xử Nữ muốn đuổi theo liền nhớ đến Eunbi đang gặp nguy cô cắn môi quyết tâm chạy lên trên tầng.
Ở dưới tầng 6, khói xám đen mịt mù không thể nhìn rõ, Ma Kết sợ hãi cố gắng nheo mắt quờ quạng xung quanh.
- "Kim Ngưu, Song Ngư, hai người đâu rồi?"
Lúc này tiếng gọi của Song Tử vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập, Bảo Bình bịt mũi kho khù khụ vì làn khói, Nhân Mã xông thẳng vào làn khói sợ hãi gọi tên Kim Ngưu liên tục trong vô vọng cho đến khi cô đâm đầu vào lồng ngực vững chắc của một người khiến cả hai ngã lăn ra.
- "A...đau chết mất. Kim Ngưu?"
Nhân Mã đau đớn lật đật ngồi dậy tóm lấy người kia dè chừng hỏi.
Bạch Dương bị xô ngã cũng không hề vui vẻ gì nhưng nghe giọng người vừa đâm vào mình liền cong môi, vì ánh mắt đã qua tập luyện nên anh có thể nhìn rõ Nhân Mã đang mơ hồ nhìn mình.
- "Cậu làm tôi trẹo chân rồi."
Âm thanh trầm thấp khiến Nhân Mã ngỡ ngàng, bàn tay nắm lấy áo anh cũng buông lỏng nhưng bị Bạch Dương tóm lại, tay hai người nắm chặt nhau tựa như có điện khiến người con trai cứng đờ.
Trong thoáng chốc đầu Bạch Dương cảm nhận được sự quen thuộc đầy ấm áp ở bàn tay nhỏ xinh kia, một loạt hình ảnh xoẹt qua trong đầu anh đầy lạ lẫm mà cũng rất thân thuộc.
- "Bạch Dương, bao giờ chúng ta công khai vậy?"
- "Bạch Dương, dạo này anh đi làm về muộn có mệt không?"
- "Nhân Mã xin thề yêu Bạch Dương mãi mãi, kiếp sau vẫn sẽ tìm anh để yêu anh."
- "Đừng bao giờ phản bội em."
- "Em yêu anh."
....v.v....
Bạch Dương đau đớn thở hổn hển ôm lấy đầu kêu lên thành tiếng khiến Nhân Mã lo lắng tiến đến gần anh xoa lưng như vỗ về một đứa trẻ.
- "Cậu không sao chứ? Bạch Dương? Trả lời tôi đi."
- "Nhân Mã, tôi đau quá."
Bạch Dương nghiến răng trước cơn đau dữ dội trên đầu, anh mệt mỏi lên tiếng.
- "Đau ở đâu?"
Nhân Mã càng hoảng hốt nắm chặt lấy tay chàng trai, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt khiến Bạch Dương không khỏi đau lòng, dù kiếp trước hay kiếp này cô vẫn luôn lo lắng ân cần như vậy.... Vậy mà bây giờ anh mới nhớ ra.
- "Tim."
Nói xong Bạch Dương liền đặt tay Nhân Mã lên ngực trái của mình khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng đẩy anh ra đứng dậy hắng giọng chỉnh lại quần áo.
- "Bị ngã mắc gì đau tim?"
Song Tử khoé môi co giật nhìn chàng trai đang từ từ đứng dậy lại nhìn sang Nhân Mã đang luống cuống tìm Kim Ngưu với vẻ mặt đỏ ửng.
- "Khụ..khụ..."
Lúc này tiếng ho khan từ đằng xa vọng lại, đây rõ ràng là giọng Song Ngư và Kim Ngưu, hai người chật vật xua tay phủi lớp bụi màu trên người, đối diện là Leon đang cười nắc nẻ nằm lên trên sàn nhà.
- "Rốt cuộc có chuyện gì diễn ra vậy?"
Nhân Mã khó hiểu tiến tới đỡ lấy Kim Ngưu hỏi, ánh mắt tò mò nhìn quả bom dưới sàn, rõ ràng vừa rồi tiếng nổ to như vậy ước chừng có thể xé xác toàn bộ bọn họ tại sao ba người này vẫn nguyên vẹn?
- "Đây là bom khói, không phải bom nguyên tử, cấu trúc của nó giống quả bom chúng ta tìm được, vậy là trong toà nhà này không có bom thật..."
Ma Kết cúi xuống nhặt lấy quả bom nghiêm túc phân tích, thở phào nhẹ nhõm.
- "Hoặc là...nó dùng để câu giờ cho quả bom thật phát nổ."
Bạch Dương tiếp lời khuôn mặt không tránh khỏi căng thẳng, đám người nghe xong liền sợ hãi trở lại bất an nhìn nhau.
*Đoàng*
Tiếng nổ to bất ngờ vang lên, toà nhà rung chuyển, khói mịt mù bao quanh toà nhà, tiếng khét của lửa hoà cùng tiếng la hét đầy sợ hãi của người bên ngoài lẫn bên trong.
- "Tiếng ở đâu vậy?"
Song Ngư ôm lấy Kim Ngưu ngồi thụp xuống lo lắng hỏi.
- "Là tầng 10, chết tiệt, Eunbi và Xử Nữ..."
Ma Kết cảm giác trái tim mình như vỡ vụn, anh loạng choạng đứng dậy lao nhanh lên trên tầng, cầu thang tràn ngập khói đen, âm thanh vỡ vụn kẽo kẹt, lửa đang ở trên khiến anh cảm nhận được sức nóng dữ dội.
- "Xử Nữ, Eunbi?"
Xà Phu bàng hoàng như không tin vào tai mình, bi kịch sẽ lặp lại sao? Tất cả bọn họ sẽ bị chôn trong biển lửa sao? Cái chết này thậm chí còn thảm hơn kiếp trước rất nhiều.
- "Mau tìm bình cứu hoả đem lên tầng."
Bạch Dương cầm thanh sắt trong phòng tiến tới đập hộp bình cứu hoả nói lớn, mọi người gật đầu nhanh chóng tản ra làm việc, chẳng mấy chốc đã gom được gần 20 bình cùng nhau đi lên tầng.
Khói đã bao trùm toàn bộ toà nhà nhưng ở một nơi nào đấy...
- "Tiếng gì vậy?"
Sư Tử căng thẳng nhìn ngó xung quanh lại nhìn về phía Thiên Bình vẫn đang hăng say chìm đắm trong đống bom.
- "Tiếng pháo hoa sao? Thời điểm này ai lại đi bắn pháo hoa hai lần chứ?"
Thiên Bình vẫn không nhận thức được thản nhiên lên tiếng còn mắng chửi kê điên giữa lúc căng thẳng đi bắn pháo bông.
- "Ô sao quả bom này lạ vậy?"
Thiên Bình tròn mắt nhìn quả bom trong tay, quả bom này ngoại hình tương đối giống những quả còn lại nhưng lại rất nặng và nóng khiến cô cảm thấy căng thẳng vô cùng.
- "Là bom thật đó, loại bom này nếu cậu đặt nó xuống hoặc thả ra nó sẽ lập tức phát nổ."
Sư Tử mặt tái nhợt ngồi xuống sát Thiên Bình phân tích.
- "Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu mau chạy đi, rời khỏi đây đi, mình sẽ giữ bom."
Lúc này Thiên Bình thật sự hoảng sợ ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Sư Tử hiện rõ sự lo lắng dành cho anh khiến Sư Tử rơi vào khoảng không, anh cảm thấy ánh mắt này như ngàn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của mình, cũng cảm thấy đau lòng vô cùng.
- "Mình không đi, chúng ta cùng gỡ bom, có chết mình cũng muốn chết cùng cậu."
Sư Tử lắc đầu cười trấn an, tay cầm tua vít bắt đầu tập trung gỡ bom mặc kệ Thiên Bình la hét bảo anh mau rời đi, kiếp trước anh đã không thể bảo vệ được cô trọn vẹn vậy thì kiếp này...anh muốn cùng cô cùng sống cùng chết.
———————————————
20 phút trước:
- "Thiên Yết, không được lên đó."
Giải Nhi thở hổn hển lao đến ôm lấy Thiên Yết từ đằng sau giữ chặt lấy anh.
- "Em mau bỏ ra, anh phải lên đấy, anh vừa thấy mẹ ở trên."
Thiên Yết vừa căng thẳng vừa lo lắng cho mẹ không kiềm chế được hét lớn, bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ muốn gỡ ra khỏi người mình nhưng lại không nỡ vì sợ làm cô gái đằng sau đau.
- "Lên đó anh sẽ chết mất, không được đâu, cùng em ra ngoài được không?"
Câu nói của Giải Nhi lập tức khiến Thiên Yết sững người, ý cô là sao? Sao cô biết ở trên không an toàn? Sao cô lại bất chấp muốn anh ra ngoài? Giải Nhi mà anh biết vốn luôn lo lắng quan tâm đến mọi người? Tại sao cô lại kệ tất cả để lôi anh ra? Chả lẽ cô cùng phe...với Thiên Long sao? Chỉ có cùng phe mới biết được nguy hiểm ở đâu chứ?
- "Em...phản bội tôi?"
Thiên Yết vẫn chưa hết bàng hoàng quay đầu nhìn Giải Nhi đang giàn giụa nuươ mắt nhìn anh.
- "Em..."
Giải Nhi biết lúc này mình không thể giấu được nữa, cảm xúc bùng nổ không kịp thu lại khiến cô luống cuống không nói nên lời.
Thiên Yết bật cười, bấy lâu nay anh mặc kệ tất cả những lời phản đối của em gái, bạn bè để bên cô, cứ ngỡ là tình yêu đủ lớn nhưng có lẽ anh lầm rồi, bây giờ trái tim anh không hề đau đớn khi bị người yêu phản bội mà chính là thất vọng, xem thường.
- "Thiên Yết anh đừng đi được không? Ra khỏi đây em sẽ giải thích cho anh tất cả được không?"
- "Biến, tôi không cần."
Thiên Yết lạnh nhạt hất Giải Nhi qua một bên quay lưng đi tiếp lên bậc nữa lại bị giữ lại, anh chán ghét quay đầu nhìn Giải Nhi.
- "Để em đi, anh mau đi gỡ bom đi, em sẽ lên đó, đây là vị trí bom thật ở các tầng. Anh mau đi gỡ đi, phải bảo đảm an toàn cho mọi người trước chứ."
Giải Nhi run rẩy lấy trong túi áo tờ giấy A4 được gấp gọn, bên trong là sơ đồ toà nhà có dấu chấm đỏ như vị trí của quả bom thật, mỗi tầng có một quả.
Thiên Yết ngờ vực nhìn tờ A4 lại nhìn Giải Nhi ánh mắt dè chừng không hề tin tưởng khiến cô đau lòng bật cười bất lực.
- "Hãy tin em, một lần này thôi."
- "...Được."
Thiên Yết lạnh lùng gật đầu cầm tờ A4 bước qua người Giải Nhi không thèm nhìn cô một mực đi thẳng.
- "À còn nữa, Cự Giải không phải Thiên Nhi, không phải em gái ruột của anh, là em đã bắt ép cậu ấy làm, Xà Phu...mới là Thiên Nhi thật. Cuối cùng em muốn nói....tình cảm của em dành cho anh lớn hơn cô ấy gấp nhiều lần, Thiên Yết, em cả đời này chỉ yêu anh."
Nói xong cô liền chạy vụt lên tầng, Thiên Yết ngỡ ngàng quay đầu lại không kịp nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đâu nữa.
Thiên Yết, em cả đời này chỉ yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro