Chap 40: Khi em lạnh

Lại là một buổi sáng, lại là không gian lớp học, thật sự vẫn rập khuôn như cuộc sống hằng ngày. Đúng là trời có chuyển thu, đi dạo còng trường, mười thì đã có bảy người áo ấm khăn choàng. Lá cây rơi vương vã khắp nơi, dưới mặt hồ mấy cái lá trôi trôi bồng bềnh tạo một cảm giác hết sức nhẹ nhàng.

"Đây là bản tin của trường. Sáng đây nhiệt độ trung bình khoảng hai mươi hai độ, có chút gió lạnh. Các bạn đi học nhớ mặc thêm áo và chúc mọi người có một ngày học tập vui vẻ"

Giọng điệu dễ nghe dù có chút khô cứng chắc cũng vì lạnh. Từ hồi cái bản tin của trường được tạo ra, ngày ngày đi học nghe nhắc nhở tuy buồn cười nhưng nghĩ lại cũng bổ ích. Người ra người vô lớp cũng không bớt đi. Gió cứ hiu hiu nhè nhẹ, âm thanh cuốn cuốn cứ làm người ta nổi hết gai óc

Sư Tử vì lạnh mà ôm ôm vuốt vuốt hai bên bắp tay. Chiếc áo khoác màu hồng bị cô ghì chặt đến độ hơi nheo lại. Đối với Sư, ánh nắng mặt trời là nguồn sống, đến nay trời lại trở lạnh, tâm tình đôi khi cũng hình thành mấy đoạn khó chịu

"Ôi mẹ ơi..."-bỗng bên sườn mặt có cái gì đó ấm ấm lan toả. La oái lên làm mấy người đi xung quanh nhìn chăm chăm vô con người mặt mũi xem cũng được chỉ có âm thanh cô ấy phát ra liên tưởng không xa chắc cỡ loa phát thanh. Cái quái quỷ làm bản thân Sư giật mình thì đang khoái chí mà cười cười bên cạnh

"Biết ngay mà, cái đồ..."-Sư tức giận rút hai tay khỏi túi áo. Bân ngoài lành lạnh lại bỏ vào trong. Giờ chỉ còn liếc mắt, ánh mắt đăm đăm kia khiến cho kẻ đối diện giật mình mà xanh mặt

"Người ta mua sữa cho em mà"-trò mèo đối với Bảo Bình dường như chẳng bao giờ là đủ. Sư Tử lia mắt đến chiếc cốc giấy trên tay anh. Vừa nhìn đã biết cái này mua gần trung tâm thương mại cách trường chừng cây số hơn. Xem ra cũng có thành ý, ánh mắt Sư dịu lại, cô nàng nhanh chóng tóm lấy chiếc cốc. Rất vừa ý, vẫn là loại cô thích nhất, vẫn là sữa không đường cho tí trân châu nóng

Nhớ lần đầu hai người ghé quán, nghe thấy cái món mà cô gọi khiến bản thân Bảo Bình vẫn không thể nén được cười. Ai đời lại uống sữa không đường với trân châu nóng, sau đó lại mang đá mà bỏ vào. Cô nâng chiếc cốc lên theo thói quen ngửi ngửi, mùi hương không có đá cũng không khác mấy, nếm thử một ít mà đã nghe ấm cả ruột gan

"Ngon há?"-anh đá hai lông mày làm Sư nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đôi lúc nên tự hỏi, hắn thật sự đã mười sáu ư, sáu tuổi còn tỉnh hơn cái bản mặt trưng trung kia. Cả hai rồi cũng quay bước vào lớp. Trên đường, chẳng biết bao nhiêu lần cái tính láu táu làm Sư phát điên, mang đến chút hơi ấm của sữa, bây giờ là mang đến cả một bầu trời nóng hừng hực của cơn thịnh nộ

Vào buổi tối, xem ra khí trời cũng chỉ dừng ở mức đó, trời lạnh chẳng thể ra ngoài mua thức ăn. Nguồn lương thực cạn kiệt, bữa ăn hôm nay xem như thập phần đạm bạc. Cơm trắng với một dĩa trứng chiên cùng cà chua, bên cạnh có chảo kho đã ngã màu, cuối cùng là canh giá hẹ đậu hủ non, Song Tử ôm đầu, lòng khóc không ra nước mắt, chỉ biết oán trách tại sao hôm nay lại là phiên cô nấu cơm.

"Nhà ngươi nấu cái gì đấy?"-nhỏ cùng phòng xanh mặt khi nhìn vào món ăn bên trong chiếc chảo. Màu hơi nâu nâu đen đen, nhìn kĩ thì còn có màu xanh xanh của hành lá. Song nhi nhe răng lè lưỡi, thật sự trên mạng chỉ sao làm thế, ai ngờ từ nước tương kho bây giờ đã thành cái gì đó

"Dân chúng đâu cho bên đây qua ăn ké với, phòng hết thức ăn rồi ạ. Em có đem đến hai gói mì gói nữa nè"-cửa phòng hé mở. Từ bên Giải cả bốn đứa tấn công, và đó, sự ngạc nhiên đầu tiên thiết yếu đó chính xác là cái thứ nước tương kho. Hai bên mắt bốn người đó giật giật. Không một lời nào nữa, chỉ lặng thinh, bật nút máy nước nóng, cảm giác bây giờ không thể tả được. Chủ yếu chắc là lo sợ phải nếm thử "nước tương kho" thần thánh kia

"Có gì gớm lắm đâu?"-Kim Ngưu lên tiếng mà cầm muỗng nếm chút. Nhai nhai thì mặt cô đần ra. Không ngờ trên đời còn cái loại thức ăn mùi kinh kinh thế này. Nó mặn mặn, sau đó đắng đắng, được một lát thì nó còn có vị của nghệ hay bột quế gì đấy nồng nồng, chát chát, nó chung chắc có vị giống phân chuột.

Sau cú nếm thử đồ ăn đầy ngoạn mục. Xữ Nữ đâu đầu đành qua cầu cứu phòng cuối cùng. Bản thân cô đang đấu tranh kinh khủng. Tại sao lại không mua thức ăn chứ, bây giờ đi cầu cứu, nhỡ bên này cũng không còn gì, xem ra còn nước nhịn đến sáng ra ăn vạ căn tin

"Theo như báo cáo gần đây nhất, trong khu dân cư gần trung tâm RoYal New, từ khoảng tám giờ tối có xuất hiện vài tên biến thái. Xin người ra đường chú ý cẩn thận và lưu ý đu những đường có đèn sáng và đông người qua lại"

"Ôi mẹ ơi, để tớ báo cho bên Bạch Dương"-Song Ngư tay ôm miệng há hốc trước những thông tin từ tivi. Cả người cô ớn lạnh hết lên, chắc đến khi hắn bị bắt, sẽ không bao giờ bước ra ngoài buổi tối nữa. Sư Tử lúc này đang cuốn chặt chăn như cuộc cơm, hai má đã ửng hết cả lên, xem ra chắc vì lạnh-"kệ bọn kia đi...tại...tại...con trai...m...mà"

Cánh cửa phòng mở ra, cả hai người lia mắt đến-"Phòng mấy cậu còn đồ ăn không? Nè mèo mập thây, bị gì thế?"

Khi nghe chữ đồ ăn thì Mỹ cũng giật thót. Bị kịch đã bắt đầu bùng nổ. Cả ba phòng hơn mười người tụ tập lại cùng nhau chia một dĩa trứng chiên, một nồi canh giá hẹ, hai gói mì và hai chén cơm nguội với nước tương. Đau khổ đến tột cùng mà cả đám mới quyết chọn ra một người hy sinh đi mua thức ăn. Cuối cùng rút thăm là cách tốt nhất để thoả hiệp.

Cả đám nhảy rần cả lên, không ai lấy phải que ngắn nhất, cũng đồng nghĩa,...cái người đang phát điên lên vì lạnh kia phải lết ra tận cửa hàng tiện lợi. Mẹ ơi phiền phức, đến tận mười lăm phút sau, Sư Tử mới chính thức bước ra khỏi phòng với hai chiếc áo khoác dày cộm

*ting tinh*

Tiếng chuông điện thoại từ Ma Kết, nhấc mấy, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào. Bên này bọn con trai đang ở cùng một chỗ để chơi bắn súng. Nhân Mã cùng Thiên Yết cùng một phe, cả hai đang chiếm ưu thế. Ngay phút Thiên Bình bị trúng phát đạn bằng nhựa ngã xuống nền đất, đầu dây bên đây đã nghe được tiếng cười man rợ của chàng trai được người đời ca tụng là không bao giờ cười

"Ăn uống chưa?"-Xữ Nữ đáp tiếng "dạ rồi" xong lại tiếp tục chế biến mì gói. Nghe tiếng bật nút lò vi sóng, Ma Kết thắc mắc mà hỏi han đôi ba câu đầy lo lắng, xem cũng mang chút lớn tiếnh-"dạ tại bên đây hết đồ ăn thôi"

Bạch Dương chỉ nghe loáng thoáng qua chuyện hết đồ ăn đã giật cả chiếc điện thoại với tâm trạng lo lắng hết cỡ. Bản thân anh dường như không hề biết xa xa kia chính xác có một ánh mắt quái thú nhìn Cừu như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ một lúc nữa là có thể hẹn riêng người yêu đi chơi, thế mà cái tên khùng ấy đã cướp mất điện thoại rồi

-Bạch Dương ơi Bạch Dương, nhỏ tiếng xem, đừng lo Sư Tử đi mua thức ăn rồi. Làm phát muốn rớt tim

Lần này lại thêm một tên cướp điện thoại. Bảo Bình đang ôm laptop bỗng phát đứng dậy. Giờ không những một mà hai kẻ hắc tuyến đầy mặt đang muốn cào cấu kẻ mang tên "Bình" kia.

"Mấy người bị cái gì đấy? Không xem tivi hay sao? Khu này....thôi bỏ đi"-Bảo Bình giận đến mức run người, hai mang tai đỏ lên, chẳng mấy chốc đã vứt chiếc điện thoại lên giường. Bên phía nghe máy chỉ được cái choáng ngợp, có lẽ vẫn chưa bắt kịp câu chuyện

Khu này...? Ban nãy tivi có nói về tên biến thái. Hai tay Xữ đan chặt đầy lo lắng, trong lòng lại lần nữa trách móc tại sao lại để mình Sư đi đến chỗ kia...

...

Chiếc khăn choàng dày che ngang tầm mắt Sư Tử. Con đường hôm nay lại hư mất đèn đoạn đi bắt qua cửa hàng tiện lợi. Chắc hôm này trời lạnh nên đoạn đường này cũng vắng, thật ra bình thường cũng chỉ có bảo vệ và học sinh đi qua đi lại. Trái lại đường lớn lại rất đông xe, thâu tóm được cả bao thức ăn, Sư Tử nhanh chóng phóng về.

Đèn đường khi nãy vẫn còn nhấp nháy giờ đã tắt hẳn. Chừng năm trăm mét nữa là tới cổng trường, nhưng cả đoạn chẳng còn tí ánh sáng nào. Cơn gió cứ hiu hiu làm Sư Tử lạnh cả sống lưng. Rít một hơi lạnh ngắt, cô thở một hơi rõ dài rồi tiếp tục bước đi. Cô tự ôm lấy thân mình rồi cố gắng bước thật nhanh.

Nhớ lại đoạn tivi phát sóng vụ mấy tên biến thái hoành hành, trong lòng cô càng nóng hơn, bước chân ngày càng  gấp rút. Xa xa lại vọng lại tiếng người tiến lại gần, hơi thở của người đó cũng phỏng chừng thở rất gấp. Ánh mắt cô run run, hai hàm răng đã cắn chặt lấy chiếc khăn choàng. Dũng cảm lên, còn mười mấy bước nữa thôi, tự an ủi mình bằng mấy câu tự nhủ, dần dần phía trước đã hiện ra ánh đèn.

Thoắt một bàn tay đặt lên đôi vai làm Sư run lại thêm run, hai chân đã mềm nhũn, chẳng biết đứng được tới bao giờ. Hơi thở từ phía sau ngày càng ngắt quảng, bàn tay cũng lành lạnh xuyên thấu qua cả hai lớp áo dày kia. Cô lấy hết can đảm xoay mặt lại, ánh mắt mang đầy tia sợ sệt, bao thức ăn trên tay cũng rơi xuống, đôi bàn tay tư thức bấu chặt vào lớp túi áo. "Soạt" một tiếng áo quần va chạm với nhau, cô nhào tới để ôm lấy thân ảnh trước mặt, bao nhiêu sự cầm cự như vỡ ra đầy ào ạt

"Sao mà thích đi lung tung thế"-người kia cũng chẳng mấy chốc đã siết chạy ngườu bé nhỏ bên trong. Ta đây tuy kì quái nhưng người quan trọng đối với Bảo Bình một hai vẫn quan trọng. Chạy lao thẳng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mà lòng anh chẳng thể yên.

"Híc...biết lo rồi..."-Sư chẳng khóc oà lên mà chỉ thút thít sợ sệt. Vai cô rụt lại làm anh thương tâm, cánh tay lại càng chặt hơn, hơi ấm cứ thế mà sưởi ấm cho cả khuôn mặt đã đỏ hồng cả lên. Chẳng đợi cô nói thêm tiếng nào nữa, anh vác ngược cô lên lưng. Con người với hai lớp áo quả thật chẳng nhẹ. Cõng cô đến hết đoạn gần ba trăm mét mà trán Bảo đã rịn mồ hôi. Hai tay anh còn cầm luôn cả bao thức ăn. Khóc hồi cũng bình tĩnh cô nhè nhẹ dụi mặt vào bờ vai mà qua lớp áo hơi ấm toả ra làm Sư mê tít

Tỏ ra giận dỗi như chẳng quan tâm, cánh tay cứ chậm chậm lau đi vệt mồ hôi. Thúc người cô một phát, cánh môi mỏng lại bắt đầu cười cười mà loạng choạng bước đi. "Nặng quá" than một tiếng đã bị Sư đánh ì ập lên lưng, cả hai lại mất đà, mém tí là ngã xuống đất lạnh kia.

"Anh mặc cái gì thế?"-nhìn lại mới rỏ. Áo thun với quần lửng ngang chừng đầu gối, hai chân mang dép chiếc màu đỏ chiếc màu xanh. Anh lại cười hì hì mà thúc người cô lên, ban nãy do lo quá mà phóng đi chẳng kịp nghĩ gì-"ấm không?"

Hai tay dang rộng để cánh áo khoác áp lên toàn thân Bảo. Quả thật ấm hơn nhiều, không phải bởi áo, trái tim ấm thì chắc máu bơm đi cơ thể cũng ấm. Anh lại lần nữa cười cười, cả đoạn đường cứ thế mà dài ra. Một nam cõng một nữ dưới đoạn đường không đèn, đến lúc vào cỗng thì cả hai lại đăm trò cãi nhau, trên đánh lên lưng người bên dưới, tên kia cũng chiu đựng thôi. Lát sau hai đứa lại than lạnh, ôm nhau cứng ngắt. Đến trước cổng kí túc xá cũng là cả một kỉ niệm

"Tới rồi, tự nhiên lạnh quá đi"

"Áo nè, mặc đi"

"Lạnh mặt nè, mặt cứng quá nè, nhất là hai má với môi nè"

"Biến thái"

"Anh đâu nói gì đâu? Em tự...."-*muah*

"Nè, chạy đâu đó. Ê, ê, anh...anh thích lắm đó"

"Đồ con chó im đi"

-_-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro