Chương 6

- "Theo bộ luật hình sự điều khoản 24 vu khống người khác có thể chịu mức phạt từ 3 đến 5 triệu won, khai gian với cảnh sát phạt 5 triệu won. Các chị đủ 18 tuổi rồi nhỉ? Nếu không thể nộp phạt sẽ phải đi tù đó."

Ma Kết cười lạnh, tay nhanh thoăn thoắt xếp lại đồ dùng rơi vãi trên nền tuyết lạnh bỏ vào túi xách Xà Phu cầm lên quay sang nhìn đám người đang sợ hãi ngồi quỳ rạp trên đất. Anh ngồi xuống trước mặt Hyo phả làn khói lạnh vào khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi kia bật cười đứng dậy bước tới bên cạnh Kim Ngưu.

- "Em không sao chứ?"

Anh lo lắng nhìn khuôn mặt không biến sắc của Kim Ngưu ánh mắt di chuyển liên tục từ trên xuống dưới xem có vết thương nào không.

- "Không."

Kim Ngưu lạnh nhạt nhìn người con trai lại nhìn cái túi xách giơ tay giật về phía mình quay lưng vội vã chạy đến sở cảnh sát.

Ma Kết khó hiểu nhìn người kia lại nhìn ba cô gái đang lén lút chuẩn bị bỏ trốn ánh mắt liền sắc lạnh.

- "Theo tôi đến sở cảnh sát."

Nahee sợ hãi bám chặt lấy một bên tay Hyo, Jihyun núp đằng sau hai người sợ phát khóc không dám di chuyển.

- "Chết tiệt, chạy thôi."

Hyo căng thẳng dùng chân hất tuyết vào mặt Ma Kết khi thấy anh lại gần sau đó liền giật lấy điện thoại nhanh tay kéo hai người bạn mình rời đi.

Ma Kết bị tuyết vào mắt liền nhăn mặt đau đớn đưa tay lên xoa lấy mắt lạnh băng của mình.

Chết tiệt, mỗi ba đứa con gái cũng không giải quyết được.

Để sau vậy.

Nghĩ xong Ma Kết liền xoay người nhìn trụ sở cảnh sát rồi rời đi.

———————————

- "Cậu không sao chứ?"

Kim Ngưu lo lắng nhìn Xà Phu một thân thương tích ngồi đối diện gã cảnh sát đang quát lớn, thán hình nhỏ nhắn run bàn bật vì lạnh, hai cổ tay mảnh khảnh bị còng lại.

- "Kim Ngưu... Sao cậu lại ở đây?"

Xà Phu kinh ngạc nhìn Kim Ngưu.

- "Sao mình không thể ở đây? Chú à, thả bạn cháu ra đi. Bạn cháu oan thật mà..."

Kim Ngưu quay sang nhìn cảnh sát ra lệnh khiến gã đàn ông không khỏi tức giận. Đường đường là cảnh sát được người người nể phục nhất là những người dân có mặt ở sở cảnh sát này vậy mà lòi đâu một con bé cấp hai ăn nói hỗn xược như vậy.

- "Cháu là bạn của con nhóc ăn cắp vặt này sao? Bọn trẻ bây giờ thật hỗn xược không coi người lớn ra gì. Một đứa ăn cắp một đứa nói chuyện côn đồ, ba mẹ hai đứa là ai vậy hả? Mau gọi họ đến đây."

Gã cảnh sát càng nói càng hăng, âm lượng càng lớn khiến không ít người dồn mắt về phía ba người. Xà Phu sợ hãi cúi đầu không dám nhìn gương mặt nhăn nhó đến đỏ au vò tức giận của gã, ngược lại Kim Ngưu giơ máy điện thoại chụp lia lịa về phía gã đàn ông rồi gọi ai đó.

- "Ba, con bị tên cảnh sát quèn ở sở cảnh sát phố Dogok giữ lại tên Kim Jung Sae, ông chú già này quát con."

Giọng điệu phụng phịu không coi ai ra gì khiến không ít người bàn tán đặc biệt là gã cảnh sát mặt xám xịt đứng bật dậy giật lấy điện thoại từ tay Kim Ngưu.

- "Alo, anh là người giám hộ của nữ sinh này đúng không? Chúng tôi đang giữ em ấy vì không hợp tác cho lời khai và sỉ nhục người khác nữa. Anh có thể đến đây không? Hả? Anh là ai cơ?"

Gã cảnh sát nghệt mặt ra một hồi bỗng nhiên trở nên tái mét e sợ nhìn Kim Ngưu, toàn thân run rẩy ngồi phịch xuống ghế.

- "Sao vậy?"

Tên cảnh sát khác tò mò quay sang hỏi ánh mắt nghi ngờ dò xét Xà Phu cùng Kim Ngưu. Rốt cuộc hai nữ sinh này có thế lực gì khiến cảnh sát trưởng sợ hãi như vậy?

- "Không có gì, hai đứa về đi. Đi đường cẩn thận!"

Gã cảnh sát gượng cười tránh né ánh mắt giễu cợt của Kim Ngưu một mực cúi thấp đầu nhìn xuống bàn không dám hó hé.

- "Đi thôi, muộn rồi. Để cậu về một mình sẽ nguy hiểm lắm."

Kim Ngưu kéo tay Xà Phu dịu dàng nâng đỡ cô gái nhỏ như sợ dùng sức một tí người kia sẽ đau đớn. Hành động dịu đang ân cần của cô nhất thời khiến Xà Phu không kịp thích ứng ngẩn ngơ nghe theo, liệu đây là diễn hay thật sự Kim Ngưu muốn giúp cô?

Hai người con gái cứ vậy đi với nhau suốt dọc đường lạnh buốt mặc kệ tuyết đang rơi, dòng người thưa dần, quán xá bắt đầu đóng cửa tắt đèn nhưng dường như cả hai đều không để tâm, trong đầu mỗi người tồn tại những dòng suy nghĩ khác nhau.

Kim Ngưu thật sự tốt hay giả vờ?

Song Ngư có khi nào thích Xà Phu không?

- "À chuyện hôm nay...cảm ơn cậu."

Xà Phu gãi tóc bối rối lên tiếng.

- "Không sao, may họ không làm gì quá đáng với cậu không mình sẽ rất ân hận vì đã rời đi lúc đó."

Kim Ngưu cười dịu dàng xoa đầu Xà Phu.

- "Không còn sớm nữa, cậu mau vào nhà đi kẻo lạnh."

Kim Ngưu nhìn toà nhà lụp xụp nhiều tầng trông vô cùng cũ kĩ khẽ nhíu mày, cánh cổng sắt gỉ sét phát ra âm thanh chói tai mỗi khi mở ra đóng vào, tường nhà trắng mốc meo, tràn lan vết nứt, trên mỗi cánh cửa sắt là một số có vẻ đây là 'khu chung cư cho người nghèo' chăng? 

Nơi như này vẫn có người có thể sống sao?

- "Cậu cũng mau về đi, gọi tài xế đón ý đường ở đây vắng mà nhiều trộm cắp biến thái lắm."

Xà Phu đứng trong sân nhỏ quay đầu lại nóng vọng ra lo lắng nhìn bóng lưng cô độc của Kim Ngưu đang bị bóng tối nuốt gọn biến mất trong con đường tối tăm kia.

Sẽ không sao chứ?

Xà Phu bất an tính mở cổng chạy theo hướng Kim Ngưu nhưng cuối cùng vẫn quay lưng đi về nhà trọ của mình.

Chắc không sao đâu.

————————————

- "Alo bác đến đón cháu ở khu Boseong...Aaaaa."

Kim Ngưu mệt mỏi vừa nghe điện thoại vừa day huyệt thái dương không để ý đằng sau có người đi theo liền bị giáng một đòn trí mạng sau gáy khiến cô đau đớn ngồi thụp xuống. Chiếc điện thoại còn đang dở cuộc gọi với người tài xế bị một lực chân dẫm nát, giày da bóng cùng quần âu đen tôn lên đôi chân dài miên man của gã ta, khuôn mặt có hình xăm bặm trợn phì phèo điếu thuốc nhìn cô mỉm cười.

- "Aigoo đêm hôm sao lại có cô em xinh đẹp ở đây thế này? Đi chơi với anh không?"

Kim Ngưu không đáp chỉ lùi ra sau đề phòng gã con trai kia nhưng lại va vào một thân ảnh lớn của tên con trai khác. Đây chính là gã đã đánh cô một đòn đau điếng, bàn tay cứng như gọng kìm giữ chặt vai Kim Ngưu khiến cô không thể di chuyển.

- "Các anh là ai? Bỏ tôi ra."

Kim Ngưu tức giận vùng vằng muốn thoát ra nhưng thân hình nhỏ sao đấu lại hai gã con trai cao to huống chi càng phản kháng càng bị đè ép cho đau đớn chỉ có thể đứng im cảnh giác nhìn hai gã kia.

- "Cô em sao vậy? Đi chơi với bọn anh, sẽ rất vui đó."

Gã con trai miết nhẹ bờ vai đang run rẩy vì căng thẳng của Kim Ngưu cười khanh khách.

- "Tôi phải về không rảnh đi với mấy tên dơ bẩn như các anh."

Kim Ngưu khinh thường lườm nguýt gã đàn ông đối diện.

- "Thật ra bọn anh tìm em đấy, thằng Ma Kết bắt nạt người yêu bọn anh. Nó đâu rồi? Thằng đấy anh em phải không?"

Juhan vứt điếu thuốc xuống nền tuyết tiến đến trước mặt Kim Ngưu cúi xuống sát mặt cô gái phả làn khói khiến cô nhăn mặt ho sặc sụa.

- "Muốn gặp Ma Kết thì đi mà tìm anh ta, sao tôi biết anh ta ở đâu được?"

Kim Ngưu nhăn nhó nói.

- "Thằng nhãi đấy lúc ẩn lúc hiện như ma vậy nhưng chỉ cần em gặp chuyện nó sẽ xuất đầu lộ diện hay sao?"

Dong Ho mỉm cười siết chặt vai như muốn bóp gãy xương Kim Ngưu khiến cô tái mặt đau đớn nhưng tuyệt nhiên không hề kêu ca hay khóc lóc.

Thân là công chúa một nước luôn bị bao vây bởi những thế lực nguy hiểm gấp vạn lần hai tên nhãi cấp ba này thì nhiêu đây đã nhằm nhò gì chứ?

- "Hừ, nếu nó đã không xuất hiện thì chúng ta sẽ dùng cách khiến nó tự mò đến tìm."

Juhan cười đểu bẻ từng khớp ngón tay tiến về phía Kim Ngưu nháy mắt ra hiệu Dong Ho giữ chặt người cô còn hắn dùng tay xé rách bộ đồ trên người Kim Ngưu khiến cô sợ hãi hét toáng lên giãy giụa nhưng sức con gái làm sao đấu lại sức của hai gã con trai.

Chiếc áo khoác đắt tiền nát thành từng mảnh rơi trên nền tuyết, bộ đồng phục xộc xệch rách vài chỗ lộ làn da trắng nõn không khỏi khiến người khác thấy thương cảm nhưng hiện tại đã là đêm khuya thì làm gì có ai có thể giúp cô mà nếu họ có thấy liệu họ sẽ dám vào cứu cô chứ?

*Tách...Tách..Tách*

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên như con dao cứa vào tim Kim Ngưu, cô khóc nấc sợ hãi ôm chặt lấy người mình ngã thụp xuống nền tuyết phẫn hận nhìn hai gã con trai đang cười lớn xem thành quả của mình trong điện thoại.

- "Chà, phải gửi cho Ma Kết mới được. Xem em gái nó bị làm nhục như nào này, có những tấm ảnh này trong tay tao cá sẽ được món lời lớn đấy."

Juhan hài lòng cất điện thoại vào túi khoác vai Dong Ho rời đi bỏ mặc Kim Ngưu đang ngồi sững sờ một góc trong con ngõ chật hẹp.

Tao sẽ giết tất cả chúng mày.

————————————

- "Aaaaa..."

Xà Phu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng thở hổn hển ôm lấy tim mình.

May quá, đó chỉ là mơ.

Cô thở phào nhẹ nhõm với lấy điện thoại bên tủ đầu giường mở lên là một loạt tin nhắn thông báo nhiều đến kì lạ.

Song Ngư: Tất cả là tại cậu, tại cậu Kim Ngưu mới bị như vậy. Đúng là đồ sao chổi, đi chết đi.

Nhân Mã: Kim Ngưu mà mệnh hệ gì cậu chết với tôi đồ rác rưởi.

Thiên Bình: Dậy mà đọc báo xem chuyện tốt cậu làm đi, đúng là đồ sao chổi mà. Kim Ngưu tốt như vậy không hiểu sao lại nhìn trúng cậu nữa, giờ chắc cậu ta hối hận lắm.

Song Tử: Cậu tiêu đời rồi hahaaa.

.....v.v.....

Tim Xà Phu như hẫng đi một nhịp đau đớn đến khó thở. Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì? Kim Ngưu đã bị sao ư?

Bàn tay nhanh chóng lướt trên mạng hi vọng tìm kiếm được thông tin nào đó Xà Phu liền bị mục nổi bật trên trang báo làm cho sững sờ.

"Công chúa Hoàng gia Nhật bị biến thái sàm sỡ tại làng Boseong lộ ảnh nhạy cảm!"

Bị sàm sỡ? Biến thái? Làng Boseong? Gì vậy chứ?

Xà Phu vội vã bật dậy không kịp thay đồ chạy ra ngoài đường lớn tiến thẳng đến Zodiac Palace.

Cánh cổng lớn bị bao vây bởi phóng viên, cảnh sát, xe oto khiến người ngoài không vào được người bên trong không ra được. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn ai cũng đang bàn tán về vụ việc làm náo loạn truyền thông Hàn sáng nay dù đã được thế lực hoàng gia Nhật đè xuống nhưng làm sao tốc độ họ có thể nhanh bằng miệng người đồn đoán chứ.

Và điều khiến Xà Phu không thể tin thay vù trách mắng bọn biến thái Kim Ngưu lại trở thành mục tiêu cho họ công kích, gì mà con gái đi chơi đêm hôm về bị vậy cũng đáng, mặc váy ngắn vậy làm gì,....

Đúng là lòng người.

Từ lúc nào nạn nhân trở thành kẻ bị công kích vậy?

Xà Phu đi xung quanh bờ tường cao gần 2 mét thở dài chán nản vốn muốn từ bỏ ý định leo vào lại bị thùng gỗ cạnh chỗ để rác thu hút. Cô nhanh chóng đặt thùng gỗ rồi đứng lên cố vươn người leo lên bờ tường.

- "Cậu làm gì vậy?"

Thiên Yết khó hiểu nhìn Xà Phu đang chật vật đưa một chân lên bờ tường trắng.

Xà Phu bị tiếng nói bất ngờ từ đằng sau làm cho giật mình hoảng hốt nhưng khi thấy đó là Thiên Yết mới thở phào nhẹ nhõm.

- "Haha mình muốn vào nhưng mà...cổng chính đông người quá."

Xà Phu gượng cười nói, toàn thân đau nhức do dùng quá sức khiến khuôn mặt thanh tú tái mét.

Thiên Yết đứng khoanh tay nhìn dáng vẻ chật vật của cô liền thở dài ném túi xách xuống một bên bước tới dựa lưng vào tường trước con mắt kinh ngạc của Xà Phu.

- "Leo lên người tôi mà vào."

- "A không cần đâu, bộ đồ của cậu có vẻ rất đắt."

Xà Phu vội vã lắc đầu từ chối nhưng Thiên Yết không nghe cô trục tiếp cầm một chân còn lại của cô nâng lên giúp Xà Phu ngồi yên vị trên bờ tường mới cầm túi xách rời đi.

Tính cách người này không tệ lắm.

Xà Phu quay người liền bị độ cao bức tường làm cho choáng váng, bên dưới là thảm cỏ nhân tạo xanh mơn mởn nếu nhảy xuống sẽ đau lắm đây.

Trong lúc cô đang chật vật tìm cách leo xuống liền nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi một bên ghế đá nghe nhạc.

Tại sao không phải ai khác mà lại là con người đáng sợ này?

Xà Phu từ bỏ ý định xin sự trợ giúp đang tìm cách leo xuống liền bị sự xuất hiện bất ngờ của Ma Kết làm cho giật mình. Anh cũng vừa leo tường vào liếc mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ.

Đúng là người cao làm gì cũng nhẹ nhàng.

- "Cần giúp không?"

Ma Kết vuốt mái tóc hơi rối nhìn Xà Phu giơ tay về phía cô.

- "Cảm ơn cậu."

Xà Phu ngượng ngùng đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay to lớn của người con trai làm chỗ dựa để nhảy xuống nhưng không ngờ Ma Kết vậy mà lại dùng một tay ôm gọn cô đặt nhẹ nhàng xuống.

- "Cậu tới đây tìm ai sao?"

Ma Kết liếc mắt đánh giá Xà Phu nghi hoặc nhìn cô.

- "Mình..."

- "Ma Kết."

Xà Phu khó xử gượng cười né tránh ánh của Ma Kết liền nhìn thấy Xử Nữ với khuôn mặt u ám bước tới thân mật khoác tay anh ném ánh mắt tách thức về phía cô.

Gì vậy? Đừng nói là ghen nha?

————————————

Haha tôi đã quay lại sau 1 tuần thất tình với mối tình hơn 1 năm 🥲🥲🥲

Là một con Bảo Bình thì tôi đưa lời khuyên cho mọi người  nhà khí là đừng dính đến cung đất 🥹 dính vào khó thoát lắm!!!!!

Đặc biệt là Bảo Bình x Ma Kết ý 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro