Chap 3: Lạc mất nhau.

Chap 3: Lạc mất nhau.

"Kim ngưu cô nghĩ tôi thích làm bạn với cô sao?"

"Thật xin lỗi, tôi đã phản bội cậu...."

"Ha...." Kim ngưu vừa mở mắt ra là nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang khoanh tay nhìn cô.

Mẹ nó...

Cô đang ở đâu vậy...

Ta là ai...

Ta đang ở đâu...

"Tạm biệt... Kim ngưu." cô gái kia rời đi.

Kim ngưu nhìn xung quanh, đôi mắt mơ hồ ánh nước mắt: "Đầu đau quá đi...."

Kim ngưu ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô đang ở bệnh viện...

Đúng rồi! Mọi người đâu rồi!?

Kim ngưu nằm bật dậy, nhìn xung quanh: "Không có ai..."

Mùi thuốc sát trùng xung quanh, Kim ngưu muốn đứng dậy, nhưng cả người giống như không còn sức lực thở hổn hển.

"Cự giải... Xử nữ, Bảo bình, nhân mã.... Song ngư... Các cậu đâu rồi..." Kim ngưu cố gắng đứng dậy, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt.

Kim ngưu đứng dậy chống tường muốn đi ra khỏi cửa thì phải bước qua nhà vệ sinh.

Kim ngưu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô mơ màng quay đầu ngay lúc đó những ký ức xa lạ ập vào.

"A!" Kim ngưu ôm đầu quỳ thụp xuống.

Những hình ảnh này...

Cốt truyện!

Khi Kim ngưu cảm thấy không còn đau nữa, cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy không thể tin được.

Cô lại là Sở Vi!?

Đùa gì thế!?

-

"Xử nữ cô đã phá sản rồi, đừng để tôi phải chèn ép cô thêm lần nữa. Đừng gây phiền phức cho Tiểu Lam nữa, tôi chỉ yêu Tiểu Lam mà thôi."

"Xử nữ, đã kết thúc rồi."

Xử nữ vừa mở mắt ra thì mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt, cô cảm giác mình đang ngồi trên ghế, người trước mặt là một người đàn ông... Giọng nói dễ nghe.

Xử nữ đang định mở miệng nói gì đó thì một cảm xúc chua xót không phục dâng lên, khiến cô rơi nước mắt.

Xử nữ ngẩn người, nhìn người đàn ông xoay người rời khỏi, Xử nữ muốn nhìn rõ hắn ta nhưng chỉ thấy một bóng lưng.

"Cô đang ở đâu vậy nè...."

"Phá sản? Wait what??" Xử nữ khó hiểu, đột nhiên đầu cô đau đớn giống như bị nhét gì đó vào. Một ký ức xa lạ không phải của cô...

Xử nữ nhìn một lúc lâu, liền trầm mặc.

Vậy là cô đang ở trong cuốn tiểu thuyết?

Vậy cô chính là nhân vật Lam Tú, một tổng tài phá sản chỉ vì tìm đường chết??

Hay lắm Cmn đứa gian thần nào trong công ty ta!?

Ha hả... Ta mà bắt được ta đánh chết nó...

Xử nữ khẽ cười, cúi đầu che mất ánh mắt kinh ngạc của bản thân. Đột nhiên cô nhớ tới một điều gì đó, liền bật dậy.

"Mọi người đâu rồi?!"

Kim ngưu..

Cự giải...

Nhân mã...

Bảo bình...

Song ngư...

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ tới cái lúc chiếc xe chạy thẳng xuống vực sâu.... Cự giải.

-

"Cự giải! Cô làm cái gì vậy hả?"

"Còn không mau đọc lời thoại, đừng nói cô quên luôn lời thoại đi?!"

Cự giải vừa mở mắt ra chỉ cảm thấy bên má mình đau rát, cô nhíu mày nhìn xung quanh.

Đây là một trường quay...

Cự giải nhìn người đàn ông ngồi trên ghế tức đến thở hổn hển.

Diễn kịch online!

Cự giải lo lắng hốt hoảng cúi người: "Đạo diễn tôi thành thật xin lỗi, làm ơn cho tôi đọc lại kịch bản rồi quay tiếp được không ạ?"

"Cầu xin ông!" Cự giải ánh mắt chân thành cầu xin, môi cắn lại giống như sắp khóc đến nơi.

Đạo diễn ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô, sau đó nói: "Vậy nghỉ 10 phút sau đó quay tiếp..."

Cả trường quay đều dùng ánh mắt cỗ quái nhìn Cự giải. Cự giải coi như không thấy, cô đang định đi thì ánh mắt lướt qua dừng trên một người.

Một người đàn ông tuấn mỹ ôn nhu như ngọc, nụ cười nhã nhặn trên môi, ánh mắt dịu dàng như nước chảy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người khác khó mà dời mắt.

Cự giải chỉ nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt.

10 phút..

Cô đang ở đâu đây....

Giới giải trí a...

Cự giải nhếch môi, chạy ra khỏi đoàn làm phim, cô vừa ra khỏi đó thì đột nhiên đầu cô đau đớn vô cùng, Cự giải suýt nữa la lên một tiếng, cô cắn răng quỳ thụp xuống ôm đầu.

Một ký ức xa lạ nhét vào đầu cô, giống như một bộ phim vậy..

Khi chờ đau đớn qua đi, Cự giải sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn trời, giơ ngón giữa lên.

"F*ck! Ông trời muốn trừng phạt mình đây mà...."

Cô chết rồi cũng không cho cô yên.

Tự nhiên cho xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân trước kia mới phê bình nó!

Cự giải chắp tay nhìn lên trời: "Ôi thần tiểu thuyết có linh thiên cho con xin lỗi vì đã nói nữ phụ Bách Hoạ không biết diễn, bị đuổi khỏi giới giải trí là đúng... Cho con xin lỗi..."

Cho cô xuyên vào ai cũng được!

Vậy mà lại cho xuyên vào một nữ phụ không tài không có trí thông minh!

Cứ mãi đi tìm đường chết....

Cự giải thở dài, nhìn cốt truyện, liền muốn chửi một câu.

Excuse me? Ta sa đoạ đến mức phải bám đùi nam chính à?

Một cái bình hoa trong giới giải trí Ha hả.

"Mọi người đâu mất rồi!!" Cự giải gầm lên.

Kim ngưu, xử nữ, nhân mã, bảo bình, song ngư.

Năm người kia đâu rồi trời!?

-

"Nhân mã! Cô muốn chết!?"

"Đoàng--"

Nhân mã chưa kịp mở mắt ra đã cảm nhận được một tiếng xé gió lao vào cô, Nhân mã không thèm mở mắt tránh đi viên đạn bay qua cô.

"Mẹ kiếp!"

Nhân mã vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang gần vách núi cao, chỉ cần trượt chân xuống té một cái cũng tan xương nát thịt.

Cô ngẩng đầu lên mịt mờ nhìn người đàn ông đang ôm một thiếu nữ trong lòng, tay cầm súng chĩa vào phía cô.

Nhân mã chưa kịp làm gì thì đối phương đột nhiên nổ súng, ngay lập tức cô nghiêng người nhanh nhẹn né tránh viên đạn xẹt qua tóc cô.

"Không ngờ cô cũng biết né đấy chứ." Người đàn ông kia cười mỉa mai, ánh mắt lạnh băng nhìn Nhân mã.

Nhân mã đánh giá người đàn ông trước mặt, hắn thật sự rất đẹp giống như thể loại anh chàng hàng xóm nắng ấm.

Đẹp như mặt trời, gương mặt tinh nghịch yêu nghiệt. Hắn ung dung bóp cò nổ súng.

Nhân mã chửi thề trong lòng, nhanh chóng ngã người ra phía trước.

"Ta thề đứa nào dám bắn thêm lần nữa ta giết nó chết!" Nhân mã lụm cây súng ở dưới chân cô, chĩa vào hắn.

Nhân mã nhướng mày cười với hắn. Hắn cũng nhướng mày, buông súng xuống, Nhân mã cũng buông theo.

"Song tử! Làm ơn hãy tha cho chị ấy đi mà!" Thiếu nữ trong lòng ngực nghẹn ngào nói.

Nhân mã gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy tôi không muốn bắn chết hai người đâu."

Người đàn ông tên Song tử nhìn thiếu nữ khóc lả chả trong lòng mình, vừa nghe xong câu của Nhân mã. Có chút dở khóc dở cười.

"Tiểu yêu tinh, em có biết rằng suýt nữa cô ta đã giết em không?" Song tử nghiêm túc nhìn thiếu nữ trong lòng.

Thiếu nữ lắc đầu nghẹn ngào nói: "Nhưng chị ấy là chị của em! Em tin rằng chị ấy không cố ý!"

Nhân mã có chút khó hiểu, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh này, đột nhiên Nhân mã quỳ xuống ôm đầu.

"A.... Đau quá!"

Nhân mã ôm đầu quỳ xuống, cô chưa từng cảm thấy đau như vậy, giống như có một cây búa đập vào đầu cô.

"Nhân mã!"

Thiếu nữ kia giãy ra chạy tới đỡ Nhân mã.

Song tử nhíu mày đi tới: "Cô.... Không sao chứ?"

"Đau quá...A!"

Nhân mã đau đến mức muốn ngất xỉu một ký ức xa lạ xâm nhập vào trong đầu cô. Khi cơn đau dần dần biến mất, Nhân mã chỉ biết chửi tục một câu.

Nếu cô không phản ứng kịp thì có lẽ đã bị hai kẻ này giết chết...

Vậy mà hai kẻ này còn dùng ánh mắt lo lắng cho cô!!!

Mẹ nó thằng nam chính con nữ chính!

Cô lại xuyên vào nữ phụ Thiên Bảo!

Cái chết vì bị mất máu quá nhiều!!

Mọi người đâu rồi!!

Tôi muốn kiện bọn nó tội mưu sát được không?

-

Bảo bình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một chiếc xe tải trước mặt.

Bảo bình: "...."

Mặt không đổi sắc, cô xoay tay lái tránh được chiếc xe tải.

"Mẹ nó mắt mù à!?"

Bảo bình cười nói: "Vâng! Thật xin lỗi."

"Phù--" Bảo bình thở phào một hơi, chỉ trong tích tắc có lẽ xe tải đã đâm cô rồi...

Bảo bình còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên có mấy chiếc xe cảnh sát giao thông.

Bảo bình: "....."

Bảo bình dừng xe tấp vô lề, mở cửa xe nhìn mấy anh giao thông.

"Mời xuất trình giấy tờ."

Chưa kịp nói gì thì anh giao thông cướp lời. Bảo bình cười cười: "Anh giai, khỏe hem?"

Anh giao thông nhìn Bảo bình, mặt không cảm xúc nói: "Mời xuất trình giấy tờ."

Bảo bình cười hì hì gãi đầu: "Em không có giấy tờ..."

Anh giao thông: "....."

10 phút sau.

Bảo bình một tay cầm giấy phạt, một tay đưa tiền, vỗ vai anh giao thông: "Anh giai lấy tiền này uống cà phê nhé! Lần sau em sẽ không vượt đèn đỏ và đi sai đường nữa đâu ạ!"

Được rồi phạt thì phạt bố mày nhiều tiền...

Tiễn mấy anh giao thông rời đi, Bảo bình chưa kịp thở ra thì cô ôm đầu muốn la lên nhưng không la ra tiếng.

Đầu đau như muốn nứt ra, một ký ức xa lạ nhét vào trong đầu cô, Bảo Bình chửi một tiếng: "Mẹ nó!"

Cô đã làm tội tình gì mà bức cô vào đường cùng này.

Xuyên vào tiểu thuyết thì không nói đi, vậy mà cho xuyên vào Tinh Đoá bạn thân của nữ chính.

Muốn cô chết đúng không hả!?

Còn nữa, mấy người khác đâu mất rồi?

Đừng nói là cũng xuyên vào trong đây nha....

-

"A! !"

"Anh yêu! Có người kìa!!!"

Song ngư vừa mở mắt ra đã nghe một tiếng thét chói tai, cô nhíu mày nhìn đôi nam nữ nằm trên giường.

"Song ngư hãy nghe anh giải thích!"

"Song ngư em đừng đi!"

Song ngư mặc kệ cẩu nam nữ kia, cô chạy ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại giúp bọn họ. Song ngư chạy xuống lầu.

Đừng hỏi gì cả, cô cần một ly nước để có thể bình tĩnh được...

Cô đang ở nơi nào vậy nè?

"Ực ực." Song ngư uống hết nước xong, cũng là lúc đầu cô đột nhiên đau đớn.

"A! !"

Song ngư ôm đầu, đau đớn la lên nhưng nhịn xuống, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, dần dần Song ngư siết chặt tay lại...

Tra nam cặn bã và tiểu tam mất dạy....

Song ngư giật giật khoé môi: "Ủa, ta có bạn trai hồi nào vậy?"

Còn là một tra nam cặn bã mới ghê ấy chứ...

Xuyên vào một nữ phụ bạch liên hoa Vi Vi....

Đm!!

Cô nhìn xung quanh, đi vào nhà bếp cầm con dao chặt dừa ra.

Ừm, đợi xử xong tụi này cô sẽ đi tìm bọn họ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro