Chap 20: Lênh đênh cùng anh (p1)


⛔️⛔️Có một ít cảnh không hợp với trẻ em cho lắm nha. Cop viết í, ghê gớm chưa này⛔️⛔️

Nhớ nghe nhạc nha mọi ngừoi yêu dấu. 💋💋

Thân tặng chap cho các bạn
Taurus-cancer, NekoPisces, phuonganhh08😘😘, cảm ơn đã ủng hộ

Yêu mọi ngừoi

#Bu #Cop

---------------------------------------------

Chiếc du thuyền cứ bồng bềnh trôi theo làn sóng. Tiếng chim biển kêu e é như làm thổn thức trái tim ngừoi nghe. Nơi đây không cách xa bờ là mấy, đứng trên nóc tàu vẫn còn thấy hàng dừa xanh ngút. Nơi đây tấp nập thuyền của các lớp, thật vui làm sao

"Tới đây được rồi, mọi ngừoi chia phòng đi nào"-Hàn Thiên Nhật vẫy tay gọi mọi người lên trên mui tàu, gió bay phất phới, ánh náng bị mây che lấp đi cả bảy phần.

"Chia sao vậy anh?"-Cô Nguyệt chống tay nhảy vọt lên lang cang chân đong đưa như trẻ nhỏ, lần đầu được bước chân ra biển bằng thứ này.

"Em cặp với Cự Giải"-Thiên Bình cặp ngang cổ Cự Giải tấn cô vào trong lòng, cô bị ánh mắt dò xét của mọi ngừoi đâm ra hoảng sợ lập tức xoay lưng áp mặt vào Bình ca.

"Ok, tớ ở với Bạch Dương"-Ngư Ngư làm mọi ngừoi thêm một phen hốt hoảng. Bạch Dương dang tay đứng chắn, cừoi híp mi, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt điển trai càng được tô điểm bởi sự mặn mà của biển

"Tôi ở với Ngưu"-lớn tiếng không ai khác....là Sư Tử. Ánh mắt càng bàng hoàng khi chuyện lạ như thế này xảy ra. Không ai dám nói, Ngưu cười trừ, còn Sư mừng thầm vì chẳng phải chung phòng với tên quái đản nào đó.

Nhân Mã từ trên nóc du thuyền phóng xuống nắm tay Song Tử. Khỏi bàn cãi rằng anh muốn ở cùng ai. Tất cả còn lại im lặng chỉ thuận theo sự sắp xếp. Cuối cùng, Xữ Nữ chung phòng với Ma Kết. Hai thầy cô ở phòng trên cùng và cuối cùng hẩm hiu nhất có lẽ là Bảo Bình ngậm ngùi về chung nhà với Thiên Yết.

Mọi ngừoi sau khi chia phòng thì vác quần áo về phòng. Con tàu này nhìn khá nhỏ gọn nhưng thực sự rất tiện nghi. Bên trên là khoang tàu là bàn ghế sang trọng để ngắm cảnh biển ngọt ngào. Bên dứoi là phòng ngủ nhỏ gọn cho hai ngừoi mà vẫn tiện nghi, nhà vệ sinh nhỏ gọn, sạch sẽ và hơn nữa lại rất sang trọng. Căn bếp nhỏ được đặt ở nơi cuối của lối đi. Với tông đèn màu vàng nhạt, căn bếp mang lại một màu ấm áp, một niềm vui be bé như đang được nuôi dưỡng

Ban tối hôm đó sau giấc nghỉ trưa dài đằng đẵng mọi ngừoi tập trung lại dưới căn bếp nhỏ. Món cá đuối sốt rượu toả một mùi hương thoang thoảng làm mọi ngừoi thèm nhỏ dãi.

"Thơm quá cô ơi"-Kim Ngưu ca thán vài câu, hai tay đã cầm sẵn dĩa và daom sẵn sàng thưởng thức món ăn. Song Tử khó chịu với cái nhấp nhô của con thuyền cả cơ thể cô mềm nhũn, còn miệng thì cứ buồn nôn

"Oẹ"

Song Tử nôn hết thảy vào bồn vệ sinh. Cơ thể cô xanh ngắt, mệt mỏi, cô ngã gục dưới sàn nhà. Nhân Mã bế xốc cô lên, ôm cô về phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn mất hết sức lực. Đặt cô lên trên chiếc giường, ánh mắt anh chợt nheo lại.

Song Ngư từ bên ngoài đem vào ly nước chanh đặt lên bàn, Xữ Nữ bồi vào tay Nhân Mã mấy viên thuốc nhỏ. Song Tử kén thuốc, phải, làm sao uống thuốc được chứ. Khuôn mặt cô tái xanh lại, hơi thở dồn dập, mọi ngừoi đều lui ra ngoài chừa không gian cho đôi nam nữ.

Mọi ngừoi quay lại dùng bữa, món ăn trong dĩa vẫn rất ngon. Tuy vài phần thiếu đi bóng dáng của một cặp tình nhân nhưng để hai ngừoi họ ở riêng trong lúc này sẽ rất tốt, tốt cho tùnh cảm đôi bên.

Ăn xong ai về phòng ngừoi nấy, ánh đèn trong chiếc du thuyền vẫn lung linh. Mỗi căn phòng đều vang lêng tiếng cười ngọt ngào, niềm vui lan toả trong gian phòng

------------------------------------------

Song Ngư đứng cạnh tấm kính trong suốt hướng thẳng ra biển, tay cô lân la cốc ca cao nóng, khói nghi ngút. Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra biển. Bạch Dương vừa tắm xong đi vào phòng. Bóng Song Ngư nhỏ nhắn đáng yêu với bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Anh khẽ đến bên Song Ngư, ôm bóng hình nhỏ nhắn vào lòng. Cô nghe mát lạnh từ phía sau lưng đã biết là Bạch Dương của cô. Khi quay ngừoi lại thì bắt gặp ngay bờ ngực trần của anh. Cô hốt hoảng che hai mắt

"Thấy giống ngôn tình hả?"-Bạch Dương tì cô vào tấm kính. Khuôn mặt phóng đại chiếm hết tầm mắt. Cô nuốt nước bọt, rồi đỏ mặt nhìn anh. Khuôn mặt anh dần tiến lại gần hơn, cô cụp mắt lại, đôi môi khẽ chu chu ra, cơ thể gồng cứng. Anh mở đôi mắt ra nhìn điệu bộ đang lắc lắc vì gồng mình, anh phì cười, rồi thổi vào lọn tóc nhỏ của cô.

"Cô ngốc này"-anh đi lại cửa rồi bóp khoá. Cô giật thót rồi hơi thở bắt đầu dồn dập. Anh nắm lấy tay ép cô vào giữa hai chân trên chiếc giường lớn. Hai tay cô bị khoá chặt bên trên, hai chân bị kẹp thẳng ở giữa bắp chân to lớn của Bạch Dương

"Nam chính sẽ làm gì nữ chính nhỉ"-anh nhếch môi làm một vài sợi tóc đung đưa. Anh gì mặt vào hõm vai cô. Đặt một nụ hôn, anh khẽ liếm xương quai xanh đầy quyến rũ. Đôi tay không yên vị mà lần xuống chiếc áo ngủ. Phần bụng cô thon thả, mềm mại, đôi tay ấm của Bạch Dương đi đến đâu một luồng điện không ngừng chạy dọc theo cơ thể cô. Anh khẽ cắn vào vành tai cô, bên dưới bàn tay lần ra đến sau khoá dây áo. Đôi tay đang vuốt ve dọc lưng, anh chợt mở bung khoá áo ra.

"Bạch Dương, em chưa sẵn sàng, chúng ta còn rất trẻ"-cô rên lên một tiếng rồi nói thì thào làm Bạch Dương dừng động tác. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô, để cô dựa vào bờ ngực rắn chắc-"anh xin lỗi, anh không cố ý"

...

------------------------------------------------

"Oẹ"

Song Tử nôn mửa khó chịu. Cô cảm thấy đỡ hơn nhiều từ lúc có Nhân Mã. Anh luôn nhìn cô nãy giờ, ngông ngừng lo lắng, quan tâm cô. Nhân Mã ẳm cô lên giường này. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẩng từ lúc nào.

"Anh đi chơi với mọi ngừoi đi....không cần lo cho em"-Song Tử chui vào chăn chỉ chừa đôi mắt. Nhân Mã cười cười xoa đầu cô. Cô thật đáng yêu

"Đây anh ôm nè"-anh trườn lên giường lười biếng mà ôm cô. Chiếc giường nhỏ bị cả hai chiếm không còn kẻ nào. Anh xoa đầu cô, anh biết cô mệt, ban chiều cô đã uống thuốc mà sao chẳng đỡ hơn tí nào. Cô nhìn vào khuôn mặt anh lo toan, cô khẽ khục khịch vùi đầu vào ngực anh

"Em xin lỗi, tại em mà..."-chưa hết câu, đã bị anh dùng môi mà chặn lại. Đôi môi cô lạnh giá vì nước lạnh ban nãy. Anh khẽ cắn lấy đôi môi bên dưới. Cô khẽ than lên một tiếng rồi lại chìm đắm vào nụ hôn. Khoang miệng cô nóng bỏng đón nhận Nhân Mã. Lưỡi cô đùa giỡn với chiếc lưỡi tinh ranh của anh. Bao nhiêu nước bọt của cô đều bị anh nuốt sạch. Tay anh giữ chặt thân thể mềm mại. Cánh tay cô bất giác mà choàng qua cô anh. Cả hai chuyển mình cho anh nằm dưới, cô ở bên trên. Thả ra rồi lại từ từ ngậm lấy môi lần nữa.  Một nụ hôn kiểu Pháp thật ngọt ngào.

Xoay ngừoi cô lại. Anh thả ngừoi cô ra, ép cô vào lòng. Đôi tai bé nhỏ của cô bị miệng anh ngậm lấy, anh khẽ thì thầm:

-Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh hôn giỏi hơn

Cô cười ngất cả lên rồi thiếp đi vì mệt mỏi. Anh ôm cô vào lòng, ngắm nhìn ngừoi bé nhỏ trong lòng, anh cảm thấy chẳng thể buông cô ra cho dù là một phút thôi. Cô ấy thật xinh đẹp, bệnh hành hạ đến độ đó mà vẫn rất xinh. Ánh mắt long lanh đến không tưởng. Đôi môi cánh anh đào khẽ động đậy mỗi lần anh khẽ chạm vào vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc mũi bé xinh lại khịt khịt khi giá lạnh. Anh nhìn thấy rồi, Song Tử quả là bảo bối của anh

.....

----------------------------------------------

Xữ Nữ rửa chén bát sau bữa ăn, Ma Kết thì cứ mãi ngắm cô. Mỗi lần quay ra sau thì lại thấy anh đang cười nhếch miệng đáng ghét. Sau khi rửa bát xong cô đi về phòng ngủ, ánh mắt vẫn đang dõi theo cô

Trong phòng là hai chiếc giường đơn màu trắng cực đẹp. Đây là vị trí gần với khúc eo quanh trên tàu, nó khá nhỏ, hai chiếc giường cách nhau cũng cỡ một người chui qua. Xữ Nữ sau khi vệ sinh cá nhân thì đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ bé. Cô khẽ nhìn đồng hồ cũng đã mừoi giờ hơn. Cô xoay lưng vào vách tường, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi

"Két"

Tiếng động kéo lê làm cô thức giấc. Xoay ngừoi sang thì thấy một bóng hình đang khiến khoảng cách giữa hai chiếc giường gần nhau hơn. Bóng hình đó cũng bước lên giường. Cánh tay săn chắc khẽ kéo cô xích lại gần. Cô nằm lên một cách tay của ngừoi bên cạnh. Mùi hương hoa nhài trên cơ thể anh thật đặt biệt.

"Anh xin lỗi chuyện trong rừng"-Ma Kết khẽ quay sang nhìn khuôn mặt bé bỏng. Cô lắc đầu rồi nhìn vào bả vai bị thương của anh. Cô hốt hoảng ngồi dậy tìm thuốc. Cánh tay bị xướt cả một đường rất dài. Cô ân cần xoa thuốc. Cô đâu hay biết vết thương là anh tự biên ra để làm cô quan tâm. Anh khẽ cười rồi lại tiếp tục diễn kịch. Than đau mãi, cô hết lần này đến lần khác xin lỗi. Anh nhìn cô mãn nguyện. Mặc kệ chỉ ôm cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh thì thầm vào tai cô hai chữ "ngủ ngon" rồi giả vờ nhắm mắt lại.

Cô nhăn mặt rồi nhắm mắt. Đôi mắt anh lại mở to ra. Nhìn kìa, thiên thần ngủ mất rồi. Anh chợt vuốt tóc cô. Thơm quá, mùi hoa nhài, cũng giống nhau đấy. Anh phì cười rồi nhắm mắt.

Tiếng sóng nhẹ nhàng lâng lâng theo nhịp nhàng của con tàu. Tiếng sóng cứ ấm áp, nhẹ nhẹ, yên bình thật.Trên biển lênh đênh giữa cơn sóng buổi đêm. Chiếc thuyền theo cơn sóng mà đi ra đại dương. Lênh đênh trên biển mà lòng trống trải, lênh đênh trên biển mà lòng nặng trĩu, lênh đênh trên biển thì sẽ sẽ cô đơn, lênh đênh trên biển sẽ thật chán nản nếu nó....nếu nó không có anh

------------------------------------------------------

Còn tiếp...)

Tính viết H nhưng Bu nó la. Sau này Cop sẽ hoàn thành việc đó sau nha❤️❤️

Nhớ đón xem phần 2😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro