Chap 12: Thưởng em

Chap này Sư-Bảo hết rồi. Lần sau couple khác nhé😁😁. Đừng ném đá.

Bạn thaothuthi458 thích couple nào, chap về couple đó tặng bạn, cmt chọn nhé

Nhạc tặng mọi người đọc fic

-------------------------------------------

Em.....em....tìm...thấy.... tìm thấy a...anh rồi

Gốc cây mang biển hiệu "2472003" kia rồi. Ánh mắt đảo hết một vòng, đã tìm thấy. Bảo Bình kia rồi, anh nằm trên nhánh cây cao nhất. Đôi mắt anh nhắm chặt, hai tay hia chân duỗi thẳng, giữa bụng được đặt một cộng lông công màu vàng cam ở đuôi, dần dần chuyển sang màu xanh ngọc về phía đuôi. Anh được một tán lá rất cao che chở, mưa bên ngoài dường như chỉ ướt được không quá mười phần cơ thể anh

"Mọi người ơi!....Cứu....cứu Bảo Bình....đi"-chút sức lực cuối cùng không quản mà nói ra lời lẻ này, đôi môi mỉm cười thật tươi, đôi mắt nhắm lại, tay chây nhẹ bẫng, cả người ngã nhào xuống....tất cả chỉ còn chìm trong tiếng mưa

...
------------------------------------------

Lại được nhìn thấy ánh sáng rồi hạnh phúc quá. Cơ thể Sư Tử nặng như ngàn cân, không thể nào cử động được. Cô quan sát xung quanh. Một chiếc hang khá nhỏ, bên trên được vài bộ quần áo nam nhân. Cô đang nằm trên một phến đá được trải khăn dày, được đắp một chiếc chăn rất ấm, chao ôi sao nó ấm đến thế, ấm hơn cái cơn mưa lạnh giá kia nhiều

"Dậy rồi?"-giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô đưa mắt sang nhìn. Đôi mắt anh sâu ngoáy, hai bên đỏ ngầu, còn lại tất cả đều rất đẹp trai, vẫn như ngày nào.

Anh cầm một tô cháo với cá sông, tay múc một muỗng đưa lên miệng thôi thổi, chìa ra phía miệng cô. Cô lắc đầu mấy cái, đắp chăn che miệng lại chỉ để lộ ra đôi mắt, mở trao tráo nhìn anh. Anh trừng mắt, cô sợ lấy chăn phủ hết cả mặt. Đợi sau vài giây, cô mở ra, tưởng anh giận bỏ đi, ai ngờ, anh vẫn nhìn chằm chằm. Cô co rúm người lấy chăn trùm kín mít

"Em đừng con nít nữa, ăn đi"-Bảo Bình đặt tô cháo xuống, hai tay lại giật chăn ra, cô kéo hết sức, vẫn cứ nằm im trong mền-"là em ép anh ấy nhé"

Anh cầm tô cháo để lên phím đá, trèo qua người cô, nhếch miệng cười. Hai tay anh chấn hai tay cô lại trên đỉnh đầu, hai chân quỳ kẹp cứng đôi chân bé nhỏ, anh nằm úp lên phía trên, tóc rủ xuống, Sư Tử bị kép cứng chỉ biết nhìn anh (Bu: ê mờ ám quá đi ra...*kéo kéo*/BB: đi ra, anh chưa ăn chị mày, anh chưa mãn nguyện đâu..)

Anh đưa cháo vào miệng, nhai nhai một lúc, xong cuối xuống nhả hết những thứ đó vào miệng con mèo khùng đang loay hoay bên dưới. Cô định kháng cự nhưng chịu không nổi, đôi mở hở ra, đón nhận môi lưỡi anh. Bỗng anh dừng lại, kéo mặt ra, cười đểu, tay chỉ vào miệng ám chỉ cô đã ăn được vài muỗng rồi

Cô giận quay mặt đi, ánh mắt dỗi hờn, không nhìn anh nữa. Anh kéo cằm cô gần lại, thì thầm nhỏ vào tai-"em nghĩ em giận được bao lâu? Từ từ đã, nôn nóng, em ăn giỏi thế cơ mà, để anh thưởng"

Không biết tại sao khi nghe những lời này mặt cô đỏ như cà chua, trong lòng sao lại mong quà anh thưởng cho. Anh kẹp chặt cô lại, đôi môi lạnh giá áp xuống môi cô. Anh không nôn nóng, nhè nhẹ tách môi cô ra, lưỡi đưa vào lôi kéo cô. Mùi cháo loãng thoang thoảng trong miệng hoà với hương vị tình yêu làm nó ngọt ngào đến khó tả. Sinh khí của cô bị anh nuốt sạch không chừa sót một giọt. Không thở nổi nữa, anh thả cô kéo theo mấy sợi chỉ bạc chưa nuốt kịp. Anh hôn xuống cổ cô, hít lấy hít để tất cả mùi hương hoa oải hương trên người cô. Đến xương quai xanh, anh cắn một cú thật mạnh để lại vết bầm lớn, đánh dấu bản quyền. Những làn hôn bón thức ăn cho cô gần như xảy ra cả trăm lần. Lúc nhã ra thật sự, môi cô xưng lên, môi anh thì chảy một ít máu. Cả hai chỉ nhìn nhau cười. Không ngờ, anh với em cải nhau nhiều vậy, mà cũng yêu nhau. Ờ, anh hứa sẽ không để em khóc như lần này đâu.

....

Bên ngoài là hang động lớn. Ở giữa là đống lửa trại. Xung quanh là nhiều lối đi khác. Trời mưa bên ngoài lớn quá, mọi người phải dừng lại nghỉ ngơi ở đây. Mọi người ngồi quây quần bên đám lửa, chỉ thiếu đôi tình nhân bên trong kia thôi.

"Ngày mai chúng ta đi vào vùng lạnh đó nha"-thầy Samson tay nướng mấy con cá. Mọi người gật đầu đồng ý.

"Mấy em có mệt không?"-cô Moona lo lắng cho mọi người nhiều thế. Mệt mỏi dưới mưa cả ngày nay mà, tất nhiên phải mệt rồi. Nhưng mọi người cũng lắc đầu làm ngơ, chuyến đi này rất vui, vui thế còn đòi hỏi gì hơn nữa

Sau khi ăn tối mọi người chia nhau về các hang dộng nhỏ, tất nhiên là theo cặp, chỉ có thầy Samson và cô Moona ngủ ở hang động lớn để canh chừng thú hoang trong rừng. Mới tìm được một bảo vật mà mệt mỏi như vậy rồi, còn 5 ngày nữa thôi, tội nghiệp bọn trẻ. Mưa rơi tí tách, ánh lửa bập bùng, hơi ấm con người bảo vệ lẫn nhau. Nâng đỡ nhau nhé, còn nhiều thử thách đang chờ đó
...

------------------------------------------

Bu đang tính viết ngôn tình, nếu Bu có viết mọi người nhớ ủng hộ và p.r hộ nhé😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro