Chap 6 Tặng quà cho bằng hữu
_Lục lọi, lục lọi, nặng quá đi, lúc ăn thì bu đông, lúc ta khệ nệ thế này thì chỉ một mình hừ...
Song Ngư đang nặng nhọc kéo cái bao tải chứa đầy vật dụng ở thời hiện đại của mình vào khuê phòng, vừa đi nó vừa làu bàu
_Song Ngư
_Ủa...Sư Tử...
Song Ngư thấy Sư Tử gọi mình thì bỏ cái bao tải xuống đất mệt nhọc nói
_Ấy....
Song Ngư bất ngờ bị Sư Tử kéo tay,về phía hắn, hắn đưa tay lau mồ hôi trên tráng Ngư, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Ngư
_Hì hì...cảm ơn...à...à...không là đa tạ mới đúng
Nếu là thằng nhãi nào kéo Ngư cỡ đó, chắc nó đã giẫm cho một cú trời giáng, nhưng nghĩ lại ngoài Bảo Bình thì chỉ còn hắn là biết Ngư xuyên không
_Khi nào buồn, hoặc gặp chuyện gì cứ gọi ta
_ừm...ừ...
Song Ngư cười cười khó hiểu, nó nghĩ chỉ có nó đi ức hiếp người ta thôi chứ ai mà ức hiếp nó nỗi kkk
_Ta là đang thật lòng
Sư Tử, hắn trừng mắt, hai tay đặt lên vai Ngư, hắn áp Ngư vào cánh cửa đe dọa
_Ơ...ta ừ rồi mà, ngươi sao thế? ấm đầy hả?
Song Ngư ngây ra, nó đưa tay tráng hắn, ánh mắt hắn dịu đi nhìn Ngư
_Ta không sao, ta làm đau cô nương à
_Không có
_Hoàng cung rộng lớn đừng đi lung tung
_Nếu có ngày ta về chắc ta nhớ ngươi lắm đó, nam nhân tốt
Ngư nghĩ gì nói đó, Ngư cảm thấy hắn và Bảo Bảo đúng là thấu hiểu, vừa nói đã tin nó xuyên không mà không nghĩ nó bị điên
_Ta mong không có ngày về
Hắn vuốt tóc Ngư nói nhỏ, chỉ đủ hắn nghe, hắn cười cười, Ngư không biết gì cũng cười với hắn, lời nói của Ngư chỉ là lời nói cảm kích một người, nhưng với người đó...có lẽ hắn hiểu sai nghĩa rồi...
_Yên vị hết chưa?
Song Ngư đi vào kho chứa củi, nó ngồi trên đóng củi khô cao ngất ngưỡng, bên dưới là Bảo Bình, Nhân Mã và Kim Ngưu đang chăm chú theo dõi
_Tiểu thư lúc nãy muội thấy tiểu thư nói chuyện rất gần gũi với Sư...
_Cốp
Song Ngư quăng xuống chân Kim Ngưu một khúc gỗ, sau đó nó to mồm
_Im...chuyện riêng tối về phòng hai đứa nói thôi, hôm nay ta tụ tập mọi người là...
_Ngồi trên đó ngã xuống là ê...không đi nhà xí mấy ngày đó
Đang định tuyên bố lý do long trọng của buổi...tụ tập hôm nay thì thêm một đứa dở hơi nữa lên tiếng, đó là Nhân Mã, Ngư ức lắm định mở miệng ra hét lên nữa thì...
_Ta không có lý do vào cung đó, lúc về không biết làm sao ra khỏi đây...
_ĐỦ RỒI...im hết để ta nói, sao cứ giành nói mãi thế? chẳng qua là ta có mấy món quà ở thời hiện...
_Ưm..ưm
Bảo Bình tằng hắng , ý nhắc cho Ngư nhớ Mã và Ngưu không biết chuyện nó xuyên không
_Ờ..ờ nói chung ta có mấy món quà tặng mọi ngưới, tỉ muội có nhau đó mà
_Nè Bảo Bình, ta tặng cô nương cái ếng nhòm, nó có công dụng nhìn rất xa tiện cho cô nương ra vào hoàng cung, thích nha...kkk
_Còn Nhân Mã thích vẽ tranh ta tặng cô nương hộp màu nước đầy màu sắc, ở đây không có thứ này nhé
_Còn Kim Ngưu, nữ nhi gì mà đầu tóc rối bời mặt mày bơ phờ, đây...ta tặng muội cái này, tóc giả môđen...hợp thời
Bảo Bình thích thú nhìn cái ống nhòm ngộ nghĩnh, Nhân Mã cũng bất ngờ vì chưa từng thấy loại màu nào vừa thơn vừa đẹp như màu Song Ngư tặng, khỏi phải nói Kim Ngưu là người kinh ngạc nhất khi thấy bộ tóc giả kỳ lạ đang cầm trên tay
_Tiểu thư...
_Làm ơn đừng hỏi ở đâu ra
_Tiểu thư còn quà không cho muội xin một phần nữa đi, muội muốn tặng công chúa Cự Giải, mấy ngày tiểu thư không có ở đây công chúa đã rất tốt với muội
_Có...có chứ...nói tính cách cô nương ta như thế nào
_Nho nhã thuỳ mị, chứ không có như tiểu thư, từ lúc tiểu thư trôi sông không chết đến giờ thấy tiểu thư lạ quá muội hơi sợ
Kim Ngưu nói ra suy nghĩ của mình làm Ngư giật mình, Ngư quên là mình đang ở trên danh nghĩa của cô gái trôi sông, nhưng nói gì thì nói nó cũng là một Song Ngư chính hiệu ở thời hiện đại
_Được ta biết, ta sẽ sửa đổi, đây là các loại keo, hãy tặng cô nương ấy nếu là cô nương nhã nhặn chắc chắn sẽ rất thích đồ thủ công
_Đúng, cô nương ấy làm ra nhiếu thứ đẹp lắm, như là những bông hoa bằng giấy hay cây cỏ dán trên tường, nhưng chỉ được vài ngày, ủa...mà ở đâu tiểu thư có mấy loại keo cực chắc này
_Hỏi nhiều quá, biến đến chỗ công chú gì gì đó của ngươi đi, ta thấy ngươi muốn hầu hạ cô ta hơn ta rồi đó
Bị Ngư khó chịu Ngưu biểu môi đi đến chỗ công chúa mà không thèm hỏi nữa
_Kim Ngưu, ta đi với, ta cũng là một công chúa nên kết thân với công chúa ta rất thích
Nhân Mã cũng đi cùng Kim Ngưu, thế là chỉ còn lại Bảo Bình và Song Ngư trong nhà chứ củi
_Làm sao ta ra khỏi cung đây chứ?
_Ủa vào được thì ra được
_Nhưng bây giờ ra không được
_Đỡ ta xuống rồi nghĩ cách
Song Ngư đưa tay cho Bảo Bình đỡ mình xuống đất, Ngư nhà ta lấy đà định phóng một cái....
_Véo....
_Phóccc...
Đó không phải là âm thanh mà Song Ngư phíng xuống đất mà tự dưng ở đâu có con dê đen to tướng phóng cái vèo vào bản mặt Song Ngư, làm nó điếng hồn mặt mũi tối sầm, trên tráng bị trầy một đường
_Ngư ...đừng sợ ta tóm được nó nè....
Bảo Bình đúng là nhanh như chớp , Ngư chưa kịp mở mắt thì Bảo đã tóm được con dê đen
_Ui...A...
_Ừ ha....Tiểu Bảo mau mau làm thịt nó thế là ngươi có lý do ra về rồi, ngươi cứ đưa con dê đã thịt cho mấy tên lính canh nói là hôm nay ngươi giao thịt dê, có thịt nhậu ly bì bọn chúng cho ngươi ra khỏi đây rồi đường đường chính chính chứ không phải kén lút...haha thấy ta có lý không
Song Ngư phồng mũi hiến kế, hai mắt Bảo Bình sáng rực rỡ
_Ôi...con dê to béo nhìn mặt đáng ghét quá
Bảo Bình xoay xoay con dê mấy vòng, cái mặt con dê làm Bảo nhớ đến một người
_Cái mặt con dê này giống...Cái tên bị heo đè quá đi...
Ý Bảo Bình đang nhớ tới cái bản mặt Song Tử ấy
_Thôi ta về phòng ngủ, mệt mỏi quá
Song Ngư vươn vai ung dung về phòng còn Bảo Bình thì hành hình con dê ngay tại kho chứa củi luôn, Bảo Bình đúng là cô gái cá tính, một mình vật lộn với con dê
_Dê à...ta hết cách rồi...nếu không làm thế ta không đi khỏi đây được
_Dê nhỏ đáng yêu ngươi đâu rồi dê nhỏ đáng yêu?
Bên ngoài cách đó không xa có một người đang tìm con dê, mà phải nói con dê to bự thế kia mà bảo dê nhỏ đáng yêu
_Dê nhỏ đáng yêu, ngươi đâu rồi..dê nhỏ đáng yêu...dê...dê...dê...
Cái giọng gọi cin dê nghe...dê kinh khủng khiếp
_Dê nhỏ đáng têu...dê...dê...dê
_Đùng...!!!..
Cái tên Song Tử đang đi tìm con dê đen yêu quý của mình, mà con dê này rất phá phách, bị hắn thả lang nên nó rất phá, đa nhiều lần mọi người rình rập cho con dê một trận nhưng chẳng ai bắt được vì nó quá tinh ranh (cái này giống chủ) nay gặp Bảo Bình xem như ...hóa kiếp, hắn vừa mở hí cửa sổ nhòm vào nhà kho chứa củi thì liền nhìn thất bộ lông đen kế bên là con dê thên thương của mình, nhưng hắn vẫn chưa thấy cái người...mần thịt nhé...hắn nghiến răng nghiến lợi sau đó ngất ra đất luôn....
_Trời ơi...
_Quốc sư, quốc sư...
Mấy tên lính đi tuần nhìn thấy quốc sư đáng kính của chúng đang ngất xỉu ở nhà kho thì kŕo nhau chạy đến, Bảo nghe tiếng ồn ào cũng hiếu kỳ ra xem
_Ngươi là ai?
_Hình như ngươi không ở trong cung
Bảo Bình vì nhiều chuyện hiếu kỳ mà chút họa vào thân, bọn lính canh sẽ không bỏ qua cho nàng.
_Ấy ấy mấy đại huynh hiểu lầm tiểu nữ rồi, tiểu nữ đây là người giao thịt dê cho nhà bếp
_Nói láo, hôm nay không phải ngày
_Hừ...
Báo Bình xịu mặt tức giận, đúng là hoàng xung có khác một con ruồi bay vào cũng khó
_Ấy...chẳng qua hôm nay có thịt dê rừng rất ngon nên tiểu nữ mạo muội đem đến, bên trong nhà kho còn một ít, mấy đại huynh cứ tự nhiên...ê...còn cái tên này...à không vị quốc sư này cứ để tiểu nữ
Bảo Bình nhanh nhẹn đỡ cái tên...bị heo đè lên, sau đó cho hắn uống máu...con dê...
_Uống đi nào rồi ngươi sẽ tỉnh ngay, đồ heo đè chứ quốc sư cái gì, sao? dê ngươi nuôi có ngon không? cho chừa cái bản mặt ngươi dê quá mà, trên đời này có tuyệt chủng nam nhân ta cũng chừa ngươi ra...hừ...
Bảo Bình tươi cười nghiến răng nghĩ thầm, cô nương tinh nghịch nhà ta rất vui vẻ với kế hoạch này, còn bọn lính canh nghe đến thức ăn dê rừng thì mê lắm, cứ nháo nhào vào nhà kho củi mà xem thịt dê
_Dê con...dê con của ta...
Song Tử từ từ tỉnh dậy, hắn thấy bên mình là cô nương...khiên heo hôm nọ
_Đồ con heo, sao ngươi ở gần ta dơ bẩn
_Thứ nam nhân yếu ớt, ngất tới ngất lui
Bảo Bình giận đến đỏ mặt khi hắn thô lỗ đến thế, nhưng nàng nghĩ lại giây phút hắn uống máu con dê cưng của mình mà tỉnh lại thì vui lắm
_Bẩm tể tướng cô nương này đã giúp tể tướng tỉnh lại đó
Một cung nữ hầu hả hắn phân trần, hắn nhìn Bảo với con mắt ngờ vực, nhưng thôi hắn không quan tâm hắn đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn vào nhà kho củi tìm con dê cưng, nhưng còn đâu khi bọn lính đã đưa thịt dê đi chế biến
_Ta mà biết ai thịt dê của ta ta sẽ bâm người đó ra...ra...
Hắn đau khổ thái quá, Bảo chỉ biết lặng lẽ chùn đi, dù gì cũng nhờ món thịt dê mà nàng ra khỏi cung bình yên, còn chuyện hắn khi nào phát hiện thì mặt kệ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro