Chap 16
Xử Nữ ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài, cô buộc vội mớ tóc rối sau lưng rồi ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi sao?
Đảo mắt nhìn mười một đứa đang nằm lung tung mọi nơi trong phòng, Xử Nữ khẽ đứng dậy, nhón chân tránh gây ra tiếng động để khỏi đánh thức mấy đứa kia, mười một con heo đang nướng đủ kiểu trên sàn.
Khoan đã...
Có cái gì đó không ổn...
Xử Nữ quay người lại và đưa mắt nhìn thêm một lần nữa, đôi mắt từ bình thản không quan tâm sự đời nay mở to hết cỡ và hét lên:
_SAO CÓ MƯỜI ĐỨA VẬY?! CON THIÊN BÌNH ĐÂU RỒI?!
Mười đứa kia đang ngủ như chết nghe thấy tiếng la thì giật mình tỉnh dậy và đồng loạt nhìn Xử Nữ, Bạch Dương cô còn đang ngái ngủ dụi mắt và lên tiếng trước:
_Cậu có hẩm không thế?! Nãy sáng con đó còn ngồi bên tớ mà...
_Nhưng mà không thấy nó đâu nữa, nó trốn đầu rồi?!
Ma Kết nhìn xung quanh một hồi rồi để ý thấy một mẩu giấy nhỏ nằm chỏng chơ trên bàn, cô vươn tay lấy và mở ra đọc thì phát hiện ra đó là tờ thứ hai của cuốn nhật kí, nhưng ngoài dòng chữ "Giết Cự Giải" ra thì còn nhiều dòng chữ ngoằn nghèo khác mà cô không thể đọc ra được, trừ dòng chữ to tướng nằm ở mặt bên kia:
"Đây không phải là thị trấn Fuji mà là thế giới của riêng tôi, mấy người muốn ra khỏi đây thì phải tìm cho bằng được tôi! Cô bạn dễ mến Thiên Bình đã tham gia rồi đó, sao mấy người không bắt đầu đi nhỉ?! À mà còn nữa... cẩn thận bẫy đó nha, chỉ cần dính phải bẫy, mấy người sẽ bị loại khỏi cuộc chơi!"
Có một sự hoảng hốt không hề nhỏ ở đây!
Ma Kết mặt mày biến sắc, tay run run đưa tờ giấy cho Thiên Yết ngồi bên cạnh. Thiên Yết sau khi đọc to dòng này lên cho mọi người nghe thì mặt mày đăm chiêu, tay vo tờ giấy lại thành một cục rồi lầm bầm:
_ Chúng ta tham gia đi!
_Sao cơ? -Sư Tử nhướng mày nhìn Thiên Yết, nhưng Thiên Yết cô đây không thèm đếm xỉa gì đến mà cứ tiếp tục lầm bầm:
_Đi tìm con mắm đó... nếu tìm được nó... việc đầu tiên tớ làm là cho nó ăn một bạt tay rồi hỏi nó có bị điên không!
Bạch Dương nãy giờ ngồi một bên trầm ngâm không nói tiếng nào, tiếp thu xong hết lời nói của Thiên Yết rồi cô mới từ tốn lên tiếng:
_Tìm làm gì cho mệt, chỉ cần Thiên Bình và Cự Giải không đã là đủ rồi! Không phải ngay từ đầu trò này đã định sẵn thắng thua rồi sao?
Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Bạch Dương, Nhân Mã ngồi ngay góc tường vẻ mặt đăm chiêu không hiểu:
_Định sẵn thắng thua ư?
_Tụi mình vẫn cứ tham gia, nhưng chỉ là chơi cho vui thôi chứ người tìm được cô gái kia sẽ là Thiên Bình và Cự Giải! Ngay từ đầu tờ giấy đó là do cô tên Bạch gì gì đó đưa cho Thiên Bình, trong tờ giấy thì lại nhắc đến Cự Giải, nói chung là chơi chút cho đời nó thêm đẹp thôi chứ mọi trách nhiệm cứ giao hết cho Cự Giải, vậy hén!
Sư Tử giơ tay tỏ vẻ đồng tình, đồng loạt sau đó chín chín đứa kia cũng đồng tình nốt, Bạch Dương quay mặt qua nhìn Cự Giải mà nở nụ cười cực đểu:
_Để Cự Giải nó đi một mình đi, mình đi theo chỉ tổ làm vướng bận nó. Giờ tớ đi với Bảo Bình và Thiên Yết, chị em con Ma Kết và Xử Nữ đi chung với nhau đi, ba anh em kia thì chung nhóm hén, còn lại là Nhân Mã và Sư Tử, đi thôi!
Mười một đứa ùa ra khỏi nhà như đàn ong vỡ tổ, mặt đứa nào đứa nấy đều hí hửng chứ không mảy may đến một chút lo sợ, trừ Cự Giải...
Tại sao anh lại là người phải gánh tránh nhiệm chứ?!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Nếu đây là một thế giới giống hệt như thị trấn Fuji, vậy không biết nhà của tụi mình có y chang vậy không ta?! -Bảo Bình nhảy chân sáo vừa đi vừa cười đùa hỏi, Bạch Dương rảo bước theo sau nhìn bộ dạng nhí nhảnh của Bảo Bình mà không khỏi mỉm cười:
_Vậy về nhà tớ thử đi, tớ nghĩ chắc là giống đấy!
Bạch Dương đẩy cửa nhà và tung tăng bước vào, không khỏi trầm trồ khi lại có một căn nhà giống hệt với nhà mình ở thị trấn Fuji, từ kiểu dáng đến cách bài trí, ngay cả mật khẩu cửa ra vào cũng y chang.
_Nè, vào đi... -Bạch Dương xoay người lại tươi cười với Thiên Yết và Bảo Bình đứng sau lưng, nhưng cô chợt khựng lại, sau lưng cô không có lấy một bóng người- ...Mấy cậu... đâu hết rồi?!
Bạch Dương đi lòng vòng quay những con đường gần nhà, hai người đó nãy rõ ràng vừa đứng sau lưng cô, sao giờ lại đi đâu hết rồi chứ?!
Trở lại chổ cũ, Bạch Dương ngơ ngác nhìn quanh, căn nhà vẫn y như vậy, nhưng hình như... cảnh vật hơi khác!
Cửa hàng văn phòng phẩm đối diện nhà cô đã bị dời đi đâu mất, thay vào đó là một căn nhà cấp 4 tồi tàn với tường phủ đầy rêu và mái lợp tạm bợ bằng tôn. Bạch Dương cô đứng cười khinh khỉnh nhìn căn nhà đối diện, tệ quá đi, bề ngang của nó còn không bằng cái phòng ngủ nhà cô nữa là...
Khoan khoan... sao căn nhà này quen thế kia?!
Bạch Dương bất giác rùng mình, đôi tay mảnh khảnh khẽ vươn ra chạm vào cánh cửa sắt hoen gỉ của ngôi nhà, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi làm bết dính tóc mái trước mặt. Đây... đây là...
Bao ký ức xưa cũ chợt ùa về như cuốn băng quay chậm trong đầu Bạch Dương. Đây là nơi... cô từng sống, là cơn ác mộng luôn bám theo cô, là ký ức mà cô đã cố vứt bỏ nó đi trong nhiều năm liền...
Không ngờ rồi cuối cùng... vẫn phải đối mặt với nó nhỉ?!
Bạch Dương cô sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp bình dân trong thị trấn Fuji, nếu không muốn nói là khá nghèo. Tuổi thơ cô dường như luôn gắn liền với căn nhà cấp 4 tồi tàn với những bức tường đã gần tróc hết vôi và cái mái tôn mùa hè thì nóng như đổ lửa, còn mùa đông thì lạnh như cắt vào da thịt. Mẹ cô đã phải làm lụng vất vả để nuôi miệng ăn cả ba người, sáng thì phụ giúp ở các công trình xây dựng, chiều lại tranh thủ thu mua ve chai, còn ba cô thì là một con sâu rượu chính hiệu, chưa bao giờ ở nhà để phụ giúp mẹ cô kiếm tiềm, đôi khi lảo đảo vào nhà trong tình trạng say khướt rồi nằm vật ra đất mà ngủ, khi tỉnh lại thì xách dép đi tiếp.
Mẹ cô đã không biết bao lần khuyên nhủ ba cô, nhưng đáp lại sự lo lắng của mẹ là tiếng chửi mắng cùng tiếng đồ vật va vào nhau. Ba cô luôn coi mẹ cô như một nơi để trút giận, đánh bạc thua bạn bè, nhậu say rồi thua cược bạn bè, thậm chí tham gia đá gà cũng thua bạn bè... ba cô đều về đánh mẹ cô, hất đổ đồ đạc trong nhà, sau đó lớn tiếng chửi mắng om sòm trời đất. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, tiếp theo đó là từng giọt cứ lần lượt rơi xuống, thấm ướt cái áo crop top màu trắng mà cô đang mặc. Bạch Dương lảo đảo rồi gục ngã xuống dưới đường, đôi mắt xanh thẳm vốn luôn rất bình tĩnh giờ mở to hoảng loạn, những đêm ba cô đi nhậu say khướt về rồi đánh đập mẹ cô... cô đã chứng kiếm tất cả, tấm mành tre rách rưới ngăn cách gian phòng nhỏ hẹp ấy chẳng thể nào cản nổi tầm mắt của cô, chỉ cần nhoài người ra khỏi giường là có thể chứng kiến những cảnh tượng gian phòng bên kia, khi mẹ cô bất lực ngồi trong một góc mà ôm mặt khóc, còn ba cô vẫn luôn miệng chửi mặc cho hàng xóm qua mắng vốn can ngăn.
Và rồi... sao nữa nhỉ?! Bạch Dương nở một nụ cười kinh miệt, hai tháng sau đó ba cô được chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, mọi chuyện đến đó đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh.
Mẹ cô khóc ròng rã mấy ngày mặc cho hàng xóm sang an ủi, sau khi hồi phục lại được phần nào, vì lí do sức khỏa, bà bỏ công việc ở công trường và xin vào làm chân phụ giúp ở một quán ăn bình dân gần thành phố. Ở đó bà đã gặp được một người đàn ông giàu có tốt bụng trong một lần vô tình làm đổ thức ăn lên người ông, ông đã không tức giận quát tháo như những vị khách khó tính khác, chỉ mỉm cười phủi thức ăn vương vãi trên áo mình rồi hỏi han đôi tay bị bỏng vì tách trà nóng đổ vào của bà, sau đó ông ngỏ lời muốn kết hôn với mẹ cô, hửa rằng sẽ xem con riêng của bà như con ruột của ông...
Mẹ cô từ đó một bước lên bà, chuyển từ căn nhà cũ kĩ nơi ổ chuột đến căn biệt thự rộng lớn khu phố nhà giàu, Bạch Dương cô từ một con nhóc lem luốc không ai thèm để ý đến trở thành đại tiểu thư nhà họ Huỳnh, được giới thượng lưu thị trấn Fuji để ý đến, được nhiều bạn cùng lứa lân la đến làm quen, nhưng dần dà cũng chỉ thân được với 10 người, vì tất cả những người còn lại đều giả tạo như nhau mà thôi!
Qủa là một kết thúc có hậu, nhỉ?!
Bạch Dương tự thưởng cho mình một nụ cười khinh miệt, đôi môi màu cherry khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo:
_Vậy đây là bẫy mà cô gái kia nói đến sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro