Chap 11 : Chuỗi ngày kinh hoàng (tiếp theo) [Ma Kết ft Bạch Dương :>]
9h sáng ra chơi ngày 24/12/ năm xxxx
Ma Kết đứng đó sững sờ, tiếng thét đó không của ai khác chính là Bạch Dương - đứa ngồi kế bên nó và cũng là đứa tối hôm qua gọi cho nó trong một trạng thái hoảng sợ về một cuộc điện thoại lạ.
Đánh rơi ly mì xuống đất, nước và mỳ văng tung tóe khắp nơi nhưng nó không thèm để ý, thứ nó cần bây giờ chính là muốn biết tiếng hét đó thật sự có phải của Bạch Dương không và chuyện gì đã xảy ra.
Ma Kết vọt thẳng đến đầu cầu thang, nơi đám học sinh còn đang bàn tán xôn xao về vụ việc lúc nãy, thì bất chợt từ trên lầu, thầy Kim Ngưu hốt hoảng chạy xuống, trên gương mặt không giấu được nỗi khiếp hãi, giống như thầy vừa thấy một cái gì đó ghê tởm lắm.
Đám đông bên dưới liền im phăng phắc, một vài đứa còn nín thở chờ xem thầy Kim Ngưu sẽ nói câu gì.
Thầy mấp mấy môi, định nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Bỗng, thầy mở trợn cả mắt, nhìn ra phía sau lưng của đám học sinh, lấp ba lấp bắp như sợ hãi một thứ gì đó vô hình.
Rồi, không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy quay ngược đầu ra sau nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Thầy Kim Ngưu vẫn đứng đó, chỉ tay về phía lúc nãy, miệng không nói thành lời. giống như có một thứ gì đó đáng sợ bắt ép thầy không được nói vậy, nhưng lúc này, nhỏ Kết không còn để tâm nữa, nó lách sang một bên né thầy Kim Ngưu và chạy như bay lên lầu. Ngay khi sắp vừa tới nơi, nó đã linh cảm là sẽ có chuyện chẳng lành, vì vậy, khi đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng thì tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, bụng cứ sôi sục muốn biết chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là một cảnh tượng kinh tởm đập vào mắt nó : máu lênh láng khắp sàn, cửa kính từ các phòng học bị đập vỡ và văng vương vãi mọi phía, ở ven sát mọi cánh cửa còn có vài thứ gì đó trông như thịt người,trên bức tường giữa hai lớp 12A4 và 12A5 còn có thêm dòng chữ viết bằng máu đỏ tươi :
TAO SẼ LÔI CẢ LŨ CHÚNG BÂY XUỐNG ĐỊA NGỤC
Bỗng nhiên có một tiếng nhạc du dương vang lên từ chính phòng học lớp nó, tiếng nhạc đó nghe quen lắm, rất hay nhưng dường như lại mang theo đằng sau một ẩn ý gì đó kì bí.
Định bấm gọi điện cho Bạch Dương nhưng chân tay Ma Kết bủn rủn, nó sợ hãi, lạnh sóng lưng một hồi, sau ngước nhìn lần nữa dòng chữ đó.Không biết kể từ khi nào, nơi đây lại có vẻ ma quái và kinh khủng đến thế, không khí xung quanh lại vô cùng lạnh lẽo. Nơi đây bỗng chốc chẳng còn phải là nơi những dãy phòng học thân quen như trước nữa, Kết Kết thu hết can đảm, nó bấm gọi Bạch Dương rồi vừa áp điện thoại sát tai nghe ngóng vừa lần mò bước chân đi đến nơi phát ra tiếng nhạc đó , chân nặng trịch nhưng nó vẫn cố đi. Tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia cất lên vang hồi, đều đặn, chầm chậm, rồi........
.
.
.
.
-Alô!? - giọng Bạch Dương vang lên khiến Kết Kết mừng rỡ nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên.
-Tao nè, Ma Kết! Mày đang ở đâu? Có bị gì không? Trường hôm nay bị mấy thứ ghê lắm! Sao hôm nay mày nghỉ học? giờ tao đang sợ lắm!!!
-Kết Kết, bình tĩnh! Nói lại tao nghe, ghê, nghỉ học? Mày bị gì vậy? Trường hôm nay cho nghỉ lễ mà, tất cả học sinh đều nghỉ, mày đang xạo đúng không?
Ma Kết sững sờ, nó không tin vào tai mình, nhưng làm gì có chuyện đó được. Hôm qua nó có nghe thông báo nói gì đâu, và trường sáng nay đi học đều đặn mà, nó còn đứng nói chuyện với mấy đứa bạn cơ mà.
-Nghỉ lễ gì? Sáng tao còn đứng nói chuyện với bọn Cự giải và Nhân Mã, hai thánh ăn lớp mình đó !- Ma Kết cố bông đùa một chút để bớt sợ.
- Mày thôi xạo ke và đến đây với tụi tao ở quán nước gần nhà tao nè, Cự giải vs Nhân Mã ở đây sáng giờ đó ba, mày hết chuyện để nói rồi đó! Chắc mai mốt tụi tạo gán cho mày biệt danh là "thánh bịa chuyện" quá.
Nói rồi Bạch Dương cúp máy, tiếng nhạc cũng tắt tự lúc nào. Ma Kết dụi dụi mắt thật mạnh cho đến khi hai con mắt đỏ ngầu và xót thì nó mới mở mắt ra. Không có gì thay đổi, vẫn là cảnh máu me kinh tởm trước mắt.
"QUái lạ, nguyên cả trường ở đây mà nó dám nói!" - Ma Kết nghĩ thầm, nhưng nó vẫn ngờ vực, liền chạy tới bậc cầu thang và ngó xuống dưới...
TRỐNG KHÔNG!
Một lần nữa Ma Kết không tin vào giác quan của mình, nhưng thật sự là dưới sân trường chẳng còn ai, trống huơ trống hoác, căn tin thì lại được lau dọn sạch sẽ như thể trước đây chưa từng có giờ ra chơi.
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Ma Kết, nó ngoảnh đầu lại, đó chính là Xà Phu! Với đôi bày tay dính nhớp nháp máu và sắc mặt trắng bệch tựa như không có sức sống.
- Chắc hẳn bây giờ ngươi đang đạt tới ngưỡng cùng cực của hoảng sợ rồi đúng không? - giọng nói sắc lạnh cao vút như thể đến từ thế giới khác.
Ma Kết không hé nửa lời, bây giờ nó chẳng biết tin vào cái gì, nói đúng hơn là cực kì bối rối.
Xà Phu bước đến một bước, bây giờ Kết còn nhận ra nó còn mang sau lưng một con dao đẫm máu, máu nhỏ giọt theo từng nhịp bước của Xà Phu.
Ma Kết có linh cảm chẳng lành, nó hơi lùi lùi lại một tý, dây thần kinh căng ra chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Xà Phu dấn tới, phóng thẳng con dao vào bụng Ma Kết. Kết Kết định nhào ra nhưng không kịp. Lưỡi dao nhọn hoắc đâm xuyên qua lớp thịt, một cú thốn, sau đó máu trào ra, đỏ tươi.
Ma Kết gục xuống, trào nước mắt vì đau đớn. Xà Phu cười vang, một nụ cười quỷ quyệt. Rồi mọi thứ trước mắt Ma Kết nhòe đi, vậy là nó sắp chết hay sao. Rốt cuộc, cho đến giờ, Ma Kết vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đầu nó quay cuồng, vết thương thì vẫn cứ rỉ máu càng lúc càng nhiều.
Trong cơn mê, Kết Kết có thấp thoáng nghe giọng Xà Phu nói nhưng từ mất từ không:
-...trả thù......oan....trường....tạm biệt...
Rồi Kết ngất đi, không còn biết trời chăng mây đất gì nữa.
...................................................................................................................................
.
.
.
-Kết! Kết!
Nó còn sống, và còn cảm thấy rất khỏe nữa là đằng khác. Vết thương ở bụng không còn đau, nhưng nó vẫn chưa mở mắt ra được, hai đôi mi nặng trĩu vì dính đầy ghèn.
-Kết! Kết!
Lần này giọng nói ấy rõ ràng hơn và Ma Kết nghe được tên mình. Một giọng nói quen thuộc....Bạch Dương! Nó cựa quậy chân tay, môi mấp mấy cố ra sức nói là mình không sao. Rồi nó lấy tay quẹt mắt hồi lâu để gỡ những mảnh ghèn dính chặt, lát sau, nó mở mắt ra. Ánh sáng đập vào mắt nó khiến nó bất giác lấy tay che lại.
-Ma Kết! Dậy đi! Hôm nay lớp vô tổ chức sinh nhật cô giáo viên chủ nhiệm không nhớ hả? Sao giờ còn ngủ, 10 giờ sáng rồi, cả lớp chờ nãy giờ không thấy mày nên tụi tao đành chạy qua nhà xem.
Trước mặt nó là Bạch Dương và Xử Nữ, hai đứa nó mặt mày sốt ruột trông thấy khi thấy Ma Kết cứ lừ đừ lừ đừ.
-Ơ...à khoan, sinh nhật của cô!? Sao giờ tao mới biết?...Ơ...Xà Phu...Xà Phu có ở lớp không? Trường vẫn bình thường à? Tụi bây mới đi uống nước về hả?
Lần này Xử Nữ lên tiếng:
-Không có uống ba ơi. Mà mày nói cái gì? Xà Phu? Bạn trai mày hả? Có đứa nào lớp mình tên Xà Phu đâu! Còn nữa, hôm qua mày còn trông hí ha hí hởn khi bàn về kế hoạch tổ chức sinh nhật cô mà, bị điên hả ba! Mày thức khuya cho lắm vô rồi ở đó...
-Cái gì! Xà Phu, con nhỏ mới vô lớp mình á! Bạch Dương nè, cậu trả lời đi chứ,Xà Phu ấy!
Bạch Dương vừa nhìn Ma Kết ngán ngẩm kiểu mày-bị-khùng-thiệt-rồi vừa lắc đầu.
-Hai tụi bây....thế trường có bị gì không?
-KHÔNG! - Lần này cả hai đứa kia đều hét.
- Tao đợi mày ngoài sân, trong vòng 3 phút nữa, mày mà không thay đồ lẹ là tao bỏ mày luôn, quà bánh mà mày góp tiền tụi tao ăn hết nốt.- Nói rồi Bạch Dương ngoảnh mặt đi kéo tay Xử Nữ theo.
Ma Kết lật đật đứng dậy, cả tuần nay ba mẹ nó đi công tác hết, chẳng còn ai ở nhà nên cũng không có ở đánh thức nó. Nhưng lạ là, sao tụi kia không biết Xà Phu là ai, tụi nó cứ như giỡn giỡn. Lạ thiệt!
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Ma Kết rờ xuống bụng. Chẳng có gì ở đó hết, vẫn còn da thịt lành lặn. Chẳng lẽ lúc nãy là mình mơ? Sao nó giống thật quá! Thôi cứ lên lớp đã rồi tính.
.................................................................................................................................
Ma Kết cùng hai đứa kia đến lớp.
Trong sự bất ngờ của Ma Kết, Xà Phu không có ở đó, hỏi đứa nào đứa nấy cũng chẳng nghe tên Xà Phu bao giờ, ngay cô giáo viên chủ nhiệm cũng thế.
Tuy nhiên, khi hỏi một thầy giám thị đã có tuổi ở trường. Vừa nghe tên xong, thầy tái xám mặt mày, hỏi Kết nghe tên đó ở đâu ra,tả lại toàn bộ dáng người. Ma Kết miêu tả và chỉ nói là có gặp người đó. Thì thầy giám thị mới run run khóe môi nói:
-Sao con lại gặp được cô bé ấy? Xà Phu đã....dã chết từ 3 năm trước rồi mà!
Ma Kết sững người, nó hơi lạnh sóng lưng, một cơn gió nhẹ bỗng thoáng qua mân mê tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi.
-Vâng...nhưng tại sao chị ấy chết vậy thầy?
-Ờ...ừm...chuyện này trường đã chôn giấu không cho học sinh và phụ huynh 1 hay 2 năm nay rồi. Còn những người học ở trường này mà chứng kiến, biết chuyện cô bé ấy thì cấm không được nói ra, nói ra sẽ bị đuổi học. Còn giáo viên thì sẽ bị đình chỉ công việc.....Thôi, thầy cũng già cả rồi, không quan tâm công việc lắm, con nói ra hay không là tùy con.
-Dạ vâng con sẽ không nói đâu ạ.
-Xà Phu chết vì bị thầy giáo bạo hành. Con bé giờ ra về nào cũng phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, bởi vậy chẳng một ai biết. Gia đình con bé thì chỉ còn mỗi người chị ruột, nhưng người chị ấy cũng rượu chè bài bạc nên chẳng quan tâm mấy.
-Thế trường giấu nhẹm hết hả thầy?
-Ừ, người thầy kia thì bị đuổi, phải viết giấy cam kết không được tiết lộ chuyện ấy với ai, con biết đó, danh tiếng trường này nọ. Xà Phu được mai táng lặng lẽ, người chị thì bỏ nhà đi luôn. Từ đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa.
-Dạ vâng cảm ơn thầy đã cho con biết. Vậy là chị ấy chết oan ức sao hả thầy?
-À ừ...
-Ủa mà khoan sao con nói con gặp Xà Phu ?
-Dạ không có gì.
Ma Kết cúi người chào thầy, nó xoay người bước đi vào rồi ngồi thu lu một mình. Nó đã hiểu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xà Phu từng bị chuẩn đoán là bị bệnh về thần kinh.
Kết: Thật sự, tất cả những điều mà Ma Kết thấy nhưng những người khác không thấy đều là do Xà Phu sắp đặt. Cô bé này vì do quá oan ức kèm với việc chẳng ai quan tâm cô (nhà trường, chị gái) đã làm cô bé tức giận (qua những từ ngữ mà cô bé đã nói với Ma Kết) Vì thế cô đã chọn một người sống nội tâm để dễ thâm nhập vào đầu óc hơn, cô vừa thù ghét nhưng cũng vừa chẳng muốn giết thật ai. Cho nên cô đã chọn cách đưa Ma Kết vào giấc ngủ, gây ảo giác cho cô và đâm cô để thỏa mãn ao ước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :"""">
Đón đọc phần tiếp theo! Cảm ơn vì đã theo dõi và chờ đợi :>
Tác giả: It's me (Hạ)
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro