Chap 57: Ma Sói! sói trùm quá nguy hiểm.
Chap 57: Ma Sói! Sói trùm quá nguy hiểm.
“Em thách chị phải hôn một người trong đây.” Lam Bảo cười như thiên sứ nhưng trong mắt Nhân mã không hề như vậy.
Đồ thiên sứ đen...
Nhân Mã: “Thôi, chị thà nói thật còn hơn làm thử thách kia.”
Lam Bảo và mọi người đều hiếu kỳ, lúc này, Nhân mã hít sâu một hơi, cô vừa mở miệng liền khiến cho cả đám không hẹn mà cùng nhau kinh ngạc.
“Nụ hôn đầu tiên của tôi đã dành cho.... Song Tử.” Nhân mã sống không còn gì luyến tiếc, ôm mặt.
“Phốc——”
“Khục khụ khụ....”
Một quả bom quăng xuống khiến cho cả đám... Ba đứa Xử nữ Ma Kết và Nhân mã bị sặc bia, còn Kim ngưu Cự giải và Thiên Bình thì bị sặc nước bọt.
Song Tử ngẩn ra ngốc lăng nhìn Nhân mã, anh đã cướp nụ hôn của cô hồi nào!?!
Trong đầu Song tử nhớ lại, à, là cái sự kiện 'Nhân mã' cưỡng hôn anh khiến Tiết San San hiểu lầm, sau đó thì anh tức giận giải trừ hôn ước.
Song Tử nhớ lại, vành tai anh ửng đỏ, anh không ngờ đó lại là nụ hôn đầu tiên của Nhân mã nha...
“Cái gì!?” Xử nữ kinh ngạc nên giọng không khỏi cao lên.
Song Ngư ôm miệng, kinh ngạc nhìn Nhân mã, “Chuyện hồi nào mà tôi không biết vậy!?”
“Song Tử.... Cậu cướp nụ hôn con nhà người ta hồi nào vậy.” Thiên Yết người ít nói không quan tâm xung quanh, cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Song tử.
“Song Tử...” Tiết San San phức tạp lại tức giận nhìn Song Tử và Nhân mã.
Song Tử và Nhân mã ánh mắt nhìn nhau, hai đứa không biết nên giải thích thế nào nữa. . . Sư Tử lúc này không nhịn được trợn mắt.
“Song Tử, tôi tưởng cậu đào hoa, hẹn hò nhiều cô gái, nhưng không ngờ, cậu một lần cướp nụ hôn của chị gái người yêu của cậu....”
Song Tử: “Không không không, không có, Tôi... Tôi... Tôi, ý tôi là... Hãy nghe tôi giải thích đi mà!”
Cự giải uống hết một chai nước lọc, cô phức tạp nhìn Song tử, “Cho một lời giải thích.”
“Ừ thì, việc đó... Cũng là một sự ngoài ý muốn mà thôi.” Nhân mã ha ha nói.
Song Tử nguýt Nhân mã, “Ha hả, ngoài ý muốn cái đầu, cô cưỡng hôn tôi lại khiến San San hiểu lầm.”
“Ơ, ha ha ha.... Cho nên nụ hôn của tôi là tự nguyện thui.” Nhân mã sửa lời.
Xử nữ: “Tôi thật không ngờ....”
Bảo Bình: “. . . Tôi cũng thế.”
Lam Bảo ho nhẹ, rồi chuyển đề tài, Lam Bảo nhìn về phía Bảo Bình, hỏi: “Bảo bình tỷ tỷ chị có thích ai không?”
Lần này là đến lượt các sao nam không hẹn cùng nhau mà nhìn về phía Sư tử.
Sư Tử: “. . . . . .”
Nhìn tôi làm gì?
Bảo bình nghe Lam Bảo nói, cô nghĩ nghĩ sau đó nhún vai: “Nope, tôi không có thích ai cả.”
“Ủa, tôi nhớ cô thích Sư Tử mà?” Diệp Trần giả vờ không để ý nói ra.
Lúc này, Bảo bình nhìn Diệp Trần, sau đó nhìn Sư tử, Sư Tử cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau, không hẹn mà thở dài.
Bảo Bình nói: “Ừa thì đó là trước kia, bây giờ tôi không thích ai cả.”
Diệp Trần hừ nhẹ, Sư Tử không hiểu sao khi nghe Bảo bình nói câu đó, vừa vui mừng lại khó chịu, hắn hiện tại cũng không biết nên nói gì..
Lam Bảo nhìn Song ngư hỏi: “Song ngư cô có từng hối hận nhất điều gì không?”
Song Ngư: “Hối hận sao? Ừm, hình như có rất ít.”
Bạch dương cười, anh không chút để ý mà nhìn Song ngư nhưng đáy mắt lại che giãy vài tia tò mò. Song Ngư cười nói: “Nhưng việc tôi hối hận nhất, lại chính là quen trúng một tên tra nam.”
Lam Bảo há hốc mồm, “Chị thật sự rất thẳng thắn.”
Lâm Thần cười trào phúng, “Ha, mắt cô quá kém nên mới như thế, nhưng tôi thấy cô và tên tra nam ấy cũng rất xứng với nhau ấy chứ.”
Sự khinh bỉ nồng đậm trong lời nói, dù Song ngư muốn lờ đi cũng chả thế, Bạch Dương nghe giọng điệu của Lâm Thần nói như thế, trong lòng trùng xuống, mặt anh nổi lên tầng sương lạnh.
Bảo Bình hừ lạnh, cô ngày càng cảm thấy chướng mắt Lâm Thần, miệng gì đâu mà gai không: “Lâm Thần cô nên cẩn thận lời của mình.”
Lâm Thần trừng Bảo bình, sau đó khiêu khích nhìn Song ngư, “Tội cô thật, đã bị tra nam lừa còn bị phản bội, trong công ty trên dưới đều đang chế nhạo cô, ha ha cô xui xẻo thật đấy.”
Xử nữ bên cạnh cũng không chịu được mà nhíu chặt mày, Kim Ngưu cũng rất cảm thấy muốn đập chết cái con nhỏ Lâm Thần này, Nhân mã và Cự giải thì coi như ổn định chỉ là khí thế xung quanh có chút khủng bố.
Trong phòng im lặng xuống, tựa như cây kim rơi cũng vang vọng trong căn phòng. Song Ngư bổng dưng bật cười, khiến cho mọi người điều giật mình có chút khó hiểu nhìn Song Ngư.
“Lâm Thần cô nói đúng, tôi cảm thấy tháng này xui xẻo thật, từ tình cảm với sự nghiệp đều không được tốt đẹp....” Song Ngư cười như thường ngày, chỉ là ẩn ẩn trong đó có chút gai mà thôi, “Nhưng không có nghĩa cô có thể châm chọc tôi, cô không xứng.”
Trong khoảng khắc khi Song ngư nói, Lâm Thần và cô nhìn nhau, nếu ánh mắt có thể bắn ra tia lửa thì có lẽ đã bắn tia lửa nhiều lần, không khí xung quanh có chút lệch khỏi quỹ đạo, nhất thời im lặng xuống.
Song Tử thấy vậy, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, anh cười tà tà: “Ừm.... Thôi chuyện qua rồi, hay là chúng ta chơi tiếp đi! Chơi tiếp đi!”
Sư Tử cũng phụ hoạ theo: “Đúng đúng, đang vui mà, đừng có một hai liền đánh nhau thế chứ....”
Lúc này hai người giải hoà cũng làm đỡ bầu không khí này, cả đám không chơi trò True or Dare nữa, mà đổi thành chơi trò Ma Sói, à, không biết Thiên Bình lấy ra bộ Ma Sói ở đâu liền quăng cho cả đám, Xử nữ Ma Kết không chơi.
Nhân mã thì nhận cuộc gọi nên ra ban công nói chuyện, Song Ngư thì lo làm thiết kế nên không chơi, Lâm Thần và Bạch Dương thì ngồi nói chuyện chỉ xem thui, cho nên còn dư mười người chơi.
Lúc này Diệp Trần là người chủ trì cuộc chơi, cho nên còn lại chín người, cả đám phát bài ra, sau đó lén xem bài mình.
Những nhân vật như sao ---
Song Tử Bảo Bình và trong nhân vật - Dân làng.
Kim Ngưu và Thiên Bình trong nhân vật - Ma sói.
Tiết San San và Lam Bảo trong nhân vật - Kẻ Bảo vệ và Kẻ tiên tri.
Còn những người còn lại là -----
Sư Tử trong nhân vật - Phù thuỷ.
Thiên Yết trong nhân vật - Thợ Săn.
Cuối cùng là Cự giải trong nhân vật --- Boss cuối : ) em sói trùm.
Sau khi xem xong hết những nhân vật được chọn, Vòng 1 bắt đầu. Diệp Trần: “Được rồi các cậu có 5 phút đầu tiên hãy chọn một kẻ tình nghi mà các cậu coi là sói.”
Cự Giải: “Tớ nghĩ là Bảo bình.”
Kim Ngưu: “Tôi cũng thế.”
Bảo Bình: “. . . Tình bạn này chắc có bền lâu.”
Thiên Yết nhàn nhạt nhìn về phía Song Tử: “Tôi nghĩ là hắn.”
Thiên Bình ảo não nhíu mày nhìn Song tử, “Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy.”
Sư Tử ha hả: “Cái tên này mặt trong gian quá, chắc chắn là sói.”
Song Tử: “.....”
Tiết San San phản bác: “Không, em không nghĩ anh Song Tử là sói, mà anh Thiên yết mới là sói!”
“Không đâu... Tôi thấy Sư Tử và Thiên bình khả nghi hơn.” Lam Bảo.
Kim Ngưu cười cười nhìn Thiên Yết mặt không cảm xúc, cô nói: “Tôi thấy Tiết San San nói đúng, tôi thấy Thiên yết rất khả nghi.”
Thiên Yết giật giật khoé môi không nói, trong lòng đã ghi hận Kim ngưu, lúc này Kim ngưu và Cự giải vẫn đang cố gắng kéo Bảo Bình cho là sói, cho nên vẫn không biết bản thân chọc trúng người không nên chọc.
“Được rồi, các cậu có năm giây để bỏ phiếu ai là kẻ tình nghi.” Diệp Trần ngáp một cái.
Cả đám sau khi thảo luận xong, liền đồng thời giơ tay cho Song Tử và Bảo Bình một cái danh khả nghi. Lúc này Bảo Bình được nhiều phiếu hơn Song Tử nên trở thành tội phạm tình nghi sắp bị treo cổ.
Diệp Trần: “Cậu có 1 phút để biện hộ cho bản thân mình.”
Bảo Bình thu hồi ánh mắt ai oán, cô nói: “ĐM tôi xinh đẹp như vậy, tôi đáng thương như thế mà các cậu lại nghĩ tôi là sói?? Sao không ai nghi Cự giải là sói đi!”
“Tôi và Song tử từ nãy giờ bị các người ức hiếp, đừng trong mặt mà bắt hình dong, các cậu bắt sai người rồi!!” Bảo Bình la lớn.
Qua một phút, Diệp Trần: “Các cậu muốn thu hồi không?”
Bảo Bình: “Sao chọn tôi mãi thế, sao không có ai chọn Cự giải đi!”
Thiên Bình là người phản bác, “Tôi thấy cậu khả nghi nhất đấy Bảo tiểu bình, nãy giờ cậu cứ muốn bọn tôi chọn Cự giải, vậy chắc chắn cậu là sói.”
Sư Tử: “Đúng vậy, tôi chắc chắn.”
Tiết San San: “Chị Bảo bình thật âm hiểm, em nghĩ là nên treo cổ chị ấy.”
Lam Bảo: “Tớ cũng thế.”
Kim Ngưu chậc lưỡi: “Bảo bình à, cậu thật sự khiến tôi thất vọng mà.”
Cự Giải yếu ớt cười: “Bảo bình cậu chọn ai không chọn lại đi chọn tôi...”
Song Tử: “Thấy chưa! Tôi chắc chắn Bảo bình là kẻ sói mà!”
Thiên Yết lãnh đạm: “Treo cổ.”
Bảo Bình: “.......”
“Treo cổ!” Diệp Trần và cả đám Out Bảo bình ngay lập tức, lúc này...
Diệp Trần: “Đêm tới rồi, Sói thức dậy đi~”
Lúc này cả đám nhắm mắt lại, Kim Ngưu và Thiên bình mở mắt ra đối diện với nhau, còn Cự giải thì mím môi cười nhạt lấy là bài sói trùm của mình giơ lên.
“Phốc——” Kim Ngưu nín cười nhìn thiếu nữ cười như thiên sứ lại trở thành sói trùm, Thiên bình cũng giật giật khoé môi, Diệp Trần thì trợn mắt.
ĐM không sợ bị phản bội sao?!
Còn khoe nữa!
Thiên Bình: Sao tôi thấy tội cho Bảo bình thế nhở?
Kim Ngưu: Quả nhiên bé ngây thơ nhưng vô số tội.
Lúc này, Diệp Trần hoàn hồn, bình tĩnh nói: “Sói muốn giết ai?”
Kim Ngưu Thiên bình nhường cho Cự giải, Cự giải chần chừ chọn Song Tử.
Hai con sói nhìn nhau, trong lòng thắp một cây nhang.
Diệp chủ trì: “Được rồi, kẻ Bảo vệ hãy mở mắt ra.”
Lúc này Lam Bảo vệ mở mắt ra, cô nhìn nhìn rồi chọn Bảo vệ Song Tử, Diệp chủ trì gật gật đầu cho Lam bảo vệ nhắm mắt, cô lên tiếng: “Thợ săn ơi hãy mở mắt ra đi~”
Thợ Săn Yết mở mắt, hơi nhu hoà nhìn Diệp Trần, Diệp Trần cũng ngượng ngùng cười lại.
“Thợ Săn hãy chọn một người đi.”
Thiên Yết chỉ về phía Song Tử, Diệp Trần giật giật khoé môi, tự hỏi Song Tử ăn ở thế nào mà bị ghi hận nhiều như thế.
“Tiên tri ơi tiên tri hãy chọn một người ai là sói.”
Tiết tiên tri mở mắt ra, chỉ về phía Sư Tử, Diệp chủ trì mở lá bài của Sư tử rồi nhìn một cái rồi úp lại, lắc lắc tay.
“Sáng rồi dậy đi...”
Cả đám mở mắt, Cự giải ung dung bày ra nụ cười thiên chân vô tà, Kim ngưu thì nghi hoặc nhìn về phía Thiên bình, Thiên bình cũng nhìn Kim ngưu, Song tử lúc này đang lo mình có bị treo cổ hay không.
“Hôm nay không có ai chết hết.” Diệp chủ trì nói, “Các câu hãy suy luận xem ai là Ma sói.”
Lam bảo vệ: “Lần này em nghĩ là Sư Tử.”
Sư phù thuỷ: “Chọn người khác, tôi không phải sói đâu, tôi thấy Song Tử là sói thì đúng hơn.”
Thợ săn Yết: “...... Vẫn thấy Song Tử khả nghi.”
Song dân làng bị tình nghi: “Sao chọn tôi mãi thế!?”
Sói Trùm: “Ngươi khả nghi nhất!”
Hai con sói khác phụ hoạ: “Đúng đúng, tôi chọn Song Tử.”
Tiết tiên tri: “Không phải Sư tử đâu, cũng không phải Song Tử, mà là Thiên Yết á!”
Ngưu Sói: “Ta cũng thấy Thiên yết và Song tử khả nghi nhất.”
Diệp chủ trì: “Được rồi phiếu treo cổ nghiêng về phía Song Tử, Song Tử à cậu được 1 phút biện hộ.”
Song dân làng: “Hãy tin tui, tui không phải là sói, thật đấy! Tôi rất yếu luôn! ĐM các cậu sẽ giết lộn thêm một người vô tội nữa!!”
“1 phút biện hộ kết thúc, các cậu có rút phiếu không?” Diệp chủ trì.
Cả đám: “Treo cổ.”
Song Dân làng: “ĐM...”
Diệp chủ trì: “Tối rồi, sói ơi sói hôm nay muốn giết ai?”
Ba con sói mở mắt ra, không hẹn mà cùng nhau chọn Tiết San San. Diệp trần cho ba đứa ngủ.
Diệp chủ trì: “Kẻ Bảo vệ ơi hôm nay kẻ Bảo vệ muốn bảo vệ ai?”
Lam Bảo vệ chọn Bình sói, Diệp Trần gật đầu cho đứa tiếp theo.
“Thợ săn ơi, thợ săn chọn ai là sói?”
Thợ săn Yết không chọn: “.......”
“Phù thuỷ ơi, phù thuỷ người đó chết chọn cứu hay không cứu?”
Sư phù thuỷ nhìn Diệp chủ trì chỉ về phía Tiết tiên tri, anh cười nhẹ lắc lắc đầu.
Diệp chủ trì: “Sáng rồi thức dậy đi....”
Tiết San San mở mắt, Diệp Chủ trì: “Tối hôm qua sói đã cắn một người, Tiết San San Out.”
Tiết San San: “..... Mới vòng ba đã bị cắn ròi.”
Ngưu sói và Bình sói: “Lại một kẻ chết oan, bây giờ.... Tôi thấy Lam Bảo rất khả nghi.”
Sói Trùm cười yếu ớt: “Tôi cũng thấy vậy.”
Lam bảo vệ: “Các người tin tôi đi, tôi không hề là sói! Tôi là lá bài cứu các cậu đấy!”
Sư phù Thuỷ: “Thôi xong, các cậu nghe chưa? Lam bảo thật sự khả nghi, nếu em không nói thì tôi sẽ không nghi ngờ, nhưng hiện tại chắc chắn em là sói rồi.”
Thợ Săn Yết không nói nhiều lời: “Giết.”
Lam bảo vệ: “.........”
Diệp chủ trì: “Em có 1 phút biện hộ.”
Lam bảo vệ: “Các cậu không thấy Thiên bình khả nghi hay sao? Thiên bình là người quăng một cái khả nghi cho em, các cậu nghĩ lại đi, có thể Thiên bình là sói đó!”
Diệp chủ trì: “1 phút đã qua, các cậu có rút phiếu không?”
Sư phù thuỷ: “Mặc dù em nói cũng có lý, nhưng anh nghĩ Thiên bình không thể là sói đâu, anh nghi Thiên yết và Kim ngưu hơn.”
Bình Sói trong lòng rất vui khi Sư tử không nghi ngờ mình, anh nghiêm túc nói: “Lam Bảo em chắc chắn là sói.”
Lam bảo vệ: “Thiên yết cũng khả nghi chứ bộ!”
Ngưu Sói: “Không đâu nếu Thiên yết là sói thì nãy giờ đã giết tôi từ lâu rồi.”
Thợ Săn Yết: “Ồ....”
Sói Trùm kiên quyết: “Thà giết nhầm còn hơn không để sót.”
Sư phù thuỷ: “Đúng vậy!”
Lam Bảo vệ: “.....”
Và Lam Bảo vệ Out ngay lập tức...
Diệp chủ trì: “Tối rồi hãy ngủ đi, sói ơi sói hôm nay sói muốn giết ai?”
Ngưu sói Bình sói chọn thợ săn Yết và Sói trùm cũng thế, Diệp chủ trì ho nhẹ.
“Bảo vệ ơi bảo vệ muốn bảo vệ ai?” Diệp chủ trì đánh lạc hướng, đợi năm giây sau đó nói tiếp:
“Thợ săn ơi hôm nay thợ săn chọn ai là sói?”
Thợ săn Yết nhìn về phía Sói Trùm, trong mắt chần chừ tay định chỉ về phía bé sói trùm thì chuyển sang chỉ về phía Ngưu Sói.
Diệp chủ trì: “.........”
Ta tức!
Thiên yết ơi lựa chọn lúc nãy của anh là có thể thắng game rồi đó!!!
Diệp chủ trì: “Phù thuỷ ơi người này bị cắn, chọn cứu hay không cứu a?”
Sư phù thuỷ im lặng trầm mặc nhìn thợ săn Yết, anh chọn cứu thợ săn Yết.
“Sáng rồi dậy đi.... Hôm nay không có ai chết cả.” Diệp chủ trì nói: “các vị có 5 phút suy đoán ai là kẻ tình nghi.”
Ngưu Sói: “Tôi nghĩ là thiên bình.”
Bình Sói có chút không hiểu nhìn Ngưu sói, Ngưu sói lén nháy mắt, Bình sói hiểu ra.
Sư phù thuỷ: “Không đâu tôi thấy kim ngưu đúng là sói hơn.”
Thợ săn Yết: “Tôi chắc chắn là Thiên bình.”
Sư phù Thuỷ: “Thiên bình không hề đâu! Yết cậu nghĩ đi, tôi chắc là Kim ngưu luôn.”
Thợ Săn Yết: “Không, Thiên bình là người tình nghi nhất.”
Bình sói: “Các cậu không nghĩ Cự giải là sói sao?”
Lúc này hai người mới nhìn sang Sói Trùm, sói trùm đang nhíu mày không để ý bọn họ, giống như đang suy đoán ai là sói nên không để ý, Sư phù thuỷ và thợ săn Yết không hề nghĩ Cự giải là Sói trùm nên bác bỏ.
Diệp chủ trì: “5 phút suy đoán đã hết, hãy bỏ phiếu ai là kẻ tình nghi.”
Sói trùm là người đầu tiên bỏ phiếu thợ săn Yết, Ngưu sói và Bình sói cũng chọn Thợ săn Yết. Sư phù thuỷ chọn Ngưu sói, Thợ săn Yết chọn Bình sói.
Diệp chủ trì: “Được rồi Thiên yết là kẻ bị tình nghi, anh có 1 phút biện hộ cho mình.”
Thợ săn Yết buông tay: “Ừ..... Giờ cũng chẳng còn cách gì, tin hay không thì tùy.”
Diệp Chủ trì: “Hết 1 phút, các cậu chọn treo cổ hay chọn người khác?”
Bình sói: “Lạc mềm buộc chặt.. Không tha.”
Ngưu Sói: “Đúng đúng, Thiên yết mặc dù bị chọn nhưng vẫn không tỏ thái độ, chắc chắn làm thế là để tụi mình tin cậu ta bị oan.”
Thợ săn yết nhìn Ngưu sói: “.....”
Sói trùm: “Sư tử tôi thấy Thiên yết rất khả nghi.”
Sư phù thuỷ nghe vậy, nhìn sói trùm, sói trùm cắn môi có chút mịt mờ cau mày không biết nên tin hay không, Sư phù thuỷ cũng ngờ ngợ rồi.
“Yết.... Bạn hiền của tôi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.” Sư phù thuỷ uỷ khuất nhìn thợ săn yết.
Diệp chủ trì: “Hết thời gian, vậy các cậu chọn thiên yết chết, được rồi Thiên yết anh có thể chọn một người chết cùng mình.”
“Cái gì!?” Sư phù thuỷ kinh ngạc, “Vậy Thiên yết không phải là sói?”
“Anh ấy là thợ săn.”
Ba con sói ngay lập tức khẩn trương, Ngưu sói ôm mặt, Bình sói ngạc nhiên, còn Sói trùm rối rắm.
“Chết rồi... Lại chọn sai một người.” Sói trùm bực bội.
Sư phù thuỷ: “Bạn hiền của tôi ơi!!! Tôi không cố ý đâu mà!”
Thợ săn Yết giật khoé môi, anh nhìn Sư phù thuỷ, hơi cau mày lại, nhưng giây sau lại chọn kẻ nãy giờ bảo anh là sói: “Tôi muốn kéo Kim ngưu chết chung.”
Ngưu sói: “ĐM sao không kéo sư tử ấy!”
“Không, tôi muốn kéo cô theo cùng.” Thợ săn Yết nghiêm túc nói, anh muốn trả thù.
Diệp chủ trì: “Thợ săn chọn Kim ngưu chết chung, một con sói đã chết.”
Sư phù thuỷ nhảy cẫng lên: “Tui biết ngay mà! Kim ngưu là sói!”
Sói trùm: “Vậy... Vậy chỉ còn một người nữa mà thôi.”
Bình Sói vẫn ung dung cười.
Diệp chủ trì: “Tối rồi, sói ơi sói hãy dậy đi nào.”
Hai em một sói một sói trùm chọn không cắn.
Diệp chủ trì: “Sáng rồi dậy đi~”
“Nào các cậu có 5 phút suy luận ai là sói.”
Sói Trùm cắn cắn môi nhìn Thiên bình: “Tôi nghĩ sói trùm chính là Thiên bình.”
Sư phù thuỷ: “Không không, không hề, tôi không tin Thiên bình là sói...”
Sói Trùm hơi nhích lùi ra xa Sư phù thuỷ, cô cau mày: “Cậu.... Cậu nãy giờ cũng rất khả nghi, tôi chỉ biết một trong hai người ai mới là sói.”
Sư phù thuỷ sợ Sói trùm hiểu lầm, anh nói: “Giải em tin anh, anh không hề là sói! Anh cũng không biết có nên chắc chắn Thiên bình là sói hay không.”
Sói Trùm hơi mịt mờ không chắc chắn: “Sư tử... Có lẽ em không nên tin anh, sợ anh là sói lắm.”
“Anh thật sự không phải là sói đâu!” Sư phù thuỷ.
Diệp chủ trì: “Hết thời gian suy luận, các cậu bầu ai là kẻ tình nghi?”
Bình sói: “Tôi thấy Sư tử khả nghi.”
Sư phù thuỷ: “Ok.... Tôi trong suốt quá trình bảo vệ cậu vậy mà cậu lại coi tôi là khả nghi, vậy tôi nghĩ cậu cũng rất khả nghi!”
Còn lại Sói trùm: “Tôi chọn Sư tử.”
Diệp chủ trì: “Đây là vòng cuối, Sư tử anh có thể chọn giết một trong hai người kia, nếu anh giết được sói trùm thì anh sẽ thắng còn nếu không giết được thì sói sẽ thắng.”
Sư phù thuỷ nhìn hai người, Sói trùm cũng mịt mờ nhìn Bình sói, Bình sói thì vẫn cười ôn nhu.
“Tôi nghĩ... Tôi chọn giết Thiên bình.”
Diệp chủ trì: “Xong.... Game Over.
Sói thắng dân làng thua.”
...
Lúc này, Sư tử đứng dậy: “Cái gì chứ!? Nếu Thiên bình không phải. Vậy chẳng lẽ......”
Bảo Bình chỉ về phía Cự giải vẫn đang cười yếu ớt vô tội, “Tôi nói rồi! Cự giải mới là Sói Trùm!!!”
“ĐM tính ra tôi thật sự không hề nghi ngờ Cự giải.” Song Tử giật giật khoé môi.
Lam Bảo: “Em tưởng chị Bảo bình âm hiểm nhưng hiện tại.... Em nghĩ Cự giải nguy hiểm hơn.”
Thiên Yết: “Tôi cũng bị lừa....”
Diệp trần: “Cự giải cô thật sự rất hợp với cái chức sói trùm này.”
Cự giải hơi ngượng ngùng cười, cô nói: “Ài.... Mọi người quên rằng tôi làm nghề diễn viên sao?”
Tiết San San, “Hỏi sao chị giả vờ vô tội ngay cả em còn tin nữa là....”
Bảo bình là đứa bị oan nhất: “Hức hức vậy là ngay vòng đầu cậu và Kim ngưu đã muốn loại ttôi chứ gì....”
Kim ngưu cười tủm tỉm: “Thật ra thì bọn tôi không hề biết ai là sói nên khi Cự giải đề cử cậu, tôi cũng thấy nghi nghi rồi.”
“Đã nói rồi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.” Cự giải cười CMN quá vô tội.
Sư Tử ai oán nhìn Cự giải, “Thật không ngờ em lại chính là sói trùm, từ cuộc chơi tới giờ em vừa nghiêm túc lại mịt mờ suy đoán, diễn thật tới nỗi lừa luôn cả Thiên yết!”
Thiên Yết: “Thật ra tôi cũng đã nghi ngờ Cự giải nhưng tôi nghĩ Kim ngưu khả nghi hơn.”
Lam Bảo: “Có ai ngờ rằng trong cuộc chơi lại có ba con sói đâu chứ.”
“Cũng đã trễ rồi...” Song Tử đứng dậy nhìn đồng hồ.
Mấy người khác nãy giờ nghe bọn họ bàn tán xôn xao, lúc này Ma Kết mới nhìn đồng hồ đã 11h khuya.
“Thôi, hôm nay chơi cũng rất vui... Nên ngủ sớm đi.”
“Mai là chuẩn bị về rồi.”
“Ui tôi tiếc nuối không muốn về....”
“Bye bye chị yêu, em đi đây.” Lam bảo mi gió, rồi kéo Ma kết đi.
Xử nữ: “Đi đại đi....”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro