Chap 22: Boss anh đuổi việc tôi đi!
Chap 22: Boss anh đuổi việc tôi đi!
Song ngư thở dài, cô và mọi người đang chờ 'Phản đồ' đua xong rồi cùng về.
Nhưng mà..... Tại sao bọn họ cũng ở đây?
Song ngư nhìn Bạch dương và Lâm Thần đang tình cảm show ân ái đối diện, lại nghe thiếu nữ bên cạnh mình nói.
“Cứ ân ái đi... Coi chừng bị nghiệp quật không hay a.” Cự giải cả người toát ra sự thánh khiết đến mê hoặc, giọng nói tràn ngập sự lạnh lùng nói.
Song ngư rùng mình, “Sao cậu không về cùng ba người kia đi? Tớ chờ Bảo bình ở chỗ này cũng được.”
Cự giải khoác vai cô, tùy ý nói: “Con gái đi đêm về không tốt đâu.”
Cái sau đó Cự giải quay sang cười đơn thuần ngây thơ: “Cậu ngay cả võ cũng không biết, lỡ như trên đường gặp lưu manh thì thế nào?”
Song ngư trong lòng một trận ấm áp, cô khoé môi cong lên cười dịu dàng. Bạch dương đồng thời cũng nhìn thấy cảnh như vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, nhìn Cự giải đang ôm lấy Song ngư, ánh mắt anh trầm xuống.
“Bạch dương anh sao vậy?” Lâm Thần cảm nhận được Bạch dương có chút không thích hợp, cả người lạnh lẽo toát ra sự khủng bố khiến cô hơi run lên.
Bạch dương hoàn hồn, biết mình doạ Lâm Thần, anh thu lại khí thế của mình, sau đó mặt đầy ý cười nhưng không đạt tới đáy mắt.
“Không có gì.”
“Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta đi du lịch bên pháp?” Lâm Thần ánh mắt tràn đầy mong chờ, có chút sự ngọt ngào đơn thuần của thiếu nữ.
“Tùy em.” Bạch dương xoa đầu cô, ánh mắt sủng nịch.
Song ngư hơi liếc nhìn bọn họ, nhưng không nói gì, cô tiếp tục tán gẫu với Cự giải.
Một lúc sau, Lâm Thần và Bạch dương đi tới, Lâm Thần cau mày có chút không kiên nhẫn, còn Bạch dương vẫn thái độ ôn hoà bình tĩnh.
Bạch dương đi tới, cười nhạt: “Song ngư, ngày mai nhớ đi làm nhé.”
Song Ngư bĩu môi, cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn cười dịu dàng nói: “Boss tôi có thể nghỉ thêm vài ngày nữa được không?”
Bạch dương: “Lý do?”
“Gia đình có chút vấn đề, cần tôi giải quyết.” Song ngư thuận miệng bìa một lý do.
Bạch dương ánh mắt u ám, hơi đảo qua Cự giải và Lâm Thần, sau đó cười nói: “Vậy cũng được, nhưng cô vẫn đừng để phiền phức quên công việc của mình.”
“Hừ, tôi thấy cô đi chơi với bạn thì có.” Lâm Thần không hiểu bị trúng cái gì mà nhắm vào Song ngư.
Song Ngư híp mắt: “Tôi chỉ là đi chơi để giải strees mà thôi.”
“Ha ha ha.... Giải strees ư? Công việc của cô thì không làm hoàn thành, mấy bản thảo trước kia cô vẫn chưa làm xong, cô khiến cho ban thiết kế bị tuột dóc! Cô có trách nhiệm với công việc của mình hay không!?” Lâm Thần nói một tràn ra, cô ta ánh mắt cao ngạo nhìn Song Ngư.
Song ngư vẫn bình tĩnh, nhưng cô lại không trả lời vấn đề của Lâm Thần, mà lại hỏi: “Hình như cô chỉ là một thư ký mà nhỉ? Tôi nhắc cho cô nhớ, thưa Lâm tiểu thư! Một thư ký nhỏ như cô không có quyền gì mà khiển trách Ban thiết kế của chúng tôi. Chuyện của cô và chuyện của chúng tôi, cô không có quyền gì cả.”
Song Ngư không vì Bạch dương ở đây mà khách sáo giống nguyên chủ, cô yêu ghét thẳng thắn, cô khiến cho tôi thích tôi sẽ nói tốt với cô, cô khiến tôi ghét thì dù cô có nói tôi cũng sẽ khiến cô câm miệng.
Lâm Thần sững sốt, sau đó tức giận: “Cô!”
Song Ngư nhếch khoé môi cười ôn nhu đơn thuần, Nhưng câu nói thì sắc bén như dao: “Tôi nói cho cô biết Lâm Thần, cô đừng nghĩ rằng tôi cũng giống những kẻ bên cạnh cô, luôn nịnh nọt khen cô, vì cô là bạn gái của boss. Một người phụ nữ chỉ dựa dẫm vào đàn ông thì cũng chỉ là mấy con B*tch bên ngoài mà thôi.”
Lâm Thần sắc mặt khó coi đến cực điểm, gương mặt đỏ như đít khỉ, cô ta cảm thấy hai má ran rát...
Bạch dương và Cự giải sửng sờ ngẩn ra, Bạch dương ánh mắt hơi vi diệu nhìn cô.
Cự giải bên cạnh không nhịn được thầm giơ ngón cái cho tiểu cá nướng dịu dàng nhưng lại đầy vẻ ác ý không che giấu. Nếu Bảo bình mà có ở đây, chắc sẽ bất ngờ lắm nha...
Song ngư im lặng, sau khi điều chỉnh tâm tình cho phù hợp, cô cười ngượng ngùng: “Boss thật xin lỗi vì tôi đã thất lễ.”
Bạch dương hoàn hồn, lắc lắc đầu hơi hoảng hốt: “Không, không sao...”
Lâm Thần tức giận trừng Song ngư, Song ngư ánh mắt ôn nhu nhưng chứa đầy sự khiêu khích trắng trợn, khiến Lâm Thần tức đến giơ chân!
Lâm Thần kéo tay Bạch dương: “Bạch dương! Bạn gái của anh bị nói vậy, anh không làm gì đi!?”
Bạch dương bị Lâm Thần kéo, anh mặc dù có chút bực bội nhưng khi nhìn bộ dáng uỷ khuất của Lâm Thần anh không khỏi mềm nhũn, anh nhịn xuống, cười trấn an.
“Lâm Thần việc này là em sai, anh không thể vì quan hệ bạn trai bạn gái mà lại bất công với nhân viên.” Bạch dương nghiêm túc nói.
Lâm Thần tức giận, nghiến răng chỉ thẳng vào mặt Song Ngư: “Vậy thì anh đuổi việc cô ta đi!”
Đột nhiên, Cự giải cảm thấy ánh mắt Song ngư phát sáng, cô vô thức lùi lại.
Song Ngư mặt mày không che giấu nổi hứng hở: “Boss!! Tôi thất lễ, tôi đã ăn nói không tốt với vị bạn gái của Boss, anh hãy mau đuổi việc tôi đi!”
Lâm Thần dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Song ngư, cô ta cũng quên cả khóc nháo, nhưng lửa giận trong lòng lại không thể dập tắt, cô ta cứng rắn nói.
“Cô nghĩ cô muốn nghỉ là nghỉ được chắc! Tôi không cho cô nghỉ việc đấy!”
Song ngư: “..........”
Ui trời ơi cô nàng nữ chính này não bị úng nước đi?
“Hừ! Song ngư cô chỉ là một nhà thiết kế quèn mà thôi, cô nói muốn nghỉ là nghỉ được sao? Tôi không cho cô nghỉ đấy!!”
Cho cô tức chết cô!!
Song Ngư: “.......” được rồi tiểu nữ chính, cô đã thật sự lấy được sự chú ý của tôi rồi. . .
(Tác giả: Ai đưa nhầm câu thoại cho bả thế?)
Song ngư thực sự muốn xem xem, trong não nữ chính có gì... Mẹ, lúc sắp đuổi được thì lại bắt cô không được nghỉ việc...
Vậy làm sao tôi có thể qua công ty Xử nữ đi làm!?
–
Bóng đêm vắng vẻ.
Cô tịch im ắng.
Trong một căn biệt thự, một thiếu nữ có mái tóc dài màu đen mềm mại đổ xuống như thác nước, đôi mắt phượng hẹp dài quý phái lại lười biếng, lông mi cong vút rũ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
Ánh trăng chiếu trên sườn mặt tinh xảo của thiếu nữ, mê hoặc lại quyến rũ, nhưng lại mang theo vẻ cô tịch, giống như một đoá hoa hồng bluelover thanh tao lạnh lẽo toát ra vẻ cô tịch.
Thiếu nữ giơ tay mình lên, đôi tay xinh đẹp tinh tế phát hoạ dưới ánh trăng, nàng híp mắt khẽ cười.
“Bộp!”
Tiếng sách đóng lại thật mạnh, cũng là lúc thiếu nữ đang lạnh lùng thanh tao bỗng dưng trở nên đơn thuần thánh khiết.
Cự giải nhắm mắt lại, sau đó cô nhìn kịch bản sáng mai, lúc nãy chỉ là đang tập diễn mà thôi, màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, Cự giải nghiêng đầu nhìn qua, màn hình hiển thị một tin nhắn, cô nheo mắt lại cầm lấy nó.
[ Thiên Bình V ]: ngày mốt em nhớ tới tham gia tiệc dạ hội của Cố lão gia nhé, ông ấy rất nhớ em đấy. [Mong chờ] [Mong chờ]
Cự giải nhìn dòng tin nhắn, cô khẽ cười, “Buổi tiệc dạ hội ấy.... Ah, rất mong chờ.”
Ngón tay bấm bấm phản hồi lại, sau đó Cự giải quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục diễn xuất.
[ Bách Cự Giải V ]: Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro