Part 1: Song Ngư
Câu chuyện nào cũng có một nhân vật chính, một nhân vật chính thật tài giỏi và xinh đẹp. Thế nhưng có người xinh đẹp và tài giỏi lại không thể trở thành một nữ chính. Người ấy là Song Ngư.
- Chào các bạn, mình là Song Ngư.
Cô mỉm cười, nhìn các bạn học trước mắt. Bạn mới, cuộc sống mới khiến cả cơ thể Song Ngư không ngừng run lên vì vui sướng. Đây là ngày đầu tiên của cô tại trường Galaxy và cũng là lần đầu tiên cô đặt chân tới thành phố này.
- Một lần nữa, mong các bạn giúp đỡ mình!
- Rồi, giờ ai có câu hỏi dành cho bạn không?
Cô giáo lên tiếng, ngay lập tức có vài cánh tay giơ lên. Một bạn học sinh nam đứng dậy nửa đùa cợt nửa nghiêm túc nhìn Song Ngư:
- Bạn đẹp thật đấy, đúng mẫu mình thích luôn, hay làm bạn gái mình nhé?
Hắn ta nháy mắt, khuôn miệng vẽ thành một đường cong khiêu gợi. Hắn ta... chắc chắn là một tên đểu cáng ><
Quả thật, Song Ngư rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn trong veo, lấp lánh mỗi khi cô cười; mái tóc dài màu bạc bồng bềnh, kéo dài ngang lưng.
- Song Tử! Ngồi xuống ngay, cậu ta là học sinh mới đấy.
Bạn học với mái tóc dài màu hạt dẻ khó chịu nhìn người tên Song Tử kia.
- Lớp trưởng đã lên tiếng rồi kìa.
Thái độ hắn rõ ràng không hề e sợ trước bạn lớp trưởng. Trái lại còn bỡn cợt. Thế nhưng hành động của hắn lại tỏ vẻ cam chịu mà ngồi xuống, im lặng.
- Đừng lo, nếu cần gì cứ nói với mình, mình sẽ giúp bạn. Cứ gọi mình là Nhân Mã.
Lớp trưởng cười, nụ cười của cậu ấy rất dễ thương lại xen lẫn sự nghiêm túc. Khuôn mặt hài hòa tạo cảm giác dễ chịu, không hề sắc xảo nhưng lại vô cùng cuốn hút.
- À... Cảm ơn cậu!
Song Ngư ngại ngùng cảm ơn. Nhân Mã ấy, cậu là nữ anh hùng của Song Ngư!
- Rồi cả lớp, tiết học bắt đầu!
Cô giáo tuyên bố, chấm dứt cuộc hội thoại kia.
Sau tiết học, Song Ngư gặp Nhân Mã để nghe phân công. Công việc của cô là chăm chuồng thỏ và bể cá. Công việc này khiến Song Ngư cảm thấy rất vui, cô thích động vật và sẽ không phiền nếu phải chăm chúng.
- À Song Ngư này...
Nhâm Mã quay quay cái bút chì trên tay, đưa mắt nhìn Song Ngư đang chăm chú ghi chép lại công việc.
- Có chuyện gì?
- Cậu vẫn chưa làm quen với ai đúng không?
- Có cậu đấy thôi.
Song Ngư bật cười. Nhân Mã buồn rầu nhìn cô bạn.
- Kì lạ thật... Bình thường nếu có bạn mới các bạn đều chạy ra làm quen mà... Tại sao hôm nay lại....
- Biết tại sao không? Tại vì tên Song Tử đấy... À mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen.
Đó là một bạn học nam với mái tóc xanh da trời và khuôn mặt hiền hậu. Song Ngư cảm thấy quanh người cậu ta phát ra loại khí chất vô cùng thanh tĩnh - thứ mà cô nghĩ cũng tồn tại trên người Đường Tăng - Tây Du Ký.
- Cậu biết đấy, Song Tử là một tên lăng nhăng và ăn chơi.
Điều này có lẽ ai nhìn cũng biết. Song Ngư liếc nhìn sang phía cậu bạn học lăng nhăng kia đang được vây quanh bởi các bạn nữ, chẹp một tiếng.
- Tên đó mặc dù hay dây dưa với các cô gái nhưng miệng lại rất ít khen ai. Mới đến đã được hắn ta để ý đương nhiên gây ganh ghét.
Song Ngư nghe Thiên Bình nói gật gật gù gù, trong thâm tâm vô cùng phiền não... Cô muốn có thật nhiều bạn cơ. Đoạn Thiên Bình quay sang Nhân Mã:
- Tôi tưởng cô...
- À à Song Ngư này, chiều nay nhớ ra sau trường nhé, chuồng thỏ nằm ở hướng ấy. Mình có chuyện nên không tới được!
Nhân Mã vỗi vã chen vào lời nói của Thiên Bình. Song Ngư căn bản cũng không để ý.
- Ừ, không sao đâu, mình tự làm được.
Song Ngư ngây ngô cười.
Chiều hôm ấy Song Ngư mò mẫm mãi mới tìm được đường đến chuồng thỏ. Chuồng thỏ là một lồng sắt rộng khoảng 2m, bên trong có 6 con thỏ, 3 trắng, 1 hồng và 2 đen.
- Đáng yêu quá~
Chợt từ đằng sau Song Ngư đang hồn nhiên dọn chuồng thỏ có tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Nghe đến rợn người.
- Ara, bạn học Song Ngư làm gì ở đây vậy?
Một nhóm gồm 4, 5 cô gái bước đến, tay cầm đủ thanh sắt, gậy gộc, khuôn mặt nham hiểm vô cùng. Song Ngư bất giác lùi lại, cả cơ thể run lên.
- Ầy, bạn không cần phải sợ. Bọn mình đều là người tốt. Nhỉ?
- Phải rồi... Hahaha
Nói rồi bọn họ cùng phá lên cười. Một cô gái bước lên, chĩa gậy gỗ về phía Song Ngư, miệng nhếch lên gian xảo.
- Nhưng bạn học Song Ngư à, bạn không phải người tốt. Vậy nên, nhiệm vụ của người tốt là đưa người xấu về vị trí của họ. Bạn hiểu chưa?
- Này, sao bạn lại nhìn chúng tôi với đôi mắt vô tội vậy. À phải rồi, bạn đã nhìn anh ấy với ánh mắt này phải không? Đồ con hoang!
Cô gái khác tiến đến, thô bạo xách tay Song Ngư lên, đẩy vào tường. Cơ thể mỏng manh của Song Ngư thoáng cái đã nằm sát đất.
- Ughh...
- Cô kêu gì, lúc cô quyến rũ Song Tử cô có nghĩ đến việc bọn tôi đau thế nào không! Đáng ghét!
Song Ngư yếu ớt đứng dậy, nhìn những con người trước mắt. Song Tử ư? Một chút cảm tình cô còn không có huống chi quyến rũ hắn ta. Mấy người này điên thật rồi.
- Ngứa mắt!
Bộp!
Cả một thanh gậy gỗ đập vào vai Song Ngư, cô khuỵu xuống. Nhìn thanh gỗ gẫy đôi trước mắt, cô cảm nhận được làn máu ấm nóng chảy từ vai mình xuống tận eo và cánh tay.
- A, có hơi nặng tay thì phải.
- Sao đâu!
- Có người đến kià!
- Chạy đi!
- Còn cô ta?
- Nhanh lên!
...
Những âm thanh ấy cứ lướt qua rồi nhỏ dần. Không rõ có phải tại họ đã đi xa hay tại tai Song Ngư đã không còn nghe rõ nữa. Cuối cùng cô cũng lò mò đứng dậy được, vai phải đã hoàn toàn mất cảm giác. Con gái gì chứ, bọn họ là con trai thì đúng hơn!
- Này, cô có sao không?
Cậu con trai với mái tóc màu rêu bước đến, giọng cậu ta trầm ấm lạ thường.
- Thực sự thì tôi không sao, xảy chân ngã ấy mà.
- Tôi không nghĩ xảy chân ngã lại chảy nhiều máu như vậy đâu.
Cậu ta chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng thấm đầy máu của cô, buồn bã.
- Ra đây, tôi đưa cô vào phòng y tế.
- A... Không cần đâu, tôi bị thương ở vai thôi, tôi tự đi được.
- Thật là...
Anh ta bế bổng cô lên, mặt không hề biến sắc. Trái lại người đang được bế thì khuôn mặt đỏ bừng lên, luống cuống.
- Không cần ngại đâu, tôi chỉ giúp thôi.
- À ừm...
Nhìn gần anh ta có một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc. Nhưng... anh ta không hề đáng sợ chút nào.
- Cô tên gì?
Không có tiếng đáp trả.
- Này?
- Uhhh uh
- Cô... khóc đấy à?
- Không... không phải... đâu uhhh
Anh nhìn xuống, đôi vai nhỏ bé kia quả thực đang run lên, từ cổ họng cô cũng phát ra âm thanh thút thít.
- Chậc... Muốn khóc thì cứ khóc đi không cần...
- Uhhhh uhhhhhhh
Song Ngư cứ thế áp mặt vào ngực anh ta mà khóc. Song Ngư tự biết mình yếu ớt, tự trách bản thân ngu ngốc nhưng nơi khóe mắt vẫn cay xè. Đáng ghét, ngày đầu tiên ở trường của cô, ngày mà cô nghĩ sẽ trở nên tốt đẹp hỏng hết rồi!
Song Ngư chỉ nhớ lúc tỉnh dậy mình đang nằm trong phòng y tế với đôi mắt sưng vù và giọng nói của anh ta vẫn vang vọng:
- Tôi là Ma Kết, năm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro