Chap 38: trái tim cô đơn

Chap 38: Trái tim cô đơn.

“Bách Cự giải.”

Một đạo âm thanh vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vang lên, cô hơi nhướng mày cười nhẹ, nhẹ nhàng nói.

“Nam Sang, có chuyện gì?”

Nam Sang hơi đi đến, gãi đầu cau mày có chút khó chịu lại gấp gáp. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái dễ hành động, cô xoã tóc xuống, cô vài sợi tóc tinh nghịch ở bên tai, trông cô dịu dàng lại dễ thương, hắn hơi ngẩn ra khi cô mỉm cười.

Khi Cự giải không cười, trông cô rất lười biếng lại lạnh nhạt, khiến cô rất khó gần, nhưng khi nói chuyện cô thường nở nụ cười, khiến cô trông ấm áp dịu dàng của mùa xuân.

Nam Sang cũng cười theo, nhưng hắn ngay lập tức ngừng lại, cảm thấy bản thân có chút ngốc....

Nam Sang nói: “Tôi có chút không hiểu về đoạn này, nên cô có thể...”

Nam Sang hơi ngại ngùng mất tự nhiên, hắn nhìn Cự giải, chỉ thấy Cự giải sững sốt một chút liền nở nụ cười.

“Được chứ.” Cự giải hơi đứng gần Nam Sang, cô vén tóc mình qua một bên, nhìn kịch bản, sau đó nhẹ nhàng giải thích.

Khi cô giải thích về cảm xúc của nhân vật và cách biểu đạt nó, vừa chi tiết lại nhấn mạnh những đoạn nhỏ cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng như có ma lực, Nam Sang chỉ cảm thấy một mùi hương thiếu nữ nhẹ nhàng lại đặc biệt thoang thoảng quanh chóp mũi, cánh môi hồng anh đào nhẹ nhàng đóng mở, đôi mắt phượng rũ xuống, lông mi dày như cánh bướm xinh đẹp.

Hắn không nghe rõ cô đang nói gì, xung quanh hắn giống như biến mất chỉ nhìn thấy mỗi cô, trái tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh như thế, khi cô đứng sát gần hắn, hắn không nhịn được mà khẩn trương, khiến hắn thật sự giống một tên ngốc vậy.

“Sau đó anh chỉ cần như thế liền sẽ đạt được cảm xúc và ý nghĩa mà nhân vật muốn biểu đạt.... Anh hiểu chứ?” Cự giải ngẩng đầu nhìn Nam Sang, cô hơi mỉm cười hỏi.

Nam Sang thấy gương mặt cô hơi gần mình, hơi thở mát lạnh, cô trông rất sạch sẽ thánh khiết, tựa như thiên sứ cứu vớt những tội lỗi trong thế gian này, khí chất lẫn vẻ đẹp đều hoàn mỹ, hắn giống như bị điện giật cách Cự giải một khoảng xa.

“Cậu....” Cự giải nhìn Nam Sang khuôn mặt đỏ ửng, cô bước tới một bước, Nam Sang liền lùi một bước, cô có chút dở khóc dở cười.

“Anh sao thế?”

“Tôi, tôi, tôi phải đi.” Nam Sang quay đầu chạy trối chết.

Cự giải: “???”

Hắn bị gì thế?

Cự giải bực bội, cô đút tay vào túi xoay người đi tìm Giang Trừng. Mà khi Cự giải rời đi, thì bên Nam Sang chạy tới một góc, hắn đá vào tường.

“Mẹ kiếp! Mình bị gì vậy nè...” Nam Sang ôm đầu, dựa vào tường, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, tim đập thình thịch liên hồi.

Tự nhiên mấy ngày nay hắn khi ở gần cô, đều mặt đỏ tim đập.

Còn nữa, khi đóng phim cùng cô, hắn luôn không thể tập trung được...

Hắn bị gì vậy nè... Rõ ràng là hắn thích Trạch Vũ, nhưng bây giờ hắn lại thích cô.

Nam Sang sờ ngực mình, hơi cười tự giễu: “Yêu sao?”

Lần đầu biết yêu là vì Trạch Vũ, nhưng cái yêu này lại chỉ là yêu đơn phương.

Lần này lại động tâm với kẻ mà hắn ghét nhất, nhưng lại không dám nói ra.

Mà dù có nói ra thì Bách Cự giải cô ta, cũng đã đính hôn với Cố Thiên Bình, hắn cũng không có cơ hội với cô.

Nam Sang ôm mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, đằng kia là Cự giải cùng với người đại diện của cô ấy, Trạch Vũ cũng đã nói, Cự giải thích vị Cố Tổng kia.

“Có lẽ.... Mình không thích cô ta.” Nam Sang nói.

Dù sao cũng chả có cơ hội.

Chắc cái thích này sẽ rất nhanh biến mất...

Chỉ mong là vậy.

Nam Sang khẽ cười, hắn quay đầu rời khỏi.

Mà Cự giải đang cười nói vui vẻ với Giang Trừng thì khi Nam Sang xoay người, ánh mắt không chút gợn sóng của cô lướt qua chỗ hắn, sau đó liền tiếp tục nói chuyện.

Đến tối.

Trong xe, Cự giải đang chơi điện thoại, cô hơi ngẩn người.

[ Bách Cự Giải V ]: Xử nữ về chưa?

[ Song Ngư - nhà thiết kế Aries ]: tiểu trâu ngốc ~

[ Kim Ngưu V ]: Có mặt, Xử nữ về rồi nha.

[ Nhân Mã V ]: Bả đang ở bệnh viện

[ Kim Ngưu V ]: Ừ, nghe nói bị trật chân phải băng bó, nên ở bệnh viện vài ngày để dưỡng thương

[ Bảo Bình V ]: Tôi đang ở bệnh viện chăm sóc đây này.

Cự giải hơi cau mày, cô tắt điện thoại sau đó bỏ vào túi, cô hướng Giang Trừng nhẹ nhàng nói: “Chị, chị chở em đi bệnh viện đi.”

“Bệnh viện? Em bị thương ở đâu sao??” Giang Trừng lo lắng hỏi.

“Em có chút chuyện mà thôi, chị chở em đến đó rồi chị về đi....” Cự giải cười tủm tỉm nói, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, khuôn mặt lạnh lùng lại vô cảm, trong ánh mắt phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ nhưng lại ảm đạm.

Bệnh viện.

Xử nữ ngồi trên giường, trầm mặc nhìn cái chân băng bó của cô.

“Xử nữ à sau này cậu đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa nhé, cậu xem đi, bây giờ cái chân cậu phải băng bó đến vài ngày lận, không thể đi đâu được.” Bảo Bình lấy khăn lau tay, cô 'chậc' một tiếng.

Xử nữ thở dài: “Tớ cũng đâu có muốn, tại vì gấp quá phải cứu người, cho nên tớ mới bị thương...”

Bảo bình nhìn Xử nữ, cô mím môi không biết nghĩ gì, ánh mắt loé loé, nói: “Mà này cậu bị nặng như vậy, làm thế nào lết tới đây được thế.”

“Khục, Ma Kết cõng tôi đến.” Xử nữ lãnh đạm nói.

Bảo bình nhếch môi cười tà tứ: “Ai da ai da, Xử à cậu cẩn thận với vòng sáng của nam chính đại nhân nha, nếu cậu động tâm thì có lẽ sáu đại cẩu FA chúng ta sẽ biến thành năm đại cẩu FA.”

“Ha ha.” Xử nữ cười lạnh: “Tôi sẽ không động tâm đâu đừng lo.”

“Ai, Xử à cậu thích người như thế nào?”

Xử nữ nhìn Bảo Bình, Bảo bình một bộ dạng cười vào nỗi đau của người khác, cô lãnh đạm nói: “Không thích, chừng nào gặp định mệnh đời tôi rồi hãy nói.”

“Xììì, để tôi xem cậu khi nào sẽ lấy chồng.” Bảo bình cười nói.

Xử nữ: “Ha, vậy để cậu thất vọng rồi, tôi sẽ không lấy chồng trước các cậu đâu.”

Bảo Bình nghiêng đầu cười, “Ha ha, nếu mà cậu lấy chồng, tôi sẽ tặng bà một chiếc nhẫn kim cương to do chính Song Ngư thiết kế~”

“Cạch.”

Cửa phòng bệnh mở ra, hai người nhìn sang.

“Chị, em và Ma Kết đến thăm chị nè ~”

Giọng nói vang lên khiến lòng Xử nữ lộp bộp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro