Chap 13: Anh thích em chủ động

Quá nhiều yêu cầu về Yết Ngưu. Ta đành đáp ứng, Yết ca đúng là sắc lang nha😂😂

Ok, tặng bạn thaothuthi458 cảm ơn bạn đã ủng hộ👄🤗👄

Nhạc rất hay tặng mọi ngừoi đọc chap này😍😍

------------------------------------------

Đường trong rừng ẩm ướt, vũng nước ở khắp mọi nơi, cây cối xanh tươi, chim muông cũng đang ẩn mình đi vì cái lạnh giá. Từ sáng sớm mọi người đã thay đồng phục mùa đông để tiếp tụv nhiệm vụ này, đúng thật không khí đang ngày trở lạnh. Mọi người đang dần tiến vào khu vực tuyết rơi dày đặc gần như không có sinh vật sinh sống, mọi ngừoi phải đi sát lại gần nhau cho đỡ lạnh

"Lạnh không?"-Ma Kết xoa đầu Xữ Nữ, anh dang hai tay thật rộng để Xữ nhi bé nhỏ chui vào, ấm áp quá. Xa xa có ai đó ghen tị cũng bắt chước làm boy lạnh lùng, giã vờ ấm áp

"Nè nhóc con lạnh không? Chui vào áo của anh nhe"-Nhân Mã khuôn mặt điền tĩnh gắng không cười, tay xoa đầu Song Tử. Nhìn là biết, với kinh nghiệm đọc ngôn tình "mấy chục năm nay", Mã Mã suy nghĩ gì hiển nhiên cô thuộc lòng. Cô không thương tiếc dùng tay đẩy Nhân Mã ra xa, gió tuyết thổi ù ù làm anh chút nữa là đâm đầu xuống đất luôn rồi. Nhưng đổi lại Song Tử lại cười rất no bụng, thế là vui rồi.

"Sư Tử này, đêm qua có chuyện gì xảy ra với hai người không vậy"-Song Ngư tò mò bỏ lại Bạch Dương với Bảo Bình, tự mình đi ngang hàng với Sư Tử. Sư đỏ mặt, nghĩ lại chuyện hôm qua, đầu óc cô như sắp nổ tung rồi-"biết rồi nha"

"Nè Ngư, đừng chọc tớ mà"-mặt Sư còn đỏ hơn khỉ, khuôn mặt cuối xuống bao nhiêu gió tuyết đều ập lên đầu. Bảo Bình phía sau cười thầm, tội nghiệp, bị chọc đến sắp ngất nữa rồi kìa

-Nè Bảo, tao biết nha, hai đứa mày thương nhau ghê nhỉ

Bạch Dương đâm chọt vài câu, chưa gì hết đã bị Bảo Bình lườm, sau đó tỏ ra tự nhiên, miệng mảy may nói ra mấy lời làm tiểu Bạch đơ mặt-"hôm bữa tao thấy Song Ngư đi với anh kia kìa đẹp trai lắm"

Chưa hết câu, Bạch Dương đã bay vèo đi tìm Cá Ngốc, hỏi đi hỏi lại, làm Song Ngư chóng hết cả mặt, đã gió rồi mà anh còn làm cô choáng nữa chứ

Thiên Bình và Hàn Thiên Nhật(Bu: đây là Samson, gọi như vầy đi, sắp có việc nên gọi như này cho tiện) đi đầu, hai mắt mở trao tráo quan sát. Cự Giải và Băng Nguyền Nguyệt (Moona) theo sau, cả hai cũng rôm rã, nào là nấu ăn, thú cưng, rồi sau đó còn nhảy sang cả vấn đề điện ảnh nữa. Quay vòng nảy giờ, chỉ có Kim Ngưu là yên lặng ăn bánh, còn Thiên Yết thì vẫn thãn nhiên với chiếc máy định vị.

Còn khoảng 5-6 cây số gì nữa mới qua hết khu rừng tuyết này, có thể chừng chập trời đứng bóng mọi ngừoi mới qua được trạm kế tiếp.

"Phía trước có một cây cầu, mọi ngừoi cẩn thận"-Hàn Thiên Nhật la lớn làm mọi ngừoi chậm bước lại. Phía trước là một hốc núi khá sâu, ước chừng 3-4 mét gì đó. Bên dưới có lớp tuyết khá dày. Cây cầu dược làm từ một thân cây vừa to vừa dày, hai bên có những nhủ băng đã lâu năm, nhìn cũng chắc chắn đó nhưng nó vẫn làm cho mọi ngừoi sởn gia óc

"Đi một lần được bao nhiêu ngừoi Samson"-Băng Nguyền Nguyệt di chuyển lên trước để cố gắng làm ổn định tâm lý của mọi người. Khi thấy được phía trước anh giơ lên mỗi lần được khoảng hai người, mọi người cũng cảm thấy bớt lo phần nào. Bắt đầu di chuyển, đầu tiên là Thiên Bình và Cự Giải. Giải nhi nhỏ con, Thiên Bình cũng gầy, hai ngừoi qua mà gần như không làm ra nổi lo sợ nào cho những ngừoi đi sau. Tiếp theo là Song Ngư và Sư Tử, cây cầu có một chút hơi chuyển động nhưng không sau cuối cùng cũng qua được an toàn. Lần lượt, Song Tử, Nhân Mã, rồi sau đó là Bảo Bình, Bạch Dương. Xữ, Kết cũng đã qua phía bên kia an toàn, nhưng thân cầu có vẻ ngày càng yếu rồi.

Đến lượt Kim Ngưu và Thiên Yết. Thiên Yết đi trước, Ngưu theo sau. Qua được nửa đoạn thì bỗng cây cầu lắc nhẹ, Ngưu nhi cũng có chút hoảng hốt. Cố gắng bình tĩnh, cô tiếp tục đi. Gió tuyết bỗng thổi ngược hướng làm Kim Ngưu trượt chân. "Xoạt" một tiếng, bàn tay lạnh giá nắm lấy cô. Lại là anh ta. Gió ngày càng mạnh, cả hai mất đà.

"Bụp" âm thanh vang vọng giữa hốc núi, cả hai ngã nhào xuống tuyết. Do tuyết dày nên cũng không quá đau chỉ để lại vài vết bầm nhỏ.

"Chờ chút, mọi người xuống cứu hai em nha, cố gắng đừng để hạ thân nhiệt nhé"

Thiên Yết ngồi dậy, bế Kim Ngưu đang mơ màng vào trú bên cạnh sườn núi. Nới đây che được gió tuyết phía dưới, có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Anh vỗ vỗ mặt Kim Ngưu mấy cái, cô mở mắt, lại là bàn tay lạnh đó.

"Lạnh....lạnh quá"-cô lắp bắp được vài chữ, đôi long mi hiện lên vài bông tuyết. Anh mở chiếc áo khoác thật to, kẹp cả ngừoi Ngưu vào trong. Ấm hơn thật.

"Nè đừng ngủ nha"-lo lắng lắm rồi, lúc nào đôi mắt Kim Ngưu cũng muốn nhắm lại cả. Cô gật gật vài cái, buồn ngủ quá. Lạnh nữa, nhưng ở đây ấm hơn rồi.

"À, tôi thích anh đó"-cô cười cười, mơ hồ, hai tay cầm lấy mặt Yết mà tạo hình đủ kiểu, nhìn cũng đủ biết Yết cáu cỡ nào-"sắp chết rồi mà, tôi phải tỏ tình và chọc anh cho bỏ ghét"

Anh quay mặt sang hướng khác, cười tươi nhưng cố gượng lại. Lại trở về điệu bộ lạnh như băng, quay mặt gật đầu với Kim Ngưu, làm cô suýt ngất đi

-Anh cười dễ thương quá. Nếu...nếu mà qua...qua hết lần này, tôi hứa...hứa sẽ...là...làm...bạn gái của anh đó

"Không tin, chứng minh đi"-anh nhéo má cô, cười tươi là, lộ răng khểnh đáng yêu, sau đó còn nhéo mũi cô một cái thật đau. Cô lạnh quá hoá khùng hay sao mà thản nhiên nhóm ngừoi dậy hôn lên má Yết một cái còn nhìn anh trao tráo, trên mặt chỉ lấm tấm vài vệt hồng.

"Chủ động như vậy con trai không thích đâu"-anh nhận xét làm người ta tuột hết cả hứng, cô giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Anh dùng tay đẩy cằm cô qua mấy lần đều bị cô phản kháng. Ngưu nhi à, em gan dạ lắm, tôi mà cũng dám cãi, anh cười thầm, tưởng sắp chết à, anh không để cô chết đâu

-Nè,mấy đứa con trai khác không thích là may rồi. Nhưng thật sự....anh thích lắm đó

Anh ôm lấy đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi lưỡi anh hung hăng thâm nhập vào bên trong. Lưỡi cô rụt rè né tránh, anh lại đi tìm, mút lấy mút để chiếc lưỡi bé nhỏ. Anh hung hăng cắn lấy môi cô làm nó chảy máu. Mùi máu tanh làm cho nụ hôn trở nên càng mãnh liệt, máu hiển nhiên trở thành rượu vang. Cơ thể dần ấm lên rồi, hôn có vẻ tốt trong thời tiết này. "Khụ" cô ho khan làm anh buông tha cho đôi môi nhỏ bé mỏng manh này, không quên liếm hết một vòng quanh bờ môi cô

"Ấm quá, ngọt nữa, như ăn kem ý. Mình làm lại nha, em lạnh quá"-Kim Ngưu nài nỉ, Yết mặt lạnh, tay vẫn kẹp chặt cô bên trong lòng, anh cuối xuống, liếm xong cắn nhẹ vào tai Ngưu, làm cô đỏ hết cả mặt, anh khẽ thì thầm

-Em nghĩ tôi không dám làm gì ngoài hôn em à...? Đừng nháo, ngoan......

...

...

(To be còn nữa)
-------------------------------------------
(Bu: sắc lang, ế sắc lang *xịt máu mũi*/Ty: nhỏ kia, còn nhỏ thì đi về không anh nói cho bồ mày biết à nha/Bu: mệt quá, làm gì làm đi, tui đi á/Ty: đi ra ngoài lun, cấm đứng lại coi/Bu: keo kiệt)

Xong rồi nhá, trả hàng luôn nhá😁😁

Nhớ vote và ủng hộ để Bu cố gắng nhá.

Iu mọi người ghê❣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro