Từ thích thích thành yêu yêu (1)
Tôi rảo bước trên con đường của khu phố nhỏ nơi tôi sống. Vẫn là như thế, dù là xuân hạ thu hay đông. Nó đều mang trên mình vẻ yên ắng, bình ổn.
Không tiếng còi xe, không tiếng cãi vã, không tiếng bàn tán. Tất cả đều như được bấm nút im lặng. Phía xa xa kia, tôi thấy hình dáng quen thuộc mà nãy giờ tôi tìm kiếm.
-Nhân Mã! Cảm xúc của tôi trở nên vui vẻ chạy đến chỗ cậu ta. Lại thế nào bất cẩn vấp ngã, mà nói chứ cái tướng ngã hẳn cực kì cực kì xấu. Ôi, thật mất mặt.
Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ta đứng đó cười nắc nẻ, cười đến rớt luôn cái nết, bay bà nó cái giới tính luôn.
-Đứng dậy, đứng dậy. Không cần tỏ ý kính trọng tôi như vậy đâu, nhóc con.
Nhân Mã nói với tôi bằng vẻ trêu chọc, nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn chậm rãi đỡ tôi đứng lên.
Tôi cay lắm, cậu ta thế nào lại cao đến vậy. Đến nhìn cũng phải ngẩng đến mỏi cổ.
-Sao, tìm tôi làm gì?
Nhân Mã đỡ tôi dậy, cũng rất chu đáo phủi bụi trên người tôi. Tôi vẫn tức. Song Tử tôi năm nay 16 cái xuân xanh rồi nhưng chiều cao lại vô cùng khiêm tốn, hẳn 3m bẻ đôi :)))
Cậu ta thì sao? Trời mạ ơi, cậu ta là 1m87 là 1m87 đó.
-Cao kều, mẹ gọi anh về đấy. Tôi thay đổi cách gọi với cậu ta. Cũng đâu có sai đâu, cậu ta cao thì gọi thế là đúng còn gì.
Hồi còn nhỏ, tôi nhớ tôi lúc nào cũng cà khịa cậu ta rằng sao mà con trai mà sao lại lùn thế. Ừ đấy, giờ thì hay rồi, cậu ta trêu cho nhục đến đôi quần không kịp.
-Ăn chưa?
-Rồi á. Tôi nhẹ đáp. Thấy cậu ta lấy trong túi ra một cái bánh bông lan nhỏ, đưa cho tôi. Lại còn đúng vị bánh tôi thích.
-Nè, bạn tôi cho, em ăn đi.
-Bạn anh cho anh chứ có cho em đâu mà đưa em làm gì?
-Tôi không thích ăn ngọt.
À, hoá ra xem tôi là thứ ham ăn thích ngọt. Mà, tôi cũng không phản đối đâu.
-Cung kính không bằng tuân lệnh. Em xin.
Tôi nhanh nhảu lấy chiếc bánh ra. Đúng cái bánh tôi muốn ăn mà chưa mua được. Cái loại bánh giới hạn thì đâu phải cứ muốn là tìm được chứ. Ăn ngon thiệt sự.
-Ngon không?
Nhân Mã xoa đầu tôi, cái sự chiều chuộng tôi vẫn hằng yêu thích. Cái sự an toàn, ấm áp và đầy dịu dàng cậu ta dành cho tôi, chính là thứ tôi không thể ghét được. Dẫu lúc nào cũng như chó với mèo
-Ngon, rất ngon.
-Ngốc, lớn rồi mà ăn còn để dính hết ra ngoài.
Tôi đỏ mặt, xịt keo cứng ngắc khi nghe Nhân Mã nói.
-Thôi em về đây, trời tối rồi, mau lên , bác gái còn chờ anh đấy.
Không để cậu ta kịp nói gì tôi chạy cái vèo đi. Tôi nói thế thôi chứ mặt trời còn chưa xuống hẳn nữa, bầu trời vẫn là vẻ chiều tà đỏ rực nơi chân trời.
-Song Tử!
Tôi bỏ mặc lời cậu ta gọi, tại giờ ngượng quá rồi.
Hầy, cậu ta lúc nào cũng vậy, trêu tôi thành xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa.
Từng thói quen, tật xấu,... mọi đều về đối phương. Chúng tôi đều âm thầm ghi nhớ và để ý.
Và tôi nhận ra... tôi thích cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro