Chap 25: Bản thiết kế đẹp đẽ

Chap 25: Bản thiết kế đẹp đẽ.

Song ngư hôm nay đi lên công ty Aries làm việc. Cô vừa bước vào liền nhận được rất nhiều cặp mắt vui khi người gặp hoạ, và những ánh mắt đồng tình khác.

Song Ngư cầm bản thảo thiết kế tối hôm qua làm, cô đi vào thang máy.

Hôm nay Song ngư sẽ tập thích nghi với công việc mới, cô dựa vào tường, nhìn con số tầng chậm rãi đi lên, hôm nay cô mặc một bộ đồng phục công sở màu trắng, mái tóc đen rũ xuống, đuôi tóc uốn xoăn giống như đuôi cá phũ lên đôi vai gầy tinh xảo của cô, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vẻ đáng yêu chọc người thích.

Đôi mắt như nai vàng ngơ ngác ánh sao, đôi môi hồng hào mềm mại khiến người muốn cắn một ngụm, làn da ngọc bạch tinh tế mềm mại khi mặc bộ đồng phục màu trắng, càng tôn lên làn da trắng trẻo bạch ngọc của cô.

Song ngư đi tới ban thiết kế, vừa bước vào các tiểu mỹ nam mỹ nữ đứng dậy khom lưng đồng thanh nói.

“Chào trưởng phòng!”

Song ngư bình tĩnh mỉm cười: “Chào mọi người.”

Cô đi tới phòng làm việc của nguyên chủ, nhìn thấy vài bức ảnh để trên bàn làm việc, cô cầm lên một bức, nhìn xem...

Trong bức ảnh đều là Đại Long, bạn trai tra nam của nguyên chủ. Cô hơi cau mày ghét bỏ, cầm hết đồ đạc của Đại Long quăng vào sọt rác, cô ngồi xuống ghế làm việc.

Song ngư mở bản thảo của mình ra, đề tài năm nay của công ty là << Mùa Hạ Nắng Mai >>, cho nên Song ngư đã thiết kế một trang sức << Bình Minh >> và một bộ khác nữa là << Hoàng Hôn >>

Nó dành cho những cặp đôi tình nhân hoặc dành cho bạn bè, Bình Minh và  Hoàng Hôn, cũng vào ý nghĩa của nó.

Song Ngư nhìn hai bản thiết kế trên tay, cô trầm ngâm: “Lát nữa mình sẽ đưa cho Boss đi?”

Cô búng tay một cái, cô cầm bản thảo đi ra ngoài.

Mấy nhân viên nhìn theo trưởng phòng ban mình hứng khởi chạy đi ra khỏi phòng. Bọn họ nhìn nhau, nhún vai sau đó tiếp tục công việc trên tay.

Song ngư chạy lên tầng trên cùng, cũng là phòng làm việc của Bạch dương. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.

Đợi một lúc thì một đạo âm thanh quen thuộc vang lên.

“Vào đi.”

Song ngư nghe vậy, đẩy cửa đi vào, vừa đi vào trước mắt cảnh tượng liền khựng lại, Bạch dương đang ôm Lâm Thần, anh cười khẽ, Lâm Thần thì ánh mắt dịu dàng.

Song ngư: “...... Đã làm phiền.”

Bạch dương đang cười thì nghe giọng của Song ngư, anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên và có chút chột dạ không hiểu.

Anh buông Lâm Thần ra ho nhẹ: “Song ngư cô tìm tôi có chuyện gì?”

Song ngư hoàn hồn, cô đi tới bàn làm việc của Bạch dương để bản thiết kế xuống, cô cười tươi nói: “Tôi muốn đưa bản thiết kế đề tài << Mùa Hạ Nắng Mai >>”

Bạch dương cũng trở nên nghiêm túc, anh đi tới bên cạnh Song ngư, tay cầm bản thiết kế mở ra xem.

Song ngư nói: “Bản thiết kế lần này là << Bình Minh >> và << Hoàng Hôn >>, hai bộ trang sức dành cho những cặp đôi yêu đương, và bạn thân với nhau. << Bình Minh và Hoàng Hôn >> tôi nghĩ khi ra sản phẩm này, thì những cặp đôi yêu đương đều sẽ mua cái này để sử dụng.”

Bạch dương ánh mắt sáng lên, nhìn bản thiết kế, đầu tiên là thiết kế của << Bình Minh >> nó là một sợi dây chuyền tinh xảo màu bạc, mặt dây chuyền thiên về màu trắng và màu vàng ánh sao, nó trong rất mơ mộng thiếu nữ.

Còn thiết kế của <<Hoàng Hôn >> nó là một chiếc nhẫn bạc, làm bằng ruby màu đỏ, trên bản thiết kế, từng nét chi tiết giống như được khắc ra, tạo nên sự quý phái xinh đẹp của nó, trong trưởng thành.

Song ngư nhìn Bạch dương hứng thú, cô cười nhẹ: “Ngài cảm thấy thế nào?”

“Song ngư.... Rất sáng tạo!” Bạch dương hứng khởi ôm Song ngư.

Song ngư ngẩn ra, Bạch dương cười ha hả không để ý ánh mắt của hai thiếu nữ, hắn ôm cô vào lòng, tay chạm vào làn da trắng trẻo ngọc bạch của cô, hắn cũng ngẩn ra, mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay quanh chóp mũi.

“Bạch dương!” Lâm Thần hoàn hồn, tức đến đỏ mặt, kéo Bạch dương và Song ngư ra, Song ngư bị đẩy mạnh ra, không kịp chuẩn bị cánh tay đụng vào cạnh bàn, cô hít một ngụm khí lạnh, Bạch dương thì lảo đảo vài bước sau đó liền đứng thẳng lại.

“Anh làm cái gì vậy!?” Lâm Thần tức giận nói.

Bạch dương hoàn hồn, anh nhìn Lâm Thần, ngữ khí giải thích: “Thật xin lỗi, anh chỉ là quá vui mừng mà thôi, tôi  không có ý gì khác....”

Câu sau là nói với Song ngư, ánh mắt đảo qua Song ngư, chỉ thấy khuôn mặt cô cau mày trắng bệch, cánh tay bị xước máu chảy dọc xuống khuỷu tay.

“Song ngư! Cô không sao chứ?”

Bạch dương giật mình, anh không quan tâm Lâm Thần, mà bước tới kéo tay Song ngư ra.

“A tê ——” Song ngư đau đến muốn ứa nước mắt ra.

Bạch dương hoảng hốt, lực tay nhẹ xuống, hắn xem xét vết thương, “Cô bị thương.... Thật xin lỗi.”

“Không có gì, Boss làm ơn buông tôi ra!” Song ngư đau đến khóc nức nở rồi, cô chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền sẽ rơi, Bạch dương vội vàng buông tay cô ra.

Song ngư trừng Lâm Thần và Bạch dương, sau đó cứng ngắc nói: “Cáo từ!”

Sau đó cô ôm tay rời khỏi. Bạch dương nhìn tay mình, máu của cô dính lên cổ tay hắn, hơi mím môi lại rầu rĩ nhìn hướng Song ngư rời đi.

Song ngư chạy tới một hành lang, cô lấy điện thoại ra, nhìn người gọi hiện trên màn hình —— Bảo bình

Song ngư hít sâu một hơi, bắt máy: “A.... Alo?”

Bảo bình nghe giọng song ngư có chút nghẹn ngào, cô cau mày, giọng nói có chút lo lắng: “Cậu không sao chứ!?”

“Bị.... Tớ bị thương.” Song ngư uỷ khuất nói, đôi mắt ngập nước nhìn vết thương.

“Bị thương? Bị thương có nặng không!? Cậu không sao chứ, tại sao lại bị thương!!?” Bảo bình la lên trong điện thoại.

Song ngư: “Ừ, bị thương ở tay, đau quá..... Là do Lâm Thần khiến tớ bị thương!”

Song ngư kể lại từ đầu tới cuối, sau đó uỷ khuất khóc trong điện thoại: “Hức hức, đau chết tớ! Bình ơi bình....”

Bảo bình trầm mặc, lạnh giọng nói, “Tớ sẽ tới công ty gặp cậu.”

Sau đó cúp máy, Song ngư ngốc ra lau lau nước mắt nước mũi, cô nhìn màn hình hiển thị đã cúp, trầm mặc sau đó gọi cho Kim ngưu.

Bên kia Kim ngưu đang ngồi ở phòng khách, cầm hạt dưa cắn hăng say, cô cười ha hả xem TV, Xử nữ thì đã ở thư phòng.

'Reng—'

Kim ngưu nhìn điện thoại trên bàn, hiện lên cuộc gọi —— Cá nướng

Cô cầm lên, bắt máy hỏi: “Alo? Gọi tớ có chuyện gì a?”

Song ngư bên kia gấp gáp nói: “Cậu mau đuổi tới công ty tớ nhanh lên! Bảo bình sắp đi đánh người rồi kia kìa!!”

Kim ngưu ho sặc sụa, cô vỗ ngực: “Wait what?? Ai chọc bã vậy!”

Song ngư kể lại tình huống của mình cho tới lúc Bảo bình cúp máy, Kim ngưu nghe xong trầm mặc sau đó chuyển sang tức giận.

Kim ngưu: “Mẹ nó! Con nhỏ Lâm Thần này nó một lần không gây sự không được à!!”

Song ngư sốt sắng: “Giờ cậu mau kêu Xử nữ và hai người kia nhanh lên! Nếu không sẽ xảy ra án mạng bây giờ!!”

Kim ngưu phun hạt dưa ra, cô nghiêm túc: “Được rồi, 10 phút nữa tớ sẽ đến.”

Kim ngưu cúp máy, cô hít sâu một hơi, chạy lên thư phòng tìm Xử nữ. xử nữ trong thư phòng đang đọc dở cuốn sách, một bên đọc sách, một bên chơi cổ phiếu.

Xử nữ lẩm bẩm, cô vừa đọc, sau đó tay ghi trên trang giấy, trong thư phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng lật sách và tiếng bút viết trên trang giấy sột soạt.

“Rầm!”

“Xử ơi có chuyện rồi!”

Xử nữ tay lệch khỏi trang giấy, viết ra một đường dài, cô bẻ gãy cây bút, ánh mắt lạnh băng nhìn Kim ngưu chạy vào.

Kim ngưu cảm nhận được hàn ý lạnh xông thẳng, trong lòng một trận rùng mình, cô lui ra sau, cười hì hì.

Xử nữ lạnh lùng nói: “Cho tớ một lý do để tớ không đánh chết cậu.”

Kim ngưu lập tức kể lại toàn bộ chuyện, sau khi kể xong, Kim ngưu lại nhận được một cái cốc đầu của Xử nữ.

“Sao không nói sớm!?” Xử nữ nghiến răng đi ra ngoài: “Nhanh đi gọi hai người còn lại, rồi mau chạy đến ngăn cản đi!“

Kim ngưu gật đầu, sau đó đi kêu người lấy xe, Xử nữ đứng ở cổng chờ, cô đang đứng thì một chiếc xe màu đen sang trọng chạy ra nhà bên kia, nó dừng lại trước mặt cô.

Xử nữ cau mày lùi lại, cửa xe mở ra, cùng lúc đó xe của Kim ngưu chạy ra ngoài, Ma kết và Thiên yết xuất hiện, hắn nhìn Xử nữ và kim ngưu đang gấp gáp.

Ma kết hỏi: “Hai người có chuyện gì vậy?”

Xử nữ cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn: “Liên quan gì tới anh!?”

Ma kết nghẹn lại, Kim ngưu thở dài nói: “Bọn tôi định tới công ty của Bạch dương để ngăn một cuộc án mạng!”

Thiên yết: “???”

Ma kết: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro