Chap 20: Muốn đua xe với tôi?

Chap 20: Muốn đua xe với tôi?

Bạch dương nhìn Lâm Thần tức giận, anh ôn nhu nói: “Không không, nhưng em phải lịch sự, dù sao cô ấy cũng là nhà thiết kế của anh.”

“Anh có thể đuổi việc cô ta mà!” Lâm Thần nói, ánh mắt lạnh nhìn Song ngư.

Song ngư thuận theo phụ hoạ, “Đúng đúng đúng, Boss anh cũng có thể đuổi việc tôi nha.”

Lâm Thần - Bạch dương: “.......”

Còn bên Nhân mã, thực CMN đầy mùi chiến trường.

Nhân mã đũa gắp thịt kho tàu, Song tử ngay lúc đó cũng đang định gắp, cả hai nhìn nhau, trên dĩa chỉ còn một miếng thịt kho tàu, mà hai đứa dùng đũa múa qua múa lại chỉ vì một cục thịt kho tàu.

Nhân mã cười lạnh, “Song tiên sinh, tôi vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh, anh nên nhường cho vị hôn thê của mình.”

Song tử bình thản nói: “Tôi đã nộp đơn giải trừ hôn ước ròi, một tháng sau sẽ xong xuôi, cho nên cô không còn là vị hôn thê của tôi nữa.”

Nhân mã mím môi cười.

“Nhưng một tháng sau mới giải, hiện tại tôi vẫn là vị hôn thê của anh, chỉ vì một miếng thịt mà anh cũng không nhường cho tôi?”

“Bởi vì cô là vị hôn thê của tôi, cho nên tôi mới không nhường.”

Song tử câu môi cười tà tứ.

Nhân mã nắm chặt đũa, tiếp tục nói: “Là đàn ông anh nên nhường cho phụ nữ.”

Song tử: “Tôi chưa từng xem cô là phụ nữ.”

Tám chữ một ý nghĩa, đã KO Nhân mã.

Song Tử nhanh tay mắt lẹ gắp miếng thịt bò bỏ vào chén, sau đó cười khiêu khích đắc ý nhìn Nhân mã, Nhân mã cười nhạt, cô âm u nhìn người đàn ông đắc ý trước mặt.

“Đồ tự luyến.”

“Đồ chim cánh cụt.”

“Anh mới là chim cánh cụt!”

“Vậy cô là đồ tự luyến.”

“Anh!”

Tiết San San nhìn hai đứa trẻ đang ngập mùi thuốc súng nhìn nhau.

Tiết San San: “.....”

Bên Cự giải thì bầu không khí trầm mặc yên tĩnh.

Cự giải ngay cả ăn cũng lười, cô gắp cà rốt bỏ vào miệng nhai nhai, Thiên bình bên cạnh vừa ăn vừa nhìn bộ dáng lười nhấc đôi đũa của cô, không nhịn được co rút khoé miệng.

“Cự giải đồ ăn không ngon sao?”

Cự giải ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó mỉm cười, “Không phải không ngon, mà là lười ăn...”

Thiên bình trầm mặc, nhìn cô nãy giờ chỉ ăn rau củ, hắn gắp thịt bỏ vào chén Cự giải, thấy Cự giải ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn Thiên bình chỉ mỉm cười.

Hắn nói: “Ăn nhiều thịt đi, em trông gầy thật.”

Cự giải thấy hắn chỉ có ý tốt, cô mỉm cười yếu ớt: “Cảm ơn anh, Thiên bình.”

“À, ông nội có hỏi em, ba ngày nữa có tới tham gia yến tiệc của Cố gia hay không, ông nội rất nhớ em đấy.” Thiên bình nghĩ nghĩ, rồi ôn nhu nói: “Em đã lâu rồi cho tới thăm ông, ông rất nhớ em.”

Cự giải gật đầu, cô tôn trọng yêu thích người già, cô nói: “Em biết rồi, em sẽ tới thăm ông. Thiên bình buổi yến tiệc đó làm gì?”

“Không biết, nhưng anh nghe nói ông nội muốn thông báo cái gì đó thì phải.” Thiên bình cau mày.

Cự giải gật đầu, lông mi cô khẽ run rũ xuống, Cự giải đã cởi khẩu trang ra cho nên khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn khiến người khác kinh diễm bởi dung mạo đẹp đẽ của cô. Bộ đồ thể thao khiến cô trông năng động lạc quan nhưng chỉ cần Cự giải không lười biếng trầm tĩnh chắc chắn sẽ rất toả sáng.

Thiên bình, “Chuyện Scandal của em với Nam Sang bên phía công ty đã xử lý, em không cần phải lo.”

Cự giải gật đầu.

Bây giờ bộ phim << Sợi Tơ Duyên >> còn đang đóng dở, bây giờ một tháng sau sẽ đóng máy quay, lúc đó bộ phim << Sợi Tơ Duyên >> sẽ nổi như diều gặp gió, khi đóng xong bộ phim cô nên tìm một bộ phim để đóng, sau đó đi quay chương trình.

Lúc đó cô chắc chắn sẽ tìm cách để nổi tiếng, dù sao thì giới giải trí có rất  Scandal, cho nên tin của cô cũng rất nhanh lãng quên.

Ngày mai nên đi quay phim mới được.

Khi cả đám ăn xong, cũng tự nhiên tách ra, chỉ là...

Năm sao nữ nhìn kẻ phản đồ đi theo tụi nam nữ chính. Kim ngưu trầm mặc nhìn Bảo bình chạy đi theo Sư tử nói chuyện về đua xe.

Kim ngưu: “Tớ có cảm giác bị phản bội.”

Xử nữ: “Tôi thấy có gì đâu.”

Song ngư: “Cậu không hiểu sao, Bảo bình bả bỏ chúng ta đi chơi đua xe rồi.”

Nhân mã: “Đua xe có gì hay?”

Cự giải: “.... Cậu ấy có đam mê đua xe mà.”

Khu vực đua xe là ở sau bãi biển.

“Tiểu cao lãnh tới rồi ~”

Bảo bình vừa bước vào liền nghênh đón một cái ôm, cô phản xạ có điều kiện, nắm lấy tay đối phương quăng qua vai. Bảo bình chỉ nghe một tiếng rên đau, sau đó cô nhìn xuống người mình vừa động thủ.

Là một người phụ nữ, mái tóc nhiệm thành màu tím, cả người ăn mặc trông rất giống mấy gái làng chơi.

Bảo bình nhanh tay buông ra, cô ngữ khí thành khẩn, “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Vị tiểu thư cô không sao chứ!?”

Một lúc mới nghe người phụ nữ đó đáp lại, “A... Bảo bình cậu học đâu ra việc đánh nhau thế?”

Trong đầu xẹt qua một hình ảnh, Bảo Bình liền biết người mình vừa quăng qua vai là ai, không ai khác chính là bạn gái của Hổ ca, Túc Anh có thể gọi là ánh trăng sáng trong lòng những người đàn ông.

“Chị Túc Anh thực xin lỗi, em vừa rồi không biết là chị, cho nên...” Bảo bình đang định dìu Túc Anh đứng dậy thì đã bị Thanh Nhã dành trước.

Thanh Nhã ngữ khí lo lắng quan tâm, “Túc tỷ, tỷ không sao chứ? Bảo bình tỷ tỷ, chị Túc chỉ là ôm tỷ thôi mà  sao tỷ lại ra tay với chị Túc!?”

Bảo bình cười lạnh, đóng đi, diễn tiếp đi ~ tôi đang xem.

Túc Anh được dìu dậy, cô vươn người, xoa xoa lưng, không nhịn được giơ cái, “Tiểu cao lãnh nhà ta cuối cùng cũng biết đánh nhau ~”

Sư tử cười: “Túc Anh vừa mới về nước nhỉ?”

Túc Anh khoác vai Sư Tử, “Ừ, về vào ngày hôm qua, định đến quán bar của tiểu cao lãnh nhưng lại đóng cửa rồi, không ngờ lại gặp cô bé ở nơi này nha.”

Bảo bình biết trong nguyên tác, Túc Anh này là người duy nhất biết được Tinh Đoá thích Sư Tử, hình như Túc Anh xem Tinh Đoá như chị em ruột vậy, cho nên một lần muốn tìm cơ hội cho Tinh Đoá và Sư Tử đến với nhau nhưng không thành, càng khiến Thanh Nhã và Sư Tử trở nên thân mật hơn.

Bảo bình nhìn Thanh Nhã đang mỉm cười ngây thơ đơn thuần đi theo Sư tử và Túc Anh, cô chỉ có một câu muốn nói thôi ------ giả tạo VCL!!

Bảo bình lè lưỡi đi vào. Xung quanh có rất nhiều người ăn mặc rất... Nổi loạn đi ?

Có lẽ vậy...

Hổ ca bên kia thấy tụi Sư Tử, hắn đi tới đập tay với Sư Tử, “Này lát nữa tụi Long bang sẽ tới, cậu sẽ đua với bọn họ hay là chọn người khác?”

Sư tử, “Không cần, tôi đua với bọn họ là được.”

“Được rồi, vậy cậu cẩn thận bọn họ chơi xấu nhé, tụi này không đánh một lần không biết sợ...” Hổ ca hừ lạnh.

Bảo bình ngẩng đầu nhìn Hổ ca: “Chiếc xe dùng để đua đang ở đâu?”

Hổ ca ngẩn ra sau đó cười nói: “Tiểu cao lãnh, cô hỏi cái đó làm gì?”

Bảo bình ánh mắt chờ mong nhìn hai người: “Tôi có thể đua không?”

Sư Tử và Hổ ca đầu tiên là ngẩn ra, Sư Tử hoàn hồn, trừng cô: “Cậu biết đua hay không mà nói!”

“Tôi biết đua nha! Đua còn giỏi hơn anh!” Bảo bình nhếch môi cười.

Hổ ca, “Chuyện này....”

Túc Anh bỗng dưng chen vào nói: “Anh cho tiểu cao lãnh thử đi mà ~, lỡ như nhóc ấy thử được thì sao?”

Hổ ca hơi chần chừ, “Nhưng mà....”

Sư tử cự tuyệt: “Không được, Bảo bình chuyện này không phải là đùa, cậu đời nào biết đua xe! Ngay cả một cái bằng lái cũng không có!!”

“Hự.” Bảo bình ôm ngực mình.

Hỏi sao lúc cậu vừa xuyên tới đây bị cảnh sát giao thông trò chuyện nhân sinh.

Còn bị tai nạn giao thông nguyên nhân cũng là do không biết lái xe chứ đâu!!

Tìm bằng lái mà còn tìm không thấy!

“..... Sau này tớ sẽ thi bằng lái.”

Bảo bình chắp tay lại cầu xin, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn hai nam một nữ: “Em thật sự biết lái xe mà! Cho em một cơ hội trứng tỏ đi!!”

Túc Anh tay sờ trán Bảo bình, nhẹ nhàng hỏi: “Em đang bệnh hả? Sao hôm nay nói chuyện hơi nhiều... Hai người có cảm thấy giống tôi không??!”

Hổ Ca bấy giờ mới để ý, hình như Bảo bình thay đổi như một người khác, người trước luôn lạnh mặt không cười không vui, chỉ gương mặt lạnh lạnh, bây giờ lại lạc quan vui vẻ, luôn mỉm cười, còn dùng cái ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ...

“Hay là bị đập đầu ở đâu rồi cho nên mới như thế?” Túc Anh nghĩ nghĩ.

Bảo bình đẩy tay Túc Anh ra, cô cười: “Em không sao, thật đấy chỉ là muốn cởi mở với mọi người hơn mà thôi.”

“Thật sự nhé, cởi mở rất tốt nhưng em thì cởi mở hơi quá rồi.” Hổ ca nói.

Bảo bình bĩu môi, sau đó quay lại đề  tài lúc nãy, “Này vậy có thể cho tôi đua được không?”

Sư tử cười nhạt, “Tôi không thể để cậu đua, nhưng cậu có thể ngồi phía sau để tôi chở.”

Thanh Nhã và Bảo bình sửng sốt, Thanh Nhã cau mày: “Anh Sư Tử!”

“Được tôi đồng ý  a.” Cô nhếch khoé môi cười giảo hoạt.

Sư tử không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của cô, lại có một cảm giác chẳng lành. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro