Chap 43: Nữ chính nữ phụ trời sinh không đội trời chung
Chap 43: Nữ chính nữ phụ trời sinh không đội trời chung.
Mà ở một căn phòng Vip riêng biệt.
Bên ngoài thì nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc náo nhiệt, nhưng bên trong lại cách âm rất tốt, khi đóng cửa lại liền không hề nghe tiếng nhạc gì nữa, giống như hai thế giới riêng biệt.
Một âm nhạc nhu dương nhẹ nhàng, trên bàn bày ra hoa quả và những thứ khác, ba người ngồi xuống.
“A~ quả nhiên tới quán Cẩm Sắt của Bảo Bình là thoải mái nhất!” Sư Tử cả người đều nằm xuống ghế sô pha dài mềm mại, đây là căn phòng Vip dành riêng cho bọn họ, khác với phòng Vip khác.
Thiên bình đi ra ngoài lang can, chống cằm nhìn xuống dưới lầu, tiếng nhạc bên dưới cũng nghe thấy nhưng không đinh tai nhức óc như trước.
Bạch dương cũng đu theo sau, anh bên cạnh cũng nhìn xuống, đang nhìn xung quanh liền dừng lại ở một nơi. Trong đám người cuồng ma loạn vũ, có hai thiếu nữ nhân viên đứng đó, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra, Bạch dương chớp mắt liền nhận ra hai người kia là ai.
“Cự giải và Song ngư kìa.” Bạch dương nói, anh lay Thiên Bình, Thiên bình theo ngón tay mà Bạch dương chỉ chỉ nhìn sang.
Trong đám đông, có hai thiếu nữ trên người mặc đồ nhân viên phục vụ nhưng khí chất trên người thật sự không giống nhân viên bình thường, một thiếu nữ cầm khay, cô dựa vào tường, trên mặt đầy ý cười nghe thiếu nữ đối diện nói chuyện, cô lâu lâu cũng sẽ nói vài câu, cánh môi đóng mở, mắt phượng rũ xuống lười biếng mang theo chút dụ hoặc.
Mà thiếu nữ bên cạnh cũng mặc một bộ đồng phục nhân viên, cô cười nói vui vẻ, mắt híp lại cong thành vầng trăng non, hai má hồng hồng, trên khuôn mặt mang theo vẻ hồn nhiên lại dễ thương, thiếu nữ hơi liếc nhìn một phía nào đó, rồi lại ngước mắt nói.
Không biết thiếu nữ lười biếng kia nói gì lại khiến cô ấy bất cười.
Bạch Dương và Thiên Bình liền ngây ngẩn cả ra.
Mà cửa phòng Vip 'cạch' một tiếng mở ra, hai người kia cũng không hề chú ý, mà Sư Tử bên trong lại chú ý, anh cong môi cười khẩy.
“Này~~ Bảo Tiểu Bình, cậu có mang một chai sâmpanh không thế?” Sư Tử cười hỏi.
Bảo Bình cầm khay đem hai chai rượu sâm panh bỏ xuống bàn, rồi lại để bốn ly đá xuống, cô vừa đổ rượu vừa nói: “Có, hai người kia đang làm gì vậy?”
“Ai biết, tự nhiên đứng ở đó không biết nhìn cái gì mà kêu nãy giờ không phản ứng.” Sư Tử nhún vai.
Bảo Bình: “Uống đi, tôi với cậu uống trước, lát nữa tôi còn phải quản vài người khác nữa này.”
“Hôm nay cậu bị trúng tà sao, tự nhiên lại muốn quản việc trong Quán Bar??” Sư Tử kinh ngạc.
“Ha ha, tôi đang muốn mở một quán Bar nổi tiếng, đem Cẩm Sắt quảng cáo ra ngoài để nhiều thiếu gia tiểu thư tới đây chơi.” Bảo Bình trợn mắt nói.
“Không, cậu không còn là Bảo tiểu bình mà tôi quen biết nữa, lúc trước nói câu gần mười câu mới trả lời được một câu, đời nào dùng giọng điệu đùa cợt vậy chứ! Bảo bình nếu cậu bị ai nhập có cần tôi mời đạo sư trừ tà không?” Sư Tử chân thành nói.
“Ha hả.” Bảo bình.
Ngươi đoán đúng rồi.
Ta nhập vào Tinh Đoá nè, CMN.
Rảnh thì kêu thầy trừ tà làm ta hồn phi phách tán luôn đi.
–
“Chỗ nào mới là chỗ của ba người kia?” ở cửa quán bar, có ba cô gái đều ăn mặc xinh đẹp, đáng yêu, thanh lịch, không hợp với cách ăn mặc trong quán Bar.
“Đi tới quầy tính tiền hỏi, tớ nghĩ họ sẽ biết.” Thanh Nhã nói.
Trạch Vũ hất hất tóc cau mày, “Cậu đã từng làm ở nơi này, sao chỉ có một căn phòng cũng không biết?”
Thanh Nhã có chút mất mặt, cô ta không thể nói trước kia cô ta chỉ là một nhân viên quèn tiếp rượu cho khách bình thường được, lòng tự trọng của cô ta rất cao.
“Ừ thì lâu rồi nên không nhớ.” Thanh Nhã qua loa nói.
Lâm Thần mặc một cái đầm màu hồng phấn, giống như công chúa xứ sở thần tiên, một bộ dạng tâm thiếu nữ hồng phấn. Cô ta nói: “Nhanh lên, ở nơi bẩn thỉu này tôi thật sự không thích.”
Nói xong, Lâm Thần cau mày ngữ khí ghét bỏ, cô ta ôm cánh tay mình, nỗ lực tránh né những nơi dơ bẩn. Nếu Bảo Bình biết được Lâm Thần ghét bỏ quán cô, chắc sẽ phun tào.
CMN dơ bẩn cái quần, đã buổi chiều dọn dẹp sạch sẽ, nhìn vào liền biết quán bar này không có những thứ dơ bẩn, bên ngoài nhìn thì thấy quán bar trang trí đơn giản, bản hiệu đèn led vừa đủ ở trên —— Cẩm Sắt.
Cẩm Sắt là nơi dành cho những người ăn chơi trác táng, nhưng cũng phân ra cấp bậc, phòng vip và phòng bình thường, dưới lầu là một sảnh sàn nhảy quầy rượu, nếu ai muốn riêng tư thì đặt phòng, mà trong Cẩm Sắt cũng ko đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Cẩm Sắt ở dưới tầng hầm là một nơi thiên đường tình thú, Tinh Đoá cũng bỏ ra rất nhiều công sức, một quán bar có ba tầng, tầng trên cùng là dành cho phòng vip, tầng thứ hai là dành cho phòng bình thường, tầng thứ ba cũng là dưới lầu chính là một cái trung tâm sảnh nhạc nhảy, bên dưới còn có một cái tầng hầm tình thú.
Chơi SM, hay tình một đêm đủ các công cụ tra tấn bên dưới, mà ai ở dưới đều là những người dân chơi cao thủ toàn dân ăn tạp không. Mà cũng là cấm địa, chỉ là trong quán bar Cẩm Sắt cấm bán hay chơi thuốc phiện, tụi bây xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới Cẩm Sắt ta.
Ba nữ chính đi vào liền hấp dẫn sự chú ý nhiều người, dù sao thì bọn họ cũng không mặc giống như vào quán Bar mà giống nữ sinh nào đó vào.
Song Ngư đang ở quầy thu ngân tán dốc với Cự giải bên cạnh, cho nên khi ba người đi vào, hai người cũng đã chú ý.
“Hai người sao lại ở đây!?” ba nữ chính sững sốt kinh ngạc nhìn hai thiếu nữ.
Song Ngư: “Chẳng lẽ chúng tôi không thể ở đây, các người đến làm gì?”
“Chắc là tìm ba tên kia rồi.” Cự giải cong môi cười thiên chân vô tà, nhưng đáy mắt lại thâm trầm không tưởng.
“Song Ngư sao cô lại ở đây!?” Lâm Thần mở miệng chất vấn tại sao Song Ngư lại ở đây, cô ta bày ra bộ dáng cao cao tại thượng.
Từ xưa tới giờ nữ chính nữ phụ gặp nhau đều không đội trời chung, ai ai cũng không hề thích nhau.
“Ơ liên quan cái quái gì tới cô, còn nữa đừng có mà dùng cái giọng điệu ổng oà ổng ẹo đó với tôi.” Song Ngư cau mày ghét bỏ.
Lâm Thần tức giận nói: “Song ngư cô có tin tôi kêu Bạch dương anh ấy đuổi cô đu không!?”
Song Ngư hai mắt bỗng dưng sáng quỷ dị, cô nở nụ cười hưng phấn nói: “Vậy thì phải nhờ vả cô đuổi tôi đi rồi ~”
Thật sự cô muốn nghỉ việc cũng rất dễ.
Chỉ là Song Ngư khi đã tiếp nhận công việc của ai đó, cô đều sẽ dốc sức làm, chừng nào người khác đuổi việc cô liền sẽ xách mông chạy tìm công ty nỗi tiếng khác.
“Cô.....” Lâm Thần nghẹn lại.
“Bách Cự giải thật không ngờ cô trông ngây thơ hồn nhiên như vậy lại đi làm việc ở quán Bar nơi đây.” Trạch Vũ không nhịn được châm chọc.
Cự giải chỉ cười tủm tỉm: “Thật cảm ơn lời khen của cô, nhưng tôi thế nào thì liên quan gì tới cô? Tôi làm việc ở đây đấy thì thế nào a?”
“Kinh tởm.” Trạch Vũ lạnh lùng nói.
Cự giải vẫn nghiêng đầu duy trì nụ cười yếu ớt, nhưng câu nói lại sắc bén đâm chọc, “Cảm ơn đã quá khen, tôi cũng không nói bản thân mình không kinh tởm, nhưng tôi cũng không kinh tởm bằng lục trà kỹ nữ giống các người.”
“Cô nói ai là lục trà kỹ nữ!?” Thanh Nhã xù lông, cô ta bước tới chất vấn: “Cô mới là lục trà kỹ nữ, cả nhà cô đều là lục trà kỹ nữ.”
“Nếu cả nhà cậu ấy là lục trà kỹ nữ, vậy tổ tông các người cũng là lục trà kỹ nữ đi?” Song Ngư nhẹ nhàng nói.
Lâm Thần quăng một cặp mắt sắc bén về phía Song Ngư, cảnh cáo: “Cẩn thận cái miệng của cô.”
“Ha, tôi có miệng tôi muốn nói gì thì nói, cô là cái thá gì mà đòi quản miệng của tôi?” Song Ngư giọng nói dịu dàng nho nhã nhưng câu nói lại trái biệt.
Cự giải cũng hơi cong khoé môi có lẽ tâm tình rất tốt nha.
“Cô... Vô sỉ!” Lâm Thần tức giận nhưng không biết nên nói thế nào.
Song ngư: “Tôi vô sỉ chắc cô không vô sỉ chắc.”
“Các cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng!” Trạch Vũ cau mày nói.
Cự giải nghe vậy liền bật cười, “Bọn tôi ức hiếp người quá đáng, chắc các cô không như vậy ư? Ba người các cô đừng có mà giả vờ bản thân bị ức hiếp, nên nhớ kẻ nào gây ra trước rồi hãy nói.”
Vừa dứt lời, sắc mặt ba nữ chính biến đổi đủ loại màu sắc xanh trắng đen đỏ.
••••••••
Ghét nhất là những người coi mình là người bị hại.
Bản thân lại đi đánh giá người khác.
Sao không xem lại bản thân mình có giống bọn họ hay không?
Bạch liên hoa.
Lục trà kỹ nữ.
Ha, muốn đối đầu thì phải dùng cứng đấu mềm. . .
By -- Song ngư.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro