Chap 48: Nhân mã cô đi chơi không?

Chap 48: Nhân Mã cô đi chơi không?

“Tiểu thư, cô nên ăn sáng đi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Ở Tiết Gia, Nhân mã đứng ở một căn phòng, cô dựa vào cửa, không thèm để ý vị người hầu kia. Mà nơi cô đang đứng là phòng của nữ chính Tiết San San kiêm em gái của cô.

Hồi sáng, cô vừa xuống nhà thì đã nhìn thấy Tiết San San làm vỡ tượng điêu khắc mà cô khổ cực mua được từ chỗ Xử nữ, một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ do Lam Gia sưu tầm, bức tượng ấy điêu khắc là một cây đại thụ, trên thân cây quấn vòng một con mãng xà, mà ở giữa lá cây có một hình trái tim, được điêu khắc hoàn hảo tỉ mỉ.

Bức tượng này cô mua về là vì Song ngư, cô và Song ngư đang sưu tầm vài tượng điêu khắc để dành cho triển lãm thời trang Aries.

Mà.... Cái bức tượng điêu khắc cô đã tốn công tốn sức mua được đã bị cô em gái Tiết San San "vô ý" làm bể.

Nhân Mã và Tiết San San đã cãi nhau, sau đó Tiết San San đấu không lại cô nên dùng chiêu "hoa lê đái vũ" kết thúc đề tài chạy lên lầu trốn trong phòng không dám ra ngoài.

Thiên Bảo từ trước cho tới nay đều không hề có được sự yêu thương từ cha mẹ Tiết, bọn họ chỉ lợi dụng Thiên Bảo làm công cụ kết thông gia với Song gia mà thôi, chứ thật chất không hề yêu thương gì cô, mà cũng mai bọn họ còn có tình người không bạc đãi Thiên Bảo.

Trong Cốt Truyện Thiên Bảo bị Song Tử giết chết nhưng Tiết gia lại không hề truy cứu, còn nói là do chính Thiên Bảo làm sai, ngay cả xác của Thiên Bảo cũng không thèm tìm.

Nhân mã cũng không ngờ có cha mẹ như thế, con ruột hay con nuôi thì cũng là con thôi, lúc mà nhận Thiên Bảo, thì chăm lo cha mẹ cưng chiều, nhưng khi sinh ra Tiết San San thì lại quên mất đứa con này, cho Thiên Bảo bao nhiêu sự khao khát tình thương thì trong lúc đứa trẻ tưởng rằng đang ở Thiên đàng thì lại từ chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Từ đó Thiên Bảo đều sống trong sự cô độc không có tình yêu thương của người thân, lại bị nhiều người xa lánh, nên Thiên Bảo luôn treo một bộ dạng bất cần đời, tính cách Thiên Bảo là người cuồng vọng và kiêu ngạo, cho nên không nhiều người thích.

Nhưng Thiên Bảo mặc dù tính cách xấu nhưng lại là một người sống tình cảm, thông minh lanh lợi, nhưng vì không muốn ai biết cô yếu đuối cho nên luôn lấy một vỏ bọc dày để che giấu.

Nhân mã thở dài, cô thật sự rất tức giận khi Tiết San San lại làm thế, nhưng mà cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng đi?

Nhưng sự áy náy trong lòng Nhân Mã chưa kịp duy trì được bao lâu thì...

“Nhân Mã!” Song tử xông vào Tiết gia, đứng ở giữa nhà, ngẩng đầu nhìn Nhân mã trên lầu, ánh mắt hiện lên tức giận lại lạnh lẽo, hắn gầm nhẹ: “Nhân mã chẳng lẽ một ngày cô không bắt nạt San San là không sống được sao!?”

“Nhân mã cô tật không bỏ, luôn tìm San San gây phiền phức, cô khiến San San khóc, Nhân mã cô vẫn không thay đổi, San San cô ấy là em gái cô, tại sao cô vẫn luôn nhầm vào em ấy?!”

Song Tử cả giận nói ra một tràn, hồi nãy đang đi chơi thì San San gọi khóc nói Nhân mã ăn hiếp cô, hắn thật sự tức giận liền một mạch chạy tới Tiết Gia.

Nhân mã cũng rất bất ngờ khi Song tử tới đây, cô cau mày chưa kịp nói gì thì Song tử đã nói một tràng, Song tử bước chân đi nhanh tới chỗ Nhân mã, vị người hầu kia hơi giật mình sau đó lùi lại không dám nói gì.

Nhân mã cười lạnh: “Song tử anh đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ, tôi ức hiếp cô ta hồi nào? Còn nữa, cô ta làm sai trước tại sao lại bắt bẻ tôi!?”

“Nhân mã cô còn chối? Tôi thật sự rất thất vọng về cô, San San cô ấy làm gì sai, cô lúc nào cũng luôn bắt nạt San San, lần trước cô bắt cóc San San, tôi đã nể tình San San mà không bắn chết cô, lần này cô đụng vào San San một lần nữa thì đừng trách tôi.” Song Tử lạnh lùng cảnh cáo.

Nhân mã nhớ tới chuyện lúc trước, cô liền nổi giận, Nhân mã bật cười hai tiếng, “Song Tử tôi nói cho anh biết, một chỗ này là Tiết Gia không phải Song gia, anh muốn đi là đi muốn vào là vào, hai anh chưa hiểu rõ sự việc gì đã trách móc tôi, ba anh uy hiếp tôi sao? Song tử anh đừng quên Tiết gia tôi cũng là một trong 10 đại gia tộc, muốn uy hiếp là uy hiếp được!”

Cô vừa nói xong, cửa phòng mở ra, Tiết San San hai mắt đẫm lệ chạy tới ôm lấy Song tử, sau đó sợ hãi nhìn Nhân mã.

Nhân mã trong lòng đã vạn câu chửi, cô vừa tức giận lại vừa uỷ khuất, cô không ức hiếp cô ta, mà cũng là do Tiết San San gây ra trước liên quan gì đến cô?

Nhân mã chưa bao giờ cảm thấy uỷ khuất như thế, cô cắn môi.

Mà Tiết San San khuôn mặt hoa lê đái vũ, hướng Song tử uỷ khuất nói: “Song tử.... Nhân mã chị ấy nói em không phải là em gái của chị ấy, nói là hận em ghét em, rồi sau đó đánh em nữa... Hức hức.”

Tiết San San vén tay áo lộ ra một chút vết bầm trên tay, Song Tử còn đang phức tạp khi nghe Nhân mã nói thì khi nhìn thấy những vết bầm, lý trí 'pựt' một tiếng.

“Nhân mã! Cô hay lắm dám làm San San bị thương, để xem tôi trị cô thế nào!” Song Tử tiến tới mạnh bạo kéo Nhân mã đi xuống lầu, Tiết San San một bên cười đắc ý trong mắt lộ ra âm trầm nhìn Song tử lôi Nhân mã ra khỏi nhà.

“Buông ra! Song tử anh tính làm gì!?”

Nhân mã giận giữ nói, cô giãy giụa khỏi tay Song tử nhưng không thành, càng bị Song tử nắm chặt, Song tử lôi cô vào trong xe anh, Nhân mã còn chưa kịp phản ứng thì Song tử đã đóng sầm cửa, khởi động xe chạy đi.

“Song tử! Anh định đưa tôi đi đâu.” Nhân mã hoảng hốt nhưng vẫn giữ lại chút bình tĩnh.

“Cô khiến San San bị đau, tất nhiên tôi phải khiến cô chịu đau rồi.” Song tử lạnh lẽo nói.

Nhân mã nói: “Song tử anh chưa hiểu rõ sự việc đã trách cứ tôi, nói tôi ức hiếp cô ta, vậy sao không hỏi tôi là cô ta đã làm gì đi?”

“Ha, vậy cô ấy làm gì?”

“Tiết San San cô ta làm bể tượng điêu khắc quan trọng của tôi.” Nhân mã rũ mắt xuống che giấu lửa giận, cô cười lạnh: “Và rồi thì sao? Cô ta không những xin lỗi còn trách tôi là tại sao lại để tượng điêu khắc ở đấy cản đường cô ta?”

Song Tử sững sốt, anh dừng xe, cau mày nghe Nhân mã nói tiếp.

“Cái bức tượng điêu khắc ấy tôi rất thích, lại sưu tầm về để giúp Song ngư, nhưng thì sao? Bạn gái của anh làm bể tượng điêu khắc sau đó trách cứ tôi, rồi chạy lên lầu đóng cửa lại, giả vờ khóc nức nở, giả vờ là tôi làm cô ta bị thương, sau đó để anh trừng phạt tôi sao?”

Nhân mã không muốn phí lời với Song Tử, nhưng cô không muốn người khác hiểu lầm cô, cho nên kiên nhẫn nói, càng nói ánh mắt cô càng lạnh.

Song tử nửa tin nửa ngờ, anh không hiểu tại sao mình lại tin tưởng Nhân mã, khi thấy cô uỷ khuất nhìn hắn, tim hắn bỗng dưng thắt lại.

Hắn không rõ bản thân mình bị gì, nhưng khi nổi giận với cô và nói ra những lời đó khiến hắn có chút hối hận.

“Tôi.....”

“Không cần phải nói nữa, có tin hay không thì tùy anh.” Nhân mã tức giận nói.

Song Tử luống cuống, “Không phải ý tôi là.... Tôi....”

“Nhưng sao!” nhân mã tức giận ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cũng là giây phút ấy trái tim Song tử thắt chặt.

Thiếu nữ cắn môi quật cường, đôi mắt ngập nước tràn ngập tức giận lẫn uỷ khuất, hắn thật sự cảm thấy bản thân mình đã phạm tội ác tày trời, hắn muốn đánh mình một phát...

“Thật xin lỗi tôi... Tôi thật sự không cố ý như thế....” Song Tử luống cuống lấy khăn giấy ra, thì lại bị Nhân mã hất ra, cô khoanh tay xoay đầu không thèm nhìn Song tử.

Song tử luống cuống không biết nên làm gì, anh suy nghĩ một chút liền nhẹ giọng nói: “Nhân mã cô đi chơi không?”

Nhân mã hơi giật giật tai, “Chỗ nào?”

“Cô muốn đi chỗ nào? Tôi mời cô đi! Hay là đi đảo Haiwaii ở đó ba ngày ba đêm ha?” Song tử cẩn thận nói.

Nhân mã bỗng dưng nghiêng đầu nhìn sang, “Anh tổ chức đi?”

“Ừ, tôi với những người kia định đi du lịch ở haiwaii.... Cô có muốn đi cùng không?”

“........ Tôi mời thêm năm người kia nữa được không?”

“Được, nhà tôi có tiền có quyền.” Song tử.

Nhân mã: “Ủa vậy thuê nhiêu phòng?”

“Để lát tính.”

Và ngay sau đó đề tài chuyện của Tiết San San bị bay sạch sành sanh, hai người chuyển sang đề tài đi du lịch.

•••••••

Tin tưởng ai bây giờ?

Tin cô hay tin cô ấy?

Tôi không biết mình nên lựa chọn tin ai.

Làm ơn, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Cô sẽ khiến tôi đau lòng đấy. . .

By -- Song Tử.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro