Chap 64: Quay về Lam gia.

Chap 64: Quay về Lam gia.

Song Tử thấy Nhân mã tới, anh nghe cô nói xong, liền nhíu mày: “Không phải cô với Tiểu Giải rất thân sao? Sao bây giờ thấy em ấy bị như vậy cô không lên ngăn cản à?”

Nhân mã cười cười: “Không, chuyện này anh không phải lo, Giải nhi có thể xử lý được.”

Song Tử lầm bầm: “Nhìn bản mặt là thấy thiếu đánh...”

“Hả anh nói gì?”

“Không có gì, không có gì...”

Lúc này.

“Rầm!”

“A a a——”

Trên phòng, Cự giải đút tay vào túi quần, cô hờ hững lấy chân đạp lên ngực thanh niên kia, ánh mắt mê ly, thanh niên kia run rẩy không dám động đậy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn cô.

Cự giải bình tĩnh, cười khẩy: “Mày nghĩ muốn ngủ với bà đây là dễ lắm à?”

Thanh Niên kia càng run rẩy, Cự giải mang giày cao gót cô từ từ trượt xuống đũng quần của tên đó, không nói một lời liền dùng sức giẫm mạnh.

“A!”

Thanh Niên kia la thét chói tai, muốn giãy giụa nhưng cả người giống như bị mất sức lực không thể ngồi dậy, cơn đau phía dưới lan toả đau đớn không nói nên lời, tiếng la hét của thanh niên vang vọng khắp phòng, người nghe cũng không nhịn được mà sợ hãi.

Cự giải càng cười tươi rói, hơi thở của cô hơi rối loạn, trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt cô vẫn như thường, ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm.

Cô cười lạnh: “Con nhỏ đó hứa cho mày bao nhiêu tiền để mày chuốc thuốc tao?”

Thanh niên kia yết hầu giật giật, hắn sợ hãi nói: “Hai... Hai mươi vạn...”

Hai mươi vạn?

Cự giải xì một tiếng cười lạnh: “Chỉ hai mươi vạn? Ha~ một chút xíu tiền ấy mà mày cũng làm sao?”

Cự giải sắc mặt càng lạnh hơn, cô dùng sức đá thanh niên văng vào góc tường, thanh niên kia cả người đập vào tường la lên một tiếng rồi không la nữa, cả người run rẩy lợi hại.

Cự giải đột nhiên khẽ cười, tiếng cười du dương như Dương cầm, làm người thoải mái yên tâm, “Tao muốn mày làm một chuyện, mày phải làm bằng được, nếu không.... Mày chết với tao.”

Trên mặt mang theo nụ cười thiên chân vô tà, nhưng lời nói lại âm trầm giống địa ngục. Nụ cười rung động lòng người kia trong mắt Thanh niên chính là chẳng khác nào là ác quỷ....

Cự giải quăng một cọc tiền xuống trước mặt thanh niên, cô lười biếng đi tới ngồi vào ghế, “Nhiêu đó là một trăm vạn, mày chỉ cần làm theo lời tao nói, sau đó cút khỏi thành phố này, tìm một chỗ khác, đừng bao giờ quay lại nơi này nếu mày muốn bị nhốt vào tù.”

“Vâng.... Vâng, cô muốn tôi... Muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm! Làm ơn... Làm ơn hãy tha cho tôi!!” Thanh niên kia hoảng sợ tột độ, không dám nhìn số tiền trước mặt, mà nhịn đau quỳ lạy cô.

Nhìn bộ dạng của hắn, giọng như đã trải qua sự tra tấn đáng sợ nào đó, mà nhìn lại Cự giải thì giống như một thiếu nữ ngây thơ chẳng biết sự đời. Nếu không phải đôi mắt lạnh băng âm trầm giống như địa ngục thì chẳng khác nào là một cô bé cả.

Cự giải gợi môi lên, ngón tay xoa cánh môi đỏ tươi, nhẹ nhàng nói: “Mày chỉ cần....”

Sau khi xong việc, Cự giải đi xuống cầu thang phía sau quán Bar, cô vừa bước xuống, một cái bóng đã lao vồ lấy cô.

“Cự giải! Cậu không sao chứ!? Có bị thương gì hay không? Hắn ta có làm gì cậu không???”

Song ngư khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi kéo cô xoay vòng quanh xem xem trên người có bị thương không. Cự giải vừa cảm thấy buồn cười vừa ấm áp, cô đợi Song ngư nói xong, sau đó kéo cô đi tới chỗ đám sao nữ khác.

“Tớ không sao hết, tớ chỉ mới uống có nửa ly thôi, vẫn tỉnh táo, nhưng chút thuốc vẫn bị dính, tớ chỉ hơi nóng trong người và mệt mỏi mà thôi....” Cự giải trấn an Song ngư một hồi.

Xử nữ dựa vào xe, cả đám ở sau quán Bar chuẩn bị về, không đi cửa chính là bởi vì không muốn đụng độ với nam nữ chính, cho nên đi cửa sau.

Xử nữ thấy Cự giải quay lại, cô dập tắt điếu thuốc trên tay, phủi phủi rồi hỏi: “Cậu làm xong hết rồi?”

Cự giải mỉm cười: “Ừ, về thôi tớ mệt quá.”

Bảo bình bên cạnh nhìn cô, nhíu nhíu mày: “Sau này đừng dùng cách này mà xử lý, lỡ như thân thể cậu bị gì....”

Cự giải cắt ngang lời Bảo bình, cô cười đạm nhiên nói: “Thân thể này không phải của mình, nó có mệnh hệ gì cũng không liên quan tới mình.”

Bảo bình im miệng.

Nhân mã mở cửa xe ra cho Cự giải lên ngồi trước, cô nhìn Bảo bình, bất đắc dĩ nói: “Bình bình à, cậu biết tính tình Cự giải thế nào mà? Cậu ấy đang khó chịu, về thôi.”

Bảo bình ngượng ngùng sờ mũi, cười trừ: “Ừ, tôi biết rồi.”

Song ngư nhìn cả đám lên xe, cô cũng lên theo.

Mà lúc này.

“Anh nói đã làm xong việc rồi?” Trạch Vũ tay cầm điện thoại, bước chân lên lầu nhìn xung quanh tìm phòng.

Không biết bên đầu dây nói gì, Trạch Vũ cười lạnh: “Tôi sẽ đến đó ngay, sau khi làm xong anh muốn làm gì cô ta chả được...”

Trạch Vũ cúp máy, cô ta đi một lúc mới nhìn thấy cửa phòng mà mình muốn tìm, cô ta đứng trước cửa, không hiểu sao trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng rất nhanh Trạch Vũ gạt bỏ, tay đặt trên nắm cửa vặn ra, cô mở cửa bước vào.

“Tôi đến rồi, cô ta đang ở— Á!!”

Một bàn tay kéo Trạch Vũ vào đóng sầm cửa lại, khóa chốt cửa, tiếng la thét chói tai của nữ nhân vang lên trong phòng và tiếng mắng chửi rủa của nam nhân, không ai biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì..

“Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi a...” Nhân mã ngồi ở ghế phụ nói.

Bảo bình đang lái xe, nghe vậy cười khẩy: “Trong quán Bar tôi đều là những nhân vật không tầm thường, suốt ngày xảy ra chuyện chứ đâu.”

“Lần trước là Song ngư bị bắt cóc xuống tầng hầm, lần này là Cự giải bị chuốc thuốc.... Mỗi lần đến quán bà là xảy ra chuyện không đâu.” Xử nữ nói.

Song ngư cười khẽ: “Phong thuỷ ở quán bà thật xui a.”

Bảo bình giật khoé môi: “Là do mấy bà xui chứ liên quan gì đến phong thuỷ quán tôi...”

“Ting!”

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Cự giải đang nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, trong con ngươi thanh triệt không chút buồn ngủ, cô rũ mắt xuống nhìn tin nhắn.

— Tôi đã làm theo lời cô nói.

Đôi môi đỏ tươi khẽ câu lên cười, ngón tay ấn vài cái.

—– Rất tốt.

Cự giải nhìn tin nhắn đã gửi đi, sau đó là một xấp hình trong điện thoại, Cự giải không nhìn, cô tắt điện thoại rồi nhắm mắt dưỡng thần.

.... Chiêu trò con nít ấy, mà cũng đòi đấu với tôi.

Đúng là mơ mộng hảo huyền.

Sáng hôm sau.

Thiên gia.

“Ha ha~ Vất vả cho Tiểu ngưu rồi, mấy món điểm tâm này cứ để trên bàn đi. Nào, lại đây, ta với con cùng trò chuyện!”

“Dì mấy món này là tự con làm cho dì, chú Thiên đâu rồi ạ?”

“Âi dà, con đừng có nhắc tới cái lão già chết tiệt kia, lão ta với thằng nhóc Thiên Yết chỉ biết suốt ngày ở trên công ty chứ có quan tâm gì tới bà này đây....”

Thiên gia, trong biệt thự to đùng, trang trí theo kiểu tao nhã kiêu sa, xung quanh rất nhiều đồ cổ, có thể nói chủ nhân căn nhà này thích sưu tầm đồ cổ ra sao, trên tường treo mấy bức tranh hồi xưa, đại sảnh rất rộng, trên trần nhà treo chiếc đèn quý tộc lại theo kiểu Âu Mỹ.

Thiên phu nhân ngồi xuống sô pha, đối diện là một thiếu nữ xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy trắng thiết kế đơn giản tinh xảo, gương mặt xinh đẹp tao nhã, mang theo nét đẹp thuần khiết, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hào, đôi môi to tròn ngập nước, khi cười lộ ra răng trắng môi hồng.

Thuộc loại càng nhìn càng đẹp.

Kim ngưu cười tủm tỉm, tay mở mấy món thức ăn ra, “Dì à chú Thiên và Thiên yết phải đi làm, con nghe nói gần đây bên Thiên thị rất bận, cho nên không thể bầu bạn với dì, dì thông cảm cho hai người bọn họ...”

“Dì bớt nóng giận, dì ăn chút gì đi, con nghe nói dì giận chú Thiên nên đòi tuyệt thực, đồ ăn con làm dì đừng không ăn....” Kim ngưu buồn rầu nói, đôi mắt ngập nước mong chờ nhìn Thiên phu nhân.

Thiên phu nhân nhịn không được xoa đầu tiểu cô nương này, trong lòng phơi bớt tức giận trong lòng, bà nhìn những món ăn trên bàn, nhịn không được kinh ngạc.

“Tiểu Ngưu đừng nói mấy món này là do con làm đi?”

“Vâng, con làm mấy món giản dị sườn chua ngọt, thịt kho tàu.... Và có mấy món điểm tâm thanh đạm không ngọt lắm đâu, nó còn tốt cho da nữa!”

Kim ngưu giới thiệu món ăn, cô càng nói càng nhìn Thiên phu nhân đang tâm tình nhộn nhạo muốn ăn thử, tất cả món trên bàn đều là những món đơn giản, nhưng lại được trang trí tinh xảo thập phần giống mấy món ăn hạng sang. Mùi hương cũng nồng đậm ngon miệng, khiến người không nhịn được mà thèm thuồng.

Thiên phu nhân cười cười, “Thật không ngờ tiểu Ngưu cũng biết nấu ăn a! Dì phải ăn thử tay nghề của con mới được!”

“Mà.... Đứa bạn gái của thằng nhóc Thiên yết nó đã không phải tiểu thư hào môn gì rồi, lại còn yểu điệu không muốn làm việc nhà, khi oán trách thì bộ dạng như ai đang ăn hiếp nó vậy, ngay cả nấu ăn cũng không biết!”

Thiên phu nhân càng nói càng tức: “Cũng không biết con nhỏ đó có gì đặc biệt nữa mà mê hoặc thằng Thiên yết điên đảo dám cãi lời cả cha nó đòi dẫn con nhỏ kia về Thiên gia, nếu không phải ta tức đến ngất xỉu nó mới chịu im lặng không nháo mấy tháng nay....”

Kim ngưu nghe Thiên phu nhân lải nhải chuyện của Diệp Trần, cô nhẫn nhịn miễn cưỡng cười nói: “Dì à Thiên yết sớm muộn gì cũng sẽ dẫn cô ta về đây, cô ta không đơn giản, con cũng không hiểu Thiên yết thích cô ta ở chỗ nào nữa...”

“.... Haizz nhưng mà dì nhớ cẩn thận, Diệp Trần cô ta không đơn giản như dì nghỉ, trong mắt Thiên yết, Diệp Trần là một người lịch sự nhã dặn, nhưng thật chất cô ta rất biết chơi tâm cơ a...” Kim Ngưu nhắc nhở, cô thật sự chỉ nhắc nhở Thiên phu nhân chú ý Diệp Trần, cô cũng không có ý gì khác.

Thiên phu nhân: “Ừ, dì hiểu, thôi chúng ta ăn tiếp đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa... Càng nhắc dì càng tức!”

Kim ngưu mỉm cười dạ dạ, sau đó cả hai bắt đầu dùng bữa.

Bách gia.

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường lớn màu đỏ như máu, một thiếu nữ nằm trên đó, làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, như một tinh linh ngủ sâu trong rừng.

Lông mi thiếu nữ khẽ run, sau đó từ từ mở mắt ra, con ngươi thâm trầm sâu thẳm như màn đêm vô tận, như đáy vực của đại dương, hút con người vào trong đáy mắt, một mãnh lạnh lẽo không chút gợn sóng, như vô hồn như có hồn.

“Cốc cốc cốc——”

Tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng, Cự giải rũ mắt xuống, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Một giọng nói nam nhân quen thuộc vang lên: “Tiểu thư đã 9 giờ sáng rồi, hôm nay là ngày cô phải thử vai.”

Cự giải lười biếng, đầu cọ cọ chiếc gối đỏ chói, giọng nói khàn khàn quyến rũ gợi cảm khi thức dậy vang lên: “Được rồi, Tử Xuyên anh đợi một lát~”

Người bên ngoài vừa nghe giọng nói của cô liền hơi cứng đờ, lúc sau mới lên tiếng: “Vậy thức ăn đã làm xong rồi, nếu có việc gì tiểu thư nhớ nói cho tôi biết.”

“Tôi biết.”

Cự giải chờ tiếng bước chân đi xa, cô mới từ từ ngồi dậy, mái tóc xoã dài xuống eo, ba ngàn sợi tóc như thác nước đổ xuống, phủ lên vai gầy tinh tế của cô, Cự giải bước chân xuống giường, cả người tràn ngập sự tà khí lười biếng.

Cô nhìn điện thoại trên tay, hơi nhíu mày, ngón tay xoa xoa mắt, rầu rĩ nói: “Biết vậy tối qua không thức khuya đi chơi.... Sáng dậy mệt mỏi quá...”

Cự giải nhìn điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giang trừng, và những cuộc gọi của các sao nữ khác, chỉ duy nhất một cuộc gọi của Thiên bình.

Cự giải nhíu mày, lướt qua một chút rồi bấm gọi cho Thiên bình, cô đi vào nhà tắm, nhìn thiếu nữ thiên chân vô tà trong gương phản chiếu, hơi cười một cái.

“Alo.... Thiên bình có chuyện gì sao?” Giọng nói vẫn khàn khàn gợi cảm như thế, khiến người nghe mà run rẩy.

Bên đầu dây kia, Thiên bình đang mặc áo sơ mi, để điện thoại sát bên tai, vừa nghe giọng cô xong, lỗ tai liền giật giật ngứa ngáy cả mình.

Anh nhìn người gọi, chắc chắn là Cự giải mới nhẹ giọng nói: “Không có gì... Anh chỉ muốn hỏi em có biết Trạch Vũ ở đâu không?”

Thiên bình dứt lời bên kia truyền tới tiếng xả nước, anh hơi nhíu mi, chỉ nghe giọng nói khàn khàn mơ hồ truyền tới.

“Em không biết, tối hôm qua em uống say nên không rõ, cô ấy có chuyện gì sao?”

Dù biết nhưng Cự giải vẫn làm bộ lo lắng hỏi.

Thiên bình khẽ cười nói: “Tối hôm qua cô ấy không bắt máy, anh nghĩ có lẽ cô ấy ở nhà, chắc là giận hờn anh điều gì nên mới không chịu mở máy.”

Cự giải 'Ồ' một tiếng, cô mở vòi nước, hơi nước bốc lên khói sương, đôi mắt phượng nheo lại: “Bạn gái anh chắc chỉ giận hờn mà thôi, lát nữa cô ấy cũng sẽ gọi lại cho anh mà.”

Thiên bình nhìn người nam nhân tuấn tú ôn nhu dịu dàng trong gương, ngón tay thon dài tinh tế thắt caravat , “Ừ, mong là vậy.... Em vẫn chưa dậy sao?”

“Mới dậy thôi... Thấy cuộc gọi nhỡ của anh nên gọi lại.” Cự giải nói, cô ngáp một cái, lấy khăn trắng to quấn lấy người mình, cô tắt vòi nước bước ra.

Thiên bình kêu cô: “Ồ.... Cự giải.”

Cự giải: “Hửm?”

Thiên bình: “Nhớ thử vai thành công nhé.”

Cự giải khựng lại, cô nheo mắt, đôi môi đỏ tươi khẽ cười: “Tất nhiên.”

Thiên bình nhìn cuộc gọi hiển thị đã cúp, anh hơi rũ mắt xuống, môi mím lại, đôi tai đã đỏ hoe một mảnh, vẫn run rẩy, anh chống trán, thở ra một hơi.

“Giọng em ấy.... Thật kỳ lạ.”

Thiên bình nheo mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh lấp loé tia ám quang.

Lúc này ở chỗ Xử nữ.

“Dừng ở đây đi.”

“Xử tiểu thư, tôi sẽ chờ cô ở đây hay là quay về?”

“Anh quay về đi....”

Xử nữ mở cửa xe ra, cô đi ra, hơi ngước nhìn lên cổng biệt thự to đùng trước mặt, nhíu mày mở mắt kính xuống.

Chiếc xe BMW đã chạy đi khuất, Xử nữ đi tới nhấn chuông.

Ding dong——

Xử nữ khoanh tay lại dựa vào cổng sắt, chờ đợi người mở cửa. Đợi một lúc mới có một người phụ nữ chạy tới, nhìn thấy Xử nữ đứng đó.

Bà ta nhíu mày: “Cô tới đây tìm ai?”

Giọng điệu khó chịu nói với Xử nữ, Xử nữ cười lạnh, cô chỉ đeo mắt kính và mặc một trang phục khác liền không nhận ra nữ chủ nhân của căn nhà này?

Xử nữ nheo mắt, nhìn người phụ nữ, một đoạn tin tức xẹt qua trong đầu. Người phụ nữ trước mặt chính là người hầu trong căn biệt thự này, làm việc đã 5 năm, trước kia hình như rất tốt mà nhỉ? Sao lại dùng giọng điệu khó nghe nói chuyện vậy.

Xử nữ nói: “Không tìm ai cả——”

Bà ta cắt ngang lời Xử nữ, không kiên nhẫn nói: “Nếu không tìm ai thì đừng có lãng vãng quanh đây!”

Nói xong, liền xoay người định rời đi, Xử nữ nhíu mày thầm nghĩ: Sau khi chỉnh đốn đám người Lam gia thì phải xem xét cho những người hầu giống bà ta nghỉ việc mới được.

“Bà còn không mau mở cửa cho bổn tiểu thư vào? Tôi chỉ mất tích mấy tuần không về, bà đã coi tôi không ra cái gì rồi sao?”

Người phụ nữ khựng lại, giọng nói này là.... Lam Xử Nữ!

Bà ta quay phắt lại kinh ngạc nhìn Xử nữ, giây sau liền nhớ mình vừa làm gì, liền kinh hãi luống cuống mở cổng ra.

“Tiểu thư.... Tôi... Tôi thật xin lỗi, tôi không nhận ra đó là tiểu thư!”

Xử nữ bước vào, nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó lạnh nhạt nhấc chân đi vào biệt thự, trước khi đi, cô dừng lại nhìn người phụ nữ, cười lạnh nói: “Bà Lý, tôi nghĩ rằng nên cho bà nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ bà đã gần năm mươi tuổi rồi a...”

Bà Lý vừa nghe xong liền cứng đờ, cả người giống như rơi vào hầm băng, nhưng không biết suy nghĩ tới cái gì, liền nhíu cười lạnh nhìn bóng dáng Xử nữ.

Bà ta hừ lạnh: “Cô tưởng cô còn cái quyền ở căn nhà này sao? Hừ, phá sản rồi mà tính tình vẫn như thế...”

Xử nữ mặc dù đi xa nhưng vẫn nghe được câu nói của bà ta, trong đáy mắt Xử nữ không chút gợn sóng, bình tĩnh giẫm giày cao gót nện bước vào.

Để tôi cho các người thấy...

Tôi sẽ chỉnh Lam gia các người từ đầu tới cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro