Chap 41: Cậu tính làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Chap 41: Cậu tính làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Trời gần sụp tối.
Ánh đèn quán Bar tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nam nữ điên cuồng trên sàn nhảy, rất đông khách, có lẽ ở 'Cẩm Sắt' rất nổi tiếng cho nên có rất nhiều vị thiếu gia tiểu thư và những kẻ ăn chơi trác táng đều đến đó.
Xung quanh đầy đủ mọi hình sắc, nghe nói còn có trò chơi SM trong Cẩm Sắt, nơi Cẩm Sắt cũng rất được người yêu thích nha.
Nếu muốn không gian riêng thì có thể đưa tiền sẽ cho một phòng riêng, nơi Cẩm Sắt nhìn ăn chơi quậy phá thế thôi nhưng lại không có những thể loại chơi NP.
“Được rồi việc của các cậu cũng không khó khăn gì mấy, tôi phải đi gặp vài khách hàng, các cậu nếu có việc gì thì cứ nói với tôi.”
Bảo bình cột nơ trên cổ cho Song ngư, nhắc nhở.
Cự giải bên cạnh soi gương, nghe vậy nói: “Đừng lo bọn tớ sẽ không có việc gì.”
“Xong rồi.”
Bảo bình cột nơ cho Song ngư, cô dẫn hai người tham quan một dòng, sau đó dừng lại ở một chỗ tủ kính cất trữ nhiều chai rượu quý.
“Đây là những chai rượu quý mà Tinh Đoá đã mua về, trong cũng đỏ mắt luôn ấy.” Bảo bình cảm thán.
Song Ngư sáng mắt lên nhìn những chai rượu đủ kiểu dáng: “Tớ vừa có một ý tưởng mới cho sản phẩm của mình!”
“.... Nhưng mà tớ lại không đem theo giấy, ai, thiệt là.” Song ngư thất vọng nói.
Cự giải khoanh tay hơi ngước mắt nhìn chai rượu ở kệ thứ sáu, một chai rượu nhìn trong rất đẹp, tinh xảo hơn những chai khác, nhưng cô nhìn nó, chép miệng.
“Là giả.”Cự giải nhỏ giọng nói, Bảo bình xoay qua.
“Cậu nói gì?”
“Không có gì.”
“Được rồi, tớ sẽ phân công việc cho các cậu nhé.”
Cự giải và Song ngư: “Ừ.”
–
Công việc Cự giải làm tương đối đơn giản, chính là đưa rượu đến bàn được chỉ định là được. Còn Song ngư thì làm thu ngân, công việc cũng không mấy phức tạp.
Cự giải làm xong việc của mình, đứng trong góc khuất, nhìn những đám người quần ma loạn vũ này.
“Uống cùng bọn anh hai ly nào!”
“Anh đây có tiền, uống cùng bọn anh, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cô em làm công việc này nhiều.”
“Giả vờ thanh tao cái gì, đây không phải là chuyện thường ở đây sao?”
Cự giải ôm khay, nhìn về nơi âm thanh truyền tới.
Trong ghế dài cách cô gần nhất, một nhân viên phục vụ bị chặn ở bên trong, bị người động thủ động cước.
Cự giải thờ ơ nhìn.
Mấy người kia càng ngày càng quá đáng, trực tiếp đè người phục vụ kia trên ghế dài, bởi vì là góc khuất, tiếng âm nhạc quá lớn, cơ hồ không ai chú ý đến chỗ này.
Cự giải thở ra một hơi.
Làm người tốt!
Không sao cả! Dù sao bản thân đang ngứa tay!
Cố lên!
Cự giải ôm khay đi qua, đi vòng vào bên trong ghế dài, trực tiếp kéo một gã đàn ông ra.
“Làm gì, muốn chết à!”
Gã đàn ông bị túm lập tức nổi giận, quay đầu nhìn xem người túm mình.
Phát hiện là một cô gái, còn là một cô gái tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, lửa giận lập tức tắt ngủn.
Mấy người khác đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô gái tự động đưa tới cửa.
Gã đàn ông 1 không có ý tốt dò xét Cự giải: “Làm sao, muốn ra mặt cho cô ta à?”
Cự giải không để ý đến ánh mắt nhìn của bọn họ, một tay xách khay, một tay đút trong túi: “Tại sao tôi phải ra mặt cho cô ta?”
Gã đàn ông Ất sờ cằm: “Vậy cô tới làm gì? Cũng muốn chơi đùa cùng các anh trai sao?”
Luôn có người muốn làm anh trai ta.
Anh trai ta dễ làm như thế sao?
Chó điên cũng không nhìn một chút xem dáng dấp mình ra sao.
Cự giải chững chạc đoàng hoàng hỏi: “Muốn uống rượu không?”
Mấy gã đàn ông sửng sốt một chút.
Gã đàn ông Giáp đẩy người bên cạnh ra, đi đến trước mặt Cự giải: “Con bé này lá gan rất lớn, uống chứ, cô em uống cùng anh trai đi.”
“Tôi đi lấy rượu cho anh.”
Gã đàn ông Ất ngờ vực: “Cô gái, không phải cô muốn chạy chứ?”
Những người còn lại lập tức muốn ngăn chặn lối ra.
Cự giải nhìn nhân viên phục vụ kia, rất xã hội đen mở miệng: “Không phải còn có người ở đây à.”
Nhân viên phục vụ: “.........”
Đám người: “.........”
Không phải, cái giọng điệu 'có người bị áp giải ở đây ta chạy trốn đi đâu' này của cô là thế nào hả?
Sao một con nhóc như cô mà còn giống xã hội đen hơn bọn họ thế?
“Đi! Anh tin cô em một lần.” Gã đàn ông Giáp nói: “Đi lấy đi.”
Cự giải xác thực không lừa hắn, rất nhanh liền đưa rượu ra.
Gã đàn ông Giáp không để ý, trực tiếp cho người mở rượu, rót hai ly, một ly đưa cho nhân viên phục vụ kia, một ly được cho Cự giải.
Quần áo của nhân viên phục vụ bị kéo ra, lúc này ôm ngực co lại trên ghế sofa, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, run rẩy nhận lấy ly rượu không dám uống.
Cự giải nhận lấy ly rượu, nói với gã đàn ông Giáp: “Kính anh.”
Gã đàn ông Giáp nhíu mày, trên mặt đại khái là hài lòng vì Cự giải hiểu chuyện như thế, rót cho mình một ly, cụng vào ly rượu của Cự giải.
“Anh chỉ thích những người sảng khoái như cô em vậy.”
Nói xong gã đàn ông Giáp một ngụm uống cạn ly rượu.
Cự giải bưng ly rượu không nhúc nhích, chậm rãi mở miệng: “Tôi cũng thích người sảng khoái như anh, chai rượu này giá trị năm trăm ngàn, thanh toán đi, quét thẻ hay là tiền mặt?”
Bên trong ghế dài đột nhiên an tĩnh lại.
“Cô em đùa anh à?” Gã đàn ông cười ha ha hai tiếng: “Cô gái này thật hài hước, cũng không thể kiếm cớ không uống rượu, anh trai tức giận rất nghiêm trọng.”
“Bà chủ chúng tôi tức giận cũng rất nghiêm trọng.” Cự giải nói: “Bà chủ ghét nhất là người uống rượu Bá Vương.”
Gã đàn ông Giáp: “.......”
Gã và tên Ất bên cạnh liếc nhau.
Gã đàn ông Giáp trong nháy mắt bộc phát: “Mẹ nó mày chơi chúng tao à? Rượu gì mà giá tận năm trăm ngàn!”
“Mày không xứng.” Cự giải mặt lạnh lùng.
–
Rầm ——
Bình rượu đập trên bàn, âm thanh lớn, dẫn tới người xung đều nhìn sang bên này.
Người động thủ ở bên trong ghế dài, mọi người cũng không thấy rõ là ai đang đánh ai.
Chờ khi bọn họ thấy rõ, mấy gã đàn ông đã đổ xuống.
Một thiếu nữ ấn người lên trên mặt bàn trong ghế dài, hung thần ác sát hỏi: “Quét thẻ hay là tiền mặt?”
Gã đàn ông bị cô ấn run rẩy lấy thẻ ra: “Quét... Quét thẻ.”
–
“Bà chủ, Cự giải lừa đảo năm trăm ngàn!”
Bảo bình vừa đến đã nghe thấy tin tức mang tính oanh tạc như thế.
Cô không dám tin, móc móc lỗ tai: “Ai?”
“Bách Cự giải.”
“Năm trăm ngàn?”
Nhân viên kia gật đầu.
Chính là năm trăm ngàn, một chai rượu.
Bảo Bình: “.......”
Mẹ nó!
Bảo bình không phải bị năm trăm ngàn hù đến, mà là bị lừa đảo năm trăm ngàn hù đến.
Bảo bình vội vàng đi ra đằng sau tìm người, Cự giải ngồi ở trong phòng nghỉ bấm điện thoại.
Sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, mấy gã đàn ông kia đã đi cả rồi, quản lý cũng không dám để Cự giải tiếp tục công việc, nên cho cô đợi ở trong này.
“Tiểu Giải!”
Bảo bình đẩy cửa đi vào.
Cự giải ngước mắt liếc cô một cái.
“Cậu lừa người ta năm trăm ngàn?” Chuyện này nếu mà có người báo cảnh sát, thì cô xong luôn rồi...
Cự giải không hiểu thấu: “Rượu kia giá năm trăm ngàn mà.”
“? ? ?”
Trong quán bar của cô có bán rượu đắt như vậy sao.
Bảo Bình viết rõ hai chữ 'mê man' lên mặt.
Cự giải giải thích một câu: “Bình rượu thứ năm cậu đặt trên hàng thứ sáu của kệ rượu.”
Kệ rượu...
Thứ sáu....
Bình thứ năm...
Trong đầu Bảo bình nhanh chóng hình thành một sơ đồ đơn giản, thật lâu sau cô mới thăm dò hỏi: “Là bình có nhãn hiệu màu đỏ?”
“Ừ.”
“. . .”
–
“Hình như Cự giải bán mất bình rượu quý giá của bà chủ rồi.” Nhân viên truyền tin tức này ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
“Cái gì? Cô ta điên rồi sao?”
Chuyện vừa rồi bọn họ đều nghe nói.
Bọn họ đều cho là Cự giải cầm đại một bình rượu đi lừa năm trăm ngàn.
Không nghĩ tới cô lại chạy đi lấy rượu quý của bà chủ.
Những bình rượu trên kệ của bà chủ... Đúng là có giá năm trăm ngàn.
“Bà chủ sẽ không bóp chết cô ta chứ?”
“Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
Nhân viên làm việc ở đây lâu một chút đều biết vị bà chủ này của họ yêu quý mấy bình rượu quý đến cỡ nào.
Ngay lúc mọi người thảo luận xem có nên báo cảnh sát không, Cự giải và Bảo bình đi từ bên trong đi ra.
Bảo bình đi phía trước, nhìn qua tâm tình rất tốt, nhưng giọng có chút trêu nghẹo: “Cảm ơn cậu nhé, cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân làm cái gì nữa? Mấy người kia không phải loại người lương thiện gì, cậu chọc bọn họ cẩn thận bọn họ làm gì cậu.”
Đám người: “.......”
Tình huống này là thế nào đây?
Bà chủ bị người khác nhập ròi à?
Rượu yêu quý của cô bị người ta đập mất đó!
Bảo bình vui mừng phấn khởi đi tới nơi tủ rượu nhìn một chút, trống đi một vị trí, chính là vị trí của bình rượu bị Cự giải lấy đi.
Nói đến bình rượu này, cũng là một nỗi đau trong lòng Tinh Đoá và cô.
Thứ đồ chơi kia không đáng giá đó, Tinh Đoá bị hố.
Bây giờ Cự giải bán nó đi lấy hai trăm ngàn, cô có thể không vui sao.
Bảo bình vui vẻ cười toét cả miệng: “Quần chúng nhân dân của tôi ơi, tối nay thật sự rất vui...”
Đám người: “........”
Điên rồi.
–
Bên này Cự giải đang định đi lấy rượu, thì bị nhân viên phục vụ trước đó ngăn lại.
Nhân viên phục vụ sưng đỏ mắt, mang theo một chút giọng mũi nói, “Cảm ơn cô.”
Tâm tình Cự giải rất tốt, cô nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lười biếng.
“Không cần.”
Cự giải nói xong liền muốn đi.
Nhân viên phục vụ lần nữa gọi cô lại: “Chuyện đó.... Những người lúc nãy có bối cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ....”
“Bọn họ đánh không thắng tôi.”
Một đám tiểu lâu la, cô dùng một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết.
Nhân viên phục vụ: “........”
•••••••
Chỉ là một lũ tép riêu cũng muốn đấu với tôi?
Ha, quay về bụng mẹ tu luyện ba trăm năm nữa đi.
Một ngón tay tôi.
Cũng đủ bóp chết các người. . .
By -- Cự Giải.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro