Chap 41: Cô Moona sanh tận hai
Mặt trời nhỏ bé, nơi chân trời toả sáng rạng ngời. Mặt trời rời đi khi đêm xuống, lại trở lại mang đến ánh nắng từ lúc ban mai. Mặt trợi hồng ấm một mảng trời nho nhỏ, sau đó những tia nắng toả ra nhè nhẹ đan len từng vờn mây trắng bồng bềnh
Lại là thu, lại là thương khi gió bỡn cợt kéo lá xuống trên hành lang. Con đường đang nhuộm một màu vàng bởi mấy chiếc lá khô. Tuy màu vàng nó nhợt nhạt lại khô khan, nhưng như thế lại tạo nên một mảng màu mới mẻ. Cái màu mang hơi hướng vừa mộc mạc lại đáng yêu đến nét lạ thường.
Tiếng nhảy lên lá rôm rốp cừ vang lên lần lượt trong tiếng đếm. Có lẽ chỉ là thói quen hay sở thích, nhưng từ hồi lá cây rụng, chờ đợi một người thì lại muốn đếm số lá này. Lá hôm nay nhiều, thân ảnh nhỏ nhắn lại mỉm cười đùa với lòng rằng có khi người ta sẽ không quay lại đâu. Nghĩ thì nghĩ nhưng đếm vẫn đếm.
"Ngư~"-người lòng chờ đợi đã đến rồi, Song Ngư áp nhanh hai bàn tay vẫn còn chút hơi ấm lên trên khuôn mặt đã lạnh như băng của ngừoi đối diện. Nhìn lá gãy bên dưới đôi giày nhỏ của cô, anh thừa biết lại là trò đếm lá. Mua bánh bao rõ là lâu như thế, sao lại không trách mắng, vẫn còn lo lắng này.
"Em đến tới mấy rồi?"-bị phát hiện là đợi rất lâu, Ngư giật mình rồi gãi đầu cười cười. Ôm lấy bánh bao cắn tí cho ấm người, nhìn vào Bạch Dương, bản thân lại không biết nói gì đâm ra hoá rồ, thốt lên "99"
Bạch Dương khép hờ hai mắt kiểu rất nghi ngờ, không thể tin được. Miệng nhai bánh bao mềm mềm, ngọt ngọt không tự chủ đến mức sắp sặc, cuối cùng cũng gắng ra một câu khiến Dương khoái chí cười tít mắt hai tay xoa đầu
"Rất, rất nhiều lần đếm tới chín chín rồi..."~
...
"Cô Dương nghỉ sinh con rồi, tôi là Kim Thương, giáo viên dạy thay"-nghe tin Nguyền Nguyệt sinh con mà cả lớp rộ lên ồn ào. Bảo sao cả sáng nay chả thấy thầy giám thị đứng trước cổng trường canh bắt học sinh đi trể, hoá ra là lúc này đang chăm vợ, nghĩ tới cái mặt kiểu phấn khích tột cùng của thầy Hàn lúc thấy con, ôi mẹ ơi, khỉ già
"Ầm" một phát, cây thước dài va vào bàn giáo viên làm cả lớp yên lặng. Cô Kim Thương đứng dậy khuôn mặt giận dữ đùng đùng
"Mấy cái đứa này ôn ào thật đấy. Này này cậu kia, cái cậu áo quần xộc xệch kia..."-thằng Bình trong lớp mấy khi nói chuyện, cuối cùng đang ngủ thì bị cô kêu hoá nhức đầu nhức óc. Sáng sớm nào chả thấy nó lầm lầm lì lì. Thật cũng chả gì ghê gớm, đêm nay nó cũng trùm chăn kín từ đầu tới chân luyện mấy bộ anime, ở chung phòng với thằng thần kinh không bình thường như Bình, bản thân Ma Kết và Thiên Yết mới nhận. Bên dưới bàn này Kim Ngưu cũng thầm cười hì hì liếc mắt "đưa tình với tiểu Lâm. Đá vào chân Ngư một cú để cảnh cáo rồi lại tiếp tục trò nhìn lén, cuối cùng chỉ có mình Ngưu Ngưu là phải chịu cảnh chân cụt chân què.
Thằng Bình lết lên gần cô như một cái xác không hồn, ngáp một cái thâht dài. Rùng người một cả thật lâu, hắn lại đâm ra năm nỉ Thương đại nhân. Đầu cô đen lại, nhìn hán đi, dáng vóc cũng cao to vậy mà giờ y như con gái đang năn nỉ. Cả lớp được cả trận cười bò, thằng Bình cuối cùng cũng bị đuổi khỏi tầm mắt Thương đại nhân, đi ra rồi vẫn còn giơ tay V với mấy đứa bên dưới.
Nãy giờ đâu ai chú ý hai bên Cá Cừu vẫn mãi mê tranh cãi bên dưới. Bạch Dương nhất quyết nắm chặt bàn tay của Ngư Ngư trong hộc bàn. Nóng nực lại phiền phức cô học bài, ánh mắt Ngư nhanh chóng phóng tia lửa điện bắn chết ánh mắt dê xồm già khằn của Bạch Dương. Chiến tranh mắt cả một hồi lâu. Cả hai đâu hề hay biết, một ngườt người con gái đã nhanh chóng tiến lại sát bên.
"Nắm tay nghe nóng nực không mấy đứa?"
Gằng giọng một tí, ánh nắt liếc thẳng xuống làm cả hai kinh sợ. Cuối cùng là đứng chung với anh Fan Anime kia ngoài hành lang. Song Ngư bây giờ hai gò má đỏ au lên, cả người bực tức muốn cầm dao phanh thay tên quỷ đội lốt cừu kia. Dương Dương "bé nhỏ" chỉ có thể khoanh tay trước mặt, cả người bé ngoan mà cuối đầu bậm môi. Một bên bắn đạn một bên nhận, cả "chiến trường" khói bom tàn phá ghê hồn, chỉ có một người là vẫn hồn nhiên. Anh chàng đáng yêu nào đó đang ôm lang can ngủ ngon giấc, nhìn đi, lan can rất "êm"
-----------------------------------
Thầy Toán đang quát kìa, sáng nay mặt thầy kiểu lầm lì vô số băng đá. Vừa vào đã kiểm tra mười lăm phút sau đó lại kiểm vở bài tập, hơn cả lớp không làm thế là hai bạn lớp phónphari hứng chịu trận đấu. Nhìn mặt vừa trẻ lại vừa hiền, hôm nay chẳng biết ăn phải cái gì mà giận dữ không nguôi, nghe thiên hạ đồn là người yêu bỏ rơi a.
"Về chỗ đi, tôi cho lớp tiết này không đạt. Ngày mai kiểm tra mười lăm phút tiếp cho tôi"
Bước đi và phán một câu sốc hàng. Cả giờ ra chơi chìm trong không khí ảm đạm tột cùng, không Thương Thương cũng Toán Toán.
"thầy Toán nay lạ á nha, bình thường vừa hiền lành lại dễ dụ nay bị gì không biết"-Song Tử được Nhân Mã tách từng hạt dẻ đút vào miệng nhai chóp chép, chân gác lên ghế như miền Tây phán một câu làm cả đám đồng tình
"La sát cô nương chắc kém a. Ngang ngửa luôn"
"Hôm nay mệt cả người hà"
"Đúng là khó ở mà. Ngày mai mà còn như thế này chắc tiêu mất"
"Thương và Toán sinh ra là để cho nhau thì phải nga"
Thằng Bình nằm dài trên bàn cũng chiêm vô một câu:
-Làm mai cho ổng bả đê anh em
Nghe cái giọng miền Nam chát ngắt đó mà cả lớp sửng sờ. Nháy mắt tinh vi, ghê ghê, sắp có chuyện vui rồi, gôd idea, đại hỉ đại hỉ a....
-------------------------
"Thằng chồng khốn nạn. Mày làm tao đau này....trời ơi, chồng đâu rồi....cứu này, đau quá, Hàn Thiên Nhật"
Trong phòng sanh mà tiếng la thất thanh kèm theo âm thanh chửi rủa ủa cô vợ làm cho bao người sốt sắng. Ông bà Hàn bên đây cũng lo lắng không kém, hai chân cứ nhịp nhịp ngoái nhìn trong phòng hộ sanh. Thầy Hàn mới là sốt sắng. Lần đầu làm cha anh vui lắm, nhưng nghe tiếng chửi mà lòng nứt cả ra, người anh yêu thương đang đau đớn, anh nắm chăt hai bàn tay lại mà an ủi mình, yên tâm cô ấy rất mạnh mẽ
"Oa oa" tiếng khóc trẻ con khiến anh mừng rỡ ào tới cùng lúc với người ý tá đang bồng hai nhóc tì đáng yêu. Em bé còn đỏ hỏn được bao bọc kĩ càng đang khóc lớn thật lớn. Một trai một gái sinh đôi là đã tuyệt lắm rồi, anh cười cười mà không dám chạm vào sợ con đau, cười mà anh mắt đã long lanh, cảm giác lạ này làm anh muốn oà lên. Bên kia ông bà Hàn cũng vui vẻ mà nhìn cháu, hai tay cứ vỗ vỗ thu hút hai bé con.
Lúc tỉnh lại ở phòng đơn của bệnh viện, hai chân hài tay cô Nguyệt tê cứng và đau đến mức muôn la toáng lên. Nhìn hai bé cưng đang nằm trong nôi nhựa ngủ say sưa, cô cười cười rồi lại nhìn khắp tứ phía. Cánh cửa mở ra, Hàn Thiên Nhật đi vào rồi sắp xếp đút canh hầm móng heo cho Nguyệt ăn. Vừa ăn mà anh cừa cười tủm tỉm ý chọc ghẹo, ban chiều sanh em bé, đau quá hoá rồ mà có bao nhiều uất ức tuôn hết, mắng chửi đến tận ba đời họ Hàn.
"Ở trường sao anh, đột xuất quá , em lo..."-chưa hết câu đã bị anh chặn lại bởi muỗng canh nóng hổi. Cười cười mà kể lại đã có Kim Thưong trông lớp, cả hai lại kể nhau nghe bao nhiêu chuyện, suy diễn bao nhiêu thứ về đám học trò
-Em có dự cảm không lành...
Gật đầu tán thành, em bé lại oà lên, đánh thức luôn nhóc còn lại, nhan tay bồng con, Nguyệt Nguyệt ngay lập tức cho con bú sữa. Nhìn hai thiên thần nhỏ giống hệt ba của mấy nhóc này. Khi sieu âm thấy hình con những tháng trước, anh vui đến độ có hai ba tấm hình ngày nào cũng xem rồi cười một mình. Bây giờ nhìn con ngủ cũng cười, con khóc cũng cười mà dỗ dành. Lắc đầu ngao ngán buông nụ cừoi cô không ngờ bây giờ mình lại nhận được cái hạnh phúc này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro