Chap 12: Ta không so đo với Bạch liên hoa.
Chap 12: Ta không so đo với Bạch liên hoa.
Buổi chiều.
Sở gia.
Xử nữ dừng xe lại, Kim ngưu và Cự giải đồng thời nhìn căn biệt thự to đùng bên ngoài.
"Đi thôi, cậu cứ ở Sở gia vài ngày trước đi, còn chuyện bên phía Lam gia thì sáng mai chúng ta đi giải quyết!" Kim ngưu xuống xe nói.
Cự giải ngáp một cái, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nhìn hai người ra khỏi xe, cô gác tay lên cửa xe, mỉm cười ngọt ngào: "Vậy xử nữ ở cùng Kim ngưu vài ngày đi? Tớ đi về đây."
"Ừ." Xử nữ cũng không nói gì nhiều, cùng Kim ngưu đi vào Sở gia.
Cự giải nhìn hướng hai người một lúc, sau đó mới lái xe rời đi.
-
Bên phía tụi Song ngư.
Tiết gia.
Bảo bình cầm tách trà lên, không uống mà đánh giá căn biệt thự. Xung quanh rất rộng, có vài người hầu mặt không cảm xúc đứng ở hành lang, bên ngoài có sân vườn nơi đó trồng rất nhiều hoa bảy sắc cầu vồng làm cho căn biệt thự có chút..... Đáng yêu đi?
Bảo bình ăn một miếng điểm tâm, nhìn Nhân mã và Song ngư đang không nhanh không chậm ăn hết điểm tâm trên bàn.
"Hình như sở thích trang trí của Tiết gia có vẻ đặc biệt...." Song ngư nhỏ giọng nói.
Nhân mã cắn đồ vặt, nghe vậy thở dài: "Thiên Bảo hình như rất thích bảy sắc cầu vồng, cậu thử lên nhìn cái phòng ngủ ấy đi.... Mẹ nó loé mù mắt chó cả đám."
"À mà này, thằng tra nam kia cậu xử lý thế nào rồi?" Nhân mã hỏi.
Song ngư: "Thì đuổi ra khỏi nhà chứ sao, dù sao nếu hắn gây phiền phức cho tớ thì tớ sẽ tuyệt tình với hắn một chút a ~"
"Tôi chống mắt lên coi tiểu cá chiên sẽ làm như thế nào." Bảo bình trợn mắt nói.
"À mà này, xử nữ và nhân mã hình như là ở chung với nữ chính nhỉ?" Song ngư hỏi.
Bảo bình: "Ừ, Xử nữ ở cùng với Lam Bảo, Nhân mã ở cùng với Tiết San San."
Nhân mã: "Ai, mấy người thì khỏe rồi, ở cùng với tụi bạch liên hoa ấy, tôi thà ở chung với Xử nữ còn hơn."
"Cẩn thận bạch liên hoa mưu hại."
"Đúng thế đúng thế, có gì thì qua chỗ tôi ở."
"... Tôi nghĩ cậu ấy ở hai ngày cũng phải chuyển nhà chỗ khác."
Nhân mã giật khoé môi, "Chưa chắc nga, tôi có thể thuần phục con bạch liên hoa này đấy ~"
Ing ing--
Bảo bình cầm lấy điện thoại ra, cô nhìn người gọi -- A Tử.
A Tử?
Tên nghe quen quen...
Bảo bình nhăn mày, lục lại ký ức của nguyên chủ, cô mới bừng tỉnh.
A Tử chính là nam chính đại nhân đây mà~
Sư Tử a.
Bảo Bình đứng dậy tìm một chỗ nào đó nghe máy, "Alo, A Tử có chuyện gì sao?"
"Bảo tiểu bình, hai ngày nay sao tôi không gọi cậu được, đi tới quán bar cũng không tìm được! Cậu có chuyện gì sao?" Sư tử đầu dây bên kia cẩn thận hỏi.
Bảo bình ôm mặt, cô quên mất là còn có tên nam chính tự luyến này...
A....
Bảo bình ngữ khí bình tĩnh: "Không có gì, tôi chỉ là đi chơi với mấy bằng hữu cho nên không bắt máy được."
"À, tôi cứ tưởng cậu vì chuyện đó mà tránh mặt tôi..." Sư tử nói.
Bảo bình khẽ cười: "Tôi chỉ là bận quá không có thời gian mà thôi, đừng nghĩ nhiều, có gì tôi hết bận rồi mời cậu đi ăn cơm là được a."
"Vậy được rồi, thôi nếu không có gì nữa tôi cúp a."
"Ân, tạm biệt."
Bảo bình cúp máy, cô thở một hơi.
Ui mẹ nó... Cô chưa từng kinh doanh quán bar thì phải làm sao bây giờ...
Hay là đóng cửa luôn đi?
Bảo bình ngay lập tức bác bỏ, đó là quán bar của nguyên chủ Tinh Đoá, bỏ đi cũng không hay cho lắm. . .
-
Nhân Mã và Song ngư tiễn Bảo bình rời đi.
Một lúc sau.
"Chị!"
Một giọng nói bạch ngọt ngào vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người.
Song ngư nhướng mày quay sang nhìn.
Một cô gái trông vẻ nhu nhược đáng yêu chạy tới, bên cạnh là một người đàn ông lãnh đạm tà mị cuốn hút.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua Song ngư, sau đó dừng ở Nhân mã, đáy mắt lộ rõ chán ghét cùng không kiên nhẫn.
"Nhân mã... Đây là?" Song ngư nhìn Nhân mã hỏi.
Nhân mã âm thầm trừng hai cẩu nam nữ, cô lạnh giọng nói: "Em gái thân yêu và vị hôn phu a."
Song ngư ngay lập tức bừng tỉnh, nhếch khoé môi cười như không cười.
Tiết San San đi tới, cắn cắn môi, "Chị, sao chị không đợi em? Em và chị cùng trở về?"
Nhân mã giật khoé môi: "Không cần không cần, cảm ơn cô nga."
Ta phi!
Bà nó vừa bị ta bắt cóc xong còn dám bén mảng tới đây làm vẻ nhu nhược!
Tiết San San hơi đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng hiểu lầm! Em và anh Song tử không phải như chị nghĩ đâu, anh ấy đối xử tốt với em, chứ quan hệ bọn em trong sạch!"
"Phốc!-"
Song ngư che miệng lại nín cười, hai vai run rẩy kịch liệt.
CMN!
Trong sạch cái đầu ấy!
Nhân mã cho Song ngư một cái ánh mắt như đao, sau đó cô lãnh đạm nhìn Tiết San San, "Nga? Vậy thì liên quan gì tới tôi, ai, đừng làm cái bộ dạng ai đang ức hiếp cô, tôi từ nãy tới giờ chưa làm gì cô nha!"
Tiết San San che miệng, hai mắt ngập nước, giống như một con thỏ uỷ khuất, Song tử nhăn mày đau lòng, đi tới kéo Tiết San San vào trong lòng.
Anh lạnh lùng nhìn Nhân mã: "Nhân mã cô mau xin lỗi San San đi!"
Nhân mã tức đến bật cười, cô tùy ý gác chân lên bàn, cằm hơi giương lên, cả người toát ra một khí thế cao ngạo quý phái, "Tôi đã làm gì cô ta đâu mà phải xin lỗi?"
"Cô...."
"Anh Song Tử em không sao, chị ấy không có làm gì em cả, hức hức... Anh đừng la chị ấy." Tiết San San ngay lập tức bày ra bộ dáng hoa rơi lê đái, trong nhu nhược đáng thương.
Song Tử ngay lập tức lo lắng vỗ dành: "Không sao cả, không sao cả, cô ta không phải là chị của em."
"Tất nhiên cô ta không xứng làm em gái của tôi rồi, việc gì tôi phải bày ra làm chị gái của cô ta? Tôi không phải là con gái ruột của Tiết gia, cho nên tôi cũng chỉ là con nuôi mà thôi." Nhân mã nhếch môi cười khiêu khích.
"Chị!"
"Nhân mã!"
Song tử và Tiết San San đồng thời lên tiếng, giống như cô nói ra tội ác tày trời gì đó.
Nhân mã trong lòng phỉ nhổ Bạch liên hoa, bên ngoài bày ra bộ dáng cao cao tại thượng: "Sao? Không phải sao, tôi là con nuôi, còn cô ta là con ruột, dù sao tôi và cô ta không quan hệ huyết thống thì mắc mớ gì cô ta xứng đáng để tôi gọi cô ta một tiếng 'em gái'?"
Song ngư một bên ăn đồ ăn vặt, một bên xem kịch chị nuôi em ruột trong truyền thuyết.
"Nhân mã cô ăn nói cho cẩn thận!" Song tử gầm nhẹ, cả người toả ra khí thế khủng bố.
Nhưng mà Nhân mã vẫn không hề sợ hãi, cô bình thản lẳng lặng nhìn hắn, sau đó thất vọng thở dài: "Tôi không so đo với mấy người nữa, Song ngư chúng ta đi."
Song ngư: ".........."
Vậy là hết rồi hả?
Ơ
Đang hay mà!
Song ngư thất vọng bĩu môi, cầm lấy đĩa điểm tâm rồi theo Nhân mã lên lầu.
Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn hai người.
Tiết San San cắn môi, trôn mặt vào người Song tử, che đi hận ý trong đáy mắt.
Còn Song tử thì ngẩn ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ phức tạp nhìn chỗ Nhân mã rời đi.
•••••••
Khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em.
Trong lòng anh.
Lại có một trận phức tạp. . .
By -- Song Tử.
[Cốt Ôn Cửu Khiết]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro