Chương 9: Trong chúng ta có người sói?!

Thầy e rằng sắp tới chúng ta phải chuyển sang 1 phòng 3 người.

...chuyển sang 1 phòng 3 người.

...1 phòng 3 người.

Khoan đã, cái gì cơ? 1 phòng 3 người?! Cả thảy 12 sao đồng loạt trố mắt nhìn Xà Phu như không thể chấp nhận được điều mình vừa nghe. Nhân Mã nhanh nhảu hỏi trước, giọng rõ vui mừng:

- Vậy là có thể sẽ được xếp lại phòng đúng không thầy?

- Chuyện này mai chúng ta sẽ tính tiếp, bây giờ các em đi ngủ đi! - Xà Phu nói rồi vẫy tay bước ra ngoài, không quên nhắc nhở đám học trò của mình phải đi ngủ sớm.

Khi tiếng bước chân của Xà Phu ngày một nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn, 12 sao bấy giờ mới thất thần quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài một hơi chán nản, hệt như là đã có thần giao cách cảm với nhau từ trước vậy. Sau đó, cả bọn phòng ai người nấy về, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, nhưng đều là về những người bạn mới mà họ sắp được gặp vào ngày mai. Có một điều, chính là cả 12 người đều có linh cảm không tốt cho lắm...

------------ Phòng Dương - Sư ---------

Bạch Dương vừa bước vào phòng đã phóng thẳng lên giường, úp mặt xuống chiếc gối nằm êm ái của mình. Kì thực cô nửa mong đợi, nửa lại lo lắng về buổi học ngày mai, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bạch Dương đang chìm vào trong dòng chảy những suy nghĩ của mình thì bỗng, có thứ gì đó nằng nặng đè lên người cô kéo cô trở về thực tại. Nặng cỡ này, chỉ có cái tên Sư Tử chết bằm kia thôi. Bạch Dương bị làm phiền liền sôi máu, một lực hất văng vị "hôn phu ngoài ý muốn" của mình xuống nền nhà. Thế là chàng Sư Tử nhà ta có dịp được một lần mông "hôn" đất mẹ đầy thắm thiết, nhăn nhó đau đớn chỉ thẳng vào mặt kẻ đã nhẫn tâm "sát hại" bờ mông của mình mà cảnh cáo:

- Cô dám...

- Tất nhiên là tôi dám. - Bạch Dương đắc chí nhìn tên đang ôm mông ngồi dưới đất kia, ngạo nghễ đáp lại. - Đặc biệt là với mấy tên đáng ghét như anh thì cái gì tôi cũng dám

Sư Tử nhìn cái con người đang ngồi trên giường kia, khóe môi cong nhẹ thích thú. Ấy rồi, chưa kịp để cho Bạch Dương nhận ra, thoáng cái đã nhào tới đè cô xuống giường:

- Cô vừa nói là với tôi thì cái gì cô cũng dám? - đoạn dừng lại, ghé sát tai Bạch Dương thì thầm - Vậy thì... đêm nay cô chết chắc rồi!

Sau đó... à không có sau đó đâu, tất cả chúng ta ra ngoài để cho đôi trẻ bọn họ có không gian riêng tư nào!

------------- Phòng Xử - Kết -----------

Xử Nữ vừa trở về phòng đã đi tắm ngay, cô không thể chịu đựng nổi cái thời tiết nóng bức này nữa rồi. Ma Kết ở bên ngoài, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, trong đầu ngoài chuyện của Song Tử ra bây giờ còn có thêm một vấn đề đáng lo khác nữa, chính là bạn mới. Mải mê suy nghĩ đến quên cả mọi thứ xung quanh, Ma Kết đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình kéo cậu về thực tại:

- Kết Kết, đang suy nghĩ gì thế? - Xử Nữ nhìn người trước mặt, ánh mắt chất đầy lo lắng - Dù sao thì, cậu cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.

- Vậy cậu làm gì cho tớ không suy nghĩ nữa đi! - Ma Kết ngày càng dịch sát lại chỗ của Xử Nữ, tay đã không yên vị vòng sang ôm lấy eo cô. - Ví dụ như hôn tớ một cái?

Xử Nữ nghe vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng cầm lấy quyển sách bên cạnh mình mà bốp vào đầu Ma Kết một cái, nhưng lực đạo thì rõ là nhẹ hều. Ma Kết thấy cô bạn của mình hiếm khi có hành động đáng yêu như vậy liền bật cười, ôm lấy " quả cà chua chín" kia vào lòng. Bầu trời đêm nay thật đẹp.

- Xử Nhi, cám ơn cậu vì đã ở bên tớ.

----------- Phòng Mã - Bảo -----------

Ừm... biết nói làm sao đây nhỉ? Nhân Mã hôm nay đột nhiên ít nghịch phá hẳn, mọi hôm chẳng phải sẽ táy máy đến bộ đồ dùng thí nghiệm của Bảo Bình hay sao? Ấy vậy mà, Nhân Mã bây giờ lại đang nằm yên trên giường, im lặng quay mặt về phía góc tường. Thấy vậy, Bảo Bình đang chế thuốc dở dang cũng phải tạm ngừng một chút, đi đến ngồi xuống ngay giường của Nhân Mã, không kiềm được tò mò hỏi:

- Mã Nhi, sao thế? Từ lúc về phòng đến giờ cậu lạ lắm.

- Không có gì! Chỉ là tớ hơi mệt. - Nhân Mã trở mình quay sang nhìn cậu, nở nụ cười gượng gạo cố tỏ vẻ không sao.

- Mệt thì đi ngủ sớm đi, đừng để bị ốm đấy! - Bảo Bình kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng chưa đầy 1 giây sau đã lập tức chuyển sang chế độ "nhây tró" - Cậu mà ốm là không có ai thay thế cậu làm chuột bạch cho tớ đâu.

- Phắn cho bà ngủ! - Nhân Mã đen mặt, cứ tưởng lo lắng cho người ta lắm, nào ngờ cũng chỉ là lo cho cái đống thí nghiệm chết tiệt kia.

- Được rồi được rồi~ - Bảo Bình phẩy tay đứng dậy, trước khi đi không an phận mà nghịch ngợm hôn lên má Nhân Mã cái chóc - Ngủ ngon nhé, chuột bạch nhỏ của tớ!

Ngày mai, có lẽ chúng ta sẽ không còn được như thế này đâu...

----------- Phòng Ngưu - Giải ---------

Không biết có phải là do hai con người này tốt bụng vượt mức bình thường hay không, mà từ lúc về phòng đến giờ cứ bận rộn cùng nhau lên thực đơn dinh dưỡng cho ngày mai mãi, thi thoảng lại tình cảm đùa giỡn một chút. Trái ngược với những người bạn của mình, thay vì lo lắng thì Cự Giải và Kim Ngưu lại rất vui khi biết sẽ có thêm bạn học mới. Có thể phòng sẽ hơi chật, nhưng biết đâu lại vui hơn thì sao? Nói tóm lại, chính là đều đang háo hức mong chờ ngày mai mau đến. Hai người này, quả thực vô tư quá rồi.

Vô tư đến mức, không biết rằng ngày mai là đêm trăng tròn...

------------ Phòng Ngư - Bình --------

- Thiên Thiên, cậu có nghĩ ngày mai sẽ có phim hay để xem không? - Song Ngư đang cắm cúi làm bài tập thì đột nhiên lại hỏi một câu rõ khó hiểu.

- Không biết nữa, mà sao cậu lại hỏi vậy? - Thiên Bình nhún vai trả lời, sau đó lại hỏi ngược lại đối phương.

- Không có gì, chỉ là ngẫu hứng hỏi cậu cho vui thôi. - Song Ngư vừa phẩy tay phủ nhận vừa tinh nghịch cười, nói. Song, trong đầu cô cũng hiện lên vài dòng suy nghĩ:

"Vì đêm mai là đêm trăng tròn"

Song Ngư biết được rồi...

----------------- Phòng Tử - Yết ------------

- Này đồ phiền phức! Lại đây ta hỏi xem nào!

Thiên Yết ngồi trên giường đọc sách, bất chợt quay sang nói với Song Tử đang nằm lăn lộn ở giường bên cạnh. Song Tử cũng không nghĩ gì nhiều, nghe hắn gọi liền đứng dậy đi sang giường hắn. Song Tử vừa đặt chân đến cạnh giường thì đã bị Thiên Yết nhanh tay lôi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, thản nhiên tựa cằm lên đầu người ta mà hỏi:

- Ngươi có biết đêm mai sẽ có chuyện gì diễn ra không?

- Trăng tròn, cũng là ngày ta bị mọi người vạch trần. - Song Tử trầm tĩnh trả lời, dường như cô đã đoán trước được mọi chuyện.

- Vậy là ngươi biết rồi, ta không cần phải làm nhiệm vụ nữa. Cơ mà bổn vương đây có một câu hỏi riêng. - Thiên Yết nhếch môi cười tà, sau đó tiếp tục hỏi - Có thật... đám học sinh mới kia, thực sự không liên can đến ngươi?

- Bổn cô nương ta xưa nay chưa bao giờ kết giao với lũ trường khác nhé. - Song Tử quả quyết nói, cô không muốn tăng thêm nghi ngờ giữa mọi người với mình nữa đâu.

- Không có thì thôi. - Thiên Yết bình thản đáp lại, sau đó lại không yên vị kéo Song Tử nằm xuống - Đêm nay ngủ chung với ta đi!

- Biến thái lại lên cơn à? - Song Tử biểu tình khinh bỉ hỏi.

- Không, đêm lạnh, phải ôm thêm cục mỡ mới ấm được. - Thiên Yết thản nhiên đáp lại, cánh tay sớm đã quấn chặt lấy eo của người kia.

Song Tử nhận thấy tên này hành động mỗi ngày một kì lạ liền thắc mắc vô cùng. Rốt cục vẫn là không nhịn được mà trở mình quay mặt về phía hắn, cất tiếng hỏi:

- Cục băng này, ta thấy ngươi dạo này hành xử kì lạ lắm! Trước đó không đập đầu vào đâu chứ?

Thiên Yết nghe vậy liền đen mặt, ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Tưởng bổn vương đây là có vấn đề về thần kinh hay sao?! Nghĩ rồi liền nhíu mày, hắn dùng giọng điệu khó chịu đáp lại:

- Cẩn thận ông đây tăng thêm việc nhà đấy!

- Ấy đừng, ngươi không thấy tội nghiệp cho bổn cô nương đáng thương này sao chứ? Đúng là cục băng mà...- Tiểu Song Song chưa gì đã bị tên mặt than kia dọa chết khiếp, ỉu xìu bĩu môi than thở. Song, cô lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu tình buồn bã hỏi - Cục băng này, ngày mai lại có thêm 1 người khác chuyển vào rồi, có phải chúng ta sẽ không còn ngủ chung nữa đúng không?

- Sao ngươi lại hỏi vậy? - Thiên Yết thắc mắc, song cánh tay cũng không yên ổn mà vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia. Đây là lần đầu tiên Song Tử hỏi hắn như vậy, liệu không phải đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi chứ?

- Cũng không có gì đặc biệt, nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao. - Nói rồi liền nở một nụ cười méo mó gượng gạo, toan vùng ra khỏi người hắn.

Thế nhưng, Thiên Yết dường như lại không có ý định để Song Tử thoát, thậm chí còn ôm cô chặt hơn. Chất giọng ma mị quyến rũ tựa rượu vang hảo hạng nay bỗng trở nên ấm áp đến lạ, từng chữ thốt ra như liều thuốc giảm đau truyền vào tai Song Tử:

- Ngươi trở nên như hiện giờ là do ta, nên có chết ta cũng không bao giờ để ngươi phải ngủ một mình đâu.

Kì thực mà nói, những lời lẽ kiểu này Thiên Yết rất ít khi nói ra ngoài, đặc biệt là đối với người mới quen biết. Vậy mà không hiểu sao hắn đối với Song Tử thì lại khác đến thế...

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, Song Tử mơ màng tỉnh dậy liền đã bị thân ảnh to lớn kia đập vào mắt. Thiên Yết vẫn còn chìm trong giấc ngủ say đến quên trời đất, thế nhưng cánh tay đặt trên eo đối phương lại không một chút xê dịch. Song Tử đột nhiên hắt xì một cái, chấn động tuy nhỏ nhưng cũng đủ để 1 kẻ tai thính như hắn tỉnh giấc. Cả hai còn chưa kịp mắt chạm mắt thì từ bên ngoài đã có 2 bóng đen tông cửa phóng vào trong với tốc độ ánh sáng, tách 2 người họ ra. Tiểu Song Song ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt thẫn thờ trông đến là buồn cười. Một trong hai vị kia sau 1 trận khúc khích cười, liền hắng giọng lên tiếng:

- E hèm, Xử Nữ nhờ tớ gọi Thiên Yết xuống phòng sinh hoạt chung có chuyện cần nói. Thế thôi, chúng tớ đi trước nhé! - Là giọng của Nhân Mã

Dứt câu liền nắm tay người bạn đi cùng mình vọt đi mất, cứ như sợ ai kia ăn thịt cả hai vậy. Thiên Yết nghe xong liền tặc lưỡi một cái, quay sang nói với cô bạn cùng phòng 1 câu rồi nhanh chóng lấy đồ đi vào phòng tắm:

"Lát nữa chờ ta cùng đi học"

Chuẩn bị xong xuôi, Thiên Yết trong bộ đồng phục chỉnh tề đeo balo ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cơn khát máu trở lại hành hạ Song Tử, cô cố nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi, thở từng hơi nặng nhọc:

- Lại nữa... sao...

Trong khi đó, những người còn lại đều đã tập trung đầy đủ ở phòng sinh hoạt chung, nhận thấy sự vắng mặt của người nọ liền lo lắng vô cùng. Xử Nữ vừa nói cho bọn họ nghe hết rồi, toàn bộ về Song Tử, họ đều biết hết. Đám sao nữ ai cũng tranh nhau nhiệm vụ đi gọi Tiểu Song Song, cãi qua cãi lại đến nửa ngày. Cuối cùng, họ đành thuận theo ý kiến của Nhân Mã, chính là tất cả cùng kéo nhau đi, tất nhiên là bao gồm cả những vị nam nhi kia. Sau đó, 11 con người 11 tấm thân đứng chắn trước cửa phòng Song Tử tạo thành một khung cảnh thật có phần vui nhộn. Nhưng nghĩ lại thì cả 11 người đều cùng một lúc xông vào trong ắt sẽ rất kì, thế là lại mất nửa ngày còn lại tranh luận xem ai vào trước. Kết quả cuối cùng thuộc về Bạch Dương, người bạn thân nhất của Song Tử.

Bạch Dương nhẹ nhàng mở cửa, từng bước đi vào trong. Thế nhưng cô lại chẳng thấy Song Tử đâu cả, chỉ thấy một cục bông trắng phau ngồi trên giường. Cái thể loại gì thế này, sưởi ấm giữa mùa hè hay sao? Nghĩ rồi liền lao tới nắm lấy tấm chăn vất sang một bên, định cù lét đối phương như mọi khi cả hai vẫn cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng, Song Tử lại hốt hoảng đẩy cô ra, vô tình triệu hồi phép thuật khiến Bạch Dương văng ra xa, cả người đập vào tường đau đớn. Sư Tử ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động va chạm mạnh, liền tất tả chạy vào, theo sau là Thiên Yết cũng lo lắng không kém. Cảnh tượng trước mắt bọn họ thật đáng sợ, một bên là Song Tử nằm trên giường, co người lại, thân thể run lên bần bật như đang cố chống chọi với cơn đau thắt ruột gan kia, bên còn lại là Bạch Dương thương tích đầy mình tựa vào tường, đôi mắt thất thần nhìn cô bạn mình như vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Sư Tử vội vàng chạy đến nhấc bổng Bạch Dương lên rồi mang cô ra ngoài mặc cho cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Các sao còn lại thấy Bạch Dương khi không lại bị thương liền lo lắng vây lại hỏi thăm, sau đó, Xử Nữ trầm mặc hỏi cô:

- Dương Nhi, thật sự là Song Song đã gây ra chuyện này ư?

- Đừng... trách Song Song, tui biết nó không hề cố ý... - Bạch Dương cố nén đau mà đáp lại

- Như vậy mà không cố ý sao? Cô có bị ngốc không đấy?! - Sư Tử hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bế công chúa, cao giọng trách móc.

- Tôi ngốc kệ tôi, anh chung phòng với tôi thì cũng là đồ ngốc! - Bạch Dương cãi lại, lè lưỡi khiêu khích.

Cứ tưởng Sư Tử bị khiêu khích như vậy sẽ liền nổi điên lên rồi thả Bạch Dương xuống, nào ngờ cậu ta lại không chút phản ứng, chỉ nhìn cô rồi nở nụ cười. Có điều, là nở một nụ cười gian tà. Sau đó Bạch Dương đáng thương của chúng ta liền bị tên kiêu căng kia bế đi mất, nước mắt hối hận chất chứa một bụng trong lòng không dám tuôn ra ngoài. Đến khi bóng dáng hai người họ khuất hẳn sau hành lang, những sao còn lại bấy giờ mới nhìn nhau thở dài. Có lẽ chuyện này phải báo cáo lên nhà trường rồi, để họ sắp xếp cho người bạn cùng phòng mới của cặp Song - Yết một căn phòng khác, đảm bảo an toàn tính mạng cho người ta.

Sau đó liền kéo nhau đến lớp, để lại chỗ này một đống lộn xộn cùng với hai con người nào đó ở bên trong. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Yết mà Song Tử hiện giờ đã tạm thời ổn định lại rồi, tuy nhiên cơ thể cũng còn hơi yếu ớt. Cô tựa vào lòng tên mặt than lạnh lùng kia, chậm rãi nói với hắn:

- Cục băng này, ngươi biết ban nãy ta đã phát hiện ra điều gì không?

- Điều gì? - Thiên Yết thắc mắc, cách hắn nói chuyện với cô cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.

- Trên người Dương Nhi có mùi của người sói.

--------------------------------

P/s: Chao xìn, ta đã trở về với buôn làng rồi đây :3 Như mọi lần, ta mong sẽ được mọi người góp ý những thiếu sót của chương này nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro