Chap 12: Mình ghen....

Và đây!!! Chính là lí do có cái biệt hiệu của inu nè!!! Có bạn nào biết anh ý và thích anh ý hơm?! Hãy comt tên anh ấy nếu bạn đã xem và biết nhoa~~~~

Ok quay lại truyện tềnh của chúng ta nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Như chap trước, Katherina đã dọa giết bố mẹ của Bảo Bình để có được Song Tử. 

- TÔI ĐỒNG Ý ĐƯỢC CHƯA?!!! - Song Tử cắn răng nói. - Nhưng tôi có một điều kiện! Cô phải thả bố mẹ Bảo Bình và không bao giờ được động đến cô ấy nữa!! 

- Hừ được thôi! Nhưng thời hạn mà tôi không động vào gia đình cô ta cũng bằng thời gian cậu trung thành bên tôi bao lâu thôi! - Katherina đứng lên nhếch mép cười rồi đưa tay ý muốn kéo cậu dậy.

- ...Tôi biết! - Cậu miễn cưỡng nắm tay Katherina đứng lên.

- À, quên chưa nói với cậu! Từ giờ cậu phải về nhà tôi sống!! Đồ dùng cá nhân của cậu sẽ được tôi mua cho cái mới nên là không cần về cái kí túc xá cũ rích hôi hám đó làm gì đâu!! - Katherina đặt tay lên trước ngực Song Tử rồi dán sắt khuôn mặt mình vào mặt cậu.

- ...Uk! - Song liếc mắt đi nhìn ra chỗ khác.

- Cứ ngoan như thế này có phải tốt không chồng yêu! <inu + 12cs + reader: What =-= cô ta đang nói cái quái quỷ gì vậy?! Lố quá không?! Ảo tưởng quá không vậy trời?! =-=>

- Cô... - Song Tử định quát to lên nhưng lại thấy Katherina nhíu lông mày nhìn cậu nên đành im lặng.

Katherina mỉm cười hài lòng, cô nhẹ nhàng cài lại những cái cúc áo đã bị tháo ra của cậu. Khi đã cài xong, cô nắm chặt cánh tay cậu rồi dắt cậu ra chiếc xe riêng đời mới BMW của mình. 

Trong xe, không khí trở nên ảm đạm, Song Tử ngồi không nói một câu, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho Katherina có ôm, dựa hay dụi người mình vào cậu. Chiếc xe BMW bỗng dừng trước một căn nhà quý phái, cổng được xây bằng mạ vàng cao quý, vườn hoa bốn mùa hai bên trang trọng mà đẹp đẽ. Tất cả như tô điểm cho ngôi nhà kia, biến nó thành nơi mà ai cũng phải ngước nhìn. Một người đàn ông đã trạc tuổi mặc đồ quản gia đi ra ngoài mở cửa cho Song Tử và Katherina.

- Chào mừng tiểu thư đã về! Cho tôi hỏi cậu đây là?! - Ông đưa tay về phía Song Tử nói.

- Ông cứ biết đây là khách quý của nhà tôi hôm nay là được! Ông hãy bảo đầu bếp làm những món ngon nhất tối nay để đón tiếp khách quý đi! - Nói rồi Katherina nắm tay Song Tử dắt cậu vào.

Từ đường vào nhà, hàng trăm cô hầu gái đứng thành hàng dài cúi đầu chào. Đằng trước có 2 anh quản gia trẻ tuổi cầm một tấm thảm đỏ to đang được cuộn tròn lại để trải xuống đường đi của Katherina và Song Tử. Bỗng Katherina giữ Song Tử dừng lại, rồi phẩy 1 cái, một người phụ nữ ở gần đó đi ra.

- Tiểu thư gọi tôi có vấn đề gì ạ?! - Bà hầu cúi người xuống một cách lễ độ.

- Đây là bạn trai của tôi! Bà mau dẫn cậu ấy về phòng đi! Đã pha nước tắm chưa đó?! - Katherina nói với giọng khinh bỉ và không thèm nhìn mặt người phụ nữ kia.

- Dạ rồi ạ! Mời cậu đi theo tôi! - Bà vẫn cúi xuống đưa tay về phía trước

- Song Tử, anh mau đi theo bà Yuka đi! Bà ấy là vú nuôi của em! - Katherina thả tay Song Tử ra rồi cười trừ.

Song Tử gật đầu nhẹ rồi im lặng đi theo.

- Cháu không phải bạn trai của nó đúng chứ ? - Người phụ nữ đó lên tiếng.

- S..s..sao cô biết ạ?! - Song Tử mở tròn mắt ra nói.

- Nhìn là biết rồi! Cháu đừng nghĩ xấu cho Katherina nha! Con bé không phải người xấu đâu! Chỉ là tính cách của nó hơi ngang ngược thôi! Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao cậu đồng ý làm bạn trai con bé! - Bà mở cửa phòng ngủ cho Song Tử rồi đi vào pha nước tắm cho cậu.

- Dạ... đến cháu cũng không biết nữa mà! - Song Tử đi vào nằm ngay xuống giường thở dài.

- Nước tắm cũng xong rồi đó! Cậu có thể tắm bất cứ lúc nào cậu muốn! Còn bây giờ nói tôi nghe, con bé bắt ép cậu như thế nào?! - Bà Yuka ngồi xuống cạnh Song Tử.

Cậu úp mặt xuống giường im lặng không muốn nói, bà véo mạnh tai cậu lên.

- A...a...a đau cháu cô ơi!! - Song Tử ôm tai nói.

- Tôi phải dạy cậu cách lễ phép với người lớn thôi! - Bà phủi tay một cái. - Nói cho tôi biết! Con bé lại thuê người uy hiếp cậu phải làm bạn trai nó à?! 

- Dạ không... thật ra....

Tiếng cửa phòng đột ngột mở rầm ra, Katherina hùng hổ bước vào.

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả?!! Cô định giúp một tên nữa bỏ trốn khỏi tôi hay sao hả?!!! Cô chỉ là người làm đối với tôi thôi!! Mau cút khỏi phòng đi!! - Katherina lao vào ấy bà Yuka ngã mạnh xuống đất.

Katherina lao xuống đánh đấm liên tục vào người bà Yuka, còn bà thì vẫn không nói gì, đành co người cho cô đánh. Song Tử hoảng hốt kéo áo Katherina lại khiến cô mất đà ngã ngửa ra đằng sau.

- Cậu dám ẩy tôi hả?!!! Cậu cũng chỉ là người của tôi thôi mà dám làm vậy với tôi sao?!!! - Katherina đứng dậy hét ầm lên, rồi cô lại ấn vào chiếc khuyên tai kim cương của mình gọi mấy tên áo đen đó đến.

- Cô làm cái quái gì đó hả?!! Đánh tôi không sao!! Cô còn tàn nhẫn dám đánh cả vú nuôi mình rồi chửi bới bà ấy như thế hả?!!! Cô đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi Katherina ạ!!! - Song Tử chạy ra đỡ bà Yuka dậy, rồi phủi quần áo cho bà.

- Cậu không có quyền gì ở đây!!! Tôi đã muốn cho cậu cuộc sống xa hoa rồi nhưng cậu không muốn thì tự chịu hậu quả đi!! - Nói rồi Katherina ra hiệu cho đám áo đen kia giữ tay cậu lại. - Đưa hắn vào phòng của tôi!! Còn cô nữa!! Đứng dậy và dọn dẹp đi!! - Katherina mặt lạnh tanh đi ra ngoài.

Song Tử bị lôi đi, cậu chửi bới nhặng xị lên, la hét um sùm, vẫy vùng kinh khủng nhưng vẫn không thoát được. Hai tên đang giữ cậu đen sầm mặt lại chỉ muốn đánh cho cậu một cái bất tỉnh rồi khênh vào là xong nhưng làm thế sẽ bị đuổi việc luôn mất. Mấy tên đó đi qua mấy căn phòng len lỏi và dừng lại ở một cánh cửa lớn rồi mở cửa ném cậu vào trong, khóa chặt cửa lại.

- MỞ CỬA RA!!! TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI!!! MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI!!! - Song Tử tức giận đập cửa thùm thụp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bảo Bình vẫn bịp miệng mình lại để có thể khóc không ra tiếng, cô ngồi thụp xuống dưới chân nhà kí túc xá không dám đi vào.

- Phải nhanh lên thôi! Tối rồi mà Bảo Bình với Song Tử vẫn chả thấy đâu! - Cự Giải lo lắng mở cửa đi ra ngoài trước. - BẢO BÌNH!!! - Cô quay mặt sang bên cạnh thấy bạn mình liền chạy ra ôm chặt.

Nghe thấy tên bạn mình, các sao cũng chạy thật nhanh ra ngoài cửa xem tình hình. Vì quá xúc động, Bảo Bình ôm chặt Cự Giải rồi khóc òa lên như một đứa con nít. Sau một hồi lâu khóc, mắt cô sưng hết lên, Giải Nhi dắt cô vào nhà rồi lấy đá chườm mắt cho cô.

- Bảo Bình!! Cậu nói đi! Tên nào bắt nạt cậu?! Có phải tên Song Tử đáng ghét đó không để mình cho hắn một trận! - Bạch Dương xắn tay áo lên hùng hổ nói.

- "Đàn ông" vừa thôi Cừu Béo ơi!! - Sư Tử dựa 1 tay vào tường nói.

- Hừ! Hôm nay Bảo Bình buồn nên tôi không chấp với cậu! - Bạch Dương liếc xéo Sư một cái rồi nhìn về phía Bảo.

- Không phải đâu! Do mình ngốc thôi! 

- Cậu mau nói đi mọi người sẽ giúp cậu mà! - Thiên Bình cũng khuyên nhủ.

- .... Cảm xúc của con gái thôi ấy mà! Các cậu không cần lo đ.... - Bảo Bình im lặng một lúc rồi ngẩng lên nói thì bỗng thấy các sao nữ nhà mình ẩy các sao nam vào một căn phòng rồi khóa cửa phòng đó luôn.

- Được rồi! Bọn tớ sẽ nghe tâm sự của cậu mà! Mau nói đi! - Song Ngư nắm tay Bảo Nhi dịu dàng nói.

- Thật ra là.... à thì.... mình ghen....

- HẢ?!!!!! - Các sao nữ há hốc mồm ra. - C..C..Cậu thích tên Song Tử đó hả?! - Cả lũ ghé tai Bảo nói nhỏ làm mặt cô đỏ bừng lên.

- Ukm.... nhưng mình nghĩ cậu ấy không yêu mình mà yêu người khác mất rồi! - Cô cười trừ một tiếng.

- Ngốc! - Cự Giải gõ nhẹ đầu cô nói. - Cậu không thấy lạ khi tự dưng thấy Song Tử gấp hạc sao?! Cậu ấy đã nhờ tất cả bọn mình cách gấp để tặng cậu đấy!

- Cậu ấy làm điều đó vì tớ sao?! .. .A... thật ra không phải đâu! Lần trước... tớ có cho cậu ấy uống phải một lọ thuốc mới chế có thể làm người bị uống thích người mình nhìn thấy đầu tiên luôn! Nên chắc chắn không phải thích thật lòng đâu! Tớ đã chế xong thuốc giải rồi nhưng chưa có lúc nào tiện đưa cậu ấy!

- Nói mới nhớ, không thấy cậu ấy về đây! - Thiên Bình nhíu mày nói.

- A! Vừa rồi mình thấy cậu ấy có.... - Cô cúi gằm xuống. - H..

- "RẦM!!!" - Cánh cửa bị đạp gãy ra.

- Đừng có nhốt! Ngạt thở chết mất!! - Nhân Mã chạy ra ngoài trước thở như điên.

- H...Hôn Katherina... - Bảo Bình bất chợt thốt ra câu cuối của mình.

- CÁI GÌ?!!!! - Lần này cả lũ lại hét lên lần 2.

- Mình không nhìn lầm đâu! Song Tử còn ôm cổ Katherina hôn mà! - Bảo quay mặt đi vô cảm nói.

Mặt mọi người bỗng tối sầm lại hết vào với nhau, vì khóc quá nhiều đến sưng phồng cả mắt nên Bảo không đủ sức nặn ra nước mắt cho vơi đi nỗi buồn được nữa.

- Vậy là cậu không hiểu Song Tử của chúng tôi rồi! - Ma Kết chống tay nói.

- Đúng đó! Cậu ấy tuy có đào hoa, lăng nhăng, thả thính bậy bạ, toàn trêu ghẹo con gái nhà lành, còn không tha cho cả giáo viên đến em gái của nữ sinh cũng vậy, sau đó còn... Ây da đau tớ! - Kim Ngưu vừa ăn vừa nói về tính cách của Song Tử làm bị cốc cho mấy quả vào đầu. - Tuy vậy nhưng một khi yêu cậu ta chung tình lắm!! Chưa nói xong các cậu đã đánh người là sao hả?!! Xì! - Kim Ngưu bực mình đi xuống bếp kiếm đồ ăn.

- Nó nói đúng đó! Tin Song Tử đi! Cậu không suy nghĩ à Tiểu Bảo?! Cậu nghĩ sau lần Katherina kêu người đánh Song Tử mà cậu ta lại đi yêu chớ! Chắc chắn cô ta đe dọa gì rồi! - Sư Tử gãi đầu nói bằng giọng mệt mỏi.

- Đúng rồi đó! Nhưng mà.. tuy Song Tử không yêu Katherina đi nữa thì bây giờ cậu ấy đi đâu?! - Bạch Dương xoa cằm nói.

- Hay bị Katherina bắt rồi?! Mình nghĩ cô ta đã đe dọa Song Tử về cậu đó Bảo à! Cô ta ghen vì Song Tử yêu cậu mà! Nếu bây giờ mình động vào chắc chắn 1 trong 2 người bọn cậu sẽ gặp nguy hiểm! Chính vì vậy cứ đi ngủ đi! Sáng mai cũng đi học mà chúng ta có thể gặp được! Nhưng nếu nghiêm trọng quá thì.. mình khuyên cậu nên quên cậu ấy đi! - Cự Giải ôm chặt Bảo Bình nói.

Bảo Bình quá trấn động không nói được gì, cô bỏ nhẹ tay Giải Nhi ra rồi lên phòng nằm nghỉ, cô quyết định đi tắm nhanh rồi lên giường nằm luôn. Bảo Nhi đắp chăn kín người để không bị làm phiền, cô co người lại rồi tiếp tục khóc trong thầm lặng. Những giọt nước mắt nóng ướt đẫm gối của cô nhưng dù cắn răng, bịt chặt miếng nhưng tiếng nấc càng ngày càng to. May lúc đó, Cự Giải chưa vào phòng nếu không cô lại khóc to lên mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- MAU MỞ CỬA RA MẤY TÊN TO XÁC KIA!!!! - Song Tử vẫn không ngừng la hét.

- Im lặng!! Đừng để tôi vào đấm cậu một cái! - Tiếng vọng từ ngoài cửa vang ra đầy kiên quyết.

- M..M..Mở ra!! Làm ơn, trong đây tôi om à! Ít nhất cũng bật cái đèn lên rồi cho tôi vào chứ!! - Song Tử nói bằng giọng khàn khàn thỉnh thoảng nấc lên một tiếng. <inu: Từ chap trước rồi, inu càng ngày càng cảm thấy anh Song thụ một cách dã man tàn bạo! =^=" *chảy máu mũi*>

Hai tên đó im lặng một lúc, rồi tiếng mở khóa bỗng vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Song Tử chớp thời cơ nhắm mắt chạy vụt ra ngoài, thấy chạy cũng thấm mệt rồi nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy mình đang ở 1 chỗ và chân không chạm đất.

- Muốn chạy hả?! Đâu có dễ! - Một tên to con xách cổ áo Song Tử nhìn rồi cười đểu.

- Thả tôi xuống!!!!! Thả xuống đau cổ quá!!! - Song Tử đạp đạp chân liên tục rồi nói.

Tên kia vác cậu lên vai rồi giữ chặt, sau đó hắn đi vào phòng bật đèn lên rồi thả bộp phát cậu xuống giường làm đầu choáng váng chưa biết mình nên làm cái gì, đến khi tiếng đóng cửa rầm một phát cậu mới "thức tỉnh". 

- Kệ mấy người vậy! Tui đi tắm vậy! - Song Tử bực mình nói.

Cậu đi vào phòng tắm của Katherina bật vòi nước lên để nước chảy xuống mặt mình, mái tóc cậu ướt nhẹp bám sát gương mặt nhưng điều này đã làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của cậu. 

- "Lại nhớ cô ấy rồi! Mày bị sao thế này chứ! Nếu mày yêu cô ấy ít ra cũng nên quên cô ấy đi! Mày đúng là đồ ngốc mà Song Tử!" - Bàn tay lạnh lẽo tựa vào tường, cậu cười, là cười đó, nhưng sao những giọt nước nóng rát từ đầu cứ chảy xuống đôi mắt cậu, rõ ràng mùa hè đang bật nước lạnh tắm mà không phải sao?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- MÀY LÀM SAO VẬY CHỨ?!!!! TẠI SAO MÀY LẠI KHÓC VẬY?!!!  MÀY BẮT BUỘC PHẢI QUÊN NGƯỜI ĐÓ NẾU KHÔNG CẬU ẤY/CÔ ẤY SẼ GẶP NGUY HIỂM MẤT!! DÙ GÌ CẬU ẤY/CÔ ẤY CŨNG ĐÂU CÓ YÊU MÀY!!! MÀY CÓ QUYỀN GÌ ĐÂU CHỨ!!! BIẾT LÀ VẬY NHƯNG.. Nhưng..... mình nhớ cậu ấy/cô ấy quá!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

Hết chap 13 rồi~~~ Inu sắp đi học rồi nên sẽ có thể đăng chap mới rất chậm mong mọi người thông cảm~~~ Plz nếu thấy hay thì vote cho inu nha~~~~~ Đọc chùa inu buồn không có động lực viết đâu~~~

Bắn tim nè Pặc Pặc <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro