Chap 2 Ta rời hoàng cung
_Nàng thật sự không biết ta là ai?
_Anh bị ấm đầu hả? đã nói là tui không biết
Hắn nhìn nó lần nữa mà không nói nó cũng liếc nhìn cái người đẹp trai ngất ngưỡng đó, đẹp nên nhìn mãi, sau đó nó mới mở lời
_Tui tên Song Ngư tui đến từ nơi xa xôi lắm, để tui giải thích thế này nha? tui ở thế giới của anh có nghĩa là nàng, còn anh ở thế giới của anh có nghĩa là là...gì nhỉ ? à...là ý chỉ anh đó
Nó múa may diển tả, hắn rất chăm chú quan sát
_Ôi không, hoàng thượng sẽ chém đầu cô nương ta cho xem
Mây Hồng công công cứ đứng nói chuyện một mình mà không biết chán
_Có kiểu xưng hô đó à?
_Ôi anh thông minh quả, tui nói cả buổi trời mà Kim Ngưu không biết, thế mà mới nói anh đã hiểu
_Nàng muốn thương lượng cái gì?
Nó kể tất cả chuyện ở trấn Thượng quan cho hắn nghe, nhưng ngoại trừ chuyện Thiên Bình bỏ trốn
_Tui muốn làm phi phép cái gì đó để trấn Thượng quan nở mặt, tui còn phải về nữa
_Nàng có biết phi tử là cái gì không mà muốn đi là đi muốn ở là ở?
_Tui nói rồi đó
_Người đâu lôi cô nương ta ra ngoài
Hắn cất cao giọng, lập tức từ bên ngoài có người đến bắt giữ nó
_Ta đã nói mà rồi ngươi sẽ bị chém vì cái tội ăn nói hàm hồ
Mây Hồng công công tiếc nuối cho một nữ nhi sắp bị hành hình
_A .. bỏ tui ra đi...bỏ ra ...ở đâu có cái kiểu giam người trái pháp luật? bỏ ra...
Nó vùng vẩy một lúc thì từ trong người rơi ra một cái quạt nhỏ đang chạy
_Nhặt nó lên
Hắn ta lệnh cho Mây Hồng công công ông ta run tay không dám nhặt cái thứ kỳ lả nhưng cũng không dám kháng chỉ nên đành nhặt lên
_Bẩm hoàng thượng trong đây chứa rất nhiều gió
Hắn nhìn cái quạt nhỏ chăm chú, hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ
_Tui còn nhiều lắm nếu anh thích thì lấy đi nhưng phải đồng ý với thoả thuận đưa tui lên làm phi
_Ngươi nghĩ mình là ai mà lên tiếng tất cả những thứ trong cương triều này đều là của hoàng thượng
_Được ta đồng ý
Hắn gật đầu đồng ý, với hắn có thêm phi tử cũng chẳng sao hắn đâu có quan tâm, hắn lạnh lùng và ít nói phi tử chẳng qua chỉ là hình thức, năm nào cũng tuyển hắn tha hồ mà lựa chọn cho nên trong hắn mất dần cảm giác yêu thương hắn cũng chẳng tin vào tình yêu
_Tui đâu có biết phi tử là cái gì đâu chứ...
Nó chạy nhanh ra cửa, hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bí ẩn của nó
_Chẳng phải nàng muốn trở thành phi tử để tranh giành hậu cung sao? phi tử là gì nàng cũng không biết? nàng là ai...
Cái người ra vẻ uy nghi đó...không phải là hoàng thượng, nhưng hắn là ai mà to gan đến thế? còn mặt cả long bào và có công công đi theo...
_Tiểu thư thiểu thư đi đâu vậy?
Kim Ngưu hớt hải chạy đi tìm nó khắp nơi, nó không biết là các tú nữ không được đi lung tung nếu không sẽ bị cấm túc
_Tôi đi thươgn lượng...à không ta đi thương lượng đó mà
_Tiểu thư ơi là tiểu thư, là tú nữ thì không được đi lung tung, mau về khuê phòng đóng cửa lại đi, là nữ nhi thì phải lệ thuỳ mị
Kim Ngưu giảng cho nó một bài cực dài, Ngưu nhà ta đang ung dung chậm rãi thuyết trình cho nó nghe cho nên nó lẳng lặng lẻn đi
_Tránh xa con tỳ nôn này ra càng xa càng tốt,vtiểu thư của nó chết sớm may quá giờ đến mình nghe nó nhai nhai
Sogn Ngư vừa đi vừa lẩm bẩm, nó huơ tay vạch váy áo xem xét, bộ y phục này thu hút nó quá mà...dài luốn cuống khó bước đi
_Da....tránh ra tránh ra
Nơi dảy phòng trống xa hoa trên mỗi khung cửa và cột được chạm khắc theo lối cầu kỳ không vươn một hột bụi, chứng tỏ người sống ở đây rất tao nhã và kỷ tính, nơi này lặng và không có lính canh gác...
_Da...tránh ta...tránh ra...
Nó đứng từ xa quan sát, Sonh Ngư thấy một cô nương vận y phục màu hồng, trông cô nương ấy khá xinh nhưng sức mạnh phi thường cô nương ấy đang vác nguyên một... con heo to chạy nhanh qua dảy phòng, cô nương ấy sống bên ngoài hoàng cung, gia đình làm nghề bán thịt heo chuyên giao heo cho hoàng cung xa hoa này, cô nương ấy tên là Na Bảo Bình, tính tình thẳng thắng hay giúp đỡ mọi người hết mình đôi khi không ai nhờ vã cũng tự ý giúp thành ra hơi dở người ấy mà
_Da...tránh ra...
_Ầm....
Bảo Bình la rất to nhưng chẳng mấy ai quan tâm vì nơi này thường ngày không có náo nhiệt nên đám cung nữ cứ ngỡ mấy tiếng hò hét được phát ra ở bên cung khác nên đâu có thèm để ý
_Chết...chết ta...ta...
Song Tử vừa mở cửa phòng bước ra thì bị nguyên một con heo bay vào người đè lên nặng trịch đến nỗi không kêu la được, con heo cùng với hắn đang bị hất tung nằm dưới gầm cái bàn lớn, hắn là quốc sư của vương triều
_Cứu...cứu...ta
Song Tử cứ nằm đó mà kêu cứu, hắn đang nằm sấp còn trên lưng là nguyên con heo to tướng, hắn đuổi hết đám quân lính đi là để dễ bề vui chơi với cung nữ, cứ mỗi năm tuyển tú là hắn sẽ giữ riêng cho mình vài cô nương, hắn rất là hóng hớt và háo sắc cho nên bị nguyên con heo đè trúng cũng đáng
Bảo Bình bước vào phòng tìm con heo thì....
_Ê, ê nhỏ kia...à...à không cô nương...
Song Ngư tiếng về phía Bảo Bình, Ngư đang nhìn Bảo như một thần tượng, còn cái Song Tử thì đang gầm gừ trách móc...
_Sao....?
Bảo Bình khựng lại khi có người gọi
_Cô thật là tài giỏi đó nha, con heo nặng thế cơ mà...quá vi dịu...làm bạn với tui nha ở đây buồn quá à...
Song Ngư phủi phủi vai áo Bảo thuyết phục, Báo là người rất hài hoà nên tươi cười ngay
_Được chứ ta cũng không có bằng hữu, ta tên Bảo Bình
_Cô hiểu những gì ta nói hả? Tôi tên Song Ngư
Song Ngư véo vào hai má phúng phính của Bảo Bình,
_Ờ...ờ...nhìn cô nương là ta biết không bình thường rồi, tội nghiệp
Bảo Bình hơi lo lắng trước thái độ của Ngư nhưng cũng tạm cho qua mà đồng ý
_Ta nghĩ cô sẽ hiểu
Song Ngư ôm Bảo Bình sung sướng rồi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Bảo nghe, trong mắt Ngư, Ngư tin Bảo sẽ hiểu được
_Sao ...sao?
Song Ngư đang sốt sắn nhìn Bảo ngây ra sau khi nghe chuyện, Bảo chớp mắt liên tục , miệng cũng mở to hết cở, thiếu điều nước bọt cũng muốn chảy ra
_Tui hiểu rồi xem như tui chưa nói gì
Song Ngư buồn bã, nó cũng tự hiểu làm sao nói cho người ta tin được chứ
_Trời ơi cô nương tuyệt quá, ta từ bé luôn mơ mộng về viễn cảnh đó và bị mắng là khùng điên, ta tin rất tin
Bảo Bình nhảy cẩn lên, Song Mgư mắt long lanh òa khóc
_Ta nhớ nhà, tuy là họ ngược đãi ta nhưng ta rất nhớ....a huhu
_Nín nín đi mà...
_Cứu...
_Cứu ta....ta mà tgoát khỏi con heo này thì hai cái đầu heo của hai ngươi biết tay ta
Hai đứa đang tâm sự thì nghe được tiếng kêu yếu ớt...kèm theo tiếng lảm nhảm ấm ức
_Hả?...
Hai đứa bước vào phòng, Bảo Bình chỉ cần động tác nhỏ đã nhấc con heo ra khỏi người hắn, Song Tử đứng dậy hắn nhăn mặt trề môi nhìn y phục trắng dính đầy mỡ heo
_Ta sẽ không tha cho hai ngươi
Hắn chỉ hai ngón tay về phía Song Ngư và Bảo Bình
_Các ngươi có biết ta là quốc sư không hả? giao heo ở nhà bếp, các ngươi giao bao nhiêu lần rồi mà không phân biệt đường xá? hừ...ta gớm ghiết những thứ này
Hắn cứ huyên thuyên đau khổ, hắn định bụng sẽ không ăn thịt heo nữa...
_Quốc sư là gì hả Bảo Bình?
Ngư ngây thơ hỏi, càng làm hắn bực thêm, Bảo Bình kéo Ngư ra sau lưng
Ngươi nói một tiến nữa thì cảnh tượng lúc nãy lập lại đó
Bảo Bình xấng tới, nàng đe dọa Song Tử nhìn con heo trên vai,nàng đành lùi mấy bước im lặng, quân tử thì phải biết tiến lùi chứ sao
_Đi thôi Song Ngư
_Cô nương ta mà là nữ nhi cái gì, ghê gớm, cá co heo to thế mà nhấc lên được...đáng sợ, trên đời có hết nữ nhi ta cũng chừa cô nương ấy ra...
Song Tử ngẫm nghĩ ngao ngán, hắn không ngờ hắn đã leo lên chức quốc sư thế mà bị...một con heo to tướng bay vào người đè mém chết ngạt...mém tí là chết vì heo đè còn gì
_Bây giờ ta về, đến khi thi tuyển tú ta sẽ đến cỗ vũ, cô nương nhất định sẽ là hoàng hậu mà
Bảo Bình tạm biệt Song Ngư, Ngư không hiểu lắm những gì Bảo nói nhưng cũng gật gật
_Hãy giữ bí mật về thế giới của tui nha
_Ừ, rồi có ngày sẽ về mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro