Chap 39: Phòng trộm biến thái.
Chap 39: Phòng trộm biến thái.
Lam Bảo và Ma Kết đi vào, Xử nữ nói: “Các người đến đây làm gì?”
“Lam Bảo em ấy lo lắng cho cô nên mới tới đây, thái độ của cô như thế sao?” Ma Kết không vui.
Xử nữ giật khoé môi đang muốn nói thì Bảo bình đã bật cười lạnh lùng nói: “Ma Kết bạn của tôi rất không vui khi hai người đến, cho nên, sau này tránh tiếp xúc với cô ấy.”
“Ha ha.” Ma Kết nói: “Bảo tiểu bình, cậu thì biết cái gì?”
“Tôi biết nhiều hơn cậu biết nữa đấy, Xử nữ cô ấy là kiêm bạn thân của tôi đấy ~” Bảo Bình ôm vai Xử nữ, cười trêu nghẹo nói.
Ma Kết không nói, hắn khoanh tay cười hỏi: “Xử nữ cô thế nào?”
“Rất khỏe.”
Lam Bảo đi tới nắm tay Xử nữ, ôn nhu hỏi: “Chị, em xin lỗi vì em mà chị bị như thế.”
“không, không cần đâu.”
“Hức hức chị à, là em không tốt, biết vậy em sẽ không dẫn chị đi lễ hội thì sẽ không có chuyện này xảy ra...” Lam Bảo hức hức nói.
Xử nữ giật khoé môi, cô hơi nhích người ngồi gần Bảo Bình, Bảo Bình nín cười, nhẹ nhàng yểu điệu nói bên tai: “Chị ơi, chị xử nữ ơi ~”
“CMN gớm quá!” Xử nữ cốc đầu Bảo Bình, cô chà chà tay có chút buồn nôn.
Bảo Bình ôm bụng ngã xuống giường, Xử nữ bực bội trừng Bảo Bình, Ma Kết có chút buồn cười, hắn thấy khi Xử nữ trừng có chút dễ thương. Mà hàn huyên một chút, thì cửa phòng mở ra, một thiếu nữ bước vào, cô mặc một bộ đồ thể thao, tóc được búi ngọn lên, cằm nhọn xinh xinh, đôi mắt phượng trong suốt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt.
“Xử nữ cậu khỏe chứ? Bảo bình cậu cũng tới nữa sao?” Cự giải chớp mắt ngạc nhiên, cô cười tươi bước vào, lần này mới nhìn rõ trong phòng không chỉ có hai người mà còn có hai vị nam nữ chính ở đây.
Cự giải xụ mặt xuống, không cười nổi, cô hỏi: “Hai người sao lại ở đây?”
“A, chị là Bách Cự giải nhỉ? Em đã nghe rất nhiều điều về chị, chị làm gì ở đây vậy?” Lam Bảo ngây thơ hỏi.
Cự giải có chút không thích ứng với cách nói ngọt ngào của Lam Bảo: “Tôi đến thăm Xử nữ.”
“Này này hôm nay ở đoàn phim thế nào rồi?” Xử nữ hỏi.
Cự giải bỏ giỏ trái cây xuống, cô vừa cởi áo khoác ra vừa nói: “Thì vẫn bình thường như mọi ngày, còn cậu? Cậu từ sáng cho tới giờ đã chiếm bảng Hot Seach rồi đấy.”
Xử nữ: “Ừ, chuyện đó... Đừng tin mấy cái tin tức vớ vẩn ấy.”
“Ha ha hay lắm, tôi còn định lấy xe đi tìm cậu.”
“Còn tôi định nghỉ quay để chạy đi bắt cậu.”
“Hai người... Haizz...”
–
Tiết Gia.
Song ngư và Nhân mã đang ở phòng khách dọn đồ gì đó, Nhân Mã cầm mấy vật dụng bỏ vào trong ba lô, còn Song ngư thì bất đắc dĩ nhìn.
“Tớ chỉ đi phụ giúp Quán Bar cho Bảo bình thôi mà, cậu có cần phải đem theo máy chít điện không?” Song Ngư cầm cái máy chít điện, bất đắc dĩ nói.
“Không, không được ở quán bar của nữ phụ Tinh Đoá cậu biết là toàn thể loại nào luôn không? Cậu biết tại sao nam chính Sư tử và nữ chính Thanh Nhã quen nhau không, là do Thanh Nhã bị hạ thuốc sau đó được đưa lên giường nam chính.” Nhân mã cau mày:
“Trong Quán bar, có rất nhiều chuyện xảy ra, Tinh Đoá mặc dù là chủ của quán bar nhưng lại không thích quản những chuyện bao đồng, cho nên có rất nhiều thành phần bại hoại cặn bã tới.”
Nếu là Nhân mã đến thì còn được không phải lo nhiều.
Bởi vì cô bảo bình và Cự giải là người biết võ đấu qua đấu lại, đánh với mấy bọn tép riêu ấy không tốn chút sức lực nào.
Còn về Song ngư cô ấy lại không biết võ, tính tình dễ yếu đuối khiến người bắt nạt.
“Nhưng cũng đâu cần mang nhiều đạo cụ như thế.” Song Ngư nhìn một đống đồ phòng trộm biến thái, bình xịt hơi cay, máy chít điện, định vị, máy gây tê liệt, còn có axit!
Mẹ ơi phòng trộm cần đem nhiều đồ thế à??
Nhân mã: “Phòng trộm biến thái mà, tớ còn định mua dao cho cậu để khi bọn chúng có bắt cậu thì lấy dao đâm.”
Song ngư: .....
Sau khi giày vò nửa ngày, Nhân Mã chỉ có thể cho Song ngư đem một cái bình xịt hơi cay, cô u ám nhìn Song Ngư, Song Ngư lấy bình xịt hơi cay bỏ vào túi, cười hì hì.
“Cậu đừng lo, còn có Cự giải đi theo, Bảo bình cũng sẽ bảo vệ tớ, tớ sẽ không có chuyện gì đâu~”
Nhân Mã nguýt Song Ngư, sau đó cô mỉm cười: “Hảo, cũng tối rồi, nên đi ngủ thôi.”
“Ân, tớ biết rồi.”
Sáng hôm sau.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, tia sáng chiếu lên gương mặt nữ tử trên giường, cô hơi cau mày, lông mi run rẩy tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, sau đó từ từ ngồi dậy.
Thiếu nữ vươn vai một cái, cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh, sau khi làm VSCN xong, cô thay một bộ đồ dễ hoạt động, quần bó sát màu đen, một cái áo hở vai, trông đơn giản lại thanh lịch.
Song Ngư nhìn mình trong gương, hơi mỉm cười, trang điểm nhẹ một chút, liền lấy giỏ xách xuống lầu. Dưới lầu vài người hầu đã đứng ở phòng ăn chờ cô, cô đi xuống.
“Chào buổi sáng, cô Song ngư.” Một người hầu cung kính nói.
“Nhân mã đâu rồi?” song Ngư hỏi, cô ngồi xuống dùng bữa sáng..
Người hầu: “Cô chủ đã đi ra ngoài sáng sớm rồi, cô ấy có nói rằng buổi chiều bạn các cô sẽ đến chở, không cần phải đi.”
Song Ngư 'Ồ' một tiếng, sau đó không nói gì cúi đầu thưởng thức buổi sáng.
“Reng reng reng——”
Điện thoại bỗng dưng run lên, Song Ngư sờ lấy nhìn, nó hiển thị người gọi —— Boss.
“Alo Boss, ngài có chuyện gì sao?” Song ngư bắt máy lên hỏi.
Đầu dây bên kia, giọng Bạch dương vang lên trầm thấp nhưng dễ nghe: “Song ngư tại sao hôm nay cô không đi làm?”
Song ngư sững sốt, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ân? Cái đó hôm nay tôi phải đi giúp Bảo bình mở cửa Quán Bar, dù sao thì Quán Bar cô ấy đang thiếu nhân viên, tôi cũng đã xin nghỉ rồi.”
Bên kia Bạch dương trầm mặc, Bạch dương hơi khẩn trương nói: “Vậy hôm nay cô phải đi làm giúp Bảo tiểu bình? Song ngư, nơi đó hơi nguy hiểm đấy, cô là con gái chân yếu tay mềm rất dễ bị người nào đó dụ dỗ.”
Chân yếu tay mềm cái quỷ gì vậy??
Song ngư có chút nghẹn lời, cô nói: “Boss không cần phải lo cho tôi, tôi có thể tự xử lý được, à còn bản thiết kế về mùa hạ năm nay tôi đã gửi ở phòng làm việc của Boss có gì sai sót Boss cứ gọi cho tôi.”
Bạch dương một lúc lâu sau mới 'ừ' một tiếng, hắn nhìn điện thoại đã cúp.
Bạch dương ngồi trong phòng làm việc vò đầu.
“Chết tiệt! Mình bị gì vậy nè, cô ấy nghỉ làm hay cái gì thì liên quan gì đến mình?!” Bạch dương cắn răng khó hiểu.
Nhưng hắn bình tĩnh lại, không biết nghĩ gì có hơi lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Song ngư đến Quán Bar của Bảo tiểu bình sao.
Bạch dương cau mày lo lắng: “Ở nơi đó toàn thể loại nào không, nếu cô ấy bị chuyện gì thì phải làm sao đây... Lần trước Sư Tử bị hạ thuốc.”
Song ngư rất xinh đẹp lại nhỏ nhắn, rất dễ lọt vào mắt mấy tên sói kia.
Lỡ như cô ấy có chuyện gì thì...
Bạch dương bỗng dưng bực bội nói: “Cô ấy bị gì thì liên quan gì đến mình!? Mình.... Không, có liên quan cô ấy là nhân viên của mình, mình là Boss phải lo lắng cho nhân viên.”
“Đúng, đúng vậy, mình có trách nhiệm phải bảo vệ nhân viên của mình...” Bạch dương tìm một lý do khoái thác cho mình, sau đó liền gọi điện.
“Này các cậu, chiều nay chúng ta đến Quán Bar của Bảo tiểu bình đi.”
••••••••••
Tại sao tôi lại luôn không nhịn được mà để tâm đến cô ấy?
Tại sao tôi phải tìm một lý do cho mình?
Tôi lo lắng cho cô ấy gặp chuyện.
Nhưng muốn ngăn cô ấy đến.
Thì tôi và cô ấy là quan hệ gì.
Mà tôi có thể ngăn cản cô ấy. . .
By -- Bạch Dương
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro