Chap 14: Cảm thấy cô ấy đã thay đổi
Chap 14: Cảm thấy cô ấy đã thay đổi.
“Ai, ngày mai tới Tiết gia chơi vậy...”
Cô nhìn đồ đạc lộn xộn xung quanh, vén tay áo lên.
Bảo Bình dọn dẹp lại một chút liền về phòng ngủ.
Bóng đêm tĩnh lặng.
Bách gia.
Cự giải nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã 10h đêm, cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to đùng trước mặt.
Huýt sáo một cái, liền đi vào nhà.
“Tiểu thư mừng cô đã về.”
Quản gia đứng ở cửa cung kính khom lưng.
Cự giải nheo mắt đánh giá quản gia, anh hình như cũng đã 30 rồi, thân hình rất giống những người biết võ, xem ra anh ta cũng không yếu đâu.
Vài người hầu trong biệt thự cũng có thân thủ tốt, phòng ngừa bảo vệ Bách Hoạ.
Quả nhiên, làm Hắc Đạo không có một ngày là yên yên ổn ổn.
“Tiểu thư cô có muốn uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ không?” Quản gia hỏi.
Cự giải cởi áo khoác ra, khoé môi cong lên cười như không cười, “Muốn.”
“À, quản gia này cha tôi hôm nay có về không?”
“Thưa tiểu thư lão gia phải đi công tác xa cho nên tháng sau mới quay về, ngài dặn dò tiểu thư phải chú ý cẩn thận sức khỏe.”
“Vậy à....” Cự giải ngáp một cái, cô đi lên lầu.
Cự giải vừa bước vào phòng liền trợn mắt, căn phòng đều là màu hường nữ tính!!
Cự giải ôm trán, “Quên mất, Bách Hoạ thích trang trí phòng thành màu hường.”
Xung quanh căn phòng trông rất dễ thương đáng yêu, những chú gấu bông to nhỏ xếp trên chiếc giường công trúa. Bên ngoài có băng công rất rộng, nơi đó trồng những cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể ngắm trăng rõ rệt, trên tường treo rất nhiều ảnh của nam chính 'Cố Thiên Bình'
Cự giải mệt mỏi đi tắm. Sau khi tắm xong cô liền chạm vào giường liền ngủ.
–
Sáng thức dậy.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt của cô, lông mi khẽ run lên, Cự giải từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt ngập nước mịt mờ khi thức dậy, cô ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới lầu. Cự giải đi vào phòng bếp, khi xuống liền gặp Quản gia.
“Tiểu thư chào buổi sáng.” Quản gia mỉm cười nói.
Cự giải mỉm cười: “Ân. Chào buổi sáng quản gia.”
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiểu thư tùy tiện dùng bữa.” Quản gia cung kính nói.
Cự giải gật đầu, ngay sau đó cô ngồi lên bàn ăn, nhìn bữa sáng mới ra lò thơm phức.
“Ực.” Yết hầu hơi khô, Cự giải cầm nước ép uống, sau đó chậm rãi dùng bữa.
Quản gia hơi chần chừ, anh ta đi tới gần Cự giải, “Tiểu thư ngày hôm qua, Cố gia có tìm cô, nhưng cô không có nhà, bọn họ tới gửi lời mời cô thăm gia yến tiệc ở Cố gia....”
Cự giải nghe vậy, đũa đang gắp đồ ăn chợt dừng lại, cô nhếch khoé môi cười thân thiện, bình tĩnh đáp: “Ân, là chừng nào?”
“Ba ngày nữa.”
“Nga.... ” Cự giải cũng không nói nữa, cô yên lặng ăn.
Quản gia gãi đầu, đứng một lúc, đang định rời đi thì nghe cô hỏi: “Quản gia, anh làm điểm tâm cho tôi đi, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài.”
Quản gia sửng sốt, rồi nhận lệnh.
Cự giải lau miệng, thiếu nữ ngồi đoan trang trên bàn ăn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê trong tủ kính, khoé môi cười yếu ớt vô hại, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng lạnh lùng không để ý.
Thật sự khiến cho người ta có chút phòng bị cô.
Cự giải đi ra khỏi biệt thự, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời đầy mây, hơi cong khoé môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, cô mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc dài màu đen được cột thành đuôi ngựa, vài sợi tóc tinh nghịch rũ hai bên tai, cả người tràn đầy sức sống lạc quan.
Cô nhìn hộp bánh kem dâu tây tinh xảo thơm ngọt trên tay, cô liếm khoé môi.
“Ting ~~~”
Điện thoại bỗng dưng có một tin nhắn. Cự giải lấy điện thoại ra nhìn.
[ Bảo Bình ]: Tiểu cua ngốc! Lát nữa gặp ở quảng trường a!
Cự giải ngón tay linh hoạt đánh phím trả lời.
[ Bách Cự Giải V ]: A? Hôm nay đi đâu?
[ Bảo Bình ]: Hôm nay cả đám hẹn nhau ra quảng trường uống cà phê, có cần tôi tới đón bà không?
[ Bách Cự Giải V ]: Ừm... Vậy tôi gửi địa chỉ cho bà rồi bà tới.
[ Bảo Bình ]: Ok.
Cự giải gửi địa chỉ xong, cô liền đi khỏi.
Mà tại một nơi Cự giải không nhìn thấy, một chiếc xe màu trắng dừng gần đó từ lúc khi cô ra khỏi biệt thự, trong xe có hai nam nữ.
Người đàn ông mím môi, hơi thất thần nhìn theo hướng Cự giải rời đi.
Còn cô gái bên cạnh thì cắn răng, lạnh lẽo nhìn Cự giải.
“Thiếu gia, ngài sao vậy?” Người lái xe nghi hoặc hỏi.
Đột nhiên đang chạy thì không hiểu sao hắn lại bảo ông ta dừng lại, dừng lại một lúc lâu rồi mà vẫn không rời.
Cô gái kia cúi đầu, khi ngẩng đầu thần sắc thay đổi thành sự dịu dàng nghi hoặc: “A Bình, anh sao vậy?”
Thiên bình hoàn hồn, anh rũ mắt xuống, sau đó mỉm cười: “Không sao, đi thôi.”
Chiếc xe rời đi, Thiên bình hơi thất thần, ánh mắt hiện lên hoảng hốt, hoài niệm, khó hiểu, đan xen những cảm xúc khác khiến cho người khác không rõ ý vị của anh. Bỗng nhiên anh cười khẽ, lắc đầu, cuối cùng liền khôi phục thần sắc bình thường.
... Đã bao lâu rồi?
Hắn không rõ.
Đã bao lâu rồi, hắn lại có thể nhìn thấy được hình ảnh đó.
Thật... Hoài niệm làm sao a.
Thiên bình liếm khoé môi, lộ ra một nụ cười ôn hoà.
–
Quảng trường.
Bảo bình và Cự giải đang đi trên đường náo nhiệt.
Bảo bình cầm ly trà sữa và món ăn đường phố, vừa ăn vừa nói, “Lát nữa tụi Kim ngưu sẽ tới, còn bây giờ tụi mình đi tìm một chỗ trước đã.”
Cự giải bên cạnh mặc đồ thể thao, lộ ra vòng eo con kiến, tóc cột đuôi ngựa, đeo khẩu trang, nhìn trong cũng rất bình thường.... Chỉ là giá trị nhan sắc quá nổi bật cho nên khả năng 98% phần trăm nam nữ đi đều quay đầu lại nhìn.
Cự giải tỏ vẻ bất đắc dĩ, dù sao cô cũng là một diễn viên nổi tiếng a.
Bảo bình trầm mặc, bên phía cô cũng không tốt là mấy, tại vì Tinh Đoá thân hình thực sự rất hấp dẫn nha, cho nên có rất nhiều chàng trai tới tán tỉnh xin Weichat.
“Mặc dù đẹp cũng tốt, nhưng đôi lúc lại không tốt như tôi nghĩ.” Bảo bình nheo mắt nói.
Cự giải khẽ cười híp mắt lại: “Trước kia cũng vậy mà thôi, chỉ là trạng thái còn kinh động hơn a. Cậu nên cảm thấy may mắn là nguyên chủ không giống chúng ta quá bảy mươi phần trăm~”
Bảo bình đang định trả lời, thì đột nhiên có vài thanh thiếu niên cà lơ phất lớt đi tới.
Thanh niên trên khuôn mặt không che giấu một chút mê luyến và kinh tởm.
“Hai mỹ nữ, có thể kết giao hay không a?” Thanh niên cầm đầu đi tới ngã ngớn nhếch môi cười, nhan sắc cũng coi như bình thường...
Bảo bình đánh giá, đang định cự tuyệt thì...
“Tiểu ca ca, trông thật đẹp a~” Cự giải đột nhiên đổi giọng, trở nên quyến rũ ngọt tới tận xương.
Bảo bình không nhịn được rùng mình, cô trợn mắt nhìn Cự giải, im lặng hỏi: Dùng giọng đó là có ý gì??
Cự giải nhếch môi cười đơn thuần: Không có gì, đang luyện thanh a.
“Ấy, tiểu mỹ nhân cũng đẹp lắm a, hai cưng có muốn đi chơi cùng bọn anh không?” Thanh niên tựa hồ rất hứng thú nói.
Cự giải không trả lời, cô lắc đầu, cười thật sự vô hại đơn thuần.
Thanh niên bĩu môi, cười khinh, tay nắm lấy Cự giải: “Anh dẫn em đi chơi, có một chỗ rất là vui đấy ~”
Cự giải đôi mắt chợt lạnh xuống, cả người tản ra hơi lạnh, nhưng người thanh niên tựa hồ không để ý đến sự khác thường của cô, cười kinh tởm: “Đi chơi với anh một đêm đi mấy cưng!”
Bên một phía không xa, có vài người gần đó đang nói chuyện tựa hồ vui vẻ.
Bỗng nhiên một người đàn ông lơ đãng nhìn qua chỗ tụi Bảo bình và Cự giải. Hắn trừng mắt lớn.
“Ấy, bên kia không phải là tiểu Bảo Bình sao?”
Một câu tựa hồ làm thu hút chú ý của mọi người, bọn họ nhìn theo hướng nam nhân.
Một người trong số đó đang ôm một thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần, nhăn mày lại: “Hình như đúng là Bảo tiểu Bình.”
“A Tử, hình như cô ấy gặp rắc rối a.”
“Mấy người thanh niên đó giống người của Long đại bang...”
“Bảo bình gặp rắc rối rồi...”
Sư Tử không đáp, anh đang muốn tiến lên thì cánh tay bị ai đó nắm lại, anh quay đầu nhìn thiếu nữ nhu nhược đơn thuần.
“A Tử....” cô gái này chính là Thanh Nhã, cô ta nắm lấy ống tay anh, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Sư Tử nhăn mày, nhìn Bảo bình và Cự giải không hiểu sao lại bị bao vây, anh hơi lo lắng: “Nhã Nhã, anh chỉ tới giúp bọn họ mà thôi.”
“Có tụi Hổ ca ở đây mà..” Thanh Nhã cau mày, ánh mắt loé loé hận ý lẫn chán ghét nói.
Người thanh niên gọi là Hổ ca lúc nãy, hơi liếc nhìn Thanh Nhã, ánh mắt không rõ ý vị nhìn cô.
Sư Tử lúc này mới nhìn Thanh Nhã, anh tựa như an ủi: “Anh chỉ tới giúp cô ấy, anh và cô ấy đã nói rõ ràng rồi.”
Thiên bình ngay lúc đó vừa tới: “Chào mọi người ~ có chuyện gì sắc mặt trông nghiêm túc vậy?”
“Bảo tiểu Bình bị bọn người Long đại bang vây quanh...” Hổ ca nói.
Trạch Vũ bên cạnh nghe vậy nhìn thoáng qua phương hướng của Hổ ca, ánh mắt đột nhiên khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn thiếu nữ bên cạnh Bảo bình.
Là Bách Cự giải...
Cô ta tới đây làm gì?
Thiên bình cau mày: “Bảo tiểu bình không phải cậu nói cô ấy đi thăm bằng hữu sao?”
Sư Tử: “Đúng là cô ấy nói.... Nhưng tôi không rõ.”
Hổ ca nhìn bọn họ câu nói câu không, nhìn qua phía tụi Bảo bình thì hơi trừng lớn. Bên kia, Bảo Bình bị hai người nam nhân nắm hai bên, Cự giải bên kia bị người thanh niên nâng cằm.
•••••••••••
Nhìn thấy em mỉm cười thật tươi như trước kia.
Anh cảm giác đã nhìn thấy bóng hình cô bé lạc quan tinh nghịch hồi còn nhỏ.
Thật là Hoài niệm nha. . .
By -- Thiên Bình.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro