Chap4 Chuyện năm xưa
_Cơm no rượu say rồi,thôi ta xin phép về, mai ta lên quan sớm, ý nhầm mai ta đi tuyển tú sớm
Nhân Mã khép nép cuối chào rồi đứng dậy, nàng nhìn hai con người đang ăn cắm cúi trên bàn
_A...ứm...ừm...i ...ong...ả
Song Ngư lo ăn ngập họng đến nỗi nói không nên lời, mà món gì liên quan đến heo là Bảo Bình làm rất ngon
_Cáo từ...
Bảo Bình nhet vào y phục xao,cấp lộng lẫy của Mã một chân giò hầm
_Trời ơi, Bảo cô nương, còn gì y phục của ta...nhưng mà chân giò hơi nhỏ, đổi cho ta cái to đi
Nhân Mã càu nhàu, ba nữ nhi này đúng là không hẹn mà gặp, một người thì cả gan đi thương lượng với hoàng thượng, một người thì quăng nguyên con heo to vào người quốc sư, còn một người tham gia tuyển tú mà đi kết thân với người cũng tuyển tú
***
Thôn Thượng Quan, cảnh trưa nắng điều hiu, ở mé rừng gần thôn có cái cây đa rất to, to lắm,to đến không tưởng tượng nổi, hắn trầm ngân khoác hai tay sau...mông, suy tư đi đến gốc cây đa
_Đó là lý do ta chẳng bao giờ muốn lên làm vua
Hắn dựa đầu vào gốc cây suy nghĩ hai mắt lim dim, lúc lưng hắn vừa chạm gốc cây cũng là lúc cái cây thần tuông máu, bộ y phục trắng của hắn dính máu, hắn vẫn không màng hắn đi vào giấc ngủ....
...Năm đó, khi tiên đế chưa băng hà, người rất sủng ái hoàng hậu của mình, hoàng hậu sinh ra tiểu thái tử Thiên Yết, năm đó người lên 5, lúc mẫu thân chưa nhập cung thi thố làm hoàng hậu, bà có mối tình đẹp với một tướng quân trấn giữ biên cương, sau....duyên không thành, hẹn ước vỡ tan mỗi người một cuộc sống tưởng quân ở lại biên cương có nương tử và một tiểu nữ, chẳng may nương tử ông mất sớm. Một hôn ông ngồi ôn lại kỷ niệm lòng bồi hồi nhớ người xưa, trong lúc điên cuồng ông đưa tiểu nữ Thiên Bình nhập cung hòng tàn sát trả thù tình xưa
Hai đứa trẻ ngày càng thân với nhau, chúng quấn quít bên nhau, nhìn chúng ông càng nhớ hồi ức tốt đẹp năm xưa, ông chịu không nổi uất ức nên ra tay sát hại người trong hoàng cung...
_Tiểu Bình qua đây...
Tiểu thái tử đứng trên cây cầu màu đỏ tay cầm con diều gọi Thiên Bình
_Yết...đợi muội
Cô nương nhỏ vén y phục dài vướn víu đi đến chỗ tiểu thái tử khó nhọc
_Đi thả diều
_Yết ngươi nghịc quá giờ này trưa nắng mà đi đâu, muội không đi
Tiểu cô nương phụng phịu vuốt tóc ra vẻ người lớn
_Ta nói phải nghe đi
_Không mau bỏ muội ra, a huhu...
_Soạt!!!
Con diều trên tay Yết bị lưỡi kiếm sắt bén trên cao chém nát
_Soạt...
_A...
Yết ngã xuống khi lưỡi kiếm chém ngang từ ngực xuống bụng, thế là thanh kiếm xem như lấy mất mạng Yết
_Yết...huhu...
Bảo vệ tiểu thái tử
Binh lính bao cây, trong sương mù tự dưng giăng kín, Yết và Bình phút chốc bị cuốn đi, hai đứa trẻ bị cuốn đến cái cây đa ở thôn Thượng Quan
_Huynh đừng ngủ bỏ muội huhu...Yết...
_Tiểu Bình....huynh đau quá...
Tiểu cô nương ngây thơ không biết làm gì nhưng khi thấy Tiểu thái tử chảy nhiều máu quá thì bội cấn tay sau đó nhoy vài giọt vào miệng Yết
_Uống máu của muội đi, huynh sẽ không chết mà a huhu...
_Ngốc....muội sẽ chết theo ta đó, tiểu ngốc
Chẳng ai qua lại chốn hẻo lánh này giúp đỡ hai đứa trẻ, máu của tiểu Thiên Bình từ ngón tay vươn vãi, máu dính vào cây, cái cây tự dưng lớn lên bất thường, từ hôm đó cái cây ngày một to ra và rất cao lớn
_Tiểu thái tử, thái tử đã uống máu của Thiên Bình, người thấy đó cái cây dính máu của Thiên Bình nhanh chóng lớn rất nhanh, máu của tiểu cô nương đây rất quý, người không sao rồi, nhưng đã nợ máu thì xem như hai người có duyên đời này sẽ bên nhau, nếu người phản bội người sẽ bị lá cây này đâm xuyên tim mà chết
Thần tiên tỉ tỉ xinh đẹp hiện ra, tỉ tỉ nói vài câu, hai đứa trẻ lên năm không hiểu, chúng cứ khóc, nhưng sau,này chúng sẽ hiểu....
_Thần tiên tỉ tỉ, huhu...đừng mà..huhu...
Tiểu cô nương gào khóc, Tiểu Bình còn nhỏ nhưng rất thông minh, tiểu Bình nhận thức được rằng, nếu Yết không phản bội mà Yết yêu người khác thì sao? vì ở thời điểm này hai người chỉ là hai đứa trẻ ngây ngô, vô tình lâm vào chuyện rắc rối, chứ tình cảm thì đâu bắt ép được
_Ta phải đi, hai ngươi liệu mà tính chuyện tương lai uyên ương
_Thần tiên tỉ tỉ người tên chi?
_Thảo Thảo....
_Ta sẽ tìm tỉ, hu hu...
Đó là giấc mơ của Thiên Yết, hấn thường bị ám ảnh chuyện năm xưa, hắn đang mơ màng thì Song Ngư nhà ta bí ha hí hửng đi tới, nó định đập vai hắn thì...
_Song Ngư...
Một cô nương vận y phục trắng tóc dài gọi nên nó
_Quái đảng, ma chỉ xuất hiện ban đâm, mới trưa nắng đã xuất hiện làm cái quái gì?
Song Ngư, nhìn thấy cô nương ta không có chân đoán được là ma nên sẵn giọng luôn
_Cô nương rất giỏi
_A...má ơi...ma...ma...tha tha cho ta đi mà a huhu, ta mới vô tình du lịch đến cổ đại chưa có tìm đường ra được nữa, có gì mạo phạm ma nữ xin tha cho huhu...
Song Ngư phun nước bọt múa may bò càng lung tung, theo nó biết thì phun nước bọt có thể trừ tà ma, mà sao phun đến khản cổ ma nữ cũng chưa chịu đi
_Ngước lên nhìn ta xem, cô nương có khuôn mặt giống ta
Song Ngư từ từ ngước lên, nó thầm chửi rủa
_Cái tên chết bầm, ngủ như heo để ta diện kiến ma nữ thế này đây, ôi...sợ đến muốn đi ra quần
Song Ngư sợ sệt run rẫy nhưng đành phải ngước lên đúng là ma nữ này có khuôn mặt giống nó lắm
_Ta là Song Ngư ở thôn này, ta chẳng may chết trôi sông, cô nương có dung mạo giống ta, chắc là kiếp sau của ta, cô nương quay lại đây cũng là vì giúp ta hoàng thành số phận...thôi chuyện đã đành, cố lên đến ngày giờ cô nương sẽ được trở về thôi, hãy giúp ta chăm sóc tiểu Ngưu
Nói xong ma nữ biến mất, Song Ngư chưa kịp hỏi hang gì cả
Ta không thể kể chuyện thái tử cho cô nương nghe, nhân duyên cô nương thay ta gánh vác quá rắc rối, ngưới ta là duyên tình định sẵn, ai bảo cô nương lọt về đây chịu khổ?
_Nè...
Song Ngư đẩy hắn một cái, hắn ngã ra đất đầu đập vào rễ cây u một cục
_Za...ta đang ngủ mà
_Sư phụ đệ tử hơi quá tay
_Ta đang ngủ ngươi đến phá hôi là sao?..
_Phá hôi? chẳng phải sư phụ kêu đệ tử vui chơi thỏa thích rồi hẹn nhau ở đây hả?
_Ờ ờ...để ta cho cô nương một bài học đồ nữ nhi hóng hớt
Hắn đứng bật dậy vươn vai sau giấc ngủ vết máu sau lưng cũng không còn , Song Ngư nhìn hắn thẩn thờ
_Người gì đẹp trai quá đáng vậy? hic...hic...không biết hắn ta có cơ bụng sáu múi không? nhưng nhìn thích chết mất
_Ê...ê sao ngươi nhìn sư phụ bằng con mắt dâm đãng thế hả?
Hắn cũng nhận biết là Song Ngư nhìn hắn hơi đáng sợ, hắn cốc vào đầu nó một cái
_Sư phụ, người có em trai không vậy? gen của nhà người chắc ai,cũng thế này hả? hi hi
_Đã là đệ tử thì phải biết bái sư phụ, còn nữa ra chắc chắn sẽ giúp ngươi thành phi, cái trấn của ngươi cũng sẽ vinh quang
_Được được, đệ tử bái mà
Song Ngư ngất ngây trước vẻ đẹp của hắn, nên hắn nói gì cũng nghe, nó hơi ngu ngơ, nhưng còn chưa biết ai lừa ai đâu nhể
_Sư phụ, hay người leo lên cây cho mát, tiện thể đệ tử bái cho nó chân thành
Thiên Yết nghe cũng lọt lỗ tai nên hì hục leo lên cây, hắn sung sức leo lên đến tận đọt cây
_Sư phụ, người tìm cách leo xuống đi nha, chiều tà đến nơi rồi, ta đi trước, hẹn gặp sư phụ ợ hoàng cung nhe...
Song Ngư tinh ranh co giò bỏ đi, hắn lên đến đọt cây tức run ngưới nhưng chẳng xuống được
_Ngươi...ngươi...được được...ta sẽ đăng cơ ,lúc ta làm hoàng thượng rồi thử xem cô nương như ngươi ta có trị được không?
Cuối cùng hắn cũng chịu đăng cơ rồi ư? chỉ vì muốn trị tội Song Ngư? Bao năm qua ai nói hắn cũng không chịu đăng cơ thế mà vô tình bị Song Ngư trêu đã chịu lên ngôi?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro